← Ch.26 | Ch.28 → |
Từ chối lời mời đi ăn khuya thân thiện của nhóm đó, hai người quay lại đường vừa nảy để về nhà.
Im lặng suốt cả quãng đường, cho đến khi về đến phòng, chẳng ai bật công tắc mở đèn hành lang ngay cửa.
Tối hôm đó, họ điên cuồng hơn bất cứ khi nào, hệt như đang mượn cơ hội này phát tiết điều gì đó.
Thậm chí khiến cho Chu Tự cảm thấy hơi đau, nhưng cô vẫn cắn chặt môi không bật ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ phối hợp theo anh, như thể làm thế này sẽ có thể che đậy cơn đau râm ran đang lan tràn trong lồng 𝖓🌀ự●c cô. Mà đâu phải là Hạ Nghiễn Châu không biết gì, khóe mắt anh lạnh lùng, cứ nhìn chằm chằm cô đang ở dưới người mình, có vẻ như phải làm cô đến mức vỡ vụn thì mới coi như bản thân anh không thua thiệt hoàn toàn, nhưng khi thấy hai cánh môi cô rⓤ-ռ г-ẩ-γ, động tác của anh cũng đành dịu dàng hơn.
Ngày hôm sau, Hạ Nghiễn Châu có việc đột xuất, phải về Bắc Đảo trước.
Chu Tự ở lại thêm một đêm, đến ngày thứ ba cô mới ngồi tàu vào đất liền.
Có lẽ do mấy hôm nay cả cơ thể và tinh thần đều mệt mỏi, nên trên tàu cô có hơi say sóng, cô đi ra chỗ boong tàu, hóng gió một lúc mới thấy đỡ hơn.
Quay lại nhìn, đảo Cát càng lúc càng nhỏ, chỉ như tảng đá nổi giữa biển cả bao la, dần dần bị thôn tính triệt để.
Ba chữ mà anh nói có vô số lần văng vẳng bên tai Chu Tự, nó như một đòn cảnh tỉnh, đập nát những mộng cảnh hoang đường. Mà niềm vui và sự tự do khi được thoát ly khỏi hiện thực, đã được gói gọn và để lại trên hòn đảo ấy.
Đứng dưới ánh mặt trời sáng chói chang, cô lại bắt đầu say sóng.
Đi vào trong khoang tàu, Triệu Tư Kiều gọi điện thoại đến, bảo rằng có hợp đồng mới cần bàn bạc với cô, hẹn tới hẹn lui không có thời gian nào thích hợp để gặp mặt, bên kia bèn nói sẽ rút thời gian đưa đến tiệm hoa cho cô luôn.
Chu Tự chỉnh trang hết nửa ngày, chiều đến cô mới ghé tiệm, thay ca cho Tiểu Châu về sớm nghỉ ngơi.
Hôm nay khách không nhiều mấy, Chu Tự rảnh rỗi nên điên cuồng lao đầu bù hàng cho mấy đơn đặt đang thiếu trước đó, loay hoay một hồi mà đã đến tám giờ tối.
Chuông gió ngay cửa vang tiếng kêu ting tang, có người vào tiệm.
Chu Tự ngẩng đầu nhìn, trái tim cô như rút lại, nhìn kỹ mới nhận ra là mình nhìn lầm rồi. Khách đến mặc vest mang giày dạ, dáng người cao lớn thẳng tắp, trong lúc hốt hoảng cô cứ ngỡ là Hạ Nghiễn Châu.
Chu Tự cảm nhận được cảm giác thất vọng thoáng qua trong lòng mình, và cô cũng lờ mờ hiểu ra cả buổi tối hôm nay cô đang trông mong điều gì.
Bỗng cô lại thấy sợ hãi, từng cảnh tượng đau khổ trong ký ức như một thước được tua ngược thật nhanh, một cảnh bất kỳ cũng có thể khiến cô rét lạnh sống lưng. Đã từng thề sẽ không đạp vào vết xe đổ, vốn tưởng nội tâm của mình đã được hung đúc đến độ không cách nào phá vỡ được, nhưng lại vì người ấy, mà tự rạch một cánh cửa.
Chu Tự quyết định sẽ kết thúc mối զ·ц·𝒶·n ♓·ệ bất thường này, đã nghĩ hết sẽ tạm biệt thế nào, nhưng Hạ Nghiễn Châu như mất tích rồi vậy, một thời gian dài không liên lạc với cô.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, chớp mắt mà mùa hè nóng bức cùng cực đã qua rồi, thời tiết cũng dần mát mẻ lên.
Đợt hoa mới vừa được chuyển đến tiệm, cô và Tiểu Châu hai người khui thùng soạn hàng.
Vẫn là những loại hoa bán chạy nhất thôi, có tổng cộng bốn thùng, trong đó có một thùng giấy dài hơi nhỏ hơn những thùng khác, cô cũng quên mất là mình đặt gì rồi.
Mở thùng ra, Chu Tự ngơ ngác.
Là vài loại hoa cô đặt thêm trước khi đi đảo Cát, có hoa Mao lương và Cúc thược dược màu trắng, thêm một ít chi ban vàng và lạc tân phụ màu cam nhạt để đ**m xuyết thêm. Cô nghĩ lúc hàng đến đã là đầu mùa thu, phối những loại hoa này sẽ có thiên về màu ấm, đặt trên bàn trong văn phòng anh, hẳn sẽ có cảm giác đang giao mùa lắm.
Giờ nhìn lại thì, chẳng cần thiết nữa rồi.
Chu Tự ngẩng đầu: "Tiểu Châu, chút nữa mang hoa qua tòa A giúp chị nhé."
"Vâng." Tiểu Châu chỉ vào thùng giấy đối diện: "Cái này hả chị?"
"Thêm mấy cái khác nữa, em coi phối thử đi."
"Vâng." Tiểu Châu đáp lời.
Chu Tự ôm thùng giấy đến quầy làm việc, lấy hết hoa trong thùng ra để cắt gốc, vặt lá hư lá úa, rồi tìm bình hoa thủy tinh sau lưng để c*m v**, đặt ở cạnh máy hát đĩa than.
Ngay lúc cô đang ngơ ngác thì nghe có tiếng người gọi cô ngoài cửa.
Chu Tự quay đầu, chẳng ngờ rằng người đến là Hạ Tịch đã lâu rồi không gặp, cô nàng mặc áo khoác jacket ngắn và quần ống rộng, mái tóc dài màu xám khói uốn xoăn, làm nổi bật làn da trắng sáng hồng hào.
Hạ Tịch vẫy tay: "Chị Tự, em đến đây!"
Chu Tự gặp được cô nàng thì vui lắm, đi ra đón cô hỏi: "Không phải đã khai giảng rồi à? Sao còn chưa về trường?"
"Thì trước khi về trường, đến chơi chỗ chị vài ngày mà." Cô nàng đưa giỏ trái cây cho Chu Tự, "Ăn nhiều trái cây đẹp da."
Chu Tự thấy lạ nhưng vẫn nhận: "Sao mà nay khách sáo thế?"
Bỗng chốc biểu cảm trên gương mặt Hạ Tịch khó mà hiểu được, cô nàng gãi đầu, nhích ra bên cạnh nửa bước, bất ngờ là còn một người đứng sau lưng cô.
Cô nàng nói: "Cái gì nhỉ... bạn em, đúng lúc được nghỉ phép, nên đến đây với em."
Chu Tự nhìn người đứng sau Hạ Tịch, bất giác đánh mắt để ý cách người đó ăn mặc, cô gái đó khoác chiếc áo sơ mi len dài màu gạo bên ngoài đầm liền dài, tay xách túi bucket hàng hiệu, tóc cột nửa đầu, trang điểm nhạt, rất xinh đẹp.
Chu Tự chào hỏi: "Xin chào, vào tiệm ngồi đi."
Người đó im lặng không nói gì, đôi mắt thì chăm chú nhìn Chu Tự, thời gian trôi qua lâu hơn, cảm giác bị đánh giá khiến con người ta thấy không thoải mái cho lắm.
Hạ Tịch ho nhẹ một tiếng, nhỏ nhẹ nhắc nhở: "Chị Ninh."
Đôi mắt Tôn Ninh hơi chớp, cười nhẹ nói: "Chào cô, Tôn Ninh."
Chu Tự gật gật đầu. Cô vào kho lấu hai cái ghế ra, rồi chọn hai chai nước không calo đưa cho họ. Hạ Tịch vừa uống nước vừa phàn nàn về cuộc sống học tập nhàm chán, nói xong thì cảm thấy hứng thú với bó hóa mà Chu Tự vừa bó, cô nàng đi qua, giơ điện thoại chụp liên tục.
Không gian trong tiệm nhỏ hẹp, Chu Tự ngồi trên chiếc ghế con cạnh bàn làm việc, sau phút giây im lặng, cô khách sáo: "Uống nước đi."
Tôn Ninh nhìn chai nước để trên bàn, nhưng cũng không cầm lên, cô ngước mặt nhìn Chu Tự, cười nói: "Có thể làm phiền cô đổi giúp tôi chai nước suối không."
Chu Tự: "Được."
Chu Tự lấy nước suối đưa cho cô ta.
Hạ Tịch hỏi: "Chị Tự, đây là hoa gì?"
Chu Tự nhìn sang: "Cúc Thược dược."
"Xinh quá, giống gì thế?"
"Seattle."
Mẫu hoa Cúc Thược dược Seattle nở rộ đầy đặn, nh** h** màu vàng kim, đợi đến khi hoa nở, cánh hoa sẽ nhạt dần và chuyển sang màu hồng phấn tươi tắn. Hoa Mao lương có cánh hoa xếp lớp, nhìn có vẻ giống Mẫu đơn, có màu trắng sữa, nhìn như miếng bánh ngàn lớp tròn vo.
Phối hai mẫu hoa này với nhau, rồi điểm thêm Lạc tân phụ để tạo cảm giác phân tầng cao thấp.
Tôn Ninh nghiêng đầu, bỗng nói: "Không thấy nó lộng lẫy quá à?"
Chu Tự không nói gì, Hạ Tịch trả lời: "Không đâu." Cô lùi sau nửa bước, ngả người ra sau chụp tấm hình toàn cảnh: "Em thấy rất hợp với mùa thu, có cảm giác như ánh nắng đang chiếu lên người mình, ấm áp thoải mái."
Tôn Ninh cười cười, nhìn sang Chu Tự: "Ngại quá, tôi không phải chuyên gia, coi như tôi nói bậy đi, cô đừng để ý."
Chu Tự nói: "Không sao."
"Có điều, đổi Mao lương thành Loa kèn thì sẽ hài hòa hơn đó, hai mẫu hoa này mới là bộ đôi tuyệt hảo."
"Loa kèn thì có hơi khó chăm."
Tôn Ninh vô tư: "Không phải cắm hoa thì chủ yếu là đẹp à?"
Chu Tự bất giác nhìn cô ta thêm vài giây, cô cứ cảm thấy cô ta nói chuyện cố ý công kích người khác, cô cười cười nói: "Cô Tôn khiêm tốn quá, vừa nhìn là biết người trong ngành rồi."
"Lúc rảnh có từng đăng ký học cắm hoa." Tôn Ninh đánh giá cửa tiệm: "Thật ra tôi vẫn luôn có ý định mở tiệm hoa, chỉ có điều không có nhiều thời gian rảnh, chẳng thể thực hiện liền được."
Chu Tự không tiếp lời, cô nhìn đóa hoa xinh đẹp lộng lẫy trên kệ: "Vốn định sẽ tặng cho người bạn, anh ấy không biết chăm hoa, nên sẽ ưu tiên những loại dễ chăm."
Tôn Ninh nhạy cảm phát hiện ra gì đó, cô lập tức lạnh mặt, lặng lẽ ngồi trên ghế, không hỏi tiếp nữa.
Hai người ở đó mười mấy phút thì chào tạm biệt đi về.
Chu Tự tiễn họ ra đến cửa, đã thân với Hạ Tịch rồi nên không cần chào hỏi xã giao, cô chỉ khách sáo với Tôn Ninh: "Tiếp đãi không chu đáo, cô Tôn có thích hoa gì không? Nếu không chê thì tặng cô một bó nhé."
Tôn Ninh nhìn kệ dưới cửa sổ: "Hoa hồng đi."
"Được." Chu Tự bảo Tiểu Châu gói một bó.
Tôn Ninh nhận lấy: "Cherish?"
Chu Tự gật đầu.
Cô ta chạm vào bông hoa: "Thật ra tôi thích Corolla hơn, cánh hoa không nhiều và phức tạp như vậy."
Chu Tự ngơ ngác một lúc, không phải vì người đứng trước mặt cô bất lịch sự và xoi mói, mà bỗng nhiên nhớ đến Hạ Nghiễn Châu, hình như anh cũng cố chấp với mẫu hoa đó.
Cô đã chẳng còn hứng thú đâu mà tiếp chiêu với cô ta, cô chỉ hơi cười cười thôi.
Tôn Ninh rút một trăm tệ trong túi ra đặt lên bàn, rồi ngẩng đầu nhìn Chu Tự thêm lần nữa, mới đi về với Hạ Tịch. Vừa mở cửa ra, đã lướt ngang qua Triệu Tư Kiều vừa bước vào.
Triệu Tư Kiều chậm chạp nhận ra ra, cô quay người ra sau nhìn, cứ thấy người này quen quen thế nhỉ.
Chớp mắt đã đến tuần lễ vàng Quốc khánh, Chu Tự và Triệu Tư Kiều qua vài lần hợp tác thì càng lúc càng ăn ý.
Hôm nay kết thúc công việc thì hẹn nhau cùng đi ăn lẩu, Triệu Tư Kiều lên tầng trên bàn công việc, bảo cô đến sảnh bên tòa A đợi một lúc.
Chu Tự ngồi đợi ở sô pha khu vực sảnh chờ bên góc phải, cô ngồi lướt điện thoại thì phát hiện năm nghìn mà cô chuyển cho Chu Chấn vẫn chưa có ai nhận, chuyện này thì có hơi bất thường, định gọi điện thoại hỏi thăm thì nhìn đồng hồ thấy trễ quá rồi lại thôi.
Cất điện thoại đi, Chu Tự ngẩng đầu, trái tim mất khống chế đập liên hồi.
Trong lúc không có bất cứ sự chuẩn bị nào Hạ Nghiễn Châu cứ thế xuất hiện trong tầm mắt cô.
Nhân viên đỡ khung cửa bằng kim loại dày nặng, một nhóm đàn ông mặc tây trang nối đuôi nhau bước vào, người đi đầu chính là anh. Anh mặc một bộ tây trang màu đen, bên trong là áo sơ mi mỏng cổ cao cùng màu, mặt mày anh nghiêm túc, không để ý xung quanh, đi nhanh vào thang máy ở phía trong cùng, mọi người sau lưng bước nhanh theo.
Quả nhiên người đi đầu tiên trong đoàn ấy là người bắt mắt nhất.
Chu Tự chưa từng nhìn anh ở góc độ này, cảm giác có hơi xa lạ. Cô đưa tay chống cằm, ngắm nghía bóng lưng anh, bờ vai anh vừa dày vừa rộng, ⓔ·ο ✝️·♓𝑜·ռ chân dài, lưng bộ áo vest căng không có bất kỳ nếp nhăn nào, trên cổ tay bên trái mang đồng hồ kim loại, theo từng bước anh đi, chiếc đồng hồ ẩn hiện sau cổ tay áo.
Anh là kiểu người đàn ông mặc vest rất ra dáng.
Chu Tự nhìn đi chỗ khác, không biết nên cảm thấy may mắn hay thất vọng vì mình đã ngồi ở trong góc khuất này.
Từ sau lần đó, gần một tháng không liên lạc gì, giữa anh và cô, có lẽ không có kết quả gì chính là kết quả tốt nhất rồi.
Triệu Tư Kiều vỗ vai cô: "Ngắm gì mà chăm chú thế?"
Chu Tự đáp: "Ngắm trai đẹp."
"Ở đâu?"
Chu Tự đứng dậy: "Đi lên rồi."
Hai người đùa nhau vài câu rồi cùng đi ra ngoài. Ăn uống xong thì tạm biệt nhau tại cửa tiệm lẩu.
Triệu Tư Kiều vẫn còn tiết mục về đêm, muốn rủ Chu Tự đi cùng nhưng bị cô từ chối rồi. Cô gọi xe đi về nhà, tắm rửa xong vẫn chẳng thấy buồn ngủ, bèn tìm một bộ phim để 🌀iế*ⓣ thời gian.
Không biết qua bao lâu, hai mắt cô díu vào nhau thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang chói tai khiến tim cô đập thình thịch.
Là Triệu Tư Kiều gọi đến, nghe giọng thì chắc đã uống kha khá rồi, vừa bắt máy là nói luôn địa chỉ, bảo cô đi qua rước cô ấy.
Chu Tự hỏi: "Không phải cô lái xe đến à?"
"Thế nên mới... mới kêu cô đến đón đó."
"Không ai đưa cô về à?"
Cô ấy ợ một hơi: "Hôm nay ấy... chẳng có ai tôi thích."
"Tôi gọi lái thuê giúp cô..."
"Năn nỉ cô đó, không thể đến đón một chuyến được à?" Cô ấy ngắt lời Chu Tự, mồm miệng nài nỉ còn chẳng rõ ràng, "Nhanh lên đi, tôi đợi cô!" Nói xong lại đọc địa chỉ thêm lần nữa, rồi nhanh chóng tắt điện thoại.
Chu Tự nhíu chặt đầu mày, cô định gọi điện thoại lại, nhưng ngón tay cứ dừng ở màn hình một lúc, cuối cùng cũng tắt màn hình, chộp áo khoác rồi đi ra đường.
Nửa đêm trời nổi gió, lá cây bạch quả ngả vàng bay lác đác rụng trên đường.
Giờ này chẳng còn mấy ai đi ngoài đường, cách mấy con phố vẫn nghe rõ mồn một tiếng sóng vỗ.
Chu Tự khép chặt áo khoác, gọi xe đến địa chỉ mà Triệu Tư Kiều nói khi nảy, từ xa đã thấy cô gái lê liệt ở bậc thang hộp đêm. Cô gối đầu lên cánh tay, ngón tay còn đang kẹp điếu thuốc chưa châm, mái tóc dài che mặt, đôi cao gót quẳng sang một bên, dùng mũi chân miễn cưỡng chống dưới đất mới may mắn chưa ngã.
Chu Tự bước lên kéo cô ấy, nhưng cô chẳng hề nhúc nhích.
Đến gần hơn thì nồng nặc mùi rượu.
Chu Tự giơ tay ngoắc vài cái, khó tránh khỏi bực bội nói năng khó nghe: "Cô cố sức xíu đi có được không hả?"
Triệu Tư Kiều chậm chạp vén mái tóc bù xù, híp mắt nhìn cô.
"Cô có đi không?"
Triệu Tư Kiều lờ đờ nói: "Đi chứ, nhưng mà tôi... không còn sức nữa."
Một tay Chu Tự xách túi của cô ấy, tay còn lại vòng qua, muốn đỡ dưới vai cô ấy, để cô ấy ngồi xuống trước đã. Trước giờ cô không biết người uống say lại nặng đến vậy, cô quýnh quáng đến nỗi mồ hôi đầy đầu, tức giận nói: "Sao mà hành hạ mình ra vậy luôn thế, người không ra người ma không ra mà... đứng lên, cô cố sức chút đi, mau!"
Còn Triệu Tư Kiều thì bật cười, giọng lười nhác: "Hai đứa mình thì thua gì nhau, cô còn ở đây vờ vịt giữ mình trong sạch gì nữa?"
Chu Tự im lặng, cô thả tay, quay người đi mất.
Người còn lại đau đớn la lên một tiếng, cô không thèm để ý, bước thật nhanh ra đường.
Đèn đỏ đối diện còn hai mươi giây, Chu Tự đứng im, rồi dần bình tĩnh lại. Đèn đỏ chuyển xanh, mọi người lục tục qua đường, mũi chân cô di chuyển, rồi bất giác quay đầu lại, thế mà lại bắt gặp có một người đàn ông ngồi đó, một tay nắm cổ chân Triệu Tư Kiều, tay còn lại mang giày cao gót vào cho cô.
Chu Tự giật mình, lập tức chạy vào.
Cô chưa có kinh nghiệm xử lý những vấn đề thế này bao giờ, chỉ vài giây ngắn ngủi, đầu óc cô quay như chong chóng, trong tiềm thức cô đã xếp người đàn ông nửa đêm mà tự dưng lại gần cô gái say rượu vào hạng có ý đồ gây rối.
"Anh làm gì đó?" Cô cố gắng để giọng mình trở nên mạnh mẽ hết sức có thể.
Người đàn ông nghiêng mặt, bình thản liếc cô một cái, nhưng vẫn nắm cổ chân Triệu Tư Kiều không thả ra.
Chu Tự nóng ruột quá bèn hất tay anh ta ra, nhưng lại bất ngờ phát hiện ra xương cốt người này rắn chắc như kìm sắt vậy. Mà Triệu Tư Kiều nằm đó vẫn cứ cười hề hề, như thể ai đang đùa giỡn với cô ấy vậy.
Người đàn ông hất tay Chu Tự ra, rồi vỗ thật mạnh lên mu bàn chân của Triệu Tư Kiều: "Đừng có nhúc nhích ngón chân, duỗi thẳng ra."
Chu Tự mất vài giây ngơ ngác, bỗng nhiên nhận ra mình nên tìm điện thoại để gọi.
"Không cần báo cảnh sát, không phải người xấu." Đối phương chậm rãi bình tĩnh nói, cuối cùng cũng mang giày cao gót cho cô ấy xong, người đàn ông đứng dậy trình giấy tờ công việc, rồi chỉ vào hướng hộp đêm: "Vệ sĩ."
Người đàn ông khôi ngô cường tráng, hình thể khuôn mặt khá cứng, bề ngoài rất phù hợp với công việc này.
"Cô Triệu nằm đây vướng víu." Giọng người đàn ông vừa thô vừa khàn, "Ảnh hưởng việc làm ăn của chúng tôi."
"Ngại quá, tôi đưa cô ấy về liền."
Người đàn ông nhìn Chu Tự vài giây, bỗng hỏi: "Nửa đường không vứt cô ấy lại đó chứ?"
Chu Tự không thèm để ý, cô khom lưng ôm cánh tay Triệu Tư Kiều, đặt lên vai mình, tay còn lại ôm eo cô ấy, cố sức đứng lên. Nhưng cô ấy cứ nhất quyết không phối hợp, ngược lại còn vướng sức kéo xuống.
Chân đứng không vững, hai người cùng ngã ngồi ra.
Thậm chí Chu Tự có ý muốn b*p ch*t cô ấy rồi, buộc chặt tóc, cô lại khom lưng kéo cô ấy lên.
"Để tôi đi."
Người đàn ông lại ngồi xổm xuống, nhìn Triệu Tư Kiều một lúc, rút điếu thuốc trên tay cô ra, rồi tiện tay vắt luôn lên tai mình, người đàn ông ôm cô lên một cách rất nhẹ nhàng, rồi đi đến chiếc Audi màu đen dừng bên đường.
Chu Tự cảm ơn xong, lái xe của Triệu Tư Kiều, đưa cô ấy về nhà mình. Trên đường đi cô ấy ngủ một giấc, rồi đi vào khu nhà đường xá gồ ghề ói một chập, men trong người cũng trao đổi một lượt rồi, lúc đưa lên lầu không tốn quá nhiều sức nữa.
Giờ đã hơn nửa đêm rồi, Chu Tự bị cô vật đến nỗi mệt mỏi hết sức. Lúc thì cô nàng đòi uống nước, lúc thì lại chê nhà nóng quá bí bách hầm hơi.
Chu Tự chỉnh nước tắm xong thì quăng cô nàng vào nhà tắm, cuối cùng lỗ tai cô cũng được yên tĩnh lại.
Trên bàn trà điện thoại rung liên tục, cô quay sang nhìn, tim bỗng hẫng đi nửa nhịp.
Chần chừ một lúc, cô mới nhấc máy lên nghe.
Hạ Nghiễn Châu: "Thấy cửa sổ nhà em còn sáng đèn, chưa ngủ à?"
Chu Tự: "Ừm."
"Tôi ở ngoài cửa, mở cửa nhé?"
Chu Tự đặt điện thoại bên tai, rồi nhẹ nhàng "Ừm" thêm một tiếng.
Cô đứng lên đi mở cửa, Hạ Nghiễn Châu đứng bên ngoài phong trần mệt mỏi, anh vẫn mặc bộ đồ mà tối nay cô thấy anh.
Đã lâu không gặp, anh cúi đầu nhìn cô chăm chú, trong lòng vẫn còn giận đấy, nhưng ngay khi thấy cô thì mọi thứ như được hóa giải.
Chu Tự không biết nói gì với anh, nên quyết định tạm giữ yên lặng.
Hạ Nghiễn Châu bật cười: "Sao thế, không quen biết à?"
Chu Tự thở một hơi, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh: "Anh có chuyện gì à? Trễ thế rồi mà còn đến đây."
Hạ Nghiễn Châu vẫn còn vương nụ cười trên khóe môi, anh bước lên một bước, nhấc bàn tay cô đang chống ở cửa chống trộm lên, nắm trong tay mình, nhấc bước qua ngưỡng cửa, rồi đưa tay đóng cửa vào.
Chu Tự hoảng hồn: "Triệu Tư Kiều ở đây."
Hạ Nghiễn Châu hơi nhíu mày: "Sao cô ấy lại ở đây?
"Tối nay chúng tôi đi ăn chung." Chu Tự chỉ giải thích một câu như thế, may mà anh không đi vào trong nữa, cô hơi dùng sức, rút cánh tay ra: "Đúng lúc, tôi... có chuyện muốn nói với anh."
Hạ Nghiễn Châu không nói gì.
Chu Tự: "Chúng ta... đến đây thôi."
"Có ý gì?"
Cô dựa ra bức tường phía sau, cúi đầu: "Ý tôi là, mối 𝐪𝐮a-𝐧 𝖍-ệ giữa hai chúng ta từ khi bắt đầu đã không được lành mạnh rồi, sau này thì, đừng liên lạc nữa."
Mọi thứ rơi vào yên lặng, loáng thoáng có thể nghe được tiếng nước tí tách.
Triệu Tư Kiều đang hát, nhưng lời một nơi nhịp một nẻo.
Hạ Nghiễn Châu lại bật cười: "Đừng có mà chơi trò chơi cũng chơi không nổi chứ?"
Chu Tự nhìn sang nơi khác như có điều phải ngẫm nghĩ, không bao lâu thì quay sang nhìn anh, "Có phải là trò chơi hay không, anh tự rõ trong lòng." Cô nói: "Cả đời này của tôi cũng chỉ có thế thôi, sẽ không yêu đương hay có suy nghĩ kết hô●n gì nữa, cho dù anh muốn phát triển đến bước nào, thì cũng sẽ chẳng có kết quả, cho nên nghĩ kỹ rồi, vẫn đừng nên lãng phí thời gian của anh thì hơn."
Cô nói cả câu lưu loát trôi chảy, cứ như bản thảo đã được soạn sẵn, mà tâm trạng cũng chẳng có sự dao động gì.
Hạ Nghiễn Châu chưa bao giờ cảm thấy thất bại đến thế, cô là người đầu tiên để anh lún sâu trong thế bị động.
Anh cười lạnh: "Người nói hợp là em, người nói tan cũng là em, có phải em thấy tôi dễ dãi quá không?"
Giọng của anh rất nhẹ, vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng lại khiến Chu Tự sợ hãi và căng thẳng tột cùng. Cô bị nhốt dưới cái bóng ngày càng đến gần của anh, bất giác khiến cô phải thẳng người, nhưng sau lưng là bức tường lạnh lẽo, chẳng còn đường lui.
Giọng của Triệu Tư Kiều văng vẳng vang lên: "Chu Tự, lấy khăn tắm giúp tôi với."
Chu Tự không nhúc nhích.
Hạ Nghiễn Châu nhấc cầm cô lên: "Coi tôi như cách để ngoại giao thật à?"
"Tôi không có." Chu Tự nói: "Là lỗi của tôi, từ khi bắt đầu thì lỗi đã ở tôi, tôi biết ơn nhưng không biết báo ơn, tôi lãng phí ý tốt của anh, ngược lại còn làm hỏng mối 🍳*ц🅰️*n ♓*ệ này. Thế nên... dừng đúng lúc mới là quyết định chính xác."
Ngay từ khi bắt đầu, họ nảy sinh hảo cảm với nhau.
Cảm giác mà anh mang đến cho Chu Tự chủ yếu là bề ngoài, sức hút từ tính cách của anh, vẻ ngoài của anh, đối với cô mà nói đó là sự hấp dẫn chí mạng, nếu như có kỹ thuật tốt thì đó là thu hoạch ngoài ý muốn. Trải qua biết bao biến cố, niềm vui chỉ là nhất thời, không có tương lai.
Nhưng hảo cảm của Hạ Nghiễn Châu đã mang chiều hướng muốn phát triển xa hơn, anh đang nghiêm túc suy nghĩ đến nó, đưa cô vào kế hoạch trong tương lai của anh. Cả quá trình này, anh không bài trừ những vấn đề tính dục được xảy ra, hoặc sớm hoặc muộn, cứ theo thứ tự mà cô muốn.
Chỉ là tình cảnh mất khống chế như giờ đây, khiến hai người đều cảm thấy ngoài ý muốn.
Mà trong nhà vệ sinh: "Chu Tự? Cô ngủ rồi à? Khăn tắm ở đâu?"
Chu Tự thấy những gì muốn nói mình đã nói rất rõ ràng rồi, cô cụp mắt, nghiêng đầu né cánh tay anh, muốn đi từ chỗ bên hông ra, ai người vừa bước chân, thì đã bị Hạ Nghiễn Châu nắm giữ cổ tay kéo lại.
Xung quanh yên tĩnh, bên tai chỉ còn tiếng thở dài, anh hơi rút tay, rồi lại ôm cô vào lồng: "Tôi không đồng ý."
Trái tim Chu Tự rung lên.
Nụ 𝐡ô.п của anh ập đến, lập tức cướp hết không khí xung quanh cô. Cô cố gắng lấy hơi, giơ tay chống lên lồng ռɢ-ự-𝖈 anh.
Tiếng bước chân vang trong nhà tắm, Triệu Tư Kiều mặc lại bộ đồ dơ vừa nảy, đi tìm cô khắp nơi: "Chu Tự? Cô đâu rồi?"
Chu Tự sợ hãi, cô giãy giụa kịch liệt hơn.
Nhưng Hạ Nghiễn Châu chẳng hề nhúc nhích, lòng bàn tay anh đỡ sau cổ cô, tay còn lại chỉ có thể tạm giữ cánh tay mỏng manh của cô cố định ra sau người, để mặc cho cánh tay còn lại của cô thoải mái đ_áп_ⓗ đ_ậ_𝖕 giãy giụa.
Anh liên tục l**m m*t môi cô, đầu lưỡi đè vào hàm răng của cô. Nhưng cô nhất quyết không chịu phối hợp.
Cả hai trừng mắt nhìn nhau, đôi mắt Hạ Nghiễn Châu sâu thăm thẳm, anh chẳng thể nào hiểu nổi rốt cuộc trái tim của Chu Tự làm bằng gì, sao mà ủ mãi chẳng thể ấm lên.
Anh cắn vào môi cô một cái thật mạnh.
Giọng Chu Tự run lên: "Đau..."
Hạ Nghiễn Châu dừng động tác, anh hơi lùi ra sau, thấy môi dưới của cô ẩm ướt sưng đỏ còn rỉ cả Ⓜ️●á●ц.
Triệu Tư Kiều đã dừng bước ngay hành lang một lúc rồi, cũng đã chứng kiến cảnh họ 𝐡-ô-𝓃 nhau nồng nhiệt, nhưng đầu óc cô nàng vẫn còn đang lơ đơ váng vất nên chẳng thấy rõ hết, nên cứ đờ ra đó, không biết phải phản ứng thế nào.
Hạ Nghiễn Châu vẫn nhìn Chu Tự, bỗng nhiên anh la lên: "Cô muốn nhỉn thêm nữa?"
Triệu Tư Kiều giật mình, miệng thì lầm bầm "hiếm quá", nhưng đã chạy mất dạng.
Chu Tự ngơ ngác, lần đầu tiên cô thấy anh nói chuyện với người khác bằng giọng điệu như vậy.
Hóa ra bắt đầu từ lúc cô nói cắt đứt liên lạc, những cảm xúc cực đoan đã dồn đầy trong lòng anh rồi, chỉ là do đối phương là cô, nên anh hết sức dung túng cho.
Hạ Nghiễn Châu thở nặng nề, anh cúi đầu nhìn, lấy ngón tay miết đi chỗ rỉ ⓜá●𝖚 trên môi cô, nhẹ nhàng hỏi: "Đau lắm à?"
Chu Tự không nói gì, bỗng cảm thấy chua chát một cách kỳ lạ.
Trong phòng khách chỉ mở mỗi một ngọn đèn, vốn đã không đủ sáng rồi, chứ đừng nói gì là soi đến chỗ hành lang đang đứng.
Hạ Nghiễn Châu dùng đôi mắt để phác họa khuôn mặt của cô, anh như thở dài một hơi: "Xin lỗi em." Anh niết cằm cô nâng lên, rồi cúi đầu, nhẹ nhàng và dịu dàng h*n l*n ch*p m** cô, khóe môi của cô, và cả vết xước nhỏ trên cánh môi dưới cuẩ cô.
Chu Tự nhắm mắt, trong lòng cô dâng lên cảm giác ấm ức, vốn muốn vạch rõ giới hạn với anh mà, nhưng lồng 𝓃ℊ-ự-ⓒ cô cứ như bị thứ gì đó chèn nghẹt, sưng trướng như muốn nhảy ra ngoài.
Cô cử động đầu ngón tay, chậm rãi dịch lên trên, rồi cố sức níu lấy phần lưng áo vest của anh. Không biết từ khi nào, cô bắt đầu đáp lại nụ ⓗ-ô-n của anh.
Có giọt nước mắt chảy xuôi theo khóe mắt của cô, rồi rơi trên mu bàn tay anh.
Hạ Nghiễn Châu giật mình, anh buông cô ra.
Cô lặng lẽ nhìn anh bằng đôi mắt đỏ ửng, chóp mũi cũng đỏ lên, lông mày ướ●✝️ á●† dính lại với nhau.
Hạ Nghiễn Châu thầm nghĩ, chắc hẳn cô không biết những lúc nào cô sẽ khiến trái tim anh mềm nhũn ra đâu. Ví dụ như giờ đây.
Đối với tình cảm mà mình dành cho cô, anh không thể liệt kê ra từng lý do một, nhưng vào những lúc vô tình, nó có thể khiến anh rung động vô số lần.
Bỗng anh thấy tự giễu cho bản thân mình, hẳn là anh chẳng thể nào buông tay được rồi.
Lùi về sau một bước, Hạ Nghiễn Châu cho cô hai sự lựa chọn: "Duy trì như hiện tại, hoặc xác định mối 🍳ⓤ𝐚·ⓝ 𝐡·ệ, em tự chọn." Im một lúc anh nói thêm: "Ngoài ra thì, để nói sau đi."
← Ch. 26 | Ch. 28 → |