Vào thành Lỗ Hà 2 - Sầu Tương Tư 1
← Ch.86 | Ch.88 → |
Dịch Y quán, thành Lỗ Hà..
Vũ Hạ Tâm nhìn tên nam nhân đang ngồi đối diện mình: "Đã tới nơi, huynh lại muốn về trước nữa sao?" Đã mấy năm rồi mà không quên được sao? Dù gì, người cũng đã chết..
***
8 năm trước, trên Tử Hoa sơn..
Mùa xuân, muôn hoa đua nhau nở, chim hót líu lo. Cảnh sắc tuyệt đẹp, rung động lòng người, thiên nhiên muôn màu tạo nên bức tranh sơn thuỷ ngày xuân đẹp như tiên cảnh. Trên đỉnh núi..
"Bắt nó.. Ha ha.. Đẹp quá.." Một vị cô nương vận một bộ bạch y trắng tinh khiết, tay cầm một cái vợt bắt bướm, miệng cười tươi như hoa đang chạy đuổi bắt những con bướm đủ loại màu sắc kia với đám nha hoàn của mình.
"Tiểu thư, người xem này.." Một nha hoàn bắt được một con bướm rất đẹp đưa cho tiểu thư mình xem.
Khuôn mặt tinh xảo nở nụ cười tựa như thiên thần: "Woa.. đẹp quá!!!" Nàng lấy tay nhẹ nhàng bắt con bướm đặt lên bàn tay trắng nõn của mình, mắt nhìn chăm chú vào nó: "Nào.. mau bay đi.." Nàng thả nó ra..
Ở phía xa, cách nơi vị cô nương đó không xa có một tên nam nhân đang đi về phía họ, bộ dạng hắn trông rất khổ sở, thân đầy thương tích, trên khoé miệng còn đọng lại một ít máu tươi. Hắn tựa vào một cây to, đưa mắt nhìn về phía có tiếng cười đùa đang phát ra. Đập vào đôi mắt đôi mắt đa tình là một nữ nhân, nàng ấy diện bộ váy trắng tinh khiết. Tóc xoã dài thước tha, đang vui đùa cùng đám nô tỳ, hái hoa, bắt bướm.
Hình ảnh bắt đầu mờ nhạt dần, trời đất tối sầm lại..
"Phịch.." Tên nam nhân đó bỗng ngã xuống.
Vô Tâm Y Thủ bị trọng thương rất nặng vì giao đấu với Thất quái, một đấu với 7, dĩ nhiên hắn sẽ không đánh lại. Hắn đã bị thương vậy mà còn trúng phải độc, nếu không kịp chữa trị thì nguy..
Một nha hoàn thấy hắn thì la lên: "Có.. có người.. người..."
Vị nữ tử đó ngừng lại hỏi: "Đâu?"
Nữ tì đó lấy tay chỉ về hướng của hắn ngã nói: "Ở.. ở bên đó!!!"
"Tiểu thư.. đừng đi lại đó.."
Mặc kệ nha hoàn khuyên ngăn mình, nàng cứ muốn đi lại xem sao?
Nàng đi lại gần Vô Tâm Y Thủ, thấy hắn nằm bất động nên khẽ gọi hắn: "Này.. này.."
Người đó không phản ứng gì, nàng đi lại gần xem thế nào. Bọn nha hoàn khuyên ngăn nhưng nàng vẫn cứ tiếng tới gần hắn, nhìn hắn rồi kêu thêm mấy tiếng nhưng vẫn thế, hắn vẫn nằm im.
"Ngươi không sao chứ?" Minh Uyển ngồi xuống, lấy tay khẽ lay hắn và hỏi.
"Tiểu thư.. chúng ta.." Một nha hoàn lên tiếng định kêu nàng hãy đi vì thấy hắn ta thương tích đầy thân, sợ rằng có người đuổi tới đây cũng nên.
".." Nàng không quan tâm lời của cô nha hoàn đó, vén tay áo của hắn lên, bắt mạch. Vừa trúng độc vừa bị thương nặng..
Đôi mắt đa tình đó khẽ mở lên, mờ mờ ảo ảo nhìn nàng một cái, rồi khép lại.
"Mau giúp ta đưa hắn về." Thấy chết, không thể bỏ đi được..
Bọn nô tỳ và nàng đưa hắn về nhà mình để chăm sóc, nàng giải độc và trị vết thương cho hắn. 2 ngày, hắn đã hôn mê hai ngày. Mỗi ngày, Minh Uyển đều ở bên cạnh chăm sóc cho hắn.
Ngày thứ ba, hắn tỉnh lại. Đầu óc mơ hồ, đập vào mắt hắn là người nữ nhân đang ngồi ngủ ở cạnh giường, dáng vẻ trông rất mệt mỏi.
Vô Tâm Y Thủ ngồi dậy, vết thương ở bụng vẫn chưa khỏi. Hắn vừa cử động thì lại đau: "A.." Mày hơi nhíu.
"Ngươi tỉnh rồi?" Minh Uyển bị tiếng kêu đau của hắn làm cho thức giấc, nàng cười nhẹ bảo: "Ngươi đừng cử động. Vết thương vẫn chưa lành đâu, cứ nằm xuống nghỉ ngơi. Ta đi lấy thuốc cho ngươi."
Nàng đứng dậy đi lấy thuốc, bỏ hắn lại, hắn dõi mắt nhìn theo nàng.
Ngày thứ 4, hắn được nàng dẫn đi dạo xung quanh núi Tử Hoa. Cảnh đẹp như trong tranh, hoa nở đầy, chim bay, bướm lượn. Thiên nhiên yên tĩnh, tạo cho người ta có một cảm giác rất thoải mái.
Minh Uyển nhìn hắn hỏi: "Ta chưa biết tên của ngươi? Ta tên là Minh Uyển." Miệng cười xinh đẹp với hắn.
"Vô Tâm Y Thủ." Đôi mắt đa tình nhìn nàng không chớp mắt.
"Ah.. Ngươi là người của phái Hoả Long sao?" Nàng nhìn hắn hỏi.
Hắn khá ngạc nhiên, nhưng gật nhẹ đầu: "Ừm.."
Thây hắn gật đầu nàng chỉ cười nhẹ, vừa đi vừ nói: "Đợi vết thương ngươi lành và độc được giải hết thì hãy xuống núi." Nàng hái một bông hoa đào trắng: "Khi nào ngươi cảm thấy chán.. Có thể đến tìm ta để nói chuyện."
"Cô nương.. ở đây một mình sao?" Hắn đã đi thử vài vòng xung quanh đây nhưng không thấy ai ngoài họ và mấy chục nữ tì.
"Không. Ta sống với sư phụ ta. Nhưng hiện tại ông đang bế quan luyện công với mấy vị sư tỷ!" Nàng cười cười. Trừ nàng ra thì ai cũng có võ công cả, chỉ riêng mình nàng là không có.
"Luyện công với mấy vị sư tỷ?" Nếu ai nghe qua cũng sẽ như hắn mà thôi, đều thắc mắc vị sư phụ đó lại đi luyện công với mấy vị nữ đồ đệ mình. Ngoài hắn mới đến thì toàn núi chỉ toàn là nữ nhân..
Nàng ôm bụng cười nghiêng ngửa: " Ngươi đang nghĩ.. Ha ha.. ha.. Nghĩ bậy gì đó?" Một tay ôm bụng một tay vừa xua qua vừa đưa lại nói: "Không phải như ngươi đang nghĩ đâu!!!" Nàng nhìn mặt hắn cười không ngừng.
"... Ta.."
"Thôi bỏ đi. Chắc ngươi cũng thắc mắc tại sao.. ở đây chỉ toàn là nữ có phải không?" Nàng vừa đi vừa giải thích: "Đây là Tử Hoa sơn của phái Tử Hoa Bạch giáo ta. Chắc ngươi cũng biết sư phụ ta?"
"Tử Hoa Bạch giáo?" Đôi mắt của hắn thoáng trầm tư.
"Hai giáo là kẻ thù.." Nàng nhìn hắn: "Nếu sư phụ ta mà thấy ngươi là ngươi biết sao rồi?"
Tử Bạch Hoa giáo - Là tà phái, chuyên về độc dược và âm khí, nằm trong ngũ độc phái. Lúc bấy giờ, Hoả Long bang là chính phái, luôn đối đầu với Tử Bạch Hoa.
"Haiz.. Ta thì cứu, còn sư phụ thì giết!!!" Minh Uyển nhìn lên trời: "Nếu hai giáo giao tranh.. Liệu ta và ngươi sẽ như thế nào? Ta có nên giết ngươi vào ngay lúc này không?"
"Sao ngươi không tránh chứ?" Nàng định lấy đoản đao đâm hắn thì thấy hắn không né tránh liền thu lại.
"Tại sao ta phải tránh?" Hắn nhìn nàng hỏi.
"Vì ta đang muốn giết ngươi.. ngươi phải tránh hoặc đánh trả chứ?"
Đôi mắt đa tình mờ ảo nhìn nàng trả lời: "Mạng của ta.. Đã không còn là của ta nữa. Nếu cô nương muốn lấy thì cứ lấy. Ta không phản kháng." Khuôn mặt tuấn dật đầy nghiêm túc.
"Hả?" Nàng nghe xong lời hắn nói thì kinh ngạc, cười nói: "Ha ha ha.. Vậy ta có thêm một mạng nữa rồi!!! Một người có tới hai mạng sống!!! Nếu lỡ chết hết một mạng.. vẫn còn mạng thứ hai có phải không?" Nàng sải bước đi trước, miệng cười nhưng đôi mắt thì có vẻ buồn khó tả.
Vô Tâm Y Thủ không nói gì cả, chỉ sải bước đi theo nàng. Hắn có chút không hiểu ý tứ trong lời nói của nàng: Chết một mạng còn mạng thứ hai không???
Cứ vậy, ngày nào hắn cũng ở bên nàng, hết đi dạo, rồi lại đàm đạo về võ công. Minh Uyển đánh đàn, hắn thì luyện công. Mỗi ngày đều rất đẹp..
Thời gian cứ trôi qua cũng thật nhanh, Vô Tâm Y Thủ đã ở Tử Hoa sơn này đã gần được 2 tháng. Quan hệ của hắn và nàng ngày một tiến tới, bắt đầu hiểu rõ về nhau, tình cảm cũng bắt đầu nảy sinh dần theo từng ngày, mỗi thời khắc ở bên nhau đều rất ngọt ngào.
Hắn đã nhận ra một đều sau chừng ấy thời gian ở bên cạnh nàng: Hắn thật sự yêu nàng mất rồi!!! Hắn muốn ở đây cả đời, để luôn được ở bên cạnh nàng.. Bỏ qua những chuyện ở thế gian, mà về ở ẩn.. Sống những ngày yên ổn có nàng bên cạnh..
Nhưng ý trời đã định sẵn, họ không thể ở bên nhau trọn kiếp này được. Ngày cuối tháng, sắp bước qua tháng thứ 3 thì, hắn nhận được thư của sư phụ gửi cho. Bảo hắn phải về gấp, vì phái hắn có chuyện lớn xảy ra. Sư phụ hắn bị hạ độc, trọng thương cả phái đang tranh giành chức bang chủ Hoả Long giáo.
Vài ngày sau đó, tại chân núi Tử Hoa..
Minh Uyên nhìn Vô Tâm Y Thủ hỏi: "Huynh.. Có còn trở lại đây không?" Tại sao, nàng có cảm giác lần cách xa này sẽ kéo dài. Có Khi, mãi mãi sẽ không gặp lại được nhau nữa. Nó làm nàng rất hoảng sợ, nàng sợ không gặp lại hắn nữa, sợ mất hắn..
Bàn tay to nhẹ nhàng vuốt một bên má trắng và mềm mại của nàng đầy cưng chìu, nhìn nàng nói lời hẹn ước: " Yên tâm. Ta sẽ quay lại tìm nàng. Sau khi xong việc, ta sẽ quay về bên cạnh nàng. Ta sẽ đưa nàng đi. Hai chúng ta sẽ không rời nhau, dù là nửa bước." Hắn hôn nhẹ lên trán nàng một cái, ôm nàng vào ngực khẽ nói: " Hãy chờ ta. Ta yêu nàng rất nhiều nên nhất định sẽ quay lại. Sau khi quay lại, chúng ta sẽ thành thân có được không?"
"Ừm.. Thiếp cũng yêu chàng rất nhiều. Thiếp sẽ ở Tử Hoa sơn này, chờ chàng trở lại và đưa thiếp đi." Minh Uyển luồng hai tay mình qua ngang hong hắn, ôm hắn, siết chặt hai tay lại với nhau. Ôm chặt lấy hắn, không muốn rời xa người mình yêu.
"Ừm.. Ta sẽ về tìm nàng. Nhất định." Vô Tâm Y Thủ cũng ôm chặt nàng vào lòng một lúc thì đẩy nhẹ người nàng ra, miệng cười dịu dàng nói: "Mau quay về đi." Hắn quay đầu bỏ đi.
Mấy vị nha hoàn thấy cảnh này mà lòng không khỏi ái mộ, ai cũng cảm động đến nỗi không cầm được nước mắt. Hai người ở hai phái khác nhau, chính và tà. Quan hệ hai người liệu có kết quả như mây hồng giữa buổi sớm mai khi mặt trời bắt đầu ló vạn, hay đau buồn như khi cảnh mặt trời xuống núi, chỉ là một màu đầy đỏ rực và màu đen xen lẫn nhau, bóng tối bao trùm, màn đêm lạnh giá làm tim người đau nhói vì xa cách.
Minh Uyển bỗng nhào tới ôm hắn từ phía sau, giọng có chút nghẹn ngào: "Dẫn.. dẫn.. thiếp theo đi cùng với chàng đi.."
Nỗi sợ trong tâm nàng ngày một lớn dần, nàng không muốn xa hắn. Những tháng nay nàng đều bên hắn, nay lại xa nhau, nàng không quen. Dù biết rằng mình.. Nhưng hằng đêm nàng luôn cầu nguyệt với thiên trên cao rằng nàng không thể đi, nàng muốn ở bên hắn trọn kiếp này.
"Ngoan, ở lại đây chờ ta về. Bên ngoài rất nguy hiểm." Hắn xoay người lại hôn nhẹ vào môi anh đào của nàng một cái, rồi bảo: "Đừng đi theo. Nguy hiểm lắm. Ngoan, nghe lời ta. Mau quay về đi."
Nếu lần này, trở về Hoả Long bang, hắn xảy ra chuyện.. Nàng đi theo hắn quá nguy hiểm, vì nàng không biết võ công. Hắn cũng rất muốn đem nàng theo bên cạnh, nhưng vì an toàn cho nàng.. Hắn không thể đưa nàng cùng đi..
Minh Uyển nhìn hắn, ôm hắn thêm một cái nữa. Nước mắt tuôn xuống đôi má, buông hắn ra rồi quay đầu bỏ đi. Vừa đi vừa nói: "Thiếp.. sẽ chờ chàng.." Dù có chuyện gì, thiếp vẫn chờ.. Chờ chàng về!!! Nếu có chuyện xảy ra.. Mãi mãi làm đôi uyên ương không rời!!! Trọn kiếp bên nhau.. Kiếp này, chỉ có một mình người..
"Nhất định ta sẽ về. Nàng hãy chờ ta." Nói xong hắn phi thân đi.
Sau khi quay về Hoả Long bang thì chẳng có chuyện gì như trong thư đã nói, sư phụ hắn đã biết hắn ở Tử Hoa sơn với đồ đệ của kẻ thù nên mới triệu hắn về, muốn nhường ngôi vị lại cho hắn nhưng hắn không muốn nhận và bị ông nhốt vào mật thất. Vô Tâm Y Thủ vẫn mong từng ngày từng giờ để được gặp lại nàng, đưa nàng cao chạy xa bay.
Còn Minh Uyển thì cũng bị sư phụ bắt giam lỏng, không cho đi tìm Vô Tâm Y Thủ. Nàng không ăn không uống, tuyệt thực để uy hiếp sư phụ nàng. Thân thể gầy, xanh xao, bệnh tình ngày một trầm trọng vì nàng không chịu uống thuốc.
Vũ Hạ Tâm biết tất cả chuyện của hai người vì lời đồn đã tung khắp nơi trên giang hồ, nói rằng vị sư huynh này của nàng đã phản bội lại bang phái, cấu kết với tà phái và hãm hại đồng đạo võ lâm trong thiên hạ chỉ vì yêu đồ đệ của Tử Bạch Hoa giáo. Những người ở chính phái thường xuyên tới gây chuyện với Hoả Long bang, đòi bắt Vô Tâm Y Thủ và muốn giết hắn, sư phụ hắn hết lời giải thích nhưng không được.
Nghe xong chuyện nàng dở khóc dở cười, đi đến thăm sư huynh mình và kể hết cho hắn nghe. Vô Tâm Y Thủ bảo nàng thả hắn ra, sau khi nghĩ ngợi nàng đã đồng ý. Vừa được phóng thích là hắn liền đi lên Tử Hoa sơn để tìm người mình yêu, sư phụ hắn biết chuyện liền đuổi theo. Mấy bang phái bên tà cũng kéo đến Tử Hoa sơn, nhân vụ việc của hai kẻ yêu nhau muốn hợp sức lại với nhau để sang bằng Tử Bạch Hoa giáo thành bình địa, biến nơi này thành nghĩa trang lớn nhất ở Tử Hoa sơn.
Vô Tâm Y Thủ bất chấp tất cả mọi sự ngăn cản của sư phụ hắn và mấy người chính phái kia xông vào Tử Bạch Hoa giáo, vượt qua tất cả để vào bên trong. Sư phụ của Minh Uyển - Tiêu Bách đang ngồi ở ghế, hai bên là đồ đệ của mình, ông nhìn đám người gọi là chính phái đang xông vào đây, ông từ từ uống trà không hề biểu lộ sự lo lắng.
"Minh Uyển... Minh Uyển.. Ta đến để đưa nàng đi." Vô Tâm Y Thủ gọi nàng, định chạy xong vào trong nhưng bị sư phụ mình ngăn lại.
"Nghịch đồ.. Ngươi muốn làm ta tức chết có phải không?" Hoắc Thạch kéo tên đồ đệ của ông đang định vào trong.
"Sư phụ.. Con muốn vào trong để gặp Minh Uyển.." Hắn vung tay rồi bỏ đi.
"Đứng lại.. Nếu ngươi còn bước ta và ngươi sẽ ĐOẠN TUYỆT GIAO TÌNH." Vì một cô nương mà ngươi như thế sao? Hàng vạn người nữ nhân trong thiên hạ mà không chọn, lại chọn nữ nhân trong tà phái chứ?
Vô Tâm Y Thủ tay cầm Huyết Sắc kiếm: "Nếu vậy.." Hắn quay lại nhìn sư phụ của mình một cái rồi quỳ xuống, dập đầu mạnh ba cái chảy cả máu trên trán: "Xin sư phụ thứ tội cho đồ nhi." Vì nàng hắn có thể làm tất cả, tính mạng cũng không màn đến nói chi tới chuyện Đoạn Tuyệt này!!!
← Ch. 86 | Ch. 88 → |