Em bằng lòng về nhà cùng anh không? (1)
← Ch.215 | Ch.217 → |
Nghe thấy tiếng nổ lớn, Phó Quân Hoàng và Tô Kình Thiên cùng nhau chạy ra ngoài.
Khóa cửa điện tử của căn phòng 608 đã hoàn toàn bị nổ tung, nhìn từ bên ngoài vào, trong phòng đã biến thành một đống tàn tro.
Sau khi đẩy cửa ra và nhìn thấy đống hoang tàn trước mắt, tim họ bỗng chùng xuống, lòng vô cùng hoảng sợ.
Vào thời điểm họ chưa kịp phản ứng gì thì cơ thể họ đã nhanh chóng chạy vào trong căn phòng 608 đó.
"Nặc Nặc, Nặc Nặc!" Tô Kình Thiên vội vàng la lên trong đống đổ nát, thế nhưng một câu trả lời cũng không có, lúc bấy giờ, mùi của đồ vật bị thiêu cháy, mùi của khói bụi mịt mù, mùi của thuốc nổ xộc lên mũi và miệng hắn... đủ loại mùi hương trộn lẫn thành một, thế nhưng, mãi mà hắn vẫn không thể nào ngửi được mùi hương trên người bảo bối của mình.
Cả người Phó Quân Hoàng cứng đờ, gương mặt anh tái nhợt, đờ đẫn nhìn Tô Kình Thiên hoảng sợ lục tìm khắp căn phòng và gọi tên Tô Nặc. Lúc đó anh mới nhận ra, bản thân anh không thể thốt ra một lời nào.
"Chú... nhỏ, chú nhỏ, chú nhỏ!" Tiếng la khóc hoảng sợ bất chợt vang lên từ trong đống đổ nát.
Tô Kình Thiên bỗng dừng lại, hắn cố gắng khiến cho giọng nói của mình trở nên bình tĩnh hơn và nói: "Nặc Nặc, em hãy nói gì đi, mau lên." Hắn muốn xác định vị trí hiện tại của cô, khắp căn phòng này đều là một đống đổ nát, dù cho có đảo mắt nhìn xung quanh mãi cũng không thể tìm được một khoảng trống nào.
"Chú nhỏ, em đau lắm, em đau lắm." Giọng Tô Nặc khóc nức nở vang lên kèm theo tiếng thở gấp.
Trong chớp mắt, Tô Kình Thiên đã tìm ra vị trí của Tô Nặc.
Khi đẩy cái ghế salon chắn trước mặt ra, Tô Kình Thiên liền nhìn thấy Tô Nặc đang nằm dưới đất ôm chặt lấy cánh tay của mình, khuôn mặt trắng bệch đầy sợ hãi.
Trong giây phút nhìn thấy Tô Kình Thiên, Tô Nặc dường như đã muốn hét lên, nước mắt cô không ngừng chảy xuống.
"Chú nhỏ, cứu Tiểu Nhiên, cứu Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên ở trong đó, Tiểu Nhiên vẫn còn mắc kẹt ở trong đó."
Giọng nói của Tô Nặc chất chứa đầy vẻ hoảng sợ và bất an, cô lo sợ Tiểu Nhiên - người mà cô khó khăn lắm mới tìm được sẽ xảy ra chuyện, hơn nữa là sợ Tiểu Nhiên... sẽ chết.
Tô Nặc và Tiểu Nhiên cùng đi vào phòng ngủ nói chuyện, cô không muốn người khác nghe được cuộc trò chuyện của hai người vì lúc đó cô có rất nhiều điều muốn hỏi Tiểu Nhiên.
Cũng đúng vào lúc cô đang nói rất nhiều điều với Tiểu Nhiên, mặt Tiểu Nhiên bỗng biến sắc, Tiểu Nhiên đẩy cô ra khỏi phòng ngủ, kế đó, khi cô vừa ngã xuống đất, tai cô đã nghe một tiếng nổ rất lớn!
Dư chấn của quả bom đã đẩy cô văng xa về sau đến mấy mét, vào lúc còn chưa kịp nhận biết được mọi chuyện thì cô đã hôn mê bất tỉnh rồi.
Vì vậy mà lúc Tô Kình Thiên bước vào đây và hét lớn, cô chẳng hề nghe thấy. Đợi đến khi cô choàng tỉnh lại, cô đã hoàn toàn bị cơn đau ấy dằn xé từng cơn, trong khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của Tô Kình Thiên, lòng Tô Nặc sợ hãi đến tột độ.
Vào lúc cô nói với Tô Kình Thiên rằng mình rất đau, trong đầu cô bỗng hiện lên cảnh tượng Tiểu Nhiên đã đẩy mình ra xa, lòng cô ngập tràn cảm giác sợ hãi.
Tiếng hét chói tai của Tô Nặc hiển nhiên đã khiến trái tim của Phó Quân Hoàng đau đớn như bị đâm một nhát dao.
Khi Tô Nặc hét lên, Phó Quân Hoàng đã chạy thật nhanh về phía cô.
Tình hình ở trong phòng ngủ lại càng thảm hại hơn tình hình ngoài phòng khách rất nhiều, trong phòng tối đen như mực, sắc mặt Phó Quân Hoàng lạnh lùng nhưng hành động và cử chỉ lại vô cùng nhanh nhẹn.
Anh đứng yên tại chỗ, đôi mắt diều hâu của anh quan sát khắp từng ngỏ ngách trong căn phòng.
Cuối cùng, ánh mắt của anh chợt hướng về phía phòng tắm trong phòng ngủ, vòi nước trong đó vẫn còn đang chảy, âm thanh ấy bỗng trở nên vô cùng kỳ lạ trong căn phòng yên tĩnh này.
Bước chân của Phó Quân Hoàng bước gần đến cửa phòng tắm, cánh cửa đã rớt xuống và bị tàn phá chỉ còn lại một nửa.
Bước đến cửa và hướng mắt vào một góc trong phòng tắm, trái tim của Phó Quân Hoàng bỗng thắt lại.
Trong góc phòng tắm, một cô gái với hình ảnh vô cùng thảm hại đang ngồi đó, đầu cô ấy gục xuống, thậm chí, anh không thể nào nhìn thấy bộ ngực phập phồng của cô.
Phó Quân Hoàng cẩn thận bước đến gần, anh nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay của cô, lúc phát hiện ra mạch của cô vẫn còn đập, trái tim anh như đã sống lại một lần nữa.
Không sao, không sao, vẫn còn đập, mạch vẫn còn đập.
Hơi thở của Phó Quân Hoàng dần bình thường trở lại.
Mùi của đồ đạc bị thiêu rụi ngập tràn xung quanh vô cùng khó chịu.
Phó Quân Hoàng cẩn thận ôm Bạch Dạ vào lòng và nhẹ nhàng đặt đầu của cô lên trên ngực mình.
Lúc Phó Quân Hoàng bế Bạch Dạ bước ra, anh mới nhìn thấy Tô Kình Thiên đang không ngừng trấn an Tô Nặc, ôm lấy cô ây vào lòng.
Nhìn thấy Phó Quân Hoàng ôm Bạch Dạ, Tô Nặc đã ngừng khóc và cũng ngừng than đau, cô vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay của Tô Kình Thiên.
Cuối cùng, vì không còn cách nào khác, Tô Kình Thiên đành phải bế cô đi về phía Phó Quân Hoàng.
Khi nhìn thấy Bạch Dạ hôn mê bất tỉnh, đôi mắt Tô Nặc đỏ lên, cô không nhịn được mà bắt đầu nghẹn ngào.
"Nếu không nhờ Tiểu Nhiên cứu mạng tôi, nếu không phải nhờ cô ấy thì bây giờ tôi đã chết rồi."
Ánh mắt của Tô Kình Thiên bỗng trở nên hết sức lạnh lùng.
Đương nhiên hắn biết rõ là chuyện gì đã xảy ra rồi.
Thế nhưng, điều mà hắn đang bâng khuâng lúc này chính là, người lần này bị nhắm vào rốt cuộc là Tô Kình Thiên hắn hay là cô gái tên là Bạch Dạ đây.
Hôm qua lúc gặp Bạch Dạ, hắn liền cảm thấy giá trị của cô gái này không hề nhỏ. Bây giờ cho dù là Tô Kình Thiên hắn có bước ra đường cũng không thể nào có một thế trận tốt như vậy được.
Đám người cường tráng kia vừa nhìn là biết bọn họ đều là những người huấn luyện có tố chất, thậm chí còn mạnh hơn không ít bộ đội đặc chủng.
Vụ nổ bom lần này quả nhiên là có kẻ muốn giết người.
Tô Kình Thiên có một tiểu bảo bối, đây là chuyện mà đa số mọi người ai cũng biết, nếu có một kẻ nào đó muốn khiến hắn phải đau khổ thì tất nhiên việc giết chết bảo bối của hắn tuyệt đối có thể khiến cho hắn phát điên được.
Vì vậy, chuyện lần này rốt cuộc là muốn nhắm vào ai đây, là ai đã làm ra chuyện này, hắn nhất định sẽ điều tra cho ra, sau đó sẽ trả thù từng người một!
Phó Quân Hoàng chẳng nói một lời nào, lúc hai người họ bước ra khỏi phòng, họ liền nhìn thấy giám đốc Vương của khách sạn đang vô cùng hoảng hốt chạy về phía mình, sau lưng còn dẫn theo vài vị bác sĩ mặc áo blouse trắng.
Giám đốc của khách sạn này vừa được nhậm chức chưa bao lâu, nhưng có ai ngờ được rằng, hắn chưa nhậm chức được bao lâu thì khách sạn đã xảy ra chuyện lớn thế này rồi.
Một vụ nổ!
Căn phòng bị nổ tung lại là một căn phòng VIP của khách sạn!
Rất may rằng vách tường của khách sạn này được xây dựng bằng những vật liệu chống lửa, kính của cửa sổ cũng được làm bằng kính chống đạn, nếu không nhờ điều này thì cả tầng lầu này đều đã xong đời rồi chứ không phải là chỉ có căn phòng này thôi đâu.
Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, lần này quả là một sự đả kích lớn đối với hắn, nếu cấp trên truy hỏi, hắn không chết thì cũng sẽ mất đi nửa cái mạng.
Thế nhưng khi hắn dẫn người lên đây, nhìn thấy Tô tổng Tô Kình Thiên đang ôm tiểu bảo bối của mình bước ra, bắp chân của hắn đã mềm nhũn ra.
Kỳ này thật sự chết chắc rồi! Không ngờ chuyện này lại còn liên lụy đến cả Tô tổng nữa.
Bây giờ trong lòng giám đốc Vương vô cùng sốt ruột, thế nhưng hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, hắn vội vàng chạy lên trước, vẻ mặt vô cùng áy náy nói:
"Tô tổng, Tô tiểu thư không bị thương gì nghiêm trọng lắm đúng không? Tôi đã gọi xe cứu thương rồi, tôi..."
Giám đốc Vương còn chưa dứt lời thì ánh mắt lạnh lùng của Phó Quân Hoàng đã liếc sang.
Không thấy bọn họ đang rất gấp hay sao? Sao người này lại không biết sống chết mà ngáng đường như vậy chứ?
"Ông mau tránh ra, nếu mà Tiểu Nhiên xảy ra chuyện gì thì ông với không yên với tôi đâu!" Tô Nặc nhìn Bạch Dạ mãi đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, lòng cô vô cùng lo lắng sốt ruột.
Cô không thể nhìn thấy gương mặt của Tiểu Nhiên, thế nhưng phần áo trên cánh tay của cô cũng đã rách cả rồi, thậm chí là quần áo cô ấy đang mặc bây giờ đã nhuộm thành màu máu.
Tiểu Nhiên bây giờ chắc chắn là đang rất đau.
Nghĩ như vậy, Tô Nặc liền cắn môi dưới, đáy mắt đỏ lên, thế nhưng cô lại không rơi nước mắt.
Vừa nãy Tiểu Nhiên còn nói nếu Tô Nặc lại khóc thì gương mặt sẽ trở nên xấu xí lắm.
Giám đốc Vương quả nhiên là không ngờ rằng Tô tiểu thư hòa nhã, vẫn luôn nói chuyện dễ nghe lại nói những lời như vậy, gương mặt của hắn đột nhiên bạnh ra và đỏ bừng lên, nghe thấy những lời nói của Tô Nặc, ánh mắt của giám đốc Vương lập tức liếc nhìn Bạch Dạ đang nằm trong vòng tay của Phó Quân Hoàng.
Trên người của Bạch Dạ có quấn một chiếc áo khoác của Phó Quân Hoàng, ngoài cánh tay được để lộ ra bên ngoài ra thì gần như không thể nhìn thấy gì khác.
Ánh mắt của giám đốc Vương lướt nhìn trên người của Bạch Dạ xong liền chậm rãi di chuyển lên trên, cuối cùng, lúc ánh mắt hắn dừng lại ở gương mặt lạnh như băng kia, trái tim hắn lập tức đập liên hồi.
Đôi mắt lạnh lùng.
Ánh mắt sắc bén.
Hắn dám khẳng định rằng người này muốn giết chết hắn.
Ở Đế Đô, Vương quản lý cũng được xem như có một chút thế lực. Hắn biết vài điều về Phó Quân Hoàng, nhưng lại chưa từng chính thức gặp người này.
Nhưng Đế Đô luôn có một lời đồn đại rằng mối quan hệ giữa Tô gia và Phó gia rất tốt, Phó Quân Hoàng và Tô Kình Thiên lại là anh em chí cốt.
Nghĩ miêu tả của người khác về Phó Quân Hoàng trong trí nhớ, lại nhìn thấy Phó Quân Hoàng và Tô Kình Thiên cùng đứng ở một chỗ, hắn dường như đã đoán ra được người có ánh mắt sắc lạnh kia là ai rồi.
Phó Quân Hoàng.
Biểu tượng của Đế Đô quyền quý.
Phó Quân Hoàng trong truyền thuyết!
Bắp chân của giám đốc Vương bây giờ đã không thể dùng mấy chữ "mềm nhũn" để miêu tả nữa rồi, hắn hận mình đến mức chỉ muốn đập đầu vào đậu hũ tự tử cho rồi.
Vì sao vụ nổ lần này lại liên lụy đến hai tên sát thần này cơ chứ?
Hắn đã nghe rất nhiều về truyền thuyết của Phó Quân Hoàng và Tô Kình Thiên rồi.
Bây giờ, có thể hắn không những không giữ được vị trí này mà thậm chí đến cái mạng của hắn cũng khó lòng mà giữ được.
"Mau lên, mau xem thử hai vị tiểu thư này có bị gì không." Giám đốc Vương cũng là người sống có tình người, nếu không thì sao mới trẻ tuổi thế này mà hắn đã leo lên được vị trí này cơ chứ.
Những vị bác sĩ nãy giờ liên tục chờ đợi sau lưng hắn lập tức tiến đến vây xung quanh.
Tô Nặc liên tục la hét không muốn để bọn họ khám cho mình mà muốn họ khám cho Tiểu Nhiên trước.
Dù cho lòng Tô Kình Thiên lúc này vô cùng sốt ruột, thế nhưng hắn cũng hết cách rồi, xem ra bây giờ tính mạng của Bạch Dạ đã nguy hiểm lắm rồi.
Nhưng bây giờ Phó Quân Hoàng đâu cần sự giày vò của những người kia, không bàn đến việc bọn họ từ đâu đến, cũng không bàn đến việc Phó Quân Hoàng có thể tin tưởng tay nghề của bọn họ được hay không, mà bàn về việc nếu những bác sĩ kia đều là người của cái bọn muốn hại bảo bối của anh phái đến thì phải làm sao?
Anh chỉ có chút nghi ngờ, thế nhưng cũng không để cho những đám người kia đụng vào bảo bối của anh được.
Bảo bối mà anh khó khăh lắm mới tìm lại được, ai cho phép người khác dám đụng vào?
Phó Quân Hoàng đằng đằng sát khí, khiến những vị bác sĩ kia cũng không dám lại gần.
Phó Quân Hoàng không nói câu nào đã trực tiếp bế Bạch Dạ đi thẳng về phía thang máy.
Nhưng anh chưa đi được mấy bước thì tiếng một tiếng nói trung khí mười phần (*) bất thình lình vang lên.
"Anh kia, mong anh hãy mau chóng đặt cô gái trong lòng xuống."
Ánh mắt của mọi người liền đổ dồn qua đó, chỉ thấy một bà lão tóc đã bạc đứng trong hành lang, sau lưng bà ấy còn có một người đàn ông mặc áo len màu trắng.
Lúc Phó Quân Hoàng nhìn thấy người đàn ông đó, vẻ mặt của anh chợt khựng lại vài giây, dường như anh đã gặp người đàn ông kia ở đâu rồi.
Bước chân của Phó Quân Hoàng có hơi khựng lại, thế nhưng anh không dừng lại mà tiếp tục đi thẳng về phía trước.
Bà Bạch bước đến trước mặt Phó Quân Hoàng, vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh, nhưng trên thực tế thì lòng bà đang không ngừng hoảng loạn.
Bà nào có ngờ rằng, trong lúc vừa ra ngoài đón thiếu gia một lát, khi vừa trở về thì đã nhìn thấy đầy người vây quanh khách sạn như vậy rồi.
Mới đầu bà chẳng hề chú ý, thế nhưng sau khi nghe người ta nói có một vụ nổ xảy ra ở tầng sáu, bà ấy liền cảm thấy vô cùng hoảng sợ.
"Bây giờ, xin anh giao cô gái trong lòng anh cho tôi." Bà Bạch cản đường Phó Quân Hoàng.
Phó Quân Hoàng chẳng thèm để ý đến bà ấy, gương mặt anh tối sầm lại.
Ai muốn cản đường anh, giết!
Trong đôi mắt diều hâu của lóe lên sát ý, thế nhưng Bà Bạch cũng không phải dạng vừa, bà nhìn Phó Quân Hoàng chẳng chút e ngại, một mực đưa tay ra và tiếp tục nói:
"Hãy mau trả lại tiểu thư của chúng tôi cho tôi."
Hơi thở của Phó Quân Hoàng bỗng thay đổi trong nháy mắt, thế nhưng anh không hề quan tâm đến sự khiêu khích của Bà Bạch mà vẫn bế An Nhiên lướt qua, chân không dừng bước, tiến nhanh về phía thang máy.
Lúc nhìn thấy Bà Bạch, vẻ mặt của Tô Kình Thiên bỗng trở nên lạnh lùng.
Bà lão này quả là không đơn giản chút nào.
Bà Bạch nào chịu để những người đàn ông khác mang tiểu thư đi, chuyện này nếu người trong nhà biết, thì danh dự của tiểu thư coi như là tiêu đời.
Bà Bạch vội vàng bước lên trước cản Phó Quân Hoàng lại, thế nhưng lần này, bà vừa đưa tay ra thì cổ tay của bà liền cảm nhận được một cơn đau, bà Bạch lập tức rút lại.
Nhìn thấy cái nắp bút rơi xuống đất, trong mắt bà hiện lên vẻ khó tin.
"Xin hãy đặt cô ấy xuống, tôi là bác sĩ." Một giọng nói dịu dàng lịch sự vang lên.
Đây là lần đầu tiên Tô Kình Thiên nghe thấy một giọng nói dễ nghe đến vậy, người đó trông rất đẹp trai, một nét đẹp chưa từng trải qua sương gió, đẹp xuất thần.
Phó Quân Hoàng không muốn đặt cô gái trong tay xuống, bây giờ anh không thể tin tưởng bất kỳ ai, anh chỉ muốn bế bảo bối của mình đi tìm Bùi Thanh Dật, bây giờ người duy nhất có thể tin được chính là ông ấy.
"Tôi là bác sĩ chuyên môn của cô ấy." Người đàn ông ấy tiếp tục nói như thể vì muốn Phó Quân Hoàng yên tâm, hắn nói: "Phó tiên sinh, chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Tại Khưu gia."
Lông mày của Phó Quân Hoàng khẽ cau lại: "Bạch Tịnh Trần."
Bạch Tịnh Trần bật cười: "Trí nhớ của Phó tiên sinh đây thật tốt. Cho hỏi, bây giờ anh có thể giao tiểu thư lại cho tôi chưa?" Nói xong, hắn liền đưa tay ra đỡ lấy Bạch Dạ.
Phó Quân Hoàng mặt không biến sắc tiếp tục tiến thẳng về phía trước.
Là Bạch Tịnh Trần thì sao? Anh có quen biết với Khưu Doãn Hiên thì sẽ thế nào đây? Anh không tin hắn ta.
Nhìn thấy thái độ bất hợp tác của Phó Quân Hoàng, gương mặt ôn hòa của Bạch Tịnh Trần lập tức thay đổi: "Phó tiên sinh, anh làm như vậy có phải là đã quá thiếu lễ độ không? Bây giờ chúng tôi muốn..."
"Im miệng! Nếu anh còn nói thêm một lời nào thì tôi sẽ trực tiếp phế anh đó!" Tô Kình Thiên vô cùng nóng giận, hắn còn đang lo không có người để trút giận đây.
Lông mày của Bạch Tịnh Trần khẽ chau lại, hắn liếc mắt về phía Bà Bạch nãy giờ luôn nhẫn nhịn chịu đau, sau đó thở dài.
Hắn đúng là đã tới chậm một bước rồi.
Thôi bỏ đi, chuyện đã đến nước này rồi, bây giờ bọn họ cũng chỉ có thể thay đổi kế hoạch thôi.
"Nếu các anh đã không tin vào tay nghề của tôi, vậy thì mời mọi người nhanh chóng bế tiểu thư đến bệnh viện." Giọng nói của Bạch Tịnh Trần vẫn dịu dàng, không một chút vội vàng.
Bà Bạch có chút ngạc nhiên nhìn Bạch Tịnh Trần, bà có nghĩ thế nào cũng không tài nào hiểu được vì sao thiếu gia lại làm như vậy.
Đối diện với gương mặt có phần khó hiểu của bà ấy, Bạch Tịnh Trần vẫn luôn nở một nụ cười tươi.
Còn về phần của Tô Nặc, trực giác của cô mách bảo cô không thích người đàn ông có nụ cười ấm áp này, dù cho vẻ bề ngoài của hắn rất đẹp trai, phong độ, thế nhưng nụ cười của hắn trước giờ chưa từng xuất phát từ đáy lòng mà đều là những nụ cười giả tạo.
Thật sự rất kỳ lạ, đã không thích cười mà lại giả vờ cười như thế.
Một người đàn ông kỳ lạ.
Phó Quân Hoàng và Tô Kình Thiên đi về phía cửa sau của khách sạn, họ vừa bước ra thì đã có Dạ Vô Danh đợi sẵn ở đó từ lâu, mở cửa xe.
Phó Quân Hoàng bế Bạch Dạ lên xe, Tô Kình Thiên cũng bế Tô Nặc lên chiếc xe Hummer đó, Bạch Tịnh Trần cũng theo sau họ.
"Thiếu gia, nếu anh để tiểu thư bị người đàn ông khác bế đi như vậy thì chẳng hợp lý chút nào." Bà Bạch ngồi trong xe lo lắng nói gì đó với Bạch Tịnh Trần.
Ánh mắt của Bạch Tịnh Trần nhìn về phía bên ngoài ô cửa sổ, hắn dường như chẳng hề để tâm đến chuyện đó mà lập tức trầm giọng hỏi:
"Đã điều tra ra là do ai làm chưa?"
Bà Bạch bỗng sững sờ.
Bà ấy khẽ thở dài, đáp: "Không cần điều tra cũng biết ai làm rồi, chỉ là không có căn cứ chắc chắn chứng minh là do bọn họ ra tay thôi."
"Xem ra thì bọn họ rất muốn có được vị trí này." Giọng nói của Bạch Tịnh Trần nghe có phần yếu ớt.
Bà Bạch hít một hơi thật sâu: "May mà lần này đã có sự đề phòng, chỉ là không ngờ rằng..." Tiểu thư sẽ bị thương nghiêm trọng đến vậy.
Bạch Tịnh Trần mặt không biến sắc, khuôn mặt dịu dàng đó cũng chẳng bộc lộ ra một chút biểu cảm nào, thậm chí trong mắt Bà Bạch, gương mặt ấy còn có đôi chút lạnh lùng.
Lòng Bà Bạch cảm thấy hoảng sợ hồi lâu, hiện tại không nên trêu vào thiếu gia, tốt nhất là bà không nên nói gì thì hơn.
Nhưng mà... bà ấy vẫn phải nói chuyện với thiếu gia mới được. Thiếu gia không thể để tiểu thư tùy ý tiếp xúc với những người đàn ông khác như vậy, nếu tiểu thư bị người ngoài lừa gạt, không thích thiếu gia nữa thì thiếu gia sẽ đáng thương biết bao.
Lúc đến bệnh viện, bên ngoài bệnh viện đã có bác sĩ đợi ở đó rồi.
Sau khi nhận được tin, Bùi Thanh Dật cũng đang đợi ở đó, khi hắn nhìn thấy Phó Quân Hoàng đặt cô gái trong tay xuống, hắn kinh ngạc đến mức đứng như trời trời trồng ở đó.
Người đã mất tích suốt hai năm nay bây giờ bỗng nhiên lại xuất hiện trước mặt hắn như thế.
Cũng cùng một phương thức xuất hiện.
Hắn thật sự không biết nên nói gì lúc này.
Nếu bây giờ Phó An Nhiên không gặp chuyện gì thì hắn nhất định sẽ không ngần ngại cầm dao phẫu thuật của mình lên mà đâm cô ta một phát!
Phó Quân Hoàng đặt An Nhiên đang hôn mê bất tỉnh lên chiếc giường trong phòng cấp cứu, anh nắm lấy tay Bùi Thanh Dật, khi anh còn chưa kịp mở miệng ra nói thì Bùi Thanh Dật đã lên tiếng trước:
"Anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ khiến cô ấy sống vui sống khỏe trở lại. Tôi còn muốn hỏi cô ấy hai năm qua rốt cuộc cô ấy đã ở đâu."
Phó Quân Hoàng liền yên tâm.
Chỉ cần ở trong tay Bùi Thanh Dật thì bảo bối của anh nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì.
Dù Phó Quân Hoàng đã yên tâm rồi, thế nhưng thân thể anh vẫn cứng đờ, đứng dựa vào bức tường của phòng phẫu thuật.
Tô Kình Thiên đưa Tô Nặc đi kiểm tra sức khỏe tổng quát, nội tạng của cô ấy cũng không bị tổn thương gì, chỉ có vài vết xước ngoài da, tóc có chút cháy rụi, trên người không có vết bỏng, đây quả là một kỳ tích đối với Tô Kình Thiên rồi.
Quả nhiên, Tô Nặc đã được Bạch Dạ bảo vệ rất tốt.
← Ch. 215 | Ch. 217 → |