← Ch.05 | Ch.07 → |
Liễu Tú Nhã lần nữa dùng linh thức nhìn thai nhi, lại thất bại, cô khẽ thở dài, bào thai này thật sự phòng ngự quá tốt, cô không cách nào xem tình trạng của mấy đứa bé được, xem ra chỉ có thể đợi chúng sinh ra mà thôi. Cô đứng dậy đi về phía vườn, mấy hôm nay cô đang dạy Phong thúc dẫn khí nhập thể, nhưng mãi không có kết quả, cô đã xem linh căn của Phong thúc, tam linh căn, không tốt không xấu, cô biết với thể chất như thế trong thời gian ngắn rất khó dẫn khí vào đan điền, Liễu Tú Nhã đi vào vườn thì thấy Lưu Phong đang ngồi thiền, trước mặt là một đồ trận nhỏ, đây lạ Tụ Linh Trận do cô bày ra từ linh thạch, nó có thể phát ra linh khí trợ giúp người mới tu tiên để cảm nhận linh khí.
Lưu Phong nghe tiếng bước chân của Liễu Tú Nhã thì mở mắt, ông hiền lành nói:
- Có chuyện gì à, tiểu Nhã, hay muốn mua gì thúc xuống núi mua cho con.
Liễu Tú Nhã lắc đầu, cô hỏi:
- Thúc cảm thấy sao rồi, có cảm ứng được linh lực chưa.
Lưu Phong lúc đầu nghe Liễu Tú Nhã tự thuật về tu hành cùng mạt thế thì vô cùng kinh ngạc, nhưng khi thấy Liễu Tú Nhã biến ra vô số đồ vật mà ông chưa thấy qua thì ông như trong mộng, hoảng hốt qua đi ông cũng nghe lời mà tu hành, không thể cho tiểu Nhã vướng bận được, mấy hôm nay tiểu Nhã luôn lo dẫn linh lực cho ông, từ từ ông cũng nắm được bí quyết, ông hòa ái nhìn Liễu Tú Nhã, nói:
- Mới nãy thúc như cảm ứng được thứ gì, nhưng khá mơ hồ, thúc nghĩ có lẽ thiếu một chút nữa là được.
Liễu Tú Nhã gật gật đầu, tu hành kiêng kị tâm tình nôn nóng nên cô không hối thúc Phong thúc, cô nói Phong thúc tiếp tục minh tưởng còn bản thân về phòng, cô nhẩm tính ngày sinh là trong mấy ngày này, cô cần chuẩn bị một ích, qua thêm hai ngày nữa vào một đêm khuya, Liễu Tú Nhã đang ngủ bỗng nhiên giựt mình tỉnh giấc trong những cơn đau dồn dập, một luồng nước ấm chảy từ hạ thân xuống giường, Liễu Tú Nhã bình tĩnh bước xuống giường. lấy từ trong túi càn khôn ra một cái giường lớn gấp đôi cái giường vừa rồi, ở trên phô bày một tầng nệm thật dày, rồi cô cở váy ngủ xuống, lỏa thân mà leo lên giường nằm, Liễu Tú Nhã dùng linh thức biến ra một con bướm ngũ sắc để nó đi gọi Lưu Phong, một mình cô không lo nỗi cho bốn đứa bé, một cơn đau bất ngờ ập đến, Liễu Tú Nhã nhíu mày, tiếp theo càng nhiều cơn đau liên tiếp xuất hiện, Liễu Tú Nhã mặt mày trắng bệch, môi cắn đến rướm máu, nhưng cô chỉ khẽ hừ.. hừ, cô cố mở thật to chân ra, đưa tay thăm dò sản đạo, sách có nói chỉ khi sản đạo mở thì mấy bảo bảo mới chui ra được, một cơn đau nhức lại nhói lên, Liễu Tú Nhã cắn chặt khớp hàm, cô ước lượng đường sản đạo, thấy quả thật bắt đầu nở rộng, nhưng vẫn chưa được để một anh nhi đi ra, tay cô cố sức mở ra sản đạo thật lớn để cho mấy bảo bảo dễ chui ra, đau đớn trong mấy canh giờ, cả người Liễu Tú Nhã ướt đẫm mồ hôi, tóc tai táng loạn, trông nhếch nhác đến đáng thương, lúc này thì đường sản đạo của cô cũng mở lớn hết sức có thể, cô bắt đầu rặn mạnh, bụng cô mấp máy kịch liệt, bảo bảo đang tìm đường đi ra, một cơn đau đánh thẳng vào như xé người cô làm hai nữa, nước mắt vì đau đớn mà xuất hiện, Liễu Tú Nhã thét lên một tiếng có thứ gì đó từ người cô trợt ra theo dòng máu, Liễu Tú Nhã không có thời gian suy nghĩ cô vội ngồi bật người dậy đỡ lên đứa bé dùng miệng hút đi chật nhầy mắc ở cổ họng bé, rồi lấy tay chụp mông bé một cái, bảo bảo bị đau khóc ré lên, cô vội lấy ra một cái khăn bông cỡ nhỏ bao bé lại, rồi đưa bé bay ra ngoài giao cho Phong thúc tắm rửa.
Lưu Phong ở bên ngoài chờ, gấp đến độ xoay quanh, nhưng chỉ có thể lo lắng suông, lúc ông sắp đạp nát mấy miếng gạch dưới chân thì một đứa bé từ phòng trong bay ra, ông vội giơ tay đón lấy, là một nam anh vô cùng đáng yêu(tiểu Dạ: mới sinh giống con khỉ như thế mà bảo đáng yêu, thẩm mỹ của Phong thúc không phải yếu bình thường; Phong thúc hùng hùng hổ hổ rống lớn: tiểu Nhã sinh đương nhiên là bảo bảo đáng yêu nhất đời, ; tiểu Dạ bình tĩnh: nữ nhi khống gì gì thực đáng ghét). Liễu Tú Nhã ở bên trong đang chuẩn bị đón ba đứa bé còn lại, đứa bé đầu đầu đi ra thì những bé sau cũng dễ dàng hơn, cuối cùng Liễu Tú Nhã cũng đem mấy cục thịt trong bụng sỉnh ra, ba trai một gái, nàng dò thám huyết mạch thì lão đại và lão nhị là con của Tống Cảnh Hàn, lão tam là con của Lý Ngự, lão tứ là con của Lý Tu, Phóng Thúc ôm máy đứa bé cười không khép được mồm, ông nhìn trái, ngó phải thì thấy đứa nào cũng đáng yêu hết sức. Liễu Tú Nhã là thấy vô cùng thoải mái, phải biết là mấy đứa nhóc này cùng tồn ở trong bụng nàng, những tháng này nàng cứ như vác cả mấy ký thịt đi đường, không phải nặng chịu không nỗi mà là nó cực kì bất tiện. Bốn tiểu bằng hữu sau khi được tắm rữa sạch sẽ thì được quấn bằng tã lót bông nhìn ấm áp vô cùng, bốn cái đầu nho nhỏ được đặt nằm kề nhau, im lặng ngủ say nhìn thế nào cũng thấy khả ái, Liễu Tú Nhã chỉ biết dùng từ này để diễn tả mấy cái bảo bảo.
Sau khi sinh xong, Liễu Tú Nhã phải ở cữ, dù nàng nói không cần nhưng Phong thúc kiên quyết bắt nàng phải thực hiện, mấy bảo bảo mỗi ngày một vẻ, sau khi Liễu Tú Nhã ở cữ xong thì chúng cũng đầy tháng, bõ đi lớp da xấu xí thay bằng vẻ trắng mềm như bánh bao mới hấp trông thật ngon miệng, Liễu Tú Nhã cảm thấy từ diễn tả này không tồi nên nàng quyết định đặt biệt danh: Đại bánh bao, nhị bánh, bao, tam bánh bao, tứ bánh bao, còn về đại danh sau khi Phong thúc lật nát hết cả đống sách đặt tên thì quyết định, đại bánh bao đại danh Liễu Cảnh Minh, nhị bánh bao gọi Liễu Tú Hi, tam bánh bao kiêu Liễu Ân, tứ bánh bao là Liễu Nhiên. Liễu Tú Nhã hoàn toàn không sao cả, nàng cảm thấy gọi bánh bao vẫn được nghe rất tốt.
Giữa hoa viên, Liễu Tú Nhã cau mày do dự, muốn hay không giảm tu vi một lần nữa để bói thời gian hiện tận thế, lúc nàng bói được tận thế phát sinh thì đã gần 5 tháng nữa mà vẫn không hiện dấu hiệu gì, Liễu Tú Nhã quyết đoán lấy ra đồng xu, trong 5 tháng này nàng không dừng việc tu luyện, hiện tại đã là luyện khí 4 tầng, lúc đầu nàng dùng tu vi một tầng bói ra tận thế, giờ nếu muốn bói thời gian e phải trả giá nhiều hơn, Liễu Tú Nhã quyết đoán kháp quyết tung đồng xu, nàng đổ toàn bộ tu vi hiện tại bói ra thời gian tận thế, hy vọng có thể đạt thành kết quả, đồng xu xoay tròn trong không trung rơi xuống mặt đất hình thành một dạng đồ đằng, Liễu Tú Nhã tập trung kháp quyết, miệng lẩm nhẩm tính toán, đột nhiên hai mắt nàng sáng lên, ra rồi, 5 năm sau, không cụ thể ngày giờ chỉ đoán được như thế Liễu Tú Nhã cũng thấy may mắn rồi.
Liễu Tú Nhã bước vào rồi gọi Lưu Phong đang tu luyện vào để đưa ra quyết định:
- Phong thúc con bói ra được năm tận thế, hiện tại còn 5 năm, con muốn đi khắp nơi để sưu tập vật tư cũng như rèn luyện, chờ các bánh bao tròn tuổi chúng ta bước đi.
Lưu Phong không dị nghị gì, ông vào phòng chơi với bánh bao, tiểu Nhã luôn biết chừng mực hơn nữa con bé còn biết nhiều hơn ông, ông chỉ chuyên tâm chăm sóc các bánh bao là được, Liễu Tú Nhã suy tính trong khoảng năm năm nàng nhất định phải Trúc Cơ, nếu Luyện Khí Kì là bước đầu đi trên con đường tu chân thì Trúc Cơ Kì đã được gọi là tu sĩ, sau khi Trúc Cơ nàng có thể tẩy kinh phát tủy, lau sạch đi những ô nhiễm của cơ thể, thay da đổi thịt, Liễu Tú Nhã bước về phía phòng các bánh bao, đời này nàng có các bảo bối của riêng mình, nàng không còn là Liễu Tú Nhã bị nhốt gần 20 năm trong mật thất nữa, nàng phải bảo hộ thật tốt những điều nàng đang có.
← Ch. 05 | Ch. 07 → |