← Ch.0098 | Ch.0100 → |
CHƯƠNG 100
Cố Mặc Ngôn ngẩng đầu lên, để ý thấy tình huống lúng túng của Tô Thư Nghi, bèn thong thả đứng dậy, đi ra phía sau cô, nắm lấy bàn tay đang gỡ nút thắt của cô: "Để anh làm cho."
Cảm nhận được Cố Mặc Ngôn đang đứng sau lưng mình, hơi thở trong lời nói phà vào cổ mình, Tô Thư Nghi đỏ mặt, rụt tay lại: "Cảm ơn anh."
Cố Mặc Ngôn không nói không rằng, chỉ gỡ nút thắt giúp Tô Thư Nghi, nhưng ngặt nỗi vừa rồi Tô Thư Nghi tự làm rối tung lên, đã thắt thành nút chết, hơi khó gỡ.
"Ờm..." Cảm nhận rõ ràng hơi thở của người đàn ông phía sau minh, Tô Thư Nghi hơi căng thẳng, đành phải chuyển sự chú ý đi chỗ khác: "Vừa rồi ai nhắn tin thế?"
Bàn tay gỡ nút thắt của Cố Mặc Ngôn khựng lại một thoáng, nhưng vẫn trả lời ngay: "Cố Gia Huy."
Tô Thư Nghi cứng đờ người.
"Không hỏi xem anh ta đã nhắn gì à?" Tô Thư Nghi không nói gì, Cố Mặc Ngôn bèn chủ động hỏi.
Tô Thư Nghi nuốt khan một cái, cười mếu máo: "Lại nhắn tin sỉ vả em à?"
"Không phải." Cuối cùng Cố Mặc Ngôn cũng đã gỡ được nút thắt, tự cởi tạp dề ra cho Tô Thư Nghi: "Anh ta nói, anh ta có thể cho em vay tiền đóng viện phí cho mẹ em."
Tô Thư Nghi trợn tròn mắt, ngỡ ngàng quay người lại: "Sao anh ta lại biết..."
Cô vốn định hỏi làm thế nào Cố Gia Huy biết chuyện mẹ mình cần tiền đóng viện phí, nhưng vừa quay lại đã bắt gặp ngay anh mắt lạnh như băng của Cố Mặc Ngôn.
Tô Thư Nghi ngẩn người.
"Cố Mặc Ngôn, anh..." Bắt gặp phản ứng của Cố Mặc Ngôn, Tô Thư Nghi cũng đã hiểu ra, giọng nói của cô run run: "Anh cũng đã biết chuyện mẹ em bị ốm ư?"
Cố Mặc Ngôn cúi đầu nhìn Tô Thư Nghi.
Vừa rồi bận bịu trong bếp làm trán cô lấm tấm mồ hôi, tóc mái cũng hơi tán loạn. Cố Mặc Ngôn không kìm được giơ tay lên vén tóc cô ra sau tai, nói vẻ thờ ơ: "Ừ, anh biết rồi."
Hàng mi của Tô Thư Nghi rưng rưng.
Thật ra cô phải nghĩ ra từ đầu mới đúng. Cố Mặc Ngôn là người như thế nào? Có lẽ bất cứ sự việc, bất cứ hành động nào của mình anh đều nắm rõ.
Thấy Tô Thư Nghi không lên tiếng, Cố Mặc Ngôn chau mày: "Em giận à?'
"Không." Tô Thư Nghi lắc đầu mệt mỏi: "Gia đình giàu có như các anh đề phòng người bên cạnh cũng là việc nên làm thôi."
Giống như ban đầu Cố Gia Huy cố tình che giấu thân phận của mình vậy. Cố Mặc Ngôn điều tra cô cũng không phải chuyện gì lạ lùng.
Giọng nói của Tô Thư Nghi làm Cố Mặc Ngôn đau nhói.
Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ đề phòng Tô Thư Nghi. Ngoại trừ điều tra gia cảnh của cô trước khi kết hôn, anh chưa từng cố ý điều tra cô thêm lần nào khác. Lần này chẳng qua là vì muốn điều tra chuyện xảy ra hai năm trước nên mới nhân tiện tra ra tình hình của mẹ cô.
"Tô Thư Nghi." Cố Mặc Ngôn bỗng thấy buồn bực trong lòng, đang định nói gì đó thì đột nhiên, điện thoại di động của Tô Thư Nghi trên bàn trà chợt đổ chuông.
"Em nghe máy đã." Tô Thư Nghi cũng đang không muốn tiếp tục đối mặt với Cố Mặc Ngôn. Cuộc điện thoại gọi tới lúc này đúng là cọng rơm cứu mạng. Cô vội vàng dứt ra khỏi Cố mặc Ngôn, chạy vào phòng khách.
← Ch. 0098 | Ch. 0100 → |