← Ch.13 | Ch.15 → |
"Thật sự không cần mà, tôi nhận tấm lòng của anh là được."
Anh cố chấp nói: "Không được, phải đáp lễ lại chứ. Tôi không thể nhận đồ của các cô không được."
"Vậy tôi nhất định phải nói ra thứ mình c ần sao?"
"Đúng vậy."
Vưu Tuyết Trân sững sờ nhìn Mạnh Sĩ Long và moto của anh dưới đèn đường, ánh sáng vàng hắt lên moto, tạo ra bóng phản chiếu như con thú hoang dũng mãnh, ngồi lên nó là có thể chạy thoát khỏi sa mạc này.
"Tôi muốn đi hóng gió." Cô buột miệng: "Anh có thể đưa tôi đi hóng gió được không?"
ĐÈN NEON THỜI TIẾT[DNOTT] Chương 8: Bạn trai
15 Tháng Ba, 2024lanho2002Bình luận về bài viết này
Dịch: Lá Nhỏ
Khi cô còn đang sững sờ, cửa phòng luyện tập đột nhiên mở ra, thế giới tựa như chân không vừa nãy cũng bị phá vỡ, tiếng vỏ nhộng vỡ nứt bị che lấp, vô vàn âm thanh khác vang lên.
"Trang điểm thế nào rồi?" Viên Tinh cầm sạc dự phòng tới, Vưu Tuyết Trân hoàn hồn, ừ một tiếng.
"Cũng khá suôn sẻ, đang kẻ mắt, kẻ xong là hòm hòm rồi."
"Vất cho cậu quá."
Vưu Tuyết Trân khẽ hít vào một hơi, buông cằm Mạnh Sĩ Long ra, nhẹ nhàng vén mí mắt của anh lên.
Vì bị ép mở ra nên đồng tử của anh thấy cay xè, có thể nhìn thấy nước mắt s1nh lý sắp trào ra khỏi khóe mắt vì khó chịu. Lông mày anh nhíu lại theo, dường như đang đọ sức với mắt, không cho phép mình mất mặt.
Điều này khiến Vưu Tuyết Trâ bất giác muốn giở trò, tính kéo dài thời gian thêm.
Rõ ràng chỉ đang trang điểm, sao trên gương mặt của một người lại có biểu cảm phong phú thế, đúng là mới mẻ.
Mặc dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn làm nhanh hơn, đột nhiên không muốn nhìn đôi mắt này quá lâu.
Tới khi kẻ viền mắt xong, Mạnh Sĩ Long lập tức nhắm mắt lại, tay miết đuôi mắt, không cho giọt nước mắt kỳ lạ rơi ra ngoài.
Cuối cùng cô cắt tỉa lại lông mày của anh. Vốn dĩ dáng lông mày của anh khá đẹp, nếu tỉa kỹ quá sẽ không còn nét đặc biệt như bây giờ, vậy nên cô không tỉa quá nhiều.
"Ok rồi." Thành công mỹ mãn, Vưu Tuyết Trân lùi về sau, thưởng thức thành quả của mình, còn búng tay một cái.
"Đợi đã, suýt thì quên mất bước quan trọng nhất." Cô nghiêng người lấy lọ nước hoa trong túi ra đưa cho anh: "Anh xịt thử xem. Nếu không thích mùi này cũng không sao, nhưng phải thử trước đã."
Loại cô mua là loại Hồ ly của Penhaligon's, thân lọ có khắc hình đầu hồ ly. Mạnh Sĩ Long mở nắp lọ ra trước ánh mắt nhiệt tình của cô, trong quá trình đó, hương nước hoa đã tỏa ra tứ phía. Mùi hương cô chọn vẫn là mùi hoa hồng, nhưng ngửi kỹ sẽ không thấy giống mùi thuốc lá và hoa hồng như loại Diệp Tiềm Bạch dùng.
Nó thiên về mùi gỗ xạ hương xen lẫn mùi hoa quả. Khi cô xịt thử đã nghĩ ngay tới chú hồ ly với đôi tai vểnh chạy ra từ khu vườn đầy hoa tươi, ẩn mình trong mùa xuân tươi mát, khiến người ta không kiềm lòng được mà đuổi theo.
Mạnh Sĩ Long mất tự nhiên nhận lấy lọ nước hoa cô đưa, sau đó ngắm thẳng vào mặt mình, xịt một cái.
Viên Tinh đứng cạnh vội ngăn anh lại: "Ấy anh ơi, nước hoa không phải xịt như vậy đâu, sẽ nồng lắm."
Anh dừng lại: 'Vậy phải xịt thế nào?"
Vưu Tuyết Trân xua tay: "Không sao, muốn xịt thế nào thì xịt thế đó, mình có thể ngửi thấy mùi hương là được."
"Có thể ngửi thấy." Anh khịt mũi: "Rất thơm."
Vưu Tuyết Trân tự hòa về sản phẩm mình chọn: "Anh không ghét mùi này là tốt rồi."
"Được rồi được rồi. vậy bây giờ quay thành quả cuối cùng thôi." Lúc này Viên Tinh đã không đợi thêm được nữa, cầm điện thoại tới gần Mạnh Sĩ Long, chầm chậm di chuyển ống kính từ dưới lên trên, cuối cùng quay cận mặt anh.
"Nào nào, nhìn camera."
Anh nhìn camera, sau đó giơ tay hình chữ V: "Như này sao?"
Viên Tinh bật cười, cảm thấy tư thế này quá đáng yêu, quê tới đáng yêu.
"Anh đừng giơ tay chữ V, quê quá." Cô ấy thành thật đáp.
"..." Mạnh Sĩ Long khó xử: "Tôi không biết tạo dáng."
Vưu Tuyết Trân kiến nghị: "Hay là anh cầm đạo cụ đi." Cô nhét lọ nước hoa anh vừa xịt vào tay anh: "Cầm cái này thử xem."
Mạnh Sĩ Long cầm lọ nước hoa, sau đó nhìn camera, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, dáng vẻ nghiêm túc như đang chụp chân dung.
Vốn dĩ Viên Tinh còn muốn để anh đổi dáng, ví dụ như các dáng làm màu giống mấy anh chàng nổi tiếng cô thường lướt được trên mạng. Nhưng Mạnh Sĩ Long nhìn thẳng vào ống kính khiến Viên Tinh nhớ tới một chiếc máy quay ghi lại cuộc sống động vật hoang dã đã được đặt trong cánh rừng nguyên sinh, một con thú đi ngang qua liền nhảy tới gần, dùng mũi cọ vào camera, đôi mắt trong veo, không có tạp chất cứ thế nhìn thẳng vào ống kính.
Mạnh Sĩ Long rất giống con thú đó, rất hợp với hình hồ ly anh cầm trên tay.
Viên Tinh từ bỏ ý định hướng dẫn anh, quay đặc tả đôi mắt thuần khiết này.
Tới phần này, Vưu Tuyết Trân không còn gì để giúp, cô bèn bê ghế sang một bên, ngồi nhìn họ quay. Lúc này điện thoại chợt rung lên.
Người bạn ngoài hành tinh nào đó gửi tin nhắn tới.
Avatar: "Trước đó kêu cậu đi ăn sao cậu không rep tôi?"
Avatar: "Bây giờ tôi đang ở trường, có muốn đi ăn đêm không?"
Trân Trí Bang: "Không đi đâu, giờ tôi đang bận."
Avatar: "Bận gì?"
Trân Trí Bang: "Đang hộ Viên Tinh."
Có được câu trả lời, Diệp Tiềm Bạch không nhắn gì thêm, chắc lại đi tìm người khác ăn đêm cùng. Kiểu người như cậu không bao giờ để bản thân phải chịu thiệt, cô đơn.
Viên Tinh không quay quá lâu, dù sao cũng chỉ là một video ngắn, các video nhỏ lẻ tối nay đủ cho cô ấy chọn rồi. Quay xong những cảnh bắt buộc, nhiệm vụ tối nay coi như kết thúc. Viên Tinh bận bịu cả buổi, lúc này bụng liên tục phản hồi.
Cô ấy đề nghị: "Ra cổng sau trường ăn đi."
Mạnh Sĩ Long nhìn điện thoại: "Xin lỗi, tôi phải về cửa hàng rồi."
Viên Tinh tiếc nuối a một tiếng, cô ấy suýt quên anh không phải sinh viên trường họ, anh có việc kinh doanh phải làm.
"Vậy được, đợi lần sau có cơ hội tôi sẽ mời anh ăn một bữa."
Mọi người rời đi, bụng Viên Tinh vẫn liên tục kêu, cô ấy hỏi Vưu Tuyết Trân: "Vậy hai chúng ta đi ăn nhé."
Vưu Tuyết Trân không khỏi do dự: "Thật ra vừa nãy Diệp Tiềm Bạch hỏi tớ có đi ăn đêm không, hay là chúng ta đi cùng nhé?"
Mắt Viên Tinh sáng lên: "Cậu ta có bao không?"
"Moi cậu ta một khoản thử xem."
"Vậy được." Viên Tinh cất điện thoại đi: "Tớ đi vệ sinh cái đã."
Vưu Tuyết Trân gật đầu, lại gửi tin nhắn cho Diệp Tiềm Bạch.
Trân Trí Bang: "Bọn tôi vừa làm xong việc, có cần đi ăn cùng nữa không?"
Cô vừa dọn đồ trang điểm vừa đợi Diệp Tiềm Bạch trả lời, khi sờ tới lọ chiết dầu tẩy trang trong túi, tay cô chợt khựng lại, đột nhiên nhận ra một vấn đề.
Cô vội cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Mạnh Sĩ Long.
Trân Trí Bang: "Anh vẫn chưa đi xa đâu đúng không?"
Đối phương không trả lời.
Cô nghĩ một hồi, nếu không trả lời thì thôi, dù sao cũng không phải chuyện gì to tát.
Truyện được đăng tải duy nhất tại lanho2002. wordpress
Cô vừa nghĩ như vậy thì điện thoại rung lên.
Mạnh Sĩ Long: "Tôi đang lấy xe, vẫn chưa đi."
Sau khi suy đi nghĩ lại, cô vẫn quyết định cầm nó qua cho anh.
Trân Trí Bang: "Vậy anh đợi tôi ở cổng nhé."
Cô lấy lọ chiết dầu tẩy trang trong túi ra, rút thêm mấy miếng bông tẩy trang, sau đó cầm chúng chạy ra khỏi phòng học.
Lúc này lớp buổi tối đã tan, người đi lại trong trường khá ít, ra tới cổng trường sẽ thấy đông hơn chút, ai cũng đang chuẩn bị gọi xe ra ngoài chơi đêm. Trong dòng người tấp nập, Vưu Tuyết Trân lập tức nhìn thấy Mạnh Sĩ Long đứng cạnh moto.
Tư thế giống nhau khiến cô nhớ tới lần đầu gặp mặt vào hôm Giáng Sinh, nhưng dường như người hiện tại đã không còn giống người trong quá khứ. Anh mặc áo khoác đen, đi bốt cùng màu, đứng cạnh xe moto, tai trái còn lấp ló một chiếc khuyên tai bạc nhỏ. Anh không bấm lỗ tai, đó là khuyên tai dạng kẹp cô cố tình chọn cho, nghĩ tới dáng vẻ này là tác phẩm của mình, Vưu Tuyết Trân càng nhìn càng ưng.
Mặc dù trông có vẻ như một bad boy, nhưng bad boy sẽ không đứng nghiêm túc đợi cô ra như thế.
Vưu Tuyết Trân còn chưa tới gần, đột nhiên có một nữ sinh đang đứng cùng bạn đợi xe đã chạy tới trước, chìa điện thoại ra với Mạnh Sĩ Long: "Bạn học này, cậu có ngại kết bạn Wechat với tôi không? Gần đây tôi muốn học lái moto, thấy moto của cậu cảm giác rất ngầu, vậy nên muốn học hỏi từ cậu thêm."
Đối phương nhìn gương mặt lạnh lùng có phần căng thẳng của Mạnh Sĩ Long bèn nghĩ, thông thường mấy anh chàng cool ngầu như này kiệm lời như vàng, sẽ chỉ gật đầu hoặc lắc đầu.
Kết quả, anh không làm giá chút nào, đáp: "Được thì vẫn được, nhưng xe của tôi không ngầu gì cả."
"Không có đâu, tôi cảm giác ngầu lắm nên muốn ngồi thử xem." Cô gái thích thú ra mặt, nghĩ đây là tín hiệu của việc trêu ghẹo, cô ấy lập tức được đà lấn tới: "Nhưng tôi không dám lái, hôm nào đó cậu có thể đèo tôi không?"
Tiếp theo đó, anh lại khiến cô ấy bất ngờ, thẳng thừng từ chối: "Không được, xe này của tôi chưa từng chở người, chỉ chở đồ ăn."
"Hả?"
Cùng lúc này, cô gái lướt nhìn mã QR của anh, avatar xiên đồ nướng hiện ra, mặt cô gái tái mét.
Cô ấy còn chưa kịp hỏi vậy là sao, xe đặt từ trước đã tới, bạn đi cùng gọi cô ấy lại, cô ấy chỉ đành nói: "Tạm biệt, chúng ta nói trên Wechat sau nhé."
Vưu Tuyết Trân đứng bên cạnh hứng thú quan sát, đợi cô gái kia đi rồi mới tới gần trêu chọc: "Người ta bắt chuyện với anh, sao anh lại cho người ta nick kinh doanh?"
"Bắt chuyện..." Anh sững sờ: "Không phải cô ấy hỏi tôi chuyện moto sao?"
Vưu Tuyết Trân không biết nên nói gì, nhưng nghe giọng điệu chắc nịch của anh không giống như đang diễn.
Cô kìm nén suy nghĩ không tưởng tượng nổi, cẩn thận thăm dò: "Tôi không có ý xúc phạm gì anh đâu ha, tôi chỉ muốn hỏi chút, có phải anh chưa từng yêu bao giờ không?"
Anh thoải mái thừa nhận: "Chưa, sao à?"
Vưu Tuyết Trân: "À thì, không có gì. Tôi chỉ kiến nghị, nếu như anh cứ dùng nick kinh doanh kết bạn với người ta thì khó yêu đương lắm. Anh nghĩ xem, một ngày nào đó anh gặp người mình thích mà cũng kết bạn như vậy, cô ấy sẽ hiểu lầm rằng anh đang lôi kéo khách hàng, duyên phận của hai người cũng coi như chạy mất."
Mạnh Sĩ Long nói một câu khiến cô nghẹn lời: "Tôi không muốn yêu."
"Thôi được rồi." Vưu Tuyết Trân hậm hực, nhận ra hình như mình đã bị Viên Tinh ảnh hưởng, bất giác đi quan tâm chuyện người ta có muốn yêu hay không.
Cô giơ đồ trong tay lên: "Phải rồi, tôi tới đưa cho anh cái này."
"Đây là gì?"
"Đồ dùng để tẩy trang, ngay cả kem dưỡng ẩm anh cũng không bôi, tôi đoán chắc chắn anh không có cái này. Sau khi trang điểm không thể rửa bằng nước không được, sẽ không sạch được, phải dùng dầu tẩy trang."
Có lẽ anh không ngờ cô chạy ra đây vì chuyện này, sau khi ngập ngừng một hồi, cuối cùng anh vẫn nói cảm ơn.
Vưu Tuyết Trân nhét đồ vào tay anh: "Chuyện nên làm thôi, nếu không anh mọc mụn thì không hay lắm." Cô chỉ cằm mình: "Hôm nay tôi trang điểm nên anh không nhìn rõ, trước đó tôi không tẩy trang kỹ, cằm mọc hai nốt mụn, tới giờ vẫn chưa hết này."
Mạnh Sĩ Long hơi cúi người xuống nhìn, dường như muốn nhìn rõ hai nốt mụn của cô. Vưu Tuyết Trân ngại ngùng lùi về sau, còn đưa tay che mụn đi.
"Làm gì thế, có gì hay để nhìn đâu." Nói xong cô che mụn bỏ chạy: "Bye."
Cô quay về phòng luyện tập lấy túi trang điểm, Diệp Tiềm Bạch gửi tin nhắn tới. Cậu gửi cho cô hẳn định vị, còn nói có gọi thêm mấy người bạn khác, mọi người đi ăn cùng nhau.
Vưu Tuyết Trân bĩu môi, đoán ra quả nhiên cậu đã gọi người khác.
Cô đáp: "Ờ, vậy bữa này cậu bao."
Phố phía sau trường học vẫn náo nhiệt như cũ, Vưu Tuyết Trân và Viên Tinh tới nơi Diệp Tiềm Bạch chỉ, là một nhà hàng Hàn.
Diệp Tiềm Bạch ngồi chỗ trong cùng của bàn tròn, bên cạnh cậu còn có ba người, đều là người cô quen. Hai người là bạn cùng lớp với Diệp Tiềm Bạch, người còn lại là "Asmodai" trong đêm Giáng Sinh.
Thảo nào tối đó không đưa người ta về, có lẽ khi ấy cậu đã biết cho dù không làm vậy, sau này họ vẫn sẽ dây dưa.
Cô gái đã mặc quần áo bình thường, ngồi bên trái Diệp Tiềm Bạch, đầu áp sát tới chỗ cậu, đang dùng điện thoại của cậu để gọi món, ngón tay liên tục lướt trên màn hình: "Không ăn cái này đâu, béo lắm."
Diệp Tiềm Bạch đẩy điện thoại qua: "Vậy cậu tự chọn đi."
Viên Tinh nhìn thấy cảnh này thầm khinh bỉ, thì thầm vào tai Vưu Tuyết Trân: "Có chuyện gì thế này, nhanh thế hai người này đã yêu nhau rồi ư?" Cô ấy chậc một tiếng: "Cái cô trong phòng thử đồ mới được bao lâu chứ, cậu ta được đấy."
Vưu Tuyết Trân giả cười: "Ai biết, cậu ta nói cô gái kia chỉ là bạn thôi."
Diệp Tiềm Bạch ngẩng đầu lên, vẫy tay kêu họ ngồi xuống: "Hai người thì thầm gì thế?"
"Đang nghĩ xem ăn gì." Vưu Tuyết Trân lấy điện thoại ra quét mã gọi món, chuẩn bị ăn no nê một bữa, dường như không hề quan tâm tới sự xuất hiện của ai đó cạnh Diệp Tiềm Bạch: "Mấy cậu gọi lẩu rồi à, vậy tôi gọi thêm ít tokbokki phô mai nhé."
Asmodai giơ điện thoại Diệp Tiềm Bạch lên: "Tôi gọi cho, điện thoại này của tôi vừa hay đang đặt đồ."
Điện thoại này của tôi.
Vưu Tuyết Trân để ý tới năm chữ này, cô nhìn về phía cô gái, cười gật đầu: "Được, vậy phiền cậu rồi ha."
Đối phương vừa gọi đồ vừa tiếp tục bắt chuyện với Vưu Tuyết Trân: "Khi tôi vừa tới có nhìn thấy cậu ở cổng trường, vốn dĩ định chào cậu một tiếng, hỏi xem cậu có đi cùng không, nhưng thấy cậu và bạn trai đang nói chuyện nên không làm bóng đèn nữa. Cơ mà bạn trai cậu đẹp trai lắm, sao anh ấy không tới ăn luôn?"
Vưu Tuyết Trân hoang mang, a một tiếng.
Diệp Tiềm Bạch vốn dĩ đang nói chuyện với người bạn bên phải, nghe vậy liền nghiêng người qua chỗ họ. Cậu như nghe được chuyện viển vông nào đó, ha một tiếng: "Bạn trai à..."
Asmodai miêu tả: "Đúng thế, anh ấy còn cúi người áp sát lại, tôi suýt tưởng họ định đứng trước cổng trường hôn nhau đấy."
ĐÈN NEON THỜI TIẾT[DNOTT] Chương 7: Nhộng
14 Tháng Ba, 2024lanho2002Bình luận về bài viết này
Dịch: Lá Nhỏ
Nửa tiếng sau, Mạnh Sĩ Long vốn dĩ sẽ đi dự thính bị hai người họ đưa tới salon làm đẹp, để thợ cắt tóc cắt cho anh kiểu tóc mới.
Thế là trong quá trình thợ cắt tóc từ từ vén tóc anh lên, miệng Viên Tinh cũng dần kinh ngạc há hốc miệng.
Vưu Tuyết Trân ngẩng đầu nhìn qua gương cũng không khỏi sững sờ.
Cô và Diệp Tiềm Bạch lớn lên cùng nhau, cô cũng nhìn quen vẻ ngoài ưa nhìn của cậu, do vậy miễn dịch hơn nhiều trước những gương mặt đẹp. Nhưng gương mặt này vẫn khiến cô bất ngờ.
Có lẽ vì sự khác biệt quá lớn so với cảm giác qua loa anh mang tới cho cô trong hai lần gặp trước đó. Vì vậy trong lúc vén tóc anh lên, mọi thứ giống như có ai đó vớt hết lớp màng bùn trên mặt hồ, người trên bờ nhanh chóng nhìn thấy đóa hoa sen lấp ló dưới đáy hồ.
Không phải loại hoa thường nở vào ngày hè, vì vẻ mặt của anh không thoải mái mấy, hiện rõ sức sống mãnh liệt nhưng lạnh lùng. Nếu phải hình dung thì sẽ nên lựa chọn loài hoa sen hiếm gặp hơn, thường nở vào ngày đông, thân dính đầy tuyết, đóng băng bản thân từ đầu tới cuối.
Lúc này gương mặt không mấy thoải mái càng căng thẳng hơn, dường như không quen với bản thân không được che chắn chút nào. Anh nhìn vào đôi mắt trong gương, sau đó híp mắt lại rồi liếc qua chỗ khác.
Vưu Tuyết Trân huých cánh tay Viên Tinh, nhỏ giọng hỏi: "Như này còn cần trang điểm cho anh ấy nữa không?"
"Hình như là không..." Viên Tinh cố kìm nén sự kinh ngạc, lấy lại bình tĩnh: "Nhưng kế hoạch không thể thay đổi được, cứ coi như là thêu hoa lên gấm đi."
Thợ cắt tóc thấy gương mặt trong gương cũng tỉ mỉ quan sát hồi lâu, kiến nghị: "Anh đẹp trai, ngũ quan và dáng xương của anh rất đẹp, nhất là xương đầu, kiểu tóc thích hợp nhất cho người có xương đầu như này là kiểu tóc ngắn ôm sát da đầu."
Mạnh Sĩ Long hơi nhíu mày: "Phải cắt hết đi sao?"
Viên Tinh vội nói: "Không sao, anh Mạnh, nếu anh thích tóc dài thì chúng ta không cắt nữa, tóc dài cũng có thể làm tạo hình mà, chỉ là hiệu quả sau cùng sẽ không được như tóc ngắn chút thôi, haiz."
Cô ấy giả vờ thở dài xong thì nghe thấy Mạnh Sĩ Long nói: "Không sao, vậy thì cắt đi."
Thợ cắt tóc cầm tăng đơ và kéo lên: "Vậy chúng ta bắt đầu nhé."
Trong lúc đợi anh cắt tóc, Viên Tinh ngồi bên cạnh liên tục giơ điện thoại lên quay chụp. Vưu Tuyết Trân chạy tới cửa hàng gần đó mua nước uống cho mọi người. Khi thấy có lẽ cắt gần xong rồi thì quay về, vừa đi vào tiệm đã thấy gần chỗ ngồi của Mạnh Sĩ Long vô cùng huyên náo. Thợ cắt tóc và khách hàng gần đó đều quan sát anh qua gương, duy chỉ có người bị quan sát lại không chút hứng thú, nhắm nghiền mắt lại.
Không, không nên nói là không chút hứng thú, nhắm nghiền mắt lại. Vưu Tuyết Trân thấy lồ ng ngực lên xuống đều đặn của anh mới nhận ra Mạnh Sĩ Long đã ngủ từ bao giờ.
Cô và Viên Tinh nhìn nhau, nên nhanh chóng đánh thức anh dậy đi mua quần áo, nhưng họ không nỡ ra tay với gương mặt này.
Viên Tinh viện cớ đi thanh toán, giao nhiệm vụ khó khăn này cho Vưu Tuyết Trân. Cô chỉ đành cắn răng bước lên trước, khoảnh khắc tay vừa chạm vào vai anh, anh đã lập tức cảm nhận được, mở mắt ra.
Anh nhìn bản thân trong gương, để lộ ra sự quan sát cực kỳ xa lạ, sau đó lại liếc mắt nhìn Vưu Tuyết Trân bên cạnh.
"Xin lỗi, tôi ngủ quên mất."
Vưu Tuyết Trân vội xua tay: "Là chúng tôi nên nói xin lỗi mới phải, chắc hẳn anh mệt lắm. Nhưng tiếp theo chúng tôi còn phải dày vò anh thêm nữa." Cô đưa cafe vừa mua cho anh: "Anh uống cái này đi."
"Tôi không mệt, chỉ cảm thấy thoải mái quá nên mới ngủ quên thôi."
"Thoải mái..." Vưu Tuyết Trân thảng thốt: "Chắc anh không hay tới tiệm cắt tóc nhỉ."
Anh thản nhiên đáp: "Cắt tóc nhất thiết phải tới tiệm sao, khi nào tóc dài thì cắt đại đi, cùng lắm một phút là xử lý xong."
"Xử lý", cụm từ này nghe giống như anh coi tóc mình là thực phẩm nào đó có thể cắt tùy thích. Vưu Tuyết Trân thầm nghĩ, nếu để Diệp Tiềm Bạch nghe thấy câu này, chắc chắn cậu sẽ phát điên. Diệp Tiềm Bạch thích nhất là hành hạ mái tóc của mình, cứ mấy tháng cậu lại đi nhuộm màu tóc mới, y như thay bạn gái, lúc nào cũng theo đuổi sự tươi mới và xinh đẹp.
Nếu nói tóc của Diệp Tiềm Bạch là cây cảnh được người ta cắt tỉa tỉ mỉ, kỹ càng, vậy người trước mắt này là dây thường xuân leo kín bờ tường quanh rừng cây, phủ lấp cả bản thân mình.
Nghĩ tới việc tiếp đó người này còn thay đổi thêm, Vưu Tuyết Trân bỗng dưng trở nên nhiều lời hơn: "Anh có thể không đi tới tiệm cắt tóc, nhưng dù sao cũng là tóc của mình, chú trọng vào tay nghề cắt tóc cũng có thể cắt được kiểu tóc đẹp. Ví dụ như này, anh nhìn tóc mái của tôi đi." Vưu Tuyết Trân chỉnh lại tóc mái của mình: "Trước đây tôi cắt tóc mái vụng lắm, nhưng làm theo video hướng dẫn mấy lần là nâng cao trình độ ngay."
Anh gật đầu, cũng không biết có nghe lọt tai hay không.
Viên Tinh thanh toán xong thì quay lại, ba người rời khỏi tiệm cắt tóc, quyết định tới khu Bảo Sự.
Bảo Sự đọc gần giống với đá quý*, là khu buôn bán lớn của thành phố Tây Vinh, là nơi những con người thời thượng đổ về, khiến người ta chói mắt như những viên đá quý. Tới tối con đường này vô cùng đông đúc, để tiết kiệm thời gian, họ đã đi tàu điện ngầm tới.
*Bảo Sự và đá quý đều có âm đọc là baoshi, chỉ khác thanh điệu âm "shi".
Khoang tàu điện ngầm vào buổi tối không quá chật chội, nhưng cũng không còn chỗ ngồi. Hai người Vưu Tuyết Trân và Viên Tinh vừa lên tàu đã chạy nhanh tới chỗ nối liền giữa hai khoang, nơi này thường khá ít người. Mạnh Sĩ Long không đi theo họ, dừng lại gần cửa để giữ khoảng cách.
Viên Tinh cúi đầu kiểm tra những video vừa quay, Vưu Tuyết Trân mở sách điện tử chưa đọc xong ra, liên tục nhìn màn hình điện tử của tàu, tránh ngồi quá trạm.
Thi thoảng liếc lên nhìn cô sẽ bất giác để ý tới Mạnh Sĩ Long.
Anh rất kỳ lạ, không làm gì, chỉ đứng im, nhìn chằm chằm biển lướt nhanh qua bên ngoài kia, dường như không thấy nhàm chán chút nào. Anh không chơi điện thoại, một tay nắm tay vịn, tay còn lại...
Giọng nữ máy móc báo hiệu đã tới trạm kế tiếp, cửa tàu mở ra, dòng người ập tới như thủy triều, lấp đầy khoảng cách giữa anh và bọn cô, cũng che đi tầm mắt của cô.
Vưu Tuyết Trân tiếp tục đọc sách, nhưng thứ còn đọng lại trong tâm trí lại là bóng hình ban nãy.
Một bà lão ngồi cạnh cửa tàu đã thiếp đi, miệng hơi hé mở, ngửa đầu ra sau. Đầu bà lắc lư theo khoang tàu, liên tục va vào chỗ gồ lên của tàu.
Tay còn lại của Mạnh Sĩ Long nhẹ nhàng dịch tới khe hở giữa đầu bà và thành tàu, đón nhận sự va chạm từ đối phương.
Mãi cho tới khi tới trạm, cô mới thấy anh khẽ rút tay ra. Anh cứ làm gối kê đầu cho người lạ suốt chặng đường như vậy.
Không lừa kiểu người như anh thì lừa ai đây? Vưu Tuyết Trân thầm nghĩ.
Lúc này khu Bảo Sự quả thật đông không kể xiết, từ lối ra tàu điện ngầm tới đây, trên phố liên tục vang lên tiếng còi xe inh ỏi. Ngoài ra còn có tiếng "bụp" phát ra từ máy chụp ảnh.
Nơi này thường là nơi dừng chân của rất nhiều nhiếp ảnh, bởi vì nơi đây thường có những người thời thượng hoặc nhân vật nổi tiếng trên mạng xuất hiện. Trước đây khi Vưu Tuyết Trân và Viên Tinh tới đây dạo cũng hay nhận được nhiều tiếng chụp như vậy, nhưng lần này đi cùng Mạnh Sĩ Long, tiếng chụp ấy nhiều chưa từng thấy, cả ba đều giật mình.
Viên Tinh nghe thấy tiếng động càng thêm chắc chắn hiệu quả sau khi chỉnh sửa video sẽ ổn trở lên.
Nhiệm vụ chọn quần áo lại giao cho Vưu Tuyết Trân, Viên Tinh tiếp tục giơ điện thoại quay quá trình họ chọn trang phục, nào là áo nỉ, quần bò, áo khoác, bất kể là kiểu quần áo nào cũng đều hợp với anh. Viên Tinh vừa quay vừa cảm thán Mạnh Sĩ Long y như giá quần áo di động.
Khi Vưu Tuyết Trân chọn kích cỡ cho anh, cô phát hiện dáng người anh và Diệp Tiềm Bạch khá giống nhau. Thật ra hôm ở khu vui chơi cô đã nhận ra điều này, mặc dù hai người không đứng cùng nhau, cách một khoảng khá xa, tựa như hai quân cờ đen và trắng, nhưng bóng đổ xuống đất của họ vẫn hơn hẳn người khác như nhau.
Trong lúc đợi Mạnh Sĩ Long thay quần áo, cô lại tìm một chiếc áo phi hành gia có màu sắc sặc sỡ trên giá đồ.
Khác với những chiếc áo phi hành cool ngầu bình thường khác, cảm giác đầu tiên chiếc áo này mang tới cho người nhìn là "tươi đẹp", họa tiết nhiều tới rối mắt.
Viên Tinh thấy cô đưa tay ướm thử kích cỡ, sau đó lấy chiếc áo này xuống, cô ấy có phần khó hiểu: "Hình như chiếc này không hợp với Mạnh Sĩ Long mấy."
"Không phải chọn cho anh ấy."
"À..."
"Sắp tới sinh nhật của tên nhóc Diệp Tiềm Bạch rồi, vừa hay tiện thể mua luôn, đỡ phải chọn thêm."
"Ấy, vậy không phải sắp tới cả sinh nhật cậu nữa sao, cậu nhắc tớ nhớ ra đấy."
"Cậu không cần mua quà gì cho tớ đâu."
Khi hai người nói chuyện, Mạnh Sĩ Long đã thay xong chiếc áo hoodie, bước ra ngoài.
Truyện được đăng tải duy nhất tại lanho2002. wordpress
Anh thấy áo khoác trên tay Vưu Tuyết Trân, không nghĩ nhiều, cứ thế nhận lấy, định khoác lên người.
Vưu Tuyết Trân vừa muốn nói không phải, nhưng lời tới bên miệng đã thay đổi: "Ấy không, ừm."
Viên Tinh nhìn Vưu Tuyết Trân.
Cô thấp giọng giải thích: "Tớ xem hiệu quả khi mặc lên người luôn, dáng người hai người họ giống nhau."
Viên Tinh lườm cô: "Xí, cậu coi anh Mạnh của tớ là giá đồ thật đấy à."
Vưu Tuyết Trân cạn lời: "Cậu cứ một câu anh Mạnh, hai câu anh Mạnh, gọi thuận miệng thế nhỉ, lỡ người ta nhỏ hơn cậu thì sao?"
"Không thể nào." Viên Tinh xí một tiếng: "Tớ đi hỏi."
Mạnh Sĩ Long đang khoác áo, Viên Tinh xích tới cạnh anh, hỏi thẳng: "Anh Mạnh, anh bao nhiêu tuổi rồi thế? Đừng nói bé hơn em nhé."
"Tôi 22."
"A, thì ra là bằng tuổi với chúng tôi. Vậy anh sinh tháng mấy?"
"Tháng 3."
"Tốt quá, quả nhiên vẫn là anh Mạnh của tôi!"
"Ừm, nhưng cô không cần gọi tôi là anh đâu."
"Vậy tôi gọi anh là gì? Sĩ Long nhé."
Cuối cùng Mạnh Sĩ Long đã nghẹn lời: "Không cần đâu."
Viên Tinh cười nắc nẻ, vừa cười vừa nịnh nọt: "Thôi vẫn gọi anh Mạnh đi, hợp với anh, ngầu đét."
Mạnh Sĩ Long để lộ vẻ mặt khó nói, không biết là vì đánh giá ngầu này hay vì áo khoác vừa mặc lên người.
Anh quay đầu nhìn Vưu Tuyết Trân: "Áo này lòe loẹt quá."
Viên Tinh nhận ra thứ anh ấy chê bai là gu thẩm mỹ của Diệp Tiềm Bạch thì càng vui hơn, vội cầm điện thoại lên quay đoạn này lại.
Vưu Tuyết Trân nhìn dáng vẻ hiện giờ của anh ấy thì không nhịn được giải thích: "Anh yên tâm, anh không phải mặc chiếc này đâu."
Kích cỡ bả vai đều không có vấn đề gì, cô không nghĩ nhiều, nhờ Mạnh Sĩ Long thử giúp mấy bộ nữa.
Thế là cô lấy thêm mấy chiếc áo khoác, nói rõ dụng ý với Mạnh Sĩ Long, phiền anh thử giúp thêm.
Mạnh Sĩ Long nhìn quần áo màu sắc sặc sỡ trên tay cô, im lặng mấy giây rồi gật đầu.
Viên Tinh đứng cạnh cười nắc nẻ, màn hình điện thoại rung lên như mắc bệnh Parkinson.
Thay đi thay lại, cuối cùng Vưu Tuyết Trân vẫn quyết định mua áo phi hành gia ban đầu cho Diệp Tiềm Bạch. Còn về Mạnh Sĩ Long, sau khi dạo một vòng, cô đã chốt cho anh áo T-shirt đen kết hợp với áo khoác đen, quần bò, còn phối thêm một đôi bốt đen, vài phụ kiện bằng bạc, trông ngầu không kể hết.
Một bộ đồ này không rẻ chút nào, Viên Tinh khóc ròng đi thanh toán, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chốn đốt tiền này. Ba người rời khỏi tiệm trang sức, khi đi qua cửa hàng Penhaligon's*, Vưu Tuyết Trân đột nhiên dừng bước.
*Hãng nước hoa nổi tiếng.
"Đợi tớ chút, tớ ra ngay." Cô vội chạy vào trong cửa hàng.
Viên Tinh gọi với: "Này, không phải chứ, cậu còn định mua thêm quà cho Diệp Tiềm Bạch nữa à?"
Khi thử đồ vừa nãy, Mạnh Sĩ Long đã nghe thấy cái tên này, giờ lại nghe thấy nữa, anh bèn hỏi: "Diệp Tiềm Bạch là ai?"
Viên Tinh bĩu môi: "Bạn thuở nhỏ của cậu ấy."
Một lát sau, Vưu Tuyết Trân xách theo một túi Penhaligon's đi ra.
"Cho anh này." Cô đưa túi cho Mạnh Sĩ Long: "Vừa nãy cảm ơn anh đã thử giúp tôi mấy bộ đồ, không phải thử không công đâu, tặng anh cái này."
Mạnh Sĩ Long lập tức từ chối: "Không cần tặng tôi gì đâu."
"Anh nhận đi, chỉ là một lọ nước hoa thôi."
Anh nói: "Lãng phí lắm."
Thấy anh không nhận, Vưu Tuyết Trân chỉ đành nói cách khác: "Thật ra đây cũng là một thứ dùng trong quá trình thay đổi."
Nhưng anh vẫn chưa dễ lừa tới mức đó: "Quay video không cần phải thay đổi mùi hương."
Vưu Tuyết Trân vô lại gật đầu: "Nhưng bản thân người được thay đổi có thể ngửi thấy mà."
Cô đoán nửa câu sau anh chưa nói ra là trên người tôi toàn mùi dầu ăn, vậy nên nhận lọ nước hoa này sẽ rất phí.
Nhưng chính vì vậy nên cô mới thấy có lẽ anh cần một vài mùi hương có thể lãng phí. Nếu như đời người không có thứ gì để lãng phí, vậy sẽ rất hối tiếc.
Vưu Tuyết Trân tiến thêm một bước, chiếc túi hằn một vệt đỏ lên đầu ngón tay cô.
Mạnh Sĩ Long nhìn vết hằn đó, cuối cùng đã nhận lấy: "Cảm ơn cô."
Việc chuẩn bị coi như thành công mỹ mãn, ba người vội ngồi tàu điện quay về trường, sau đó lao thẳng tới phòng luyện tập của câu lạc bộ kịch nói.
Hôm nay câu lạc bộ không có hoạt động, Viên Tinh đã nói với chủ tịch câu lạc bộ tối nay muốn mượn phòng tập làm địa điểm hóa trang, cũng là bước cuối cùng cho quá trình thay đổi.
Vưu Tuyết Trân vừa để đồ trang điểm lên bàn vừa bảo Mạnh Sĩ Long đi rửa mặt. Viên Tinh bố trí đèn, máy quay, nhất định phải quay ra hiệu quả lí tưởng nhất.
"Khoảng cách đèn này của cô không ổn lắm." Cô ấy vừa đặt giá đèn xong thì nghe thấy Mạnh Sĩ Long nói.
Anh đứng ở cửa, mặt vẫn chưa lau khô, giọt nước nhỏ tí tách xuống sàn nhà.
Viên Tinh kinh ngạc: "Vậy nên để ở đâu?"
"Tôi ngồi đây đúng không?" Mạnh Sĩ Long chỉ chỗ của mình, thấy Viên Tinh gật đầu, anh bèn dịch giá đèn ra phía sau.
Viên Tinh nhìn camera điện thoại, quả nhiên hiệu quả khi ánh sáng đèn chiếu lên mặt tốt hơn nhiều.
Vưu Tuyết Trân và Viên Tinh đều vô cùng kinh ngạc.
Viên Tinh hỏi thẳng: "Anh còn biết chỉnh sáng sao?"
Vừa hỏi mới thấy hình như mình đang có ý xem thường người khác, cô ấy vừa định nói mình không có ý đó thì Mạnh Sĩ Long đã giải thích như không nhận ra điều gì: "Vì gần đây tôi đang học."
Vưu Tuyết Trân hiểu ra: "À, lần trước anh nói đang dự thính."
Toi rồi, cô mới nhận ra tối nay anh ấy tới đây để học, họ lại kéo người ta ra ngoài thế.
Viên Tinh tò mò: "Học gì thế?"
Vưu Tuyết Trân trả lời cho anh: "Nhiếp ảnh hình người, là môn trước đây tớ chọn ấy."
Viên Tinh lập tức khen ngợi: "Ầu, thảo nào biết chỉnh sáng, thì ra là chuyên ngành."
Anh sửa lại: "Không tính là chuyên ngành, tôi còn chưa mua máy ảnh."
Viên Tinh xua tay: "Công cụ không quan trọng, thật ra bây giờ mọi người đều dùng điện thoại chụp cả."
Anh lắc đầu: "Như vậy không tốt hẳn, qua loa quá."
Viên Tinh đang dùng điện thoại quay cảm thấy đau nhói.
Vừa hay điện thoại cô ấy quay cả đường rất biết chứng tỏ sự tồn tại của mình, hiện lên thông báo pin yếu.
"A, tớ về ký túc lấy sạc dự phòng, hai người trang điểm trước đi, giờ điện thoại tớ vẫn đang quay đấy."
Viên Tinh nói xong câu này liền vội vàng chạy ra ngoài, trong phòng luyện tập rộng lớn chỉ còn lại hai người họ.
Vưu Tuyết Trân lấy hết đồ trang điểm trong túi ra, vỗ bàn: "Anh qua đây ngồi đi, tôi sẽ bắt đầu trang điểm cho anh."
Mạnh Sĩ Long làm theo.
"Nhắm mắt vào trước nhé."
Anh nhắm mắt theo lời cô nói, mí mắt vẫn còn vương lại vài giọt nước, Vưu Tuyết Trân rút giấy ra chấm vào mặt anh. Cô thầm cảm thán hốc mắt anh sâu thật, cũng may lông mi không dày, rậm như cô, nếu không chắc cô sẽ ghen tị tới mức lén nhổ vài sợi của anh mất.
Sau khi lau khô mặt là tới bước dưỡng ẩm cơ bản. Vưu Tuyết Trân lấy kem dưỡng ẩm xoa vào lòng bàn tay, tới khi ấm lên thì áp hai tay lên má anh.
Khoảnh khắc này, làn da chạm vào lòng bàn tay cô như căng cứng lại.
Vưu Tuyết Trân sững sờ, đứng ở khoảng cách gần giúp cô nhìn rõ mí mắt anh đang run lên. Điều này khiến cô cảm thấy mình không ở phòng luyện tập kịch nói mà đang ở phòng thí nghiệm quan sát một con nhộng. Sự chuyển động của mí mắt dự báo nhộng sắp vỡ ra, có thứ gì đó sắp bay ra ngoài.
Hai tay cô dừng lại: "Không quen sao?"
Mí mắt anh cũng ngừng run, ừm một tiếng: "Tôi không hay bôi mấy thứ này."
"Dưỡng ẩm cơ bản mà anh cũng không bôi sao?"
"Có bôi bừa ít kem dưỡng da thôi."
Vưu Tuyết Trân nghe anh nói vậy không khỏi thở dài.
Cô càng thêm tin câu nói làn da chẳng khác nào mua xổ số, có những người chăm thế nào cũng không sở hữu làn da đẹp như những người bôi qua loa. Hiển nhiên, làn da dưới tay cô hiện giờ thuộc vế sau. Nếu phải nói ra khiếm khuyết của nó, vậy chính là ở cánh mũi anh có mấy nốt tàn nhang. Nhưng vị trí của mấy nốt tàn nhang này rất kỳ diệu, nó nằm trong góc khuất, gần như tô điểm thêm vẻ trẻ trung cho dáng xương của người đàn ông này.
Thế là cô cố tình không che mấy nốt tàn nhang đó đi, tạo khối cho mặt xong cũng coi như hoàn thành lớp lót đầu.
Tới phần trang điểm mắt, đó là vị trí đẹp nhất trên gương mặt anh, càng không cần tô vẽ thêm gì. Vưu Tuyết Trân nghĩ một hồi rồi quyết định kẻ mắt bên trong là xong.
"Bây giờ anh có thể mở mắt ra rồi, phải mở mắt mới kẻ được." Cô mở nắp bút kẻ mắt ra, tay còn lại giữ cằm anh, cúi lưng xuống, áp sát tới gần anh hơn.
Anh nhìn chằm chằm bút kẻ mắt đang tới gần, đồng tử hai bên mắt cũng ngày càng tới gần nhau hơn như chú gà con.
Cô không khỏi buồn cười, nói: "Sẽ hơi khó chịu chút, anh cố nhịn nhé."
Nhưng khi bút kẻ mắt hạ xuống, anh vẫn nhắm mắt lại theo phản ứng có điều kiện.
Vưu Tuyết Trân từ từ hướng dẫn: "Anh đừng sợ, với khả năng của tôi tuyệt đối sẽ không chọc vào mắt anh đâu."
"Tôi không sợ."
"Ừ, vậy anh đừng nhắm mắt nữa."
Cô còn chưa nói xong, vì để chứng minh lời mình nói, anh đột nhiên mở mắt ra, nhìn thẳng vào cô.
Vỏ nhộng đã vỡ ra.
Vưu Tuyết Trân sững sờ, va phải đôi mắt sâu thăm thẳm ấy. Không có bất kỳ thứ gì bay ra ngoài, chỉ có ánh mắt cô bị hút vào trong đó.
ĐÈN NEON THỜI TIẾT[DNOTT] Chương 6: Tình yêu của cô như một Mắt quỷ
13 Tháng Ba, 2024lanho2002Bình luận về bài viết này
Dịch: Lá Nhỏ
Vưu Tuyết Trân vội gửi tin nhắn cho người vừa kết bạn.
Trân Trí Bang: "Hình như anh giao nhầm đồ rồi."
Trân Trí Bang: *Ảnh*
Trân Trí Bang: "Tôi không đặt những xiên này."
Đối phương trả lời rất nhanh: "Tôi không sao nhầm đâu, đó là đồ tôi tặng cô, bởi vì tôi không thể ưu đãi cho quý khách trên app được nên mới bỏ thêm vài xiên nữa."
Đây là một vài sao?
Vưu Tuyết Trân cứng họng, mùa đông còn chưa tới, cô còn chưa gặp được vị thần ấm áp đã gặp được chủ cửa hàng đồ nướng dễ mềm lòng rồi. Tốt lắm, người này còn thiết thực hơn.
Trân Trí Bang: "Sticker cảm ơn ông chủ."
Trân Trí Bang: "Phải rồi, anh không cần phải gọi quý khách mãi thế đâu."
Làm cô có cảm giác như bỏ ra một tệ mua được dịch vụ cao cấp một triệu vậy, không quen nổi.
Lần này phải hai tiếng sau anh mới trả lời: "Được, *mỉm cười*."
Cô nhìn icon đó mà buồn cười. Nếu chỉ nhìn icon nhắn tin của người này, chắc chắn ai cũng nghĩ anh thuộc độ tuổi trung niên, điều này khiến một người luôn dùng đủ các loại icon, sticker như cô không quen lắm.
Nhưng nó cũng không ảnh hưởng tới việc nhắn tin.
Hôm sau, khi Vưu Tuyết Trân tỉnh lại đã là giữa trưa, Viên Tinh đã đi phỏng vấn về, đang ăn Malatang* ngon lành.
*Món ăn đặc trưng của Trung Quốc. Thường sẽ nhúng các xiên đồ ăn vào nước như nước lẩu, sau đó cho hết vào chung một bát, giống như bát lẩu mini.
"Cậu dậy rồi à." Viên Tinh nghe thấy tiếng động thì nói: "Tớ cũng mang về cho cậu một phần đấy, mau xuống ăn đi."
"Cảm ơn nhé, bao nhiêu tiền đấy?"
"Tớ mời."
Vưu Tuyết Trân vô cùng kinh ngạc, Viên Tinh là người rất tiết kiệm, có thể tích góp được bao nhiêu sẽ cố bấy nhiêu, nếu tiêu nhiều hơn vậy chắc chắn có chuyện gì đó.
Cô cảnh giác nói: "Đừng giở trò nữa, cậu tính làm gì?"
Viên Tinh cười gian xảo: "Tìm cô gái xinh đẹp nhất trần đời như Trân Trân nhà chúng ta để nhờ giúp một việc."
"Quả nhiên tất cả món quà do số phận ban tặng thực chất đều đã được định sẵn giá cả trong âm thầm." Vưu Tuyết Trân cảm thán: "Zweig không bao giờ lừa tớ."
"Ấy, làm gì tới mức đó. Tớ muốn nhờ cậu trang điểm hộ thôi mà."
"Cậu lại định đi tham gia tiệc tùng gì à?"
"Không phải trang điểm cho tớ. Không phải lúc sáng tớ đi phỏng vấn sao, sau đó nhận được thử thách, phải gửi cho họ một video ngắn. Video sẽ được đăng lên web để tính lượng like, cuối cùng tiến hành tuyển chọn dựa vào lượt like đó."
Vưu Tuyết Trân đã hiểu: "Tức là cậu định quay video hóa trang?"
"Không phải, cái đó không thể hiện được hết tài năng của tớ. Tớ tính làm video thay đổi một người ấy, nên là không thể thiếu đôi tay diệu kỳ này của cậu được."
Nói ra cũng hơi chột dạ, cô ấy nghĩ ra ý tưởng này đều nhờ lấy linh cảm từ Vưu Tuyết Trân. Năm nhất, vừa nhập học xong, lúc vào ký túc cô ấy đã gặp Vưu Tuyết Trân, khi đó cô chưa trang điểm, đeo cặp kính dày cộp, mặt mọc vài ba nốt mụn, nếu đứng chung với nhiều người sẽ không ai để ý. Ngày hôm sau, Viên Tỉnh vừa thức giấc, cúi đầu thì nhìn thấy có người ngồi trang điểm ở bàn của Vưu Tuyết Trân. Người đó nghe thấy động tĩnh bèn ngẩng đầu lên nói chào buổi sáng với cô ấy. Cô ấy kinh ngạc không thôi: "A, ký túc xá chúng ta có người đẹp này. Chào mừng cậu nhé, nhưng chỗ của cậu có người chọn trước rồi, là của Vưu Tuyết Trân đấy."
Đối phương nói: "Ừ, tớ là Vưu Tuyết Trân."
Cô ấy trợn tròn mắt, so sánh với gương mặt bình thường kia, suýt chút rơi xuống đất.
Từ đó về sau, biệt danh Wechat của Vưu Tuyết Trân trong máy Viên Tinh là Bậc thầy tà thuật Đông Á.
Bậc thầy tà thuật Đông Á nghe thấy lời thỉnh cầu của Viên Tinh thì sảng khoái đồng ý: "Tớ không có vấn đề gì. Nhưng cậu muốn tìm ai để trang điểm, chắc cũng phải tính toán hết rồi chứ, không bột sao gột nên hồ được."
Viên Tinh suy nghĩ: "Tớ muốn tìm đàn ông, trên mạng có quá nhiều nữ blogger trang điểm rồi, như vậy sự khác biệt giữa trước và sau khi trang điểm sẽ không có tính đột phá. Nếu là nam blogger thì đa số đều là gay, tớ nghĩ tìm anh chàng là trai thẳng còn đẹp trai sẽ giúp người xem có cảm giác mới mẻ hơn là những người cũ như trước."
Cô ấy phân tích rất chính xác, Vưu Tuyết Trân không hề phủ nhận, chỉ hỏi: "Cậu muốn tìm ai?"
"Hà Thạch thì sao?"
Người Viên Tinh nhắc tới là lớp trưởng lớp họ, người thích áo cổ tròn đủ màu sắc kết hợp với quần bò bó, đi giày bệt đế đinh, vũ khí sát thương luôn móc ở cạp quần bò là túi đựng Airpods. Trước đó Viên Tinh lướt được một video ngắn có tên "Qua 30 tuổi con trai sẽ không thể ăn mặc trẻ con như vậy được nữa", kiểu ăn mặc mà mấy người đàn ông trong video cố tình mặc còn không bằng một phần mười lớp trưởng của họ.
Vưu Tuyết Trân bật cười: "Cậu ấy trang điểm rồi thay đổi cách ăn mặc chắc sẽ thay đổi lớn lắm đấy. Nhưng tớ không dám nói chắc, dù sao cũng chưa trang điểm cho đàn ông bao giờ."
"Cậu chắc chắn ok rồi. Tớ thấy với khả năng của cậu đi làm blogger makeup có khi cũng hot." Viên Tinh tò mò hỏi: "Rốt cuộc cậu học trang điểm kiểu gì thế?"
"Năm học cấp ba xem video rồi học theo."
"Sớm thế á, lúc ấy tớ còn không biết đeo lens."
Vưu Tuyết Trân ậm ờ đáp: "Tò mò nên tớ xem thôi."
Đương nhiên cô sẽ không nói vì khi đó mình không chịu yếu thế.
Bởi vì tình đầu của Diệp Tiềm Bạch cực kỳ xinh đẹp, cô đứng trước gương, nhìn bản thân trong đó sẽ bất giác so sánh, bắt đầu để ý tới ngoại hình, mà trang điểm chính là đường tắt nhanh nhất giúp người khác lột xác.
Năm cô học cấp ba, mạng xã hội vẫn chưa quá phát triển, không có nhiều video trang điểm để tham khảo như hiện giờ. Cô tìm video có nhiều lượt xem nhất, tiêu đề là Dạy bạn cách trang điểm.
Cô hào hứng xem, quả nhiên thay đổi 180 độ, vừa tẩy trang cái lông mày cũng không còn.
Blogger nói, nếu muốn luyện được kỹ năng này, trước tiên bạn phải cạo sạch lông mày đi, như vậy có thể vẽ những kiểu dáng lông mày mình muốn.
Ồ, không phá thì sao xây nên được, cô hiểu điều này.
Cô quả quyết cầm dao cạo cạo hai bên lông mày, tự tin vẽ hai đường thô kệch vào đó, vẽ mắt tròn xoe như viên bi, đánh má hồng dày cộp, còn thắt hai bím tóc, cuối cùng thích thú đăng ảnh tự sướng của mình lên mạng.
Lát sau QQ lóe sáng. Người cô muốn được biết phản ứng nhất quả thật đã cho cô câu trả lời trong giây lát, thế nhưng...
Diệp Tiềm Bạch: "Cậu với người này khá giống nhau đấy."
Diệp Tiềm Bạch: "Sticker Lý Quỳ tức trợn tròn mắt."
Sticker còn đính kèm chữ "Kawaii"*
*Tiếng Nhật, có nghĩa là đáng yêu.
Kawaii cái đầu cậu.
Cô tức giận, nổi lên lòng phản nghịch, vốn dĩ chỉ muốn học chơi chơi, về sau cô đã thề phải để Diệp Tiềm Bạch nhìn thấy dáng vẻ sau khi trang điểm của mình, cuối cùng tâm phục khẩu phục. Nỗi niềm rửa nhục luôn mang tới động lực mãnh liệt hơn hứng thú, dưới chất xúc tác ấy, quả thật cô đã trau dồi được khả năng trang điểm thượng thừa.
Nhưng Diệp Tiềm Bạch không còn bất ngờ như những gì cô nghĩ, cũng không nhìn chằm chằm, để lộ ra vẻ kinh ngạc, điều này khiến cô vô cùng khó chịu, không nhịn được hỏi: "Tôi trang điểm vẫn không ổn sao?"
Khi đó họ đang ở tiệm sách, cậu đứng ở đầu bên kia của giá sách, lấy quyển sách chắn giữa họ xuống, nhìn cô nói: "Không hề, rất đẹp."
"Vậy sao cậu không ngạc nhiên?"
"Vì cậu không trang điểm cũng rất đẹp rồi."
Cô sững sờ, sau khi hoàn hồn liền vội lấy quyển sách khác trên kệ xuống, nhét vào khe hở giữa hai người, che đi gương mặt đỏ bừng của mình. Tiếp đó cô nghe thấy tiếng cười như đã trêu được cô vang lên ở đầu bên kia, cô biết ngay tên này không hề thật lòng khen cô, nhưng sau chuyện đó cô vẫn sẽ luôn nhớ lại câu nói này.
Trong khoảng thời gian thanh xuân mộc mạc, có một người đã khen dáng vẻ nguyên bản nhất của cô rất xinh đẹp.
Vưu Tuyết Trân bừng tỉnh, phát hiện Viên Tinh đã đi tới ban công gọi điện cho Hà Thạch. Hai người nói chuyện rất lâu, khi đi vào, Viên Tinh lườm một cái: "Tên này đúng là biết được voi đòi tiên."
"Sao thế?"
"Cậu ta nói muốn cậu ta giúp cũng được, nhưng cậu ta cũng có việc muốn nhờ chúng ta giúp."
Vưu Tuyết Trân nhạy bén bắt được từ quan trọng: "Chúng ta?"
"Đúng thế, tớ và cậu." Viên Tinh chắp tay: "Bạn cậu ta tổ chức buổi xem mặt tập thể, số người bên nữ không đủ, cậu ta mong chúng ta cũng có thể đi tới đó cho đủ số lượng."
Vưu Tuyết Trân ngả xuống giường: "Không đi."
"Chị em tốt của tôi ơi, làm người tốt thì tốt tới cùng, tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên đi."
Viên Tinh bắt đầu giả chết, chẳng mấy chốc đã thấy người nào đó trèo lên giường của cô, vô sỉ vuốt v e lòng bàn chân cô.
"Má nó, quân tử động khẩu không động thủ nhé." Cô rụt chân lại, cuộn tròn người.
Viên Tinh vẫn không tha: "Tớ nói thật này, cậu không nghĩ tới việc yêu một lần sao? Đối phương là đàn ông cũng được, phụ nữ cũng chẳng sao, tới lúc tốt nghiệp rồi vẫn chưa trải nghiệm tình yêu học đường không phải sẽ hối tiếc lắm sao?"
Ngay cả người đắm chìm vào việc đu idol như cô ấy cũng thử yêu một lần, mặc dù sau khi yêu cô ấy thấy rất nhạt nhẽo, y như chơi đào vàng, tưởng bắt được vàng có giá trị, nào ngờ kéo lên lại là tảng đá. Nhưng cô ấy thấy nếu không đào thử thì sẽ không cam tâm, vậy nên cô ấy không hiểu có phải Vưu Tuyết Trân thật sự không cả tò mò hay không, cũng có thể cô là người đồng tính.
Vưu Tuyết Trân duy trì tư thế ôm chân như chú cóc, nhất thời không biết nên trả lời câu hỏi của Viên Tinh thế nào. Đâu thể nói không phải không muốn yêu đương mà là không thể yêu người mình thích được.
Trên thế giới này có rất nhiều tình yêu không bình đẳng. Ví dụ đối phương là người khiến bao người phải ngưỡng mộ, ngước nhìn, hoặc là người đã mặc định bạn là bạn bè thân thiết. Rất đáng tiếc, sự yêu thích đó luôn tới từ một phía, không đổi lại được hồi âm tương đương.
Nhưng bắt ép bản thân từ bỏ sự yêu thích này dường như còn khó hơn.
Cô không muốn từ bỏ, lại không dám nói ra, "thích" của cô như một mắt quỷ, chỉ có bản thân cô nhìn thấy.
Cuối cùng Vưu Tuyết Trân không nói gì, thỏa hiệp: "Thôi được rồi, vậy thì đi, coi như ăn ké một bữa."
Buổi làm quen được xếp vào cuối tuần, địa điểm là con phố sau trường học. Vưu Tuyết Trân không hành hạ mặt mình thêm nữa, tới khi còn cách giờ hẹn nửa tiếng nữa cô mới đi gội đầu, sau đó đi ra ngoài với Viên Tinh đã trang bị "vũ khí" đầy mình.
Tới nơi mới thấy có nhiều người thật, đa số đều là người Vưu Tuyết Trân không quen, dù sao cũng không học chung một khoa. Hơn nữa hầu hết người tới đều là sinh viên năm nhất, đàn chị năm tư như họ đúng là bị kéo tới cho đủ quân số.
Nhưng lúc hai người bước vào đã nhận được sự chú ý nồng nhiệt.
Vưu Tuyết Trân và Viên Tinh nhìn nhau, muốn xem có phải trên mặt đối phương dính gì hay có điểm gì khiến họ mất mặt không.
Mãi cho tới khi phía sau hai người vang lên tiếng chào hỏi, họ mới ngượng ngùng nhận ra thì ra những người đó không nhìn họ.
"Chào mọi người, em tới muộn rồi."
Vưu Tuyết Trân quay đầu lại, ánh mắt hiện rõ vẻ bất ngờ.
Nếu dùng hai chữ để khái quát thì là người đẹp, dùng ba chữ thì sẽ là siêu siêu đẹp.
Cô kéo Viên Tinh, rất thức thời nhường đường cho người tới, hai người họ lặng lẽ chui vào góc, còn hơi hối hận nói: "Sớm biết vậy tối nay không gội đầu còn hơn, như vậy khi đứng chung khung hình với người này còn có thể đội mũ để che đi mặt."
Viên Tinh nghiến răng đáp: "Cậu không thể suy nghĩ như người bình thường là sớm biết vậy tối nay đã trang điểm đàng hoàng rồi à?"
Vưu Tuyết Trân nhún vai: "Vậy mệt lắm, hơn nữa cũng không so được với người ta."
Cô rất biết mình biết ta, vẻ đẹp của cô là vẻ đẹp có giới hạn. Nếu đặt hai chữ giới hạn lên sản phẩm, hàng hóa, chứng tỏ món đồ đó rất đắt, nhưng đặt trên người thì đó là một sự châm biếm. Chọn kiểu tóc, chọn kiểu trang điểm, chọn quần áo, bản thân phải sai rất nhiều lần mới nghiên cứu ra lựa chọn phù hợp với mình, mới dần trở nên xinh đẹp, nhưng sau khi tẩy trang xong lại bị đánh hiện nguyên hình.
Truyện được đăng tải duy nhất tại lanho2002. wordpress
Nếu chỉ so sánh riêng về mặt mộc, ưu điểm của cô chắc là da trắng, nhưng đây cũng không phải ưu điểm liên quan tới gen hay bẩm sinh, ngược lại cô còn rất dễ bắt nắng.
Trước đây cô không hề có khái niệm da trắng da đen. Lúc học tiểu học, khó lắm mới được ra ngoài du lịch với cả nhà một lần, một nhà bốn người lênh đênh trên du thuyền một tuần. Kết quả sau khi quay lại trường cô mới thấy mọi người đều cười sau lưng mình, gọi cô là Bao Thanh Thiên.
Lúc đó bộ phim Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên thường xuyên chiếu lại trên TV, họ nói cô đen như Bao Chửng mà Châu Kiệt đóng.
Cô mở TV lên xem, đúng là giống thật, sau đó liền tức tới bật khóc.
Từ đó về sau cô mới chú trọng tới việc tránh nắng, có thể không phơi nắng thì sẽ cố nhất có thể, dưỡng mấy năm mới giúp da phục hồi lại như trước.
Ngoài ra, có lẽ mắt cô cũng khá đẹp. Trước đây cô từng được khen sở hữu một đôi mắt long lanh, nhưng khi độ cận ngày một tăng, cặp kính đeo ngày một dày, không còn ai nói tới điều này nữa.
Người trước mặt cô thì khác, lớp trang điểm của cô ấy rất nhạt nhưng vẫn có thể dễ dàng thu hút bao ánh nhìn.
Đây chính là người đẹp hàng thật giá thật.
Đối phương cũng ngồi xuống, điểm khác với họ là cô ấy ngồi ở vị trí trung tâm.
Cô ấy tự giới thiệu: "Em là Mao Tô Hòa, chuyên ngành Phát thanh, là tân sinh viên của năm nay, do vậy có rất nhiều điều em không biết, mong các anh chị giúp đỡ."
Mọi người hưởng ứng nhiệt tình, phản ứng của nam sinh là rõ rệt nhất.
Viên Tinh nhìn chằm chằm người đó: "Tớ thích vẻ ngoài của đàn em này quá, nếu cô ấy tham gia show tuyển chọn idol, chắc chắn tớ sẽ bầu cho cô ấy."
Vưu Tuyết Trân gật đầu: "Tớ cũng vote một phiếu."
Mọi người giới thiệu xong thì vừa ăn cơm vừa nói chuyện, một lúc sau, bầu không khí đã thoải mái hơn nhiều, họ bắt đầu chơi trò chơi. Trò mở đầu chính là trò cổ nhất, "Nói thật hay thử thách". Mọi người ca hát truyền hoa, xem hoa dừng tại đâu thì là người đó lựa chọn.
Vòng đầu tiên, người mở đầu cố tình để đồ dừng ở chỗ Mao Tô Hòa.
Cô ấy nghĩ một hồi rồi nói: "Nói thật đi."
Nam sinh ngồi đối diện như đã nghĩ xong câu hỏi từ lâu, háo hức hỏi: "Mẫu người lý tưởng của em là gì?"
Mao Tô Hòa khổ sở đáp: "Mẫu người lý tưởng sao, cái này rất khó nói, nhưng em thích người hài hước."
"Hài hước không phải đại từ thay thế cho anh sao." Nam sinh hồ hởi: "Vậy giữa anh và Diệp Tiềm Bạch, người nào phù hợp với mẫu người lý tưởng của em hơn. Chắc em biết Diệp Tiềm Bạch nhỉ."
Vưu Tuyết Trân luôn mất tập trung, khi nghe tới cái tên này, cô chợt hoàn hồn.
Đúng là kỳ lạ, rõ ràng người này không có ở đây nhưng cậu vẫn có cảm giác tồn tại mãnh liệt với tất cả nam sinh có mặt, khó tránh khỏi bị coi như tiêu chuẩn so sánh.
Mao Tô Hòa lắc đầu: "Anh Diệp Tiềm Bạch sao? Em chưa tiếp xúc bao giờ nhưng có nghe nói tới."
"Vậy trong hai người bọn anh, em chọn ai."
"Chọn anh."
"Thật sao?"
Không nghe ra được cô ấy có nói thật hay không: "Thật."
Nam sinh thở dài: "Anh không tin, trừ phi em hôn anh một cái để chứng minh."
Tô Mao Hòa cười khổ: "Thôi được rồi, giả đấy."
Mọi người cười nghiêng ngả, Vưu Tuyết Trân cũng cười, nhưng là ngoài mặt cười còn trong lòng thì không.
Thật ra từ lần đầu tiên nhìn thấy Tô Mao Hòa cô đã nghĩ ngay tới tình đầu của Diệp Tiềm Bạch. Họ có chung một kiểu đẹp, cụ thể phải miêu tả là kiểu gì thì chính là kiểu Diệp Tiềm Bạch sẽ thích. Có lẽ Diệp Tiềm Bạch cũng sẽ là người mà họ sẽ yêu thích.
Buổi làm quen tiếp diễn tới nửa đêm, nhưng Vưu Tuyết Trân đã chuồn đi khi họ chuyển tới KTV. Viên Tinh cũng tới KTV theo mọi người, tới rạng sáng mới mò về ký túc, Vưu Tuyết Trân đã chuẩn bị dậy tới thư viện viết đề cương luận văn.
Mấy ngày sau đó, cô đóng đô tại thư viện. Sáng sớm cô đã xác định được hướng viết luận văn, đề tài cô nghiên cứu là Tình trạng của phát thanh không dây trong điều kiện các phương tiện truyền thông mới đang phát triển mạnh mẽ.
Từ khi còn rất nhỏ cô đã bắt đầu nghe đài với ông nội, cũng vì vậy mà cô thi vào chuyên ngành phát thanh. Tới bây giờ cô vẫn luôn duy trì thói quen nghe đài, kênh nghe cố định nhất là đài Âm thanh không dây.
Đài này đã lập một diễn đàn giao lưu tự do cho những người yêu phát thanh không dây nghiệp dư. Họ sẽ chia sẻ tin tức, kỹ thuật, hoạt động về thiết bị vô tuyến điện, người nghe còn có thể thông qua thiết bị này để trò chuyện với những người có cùng sở thích khác.
*Thiết bị vô tuyến điện là các thiết bị thu hoặc phát chữ viết, hình ảnh, âm thanh... bằng sóng vô tuyến điện. Ví dụ về các thiết bị vô tuyến điện: bộ đàm, máy phát thanh.. Để hiểu rõ hơn về sở thích của bạn Trân, mọi người có thể vào link này đọc nhé: . elcom/nhung-dieu-can-biet-ve-song-vo-tuyen-khai-niem-dac-diem-ung-dung-1672037669. Cụ thể nhất là phần sóng vô tuyến ứng dụng trong lĩnh vực phát thanh.
Vốn dĩ mỗi tuần đài sẽ lên một số, nhưng hai năm trở lại đây, truyền thông thay đổi quá nhanh, ngày một ít người biết tới thiết bị vô tuyến điện, do vậy hiện giờ đài này hai tuần mới lên sóng một lần. Điều duy nhất không thay đổi là cô vẫn nghe đài thường xuyên, lần nào cũng như nhận được ám hiệu, vào trang web của họ, tìm tần suất và lịch chiếu cố định của đài này, sau đó tìm được kênh này qua máy FM.
Mặc dù quá trình rất rắc rối nhưng khoảnh khắc kết nối tín hiệu thành công cũng chính là lúc cô có cảm giác thành tựu nhất. Vì vậy cô vẫn rất đắm chìm vào sự rắc rối đó, cũng đắm chìm vào diễn đàn giao lưu của những người yêu thích vô tuyến điện. Đây cũng là lý do đợt vừa rồi cô đã đi thi chứng chỉ liên quan tới vô tuyến điện, mặc dù cô gần như chưa từng giao lưu gì với mọi người, chỉ lắng nghe qua các thiết bị.
Hôm nay vừa hay là ngày phát sau nửa tháng của Âm thanh không dây, nhưng Viên Tinh đã chốt hôm nay sẽ quay video, nhận ra điều này, cô chỉ đành từ bỏ hoạt động thường lệ, vội vã thu dọn đồ đạc, rời khỏi thư viện.
Trên đường về ký túc, điện thoại cô rung lên, cô mở Wechat ra xem thì thấy là tin nhắn của cửa hàng đồ nướng gửi.
Mạnh Sĩ Long: "Hôm nay tôi tới trường các cô, cô có đặt gì không?"
Vưu Tuyết Trân nhìn thấy tin nhắn này không khỏi ngạc nhiên, lúc này cô mới nhớ ra lần trước mình chủ động đưa ra yêu cầu đặt đơn với người ta, suýt thì quên mất.
Trân Trí Bang: "Có."
Cô gõ một loạt các món cần đặt, còn đặt thêm một phần nữa cho lớp trưởng hộ Viên Tiên.
Mạnh Sĩ Long: "Ok, *icon chắp tay nghĩa hiệp*."
Trân Trí Bang: "Hi."
Cô quay về ký túc, vừa mở cửa ra đã nghe thấy Viên Tinh nổi điên với điện thoại.
"Lớp trưởng, cậu được lắm. Lần trước chúng tôi nể mặt cậu vậy, giúp cậu rồi, sao cậu có thể cho tôi leo cây được?"
"Mẹ nó, cậu bảo tôi phải làm sao, tôi cũng đâu thể xử lý sự việc ngay lúc này được!!!"
Cô ấy tức giận tắt điện thoại, Vưu Tuyết Trân coi như đã hiểu có chuyện gì xảy ra.
"Cậu ấy cho cậu leo cây à?"
"Má nó, nói tới lại tức." Viên Tinh nắm chặt tay: "Trong buổi làm quen chết tiệt kia, lớp trưởng lại câu được một đàn em năm nhất thật, kết quả đàn em đó có bạn trai ở thành phố khác. Bạn trai người ta tưởng cậu ta định đập chậu cướp hoa nên tới đấm cho cậu ta một trận, mặt sưng vù lên, tím xanh tím đỏ. Cậu xem." Nói rồi cô ấy cho Vưu Tuyết Trân xem ảnh Hà Thạch gửi.
"Oh my god, vết thương này quả thật không che nổi."
Viên Tinh nổi đóa: "Còn gì nữa, vì đợi cậu ta rảnh mà tớ đã chờ cả tuần, bây giờ cậu ta lại không quay được, tớ thật sự muốn phát điên lên rồi. Ngày kia tớ phải nộp video rồi."
"Trước tiên cậu đừng lo quá." Vưu Tuyết Trân an ủi: "Hay là như vậy đi, bây giờ chúng ta đi tìm đại ai đó, xem ai rảnh."
"Haiz, cũng chỉ có như vậy thôi."
Nhưng nói thật đây là việc rất khó.
Đầu tiên phải đáp ứng điều kiện tiên quyết của video này, ít nhất người này phải có nét đẹp, đây là điều cực kỳ gian nan. Cô và Viên Tinh ngồi đợi ở cửa nhà ăn có nhiều người qua lại nhất hồi lâu, cuối cùng chỉ đành từ bỏ yêu cầu cao kia, chỉ cần không phải người khó coi quá là được.
Thứ hai, dù sao cũng sẽ đăng lên mạng xã hội, rất nhiều người vừa nghe đã không đồng ý cho quay.
Cuối cùng còn phải có thời gian đi quay với họ. Trang điểm, làm tóc, chọn quần áo, ít nhất cũng mất một buổi tối. Khó lắm mới tìm được một người, kết quả buổi tối người đó có tiết nên không muốn hy sinh điểm chuyên cần để quay video này.
Khó khăn chồng chất khó khăn.
Viên Tinh thở dài ngao ngán, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm người đi đường. Vưu Tuyết Trân mệt mỏi, cúi đầu nghịch điện thoại, lúc này mới phát hiện năm phút trước Mạnh Sĩ Long có gửi tin nhắn cho mình.
Mạnh Sĩ Long: "Chào cô, đồ của cô tới rồi."
Trân Trí Bang: "A!!"
Trân Trí Bang: "Anh ở dưới tòa ký túc sao? Có thể phiền anh cầm đồ tới cửa nhà ăn được không, chúng tôi đang ở đó."
Mạnh Sĩ Long: "Được."
Wechat còn có tin nhắn khác chưa trả lời, Vưu Tuyết Trân vẫn chưa trả lời xong, cánh tay đã bị Viên Tinh nắm lấy, lắc dữ dội.
"Cậu mau nhìn kìa, mau nhìn kìa..." Mắt cô ấy sáng bừng lên, chỉ người đang đi về phía cửa nhà ăn.
Vưu Tuyết Trân nhìn theo, không cần hỏi cũng biết dường như Viên Tinh đang nói ai. Giống như việc ném quân cờ trắng lên bàn cờ toàn quân cờ đen, ai nhìn vào cũng nhận ra ngay, người tới đó cũng như vậy, cực kỳ nổi bật giữa dòng người.
Khi người đó tới gần hơn, Vưu Tuyết Trân sững sờ, đột nhiên dở khóc dở cười. Bởi vì người đang đi tới trước mặt họ đang xách túi đồ ăn Vưu Tuyết Trân quen thuộc, đó là Mạnh Sĩ Long.
Viên Tinh nhìn người đó tới gần, lẩm bẩm: "Sao tớ thấy hình như từng gặp người này ở đâu rồi nhỉ."
Vưu Tuyết Trân vừa nhắc ba chữ lễ Giáng Sinh, Viên Tinh đã vỗ đùi: "Ờ ha, tớ nhớ ra rồi, là người giao đồ ăn đó..."
Vưu Tuyết Trân kinh ngạc: "Cậu lại có ấn tượng thật sao?"
"Bởi vì anh ấy rất cao đó, tớ chưa từng thấy ai cao hơn anh ấy cả." Viên Tinh nhướng mày: "Cảm giác người này còn thích hợp hơn lớp trưởng, vừa cao lại vừa men."
Khi hai người đang nói, Mạnh Sĩ Long đã đi tới trước mặt họ. Vưu Tuyết Trân nhận lấy đồ ăn, giới thiệu: "Đây là chủ cửa hàng đồ tớ gọi, Mạnh Sĩ Long."
Viên Tinh ngạc nhiên, vỗ tay: "Anh, anh Mạnh, đồ anh giao nào phải đồ ăn, là than thì có."
Người tự dưng được nhắc tới hoang mang, nghiêm túc đáp: "Cái gì, tôi không giao than."
Vưu Tuyết Trân toát mồ hôi: "Khụ, ý cậu ấy là sự xuất hiện của anh như được người khác tặng than trong ngày tuyết giá rét, cực kỳ quan trọng và đúng lúc."
Viên Tinh điên cuồng gật đầu: "Đúng đúng đúng, em muốn nói anh có thể giúp bọn em việc này được không?"
Mạnh Sĩ Long còn chưa kịp từ chối, cô ấy đã giải thích đầu đuôi mọi chuyện, ỷ vào việc người ta không hiểu lắm, bắt đầu thêm mắm dặm muối, dường như một khi Mạnh Sĩ Long từ chối sẽ hủy hoại cả tương lai tươi đẹp của cô ấy.
Không ai nhìn ra cảm xúc trên mặt anh, mắt lại bị tóc mái che mắt, chỉ chừa lại đôi môi mỏng mím chặt lại, dường như hơi do dự: "Nghiêm trọng vậy sao."
Viên Tinh ẩn ý: "Anh, thật đấy, anh mà không giúp em là em mất công việc luôn. Tới Tết quay về nhà bố mẹ em sẽ nói em chết mất."
Mạnh Sĩ Long mím chặt môi, hiển nhiên đã tin lời nói dối của Viên Tinh.
Vưu Tuyết Trân không kiềm chế được nghĩ, người này dễ lừa quá. Cô nghi ngờ nếu để anh đi phát tờ rơi, có lẽ người khác đều hai tay trống không, chỉ có anh là cầm một đống tờ.
Cô cắt lời Viên Tinh, nói xen vào: "Thật ra..." Cô vừa định nói anh không cần gượng ép, Mạnh Sĩ Long đã đồng thời lên tiếng, gật đầu: "Được."
Viên Tinh vui tới nỗi nhảy bổng lên, anh lại ngập ngừng nói thêm: "Nhưng muốn tìm người sẽ đẹp trai hơn sau khi thay đổi thì các cô tìm tôi là nhầm người rồi."
Viên Tĩnh kiễng chân, vỗ vai anh, kêu anh yên tâm: "Đàn ông mà, một người cao chấp năm thằng xấu. Chỉnh trang lại chút cũng có thể khiến người ta cảm thấy đẹp trai."
Nửa tiếng sau, khi tóc của Mạnh Sĩ Long được cắt tỉa lại, ngũ quan gương mặt hiện rõ trước bao người, một người từng đu rất nhiều idol như Viên Tinh không khỏi văng tục: "Mẹ kiếp."
ĐÈN NEON THỜI TIẾT[DNOTT] Chương 5: Nhảy dù
12 Tháng Ba, 2024lanho20022 bình luận
Dịch: Lá Nhỏ
Ngủ cùng nhau, cụm từ này nghe có vẻ rất mập mờ, nhưng trên thực tế lại không có chút mập mờ nào, vậy nên cậu mới thoải mái nhắc tới như vậy.
Đó là vào năm tốt nghiệp tiểu học khó tin, Diệp Tiềm Bạch nói sau này chúng ta trưởng thành rồi, phải làm chuyện người lớn nên làm. Thế là cậu lấy rượu Mao Đài bố cất giấu bao năm ra, hai người trốn trên gác nhà cậu uống trộm. Hai đứa trẻ nhấp một ngụm là quên trời quên đất, ôm nhau lăn ra ngủ.
Sau khi tỉnh lại, bố Diệp cầm chổi đuổi đánh Diệp Tiềm Bạch, cậu chạy tán loạn khắp nhà, liên tục nói là cô muốn uống, cậu chỉ đành nghe theo, như vậy mới đỡ bị bố cho no đòn.
Vưu Tuyết Trân nghiến răng nghiến lợi: "Cậu còn mặt dày nhắc tới?"
Cậu không chút áy náy: "Không phải về sau tôi đền tội với cậu rồi à, tôi cống cho cậu toàn bộ tiền tiêu vặt nghỉ hè của mình đấy."
"Nếu không phải tôi gánh tội đó cho cậu, xem cậu có bị bố đánh chết không, chút tiền đó đổi lấy mạng của cậu còn hời cho cậu lắm."
"Vậy nên sao tôi có thể để ân nhân cứu mạng ngủ trên sofa được." Tay cậu giữ chặt bả vai cô, đẩy cô vào trong: "Ngủ đi tổ tông ạ."
Nói rồi cậu lùi về sau, đóng cửa lại.
Vưu Tuyết Trân ngây ngốc tại chỗ một lúc, tiếp đó nhìn căn phòng một lượt. Lần trước khi cô đi vào đây là trong lần tụ tập nào đó, cậu uống say bí tỉ, cô và người khác cùng dìu cậu vào phòng, lúc đó cô không nhìn kỹ đã vội đi ra. Nhưng chỉ liếc qua một cái, cô đã để ý tới con chó tai dài nằm giữa hai chiếc gối. Lúc đó, avatar Wechat của bạn gái cậu là con chó tai dài ấy.
Cô bạn gái đó đã chia tay với Diệp Tiềm Bạch từ lâu, cũng không biết con chó tài dài bay về hướng nào, chắc là bị vứt đi rồi. Vưu Tuyết Trân không nhìn nữa, ôm quần áo đi vào nhà vệ sinh.
Đồ trên bệ rửa mặt chất lộn xộn, bên cạnh vòi nước còn dính thuốc nhuộm chưa lau sạch. Bừa thì bừa thật, nhưng cũng may không có đồ khiến người ta ngạt thở. Cô như binh lính chấp hành nhiệm vụ, dè dặt tắm rửa xong, lúc đi tới bồn rửa tay thì nhìn thấy một chiếc khăn lau còn sót lại trong tủ nhỏ bên cạnh, không biết của cô bạn gái nào để lại.
Vốn nghĩ có thể may mắn bước qua chiến trường, nhưng cuối cùng vẫn dẫm phải bom, máu thịt đầm đìa. Tựa như khi nhìn thấy con chó tai dài kia vào năm ngoái vậy.
Vậy nên cô mới nói mình không muốn ngủ ở đây.
Trời bên ngoài ngày một sáng, ánh ban mai xuyên qua rèm cửa trắng, len lỏi vào từng ngóc ngách trong phòng. Cô lau khô đầu, mệt mỏi dựa vào đầu giường.
Trên người là áo T-shirt của cậu, ga giường và chăn đều vẩn vương mùi hương của cậu, là mùi nước hoa Thuốc lá và Hoa hồng.
Có lúc nước hoa sẽ khiến người ta thoải mái, thư thái, cũng có lúc xịt quá sẽ khiến người ta buồn nôn.
Vưu Tuyết Trân đờ đẫn nằm trên giường, không nhịn được cơn buồn nôn.
Cuối cùng cô vẫn không chiến thắng được cơn buồn ngủ, mơ màng thiếp đi. Dường như cô đã mơ, mơ thấy mình bị nhét vào thế giới toàn máu tanh. Có thứ gì đó kéo cô xuống dưới, cô cứ thế rơi thẳng xuống, rơi xuống đáy hồ máu này, không sao thở nổi.
Khi tỉnh lại lần nữa, sắc trời bên ngoài đã tối mịt mù.
Căn hộ cực kỳ yên tĩnh, Diệp Tiềm Bạch đã rời đi, cậu để lại lời nhắn qua Wechat cho cô.
Avatar: "Tôi đi học đây."
Avatar: "Dậy mà đói thì trong tủ có bún ốc đấy, nấu mà ăn."
Vưu Tuyết Trân đứng dậy, c ởi quần áo trên người ra, thay lại đồ của mình, sau đó ôm quần áo, ga giường, gối, nhét hết vào máy giặt.
Tiếng máy giặt quay làm Viên Tinh ngủ trong phòng khách bừng tỉnh, cô ấy mơ mơ màng màng đi ra khỏi phòng, còn chưa cả tẩy trang, mặt đầy dầu, sững sờ nhìn xung quanh: "Đây là đâu?"
"Chung cư của Diệp Tiềm Bạch."
"Má, có phải tối qua tớ uống nhiều lắm không?"
"Cậu uống muốn out khỏi server Trái Đất luôn, thế nên bọn tớ mới đưa cậu tới đây ngủ."
Viên Tinh lè lưỡi, Vưu Tuyết Trân ấn nút tạm dừng, nói với cô ấy: "Cậu lột ga giường rồi chăn chiếu của phòng khách ra đây giặt chung luôn đi."
"Phải ha, trên gối toàn phấn của tớ."
Hai người hợp sức xử lý xong đống ga giường thì chuẩn bị rời đi. Đây là lần đầu tiên Viên Tinh tới căn hộ của Diệp Tiềm Bạch, lúc đi tới gần cửa, nhìn thấy bài vị đặt ở đó, cô ấy không khỏi giật mình.
Ảnh thờ của tấm bài vị này chính là Diệp Tiềm Bạch, nói chính xác hơn là Diệp Tiềm Bạch lúc nhỏ.
Một suy đoán hiện lên, cô ấy kinh ngạc hỏi Vưu Tuyết Trân: "Mẹ ơi, Diệp Tiềm Bạch có anh em sinh đôi chết yểu sao?"
Vưu Tuyết Trân đang đi giày, ngẩng đầu nhìn thấy ngón tay Viên Tinh chỉ về phía khung anh, cô không nhịn được cười: "Không phải, đó là chính cậu ấy."
Vưu Tuyết Trân chỉ vào con thỏ Diệp Tiềm Bạch đang ôm: "Đây là bài vị của Bạch Bạch. Lúc nhỏ cậu ấy nuôi con thỏ này mũm mĩm lắm, nào ngờ trong lần nó được người nhà cậu ấy đưa lên núi ăn cỏ, hóng mát thì chạy mất, chỉ còn lại bức ảnh vừa mua về làm di ảnh."
Tên thần kinh, vì một con thú cưng mà lôi cả bản thân vào bài vị?
Mặc dù nghĩ là vậy nhưng ngoài mặt Viên Tinh vẫn tỏ ra cảm động: "Cậu ấy có lòng yêu động vật quá."
Vưu Tuyết Trân vô cảm: "Cũng bình thường, hôm trước khi con thỏ chạy đi mất, cậu ấy còn hỏi tớ có muốn ăn thịt thỏ kho không."
"..." Thảo nào nó chạy mất.
"Nói tới thỏ mới thấy đói, cậu thì sao?"
"Tớ cũng đói."
Thế là bụng họ bắt đầu kêu gào trước bài vị của con thỏ.
Làm việc tới tận bây giờ mà vẫn chưa ăn gì, Vưu Tuyết Trân không định động vào bún ốc của cậu. Nếu tiếp tục lục tủ của cậu nữa, ma mới biết còn có thể tìm thấy gì, chi bằng đặt đồ ăn tới trường còn hơn.
Cô mở app đặt đồ lên, phát hiện có hai tin nhắn chưa kịp đọc vào tối qua.
Cửa hàng đồ nướng Mạnh Ký: "Tóm lại lần này tôi rất xin lỗi."
Cửa hàng đồ nướng Mạnh Ký: *Icon mỉm cười* "Nếu cô đặt lần nữa tôi sẽ có ưu đãi cho cô."
Ngón tay đang lướt của Vưu Tuyết Trân dừng lại, quyết định chọn ngày chi bằng gặp ngày, coi như một chút áy náy của cô đi. Cô trả lời một câu không cần ưu đãi, sau đó đặt đơn thứ hai.
Hai người quay về ký túc nghỉ ngơi. Năm tư không phải học nhiều, đa số thời gian đều chỉ viết luận văn và thực tập. Nhưng Vưu Tuyết Trân không vội đi thực tập, nói chính xác hơn là cô không có sức lực. Đợt trước cô vừa thi chứng chỉ hành nghề phát thanh xong, đợt này lại bận viết luận văn, chỉ riêng hai việc này đã khiến cô vò tai bứt tóc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại lanho2002. wordpress
Viên Tinh lại khác, cô ấy đã gửi CV cho rất nhiều công ty truyền thông mới. Cô ấy có khả năng tập trung cao độ, trước đó, vào tuần toàn lịch thi dày đặc mà cô ấy vẫn có thể bỏ thời gian ra ngoài tham gia concert của nhóm nhạc nữ rồi quay về trong ngày.
"Má nó, công ty tớ mơ ước gửi email phản hồi rồi, bảo tớ ngày mai tới tham gia phỏng vấn."
Nhìn xem, giống như bây giờ vậy. Cô ấy không chỉ có thể vừa tẩy trang, dầu tẩy trang len vào hai mắt, mà còn có thể vừa lướt điện thoại. Vì tin tức tới một cách bất ngờ nên cô ấy vui tới nỗi nhảy bỗng lên, làm đổ ống áp phích dưới chân.
Vưu Tuyết Trân vô cùng khâm phục sức sống của cô ấy, cô quay người: "Vậy chúc cậu ngày mai phỏng vấn thành công."
Lúc này tin nhắn của Diệp Tiềm Bạch chợt hiện lên.
Avatar: "Về trường rồi hả? Sao không nói với tôi một tiếng?"
Cô vờ như không thấy, cậu lại gửi tin nữa.
Avatar: "Tôi tan học rồi, đói quá, tới canteen ăn với tôi đi."
Vưu Tuyết Trân tắt điện thoại, khoác áo vào, đi xuống giường, đương nhiên không phải vì đi ăn với cậu mà là vì đồ cô đặt tới rồi.
Ở dưới tòa nhà ký túc xá nữ, có cặp đôi đang diễn cảnh lâm ly bi đát khi phải chia xa ở trước cửa. Có bóng người hơi quen vừa hay đứng phía sau cặp đôi đó, bình thản nhìn hai người như hai tảng đá cản đường.
Ấy, lại là anh chàng đó giao.
Mặt anh vẫn bị tóc che gần hết mắt, vẫn là kiểu tóc bị mũ bảo hiểm đè cả chặng đường, giờ vùng lên như cỏ dại, còn có cánh tay quấn băng trắng, tất cả giúp cô nhận ra hình như là cùng một người.
Vưu Tuyết Trân kéo mũ xuống, chạy về phía anh. Dường như đối phương không nhận ra cô, mãi cho tới khi cô đứng trước mặt, bỏ cặp kính dày cộp xuống, anh mới thấy cô và tu nữ tối qua có vài điểm tương đồng.
Anh nghi hoặc gọi: "Anh Bưu?"
Cặp đôi còn thắm thiết bên cạnh nhìn Vưu Tuyết Trân bằng ánh mắt quỷ dị.
Cô cười gượng: "Ấy, tôi tên Vưu Tuyết Trân, sao vẫn là anh giao thế? Hôm nay vẫn nhiều đơn sao?" Cô lại nhìn về phía cánh tay băng bó của anh, gãi đầu. Rõ ràng muốn giúp nhưng sao lại thấy rước thêm phiền phức cho anh vậy: "Chắc vết thương của anh vẫn chưa khỏi đâu nhỉ, sớm biết vậy tôi đã không đặt vào hôm nay rồi."
"Cảm ơn cô, tôi đỡ hơn nhiều rồi." Anh nói: "Hôm nay có người giao nhưng tôi muốn giao."
"Hả?"
"Tôi có dự thính ở trường cô, vậy nên tiện đường."
Cô tò mò: "Trường tôi có môn gì hay để dự thính sao?"
"Có môn Nhiếp ảnh hình người."
"À môn đó hả." Vưu Tuyết Trân vô thức nói: "Tôi học rồi, cũng bình thường à."
Đó là môn năm nhất cô chọn bừa để tăng điểm, đi học mấy tiết mới thấy quá nhạt nhẽo nên về sau cô đã cúp học, không đi nữa.
Chạy tới tận đây để nghe môn học bình thường thế, không phải đang lãng phí thời gian sao?
Cô vừa định nói vậy đã nghe thấy anh đáp: "Không sao, tôi cũng chưa từng học đại học bao giờ, có cái để nghe là tốt rồi, không chọn được."
Vưu Tuyết Trân ngập ngừng, nuốt lại lời định nói vào, nhận ra hình như mình đã nói chuyện không nên nói.
Lúc này cô mới để ý tới tay xách túi của anh, mu bàn tay hằn lên gân xanh, móng tay đều được cắt gọn gàng, sạch sẽ. Lòng bàn tay có mấy vết chai, không phải vết chai do viết nhiều tạo ra mà là kiểu thô hơn chút, là đôi bàn tay rất cực khổ.
Vưu Tuyết Trân nhíu mày, hỏi: "Lần sau khi nào anh tới, nếu tôi ở trường tôi sẽ đặt đồ ở cửa hàng nhà anh, anh có thể tiện giao cho tôi luôn." Nghĩ một hồi cô bổ sung thêm: "Đồ nướng nhà anh thật sự rất ngon."
Điều này là sự thật, đồ ăn cửa hàng của họ rất ngon, nhưng cũng chưa ngon tới nỗi bắt buộc phải ăn. Vấn đề là dù sao cũng tiện, có thể giúp đỡ người ta chút cũng không sao.
Anh sững sờ, dè dặt hỏi: "Nếu cô không để ý thì kết bạn Wechat với tôi, lần sau muốn đặt đơn có thể gửi tin nhắn cho tôi, tôi khuyến mại cho cô."
Trước đây Vưu Tuyết Trân từng xem tin tức nói app đặt đồ ăn chiết khấu rất cao từ các cửa hàng, cô lập tức hiểu ra anh muốn bỏ qua bước đặt đồ trên app, chắc ưu đãi cho cô vẫn kiếm được nhiều hơn là bán trên app, thế là cô gật đầu đồng ý.
Anh lấy điện thoại ra, mở mã QR rồi đưa tới trước mặt cô.
Vưu Tuyết Trân cúi đầu nhìn màn hình điện thoại vỡ nứt.
Có lẽ sau sự cố va chạm tối qua nên mới bị vậy, chính anh cũng không nghĩ tới việc đi thay, dù sao người này còn mặc kệ cả sức khỏe của bản thân mà.
Cô càng ngày càng cảm thấy mình nên ủng hộ cho việc kinh doanh của người ta. Sau khi quét mã xong, Wechat hiện lên avatar đồ nướng đỏ chót có tên là A Đồ nướng Mạnh Ký.
Cô gửi lời mời kết bạn.
Ngay sau đó, tài khoản Wechat có chữ A đầu tiên này đã nhảy lên vị trí đầu tiên trong danh sách liên lạc của cô. Thậm chí nó còn chiếm luôn vị trí đầu của Avatar.
Vưu Tuyết Trân thấy hơi kỳ cục, avatar quen thuộc lọt xuống vị trí thứ hai, vị trí đầu lại là avatar cửa hàng đồ nướng. Nếu nửa đêm mở ra mà thấy nó, thật sự rất khó để kiềm chế cái miệng. Vậy nên vẫn nên để anh ấy xuống thì hơn.
Xuất phát từ lý do đơn giản này, cô mở phần biệt danh ra, ngẩng đầu hỏi anh: "Anh tên gì?"
Anh đang định rời đi, nghe vậy bèn quay đầu nhìn cô, lộ ra vẻ mặt như lúc nhận được kẹo từ cô vào tối qua.
"Tên ấy." Cô lắc điện thoại: "Vừa nãy tôi đã nói tên mình cho anh biết rồi, anh thì sao?"
Anh đưa tay về phía cô, ra hiệu cô đưa điện thoại cho mình.
Vưu Tuyết Trân nhìn điện thoại nằm trong lòng bàn tay anh, rõ ràng bình thường nó to tới mức cô không cầm hết được, giờ trông nó lại nhỏ tới đáng thương.
Đối phương nhập tên rất nhanh, sau đó trả điện thoại cho cô.
Mạnh Sĩ Long.
Phần biệt danh biến thành ba chữ này.
Vưu Tuyết Trân vô thức đọc tên anh rồi ấn xác nhận. Khi quay trở lại phần danh bạ, avatar đồ nướng ấy đã lặn xuống dưới.
Lúc này vẫn là giao diện cô quen thuộc, Avatar thân quen đã đứng đầu.
Cô xách túi quay về ký túc, gọi Viên Tinh tới ăn cùng. Viên Tinh mở túi ra, ngạc nhiên: "Hai người chúng ta thôi mà gọi nhiều thế làm gì, lãng phí lắm đấy."
Vưu Tuyết Trân phiền muộn: "Hả, tớ đặt ít thôi mà." Cô thò đầu ra nhìn, bên trong xuất hiện thêm rất nhiều xiên nướng cô không đặt.
← Ch. 13 | Ch. 15 → |