← Ch.0020 | Ch.0022 → |
CHƯƠNG 21
Lâm Minh Khang nhìn Cố Mặc Ngôn, há miệng muốn nói gì đó, nhưng lời tới bên miệng cuối cùng vẫn không nói ra.
"Cô gái năm đó thì sao?" Lâm Minh Khang không nhịn được lại hỏi: "Có tung tích chưa?"
"Đã có một chút manh mối rồi." Cố Mặc Ngôn nói đơn giản.
"Thế thì tốt quá." Lâm Minh Khang lúc này lại mỉm cười: "Tôi vẫn luôn nghĩ rốt cuộc anh sẽ báo đáp người ta như thế nào, vốn dĩ còn mong chờ anh lấy thân báo đáp, nhưng không ngờ anh lại bán mình luôn rồi."
Cố Mặc Ngôn chẳng thèm quan tâm tới lời nói đùa không biết xấu hổ của Lâm Minh Khang.
Tự Lâm Minh Khang đùa thấy nhạt nhẽo, sắc mặt hơi gượng, nhưng khi ánh mắt dừng trên xe lăn của Cố Mặc Ngôn thì lại sáng rực lên: "Ờm... Cố Mặc Ngôn, anh có nói với chị dâu chuyện chân của anh không?"
Cố Mặc Ngôn vốn dĩ đã bắt đầu duyệt báo cáo do bộ phận tài chính nộp lên, nghe thấy câu hỏi này, bàn tay đang trượt chuột của anh dừng lại.
"Không." Một lúc sau, anh khẽ nói.
Lâm Minh Khang khẽ nhíu mày: "Không phải chứ Cố Mặc Ngôn, tôi nói anh nghe này, cho dù mục đích anh và chị dâu kết hôn là gì, nhưng nếu như đã là vợ chồng rồi, anh vẫn định giấu mãi như vậy ư? Có lẽ…"
Nói tới đây, Lâm Minh Khang khựng lại một chút, nhưng vẫn cắn răng nói tiếp: "Có lẽ anh cũng nên thử xem sao, xem có thể chấp nhận chị dâu mới này không, chứ anh cũng không thể sống trong ám ảnh cả đời được."
Anh ta quá hiểu tính cách của Cố Mặc Ngôn, tuy rằng ngoài mặt nói rằng cưới vợ là để ứng phó với ông cụ trong nhà, nhưng nếu như đối phương không phải người anh thực sự có hơi thích, thì anh sẽ không thể chấp nhận kết hôn và ở chung được.
Cố Mặc Ngôn im lặng không trả lời Lâm Minh Khang, nhanh chóng xem xong báo cáo, sau đó anh mới thấp giọng thốt ra một câu: "Đã trải qua một mối tình đẹp thì khó mà yêu thêm lần nữa."
Lâm Minh Khang lập tức sững sờ, anh ta nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Cố Mặc Ngôn, đáy mắt lóe lên vẻ không cam lòng.
Vụ tai nạn xe mười năm trước, là ác mộng của tất cả bọn họ.
Tất cả mọi người đều tưởng rằng, thứ mà Cố Mặc Ngôn mất đi trong vụ tai nạn đó là đôi chân của anh, nhưng thực ra bọn họ đều sai cả rồi.
Thứ Cố Mặc Ngôn mất đi trong vụ tai nạn xe đó không phải là chân, mà là trái tim!
…
Tô Thư Nghi tan làm về tới nhà thì đã nhìn thấy chú Vương và má Trương kéo vali đi vào phòng khách.
"Má Trương, chú Vương, hai người đang…"
"Mợ chủ, ngày mai con trai của hai chúng tôi kết hôn rồi, chúng tôi phải tham gia đám cưới của nó." Chú Trương hiền từ nói.
"Vậy ạ, thế thì thực sự chúc mừng hai người." Tô Thư Nghi nói: "Đám cưới tổ chức mấy ngày ạ?"
"Bày tiệc rượu ở ngay thành phố S, tối mai là về rồi." Má Trương cười dịu dàng, nhưng ánh mắt nhìn Tô Thư Nghi lại có thêm chút lo lắng: "Nhưng trong nhà không có ai, không có người chuẩn bị bữa sáng cho cậu chủ vào sáng mai."
Tô Thư Nghi hơi câm nín.
Đúng là người có tiền, cũng chỉ là một bữa sáng thôi mà, còn phải mời người tới đây nữa chắc?
← Ch. 0020 | Ch. 0022 → |