Tiến đến trường học thợ săn, phản ứng khắp nơi (1)
← Ch.186 | Ch.188 → |
Editor: Hành Hoa
Beta-er: Norah
Ngày hôm ấy Phó Văn Thắng không nói cho An Nhiên và Phó Quân Hoàng biết chuyện cấp trên muốn cử họ cùng đi trường học thợ săn, theo như lời của ông cụ Phó nói thì: con lo cái gì, trước hết cứ đợi qua năm mới rồi tính.
Cấp trên yêu cầu mùng 4 bắt đầu lên đường, chờ qua mùng 1 rồi nói cho bọn chúng cũng không muộn.
Nhưng ông cụ Phó cũng không biết, cùng lúc Phó Văn Thắng nhận được điện thoại, An Nhiên bọn họ cũng đã nhận được tin tức.
"Lão Soái ca......" An Nhiên nhìn Phó Quân Hoàng mới vừa nghe điện thoại, biểu cảm có chút nặng nề.
Lúc Phó Quân Hoàng nhận điện thoại cũng không tránh An Nhiên, chỉ đưa cô trở về phòng của mình.
Vì vậy, tất cả mọi chuyện mà đầu dây bên kia nói, An Nhiên đều nghe rõ mồn một.
"Không được." Phó Quân Hoàng biết An Nhiên định nói gì, nhưng anh không khách khí trực tiếp phản đối.
Trường học thợ săn là nơi nào chứ? Chỉ cần là bộ đội đặc chủng thì hầu như đều biết: bây giờ ở trong nước có rất nhiều hình thức huấn luyện đều dựa theo hình thức của trường học thợ săn, nhưng cuối cùng dựa theo vẫn không hoàn hảo như bản gốc, mức độ khốc liệt ở nơi đó so với trong nước thì đơn giản chính là không cùng một cấp bậc.
Anh biết An Nhiên rất lợi hại, biết bảo bối của mình rất mạnh, nhưng đây chẳng qua chỉ là ở trong nước mà thôi.
Trong tin tức anh lấy được, tham gia huấn luyện lần này có cả người ở Mỹ, Ý, Anh, ... Rất nhiều bộ đội đặc chủng của các quốc gia, tất cả bọn họ đều đã trải qua trăm chọn nghìn chọn mới được, bọn họ đều là vinh dự đại diện cho quốc gia mình mà đến.
Trường học thợ săn huấn luyện không phân biệt nam nữ, đều là huấn luyện tổng hợp, nếu bảo bối của anh đi, làm sao chịu nổi? Ở đó không có hi vọng, chỉ có vô vàn tuyệt vọng, đó là huấn luyện, nhưng cho dù là huấn luyện thì vẫn sẽ có thương vong, tỷ lệ đào thải ở đấy thậm chí cao gần 0. 8, anh không chắc mình có thể có dư thừa sức lực đi chăm sóc bảo bối của anh.
Tất nhiên là An Nhiên đều hiểu tất cả nỗi lo lắng của anh, nhưng không phải là anh đã quá xem thường cô rồi đấy chứ?
Có phải cô chưa nói với anh rằng: ngay từ lúc cô còn là Tần Lam, vào năm mười sáu tuổi đã có thể dựa vào bản lĩnh của mình tiến vào trường học thợ săn, hơn nữa còn ở đó huấn luyện gần 2 năm trời?
An Nhiên ôm lấy Phó Quân Hoàng đang cả người căng thẳng từ phía sau, giọng nói dịu nhẹ: "Lão Soái ca, yên tâm đi, em sẽ không xảy ra chuyện gì, em sẽ theo sát bước chân anh, sẽ không để tụt lại phía sau."
"Không được."
"Nhưng đây là lệnh của cấp trên, là sự thật không cách nào thay đổi."
"Em có thể rút khỏi U Linh." Đây là biện pháp tốt nhất mà anh nghĩ đến, nếu cô rút lui khỏi U Linh, cô sẽ không còn là quân nhân, vậy thì cô sẽ không cần phải đi.
An Nhiên thở dài, chỉ là vẻ mặt lại lạnh lùng: "Phó Quân Hoàng, anh lặp lại những lời vừa rồi một lần nữa."
Phó Quân Hoàng nhìn khuôn mặt An Nhiên hơi lạnh lùng: "Bé ngốc, em có biết đó là nơi như thế nào không? Em cũng đã từng nghiên cứu đặc biệt về trường học thợ săn, em biết ở đó có bao nhiêu khốc liệt, em biết...."
"Phải, em đều biết, bằng không chúng ta đã không có U Linh rồi, không phải sao?" An Nhiên trực tiếp ngắt lời Phó Quân Hoàng.
Rất nhiều công trình và phương án huấn luyện bên trong U Linh dường như đều lấy nội dung từ trường học thợ săn, cùng với cả cách thức huấn luyện.
"Lão Soái ca, anh cần học cách tin tưởng em, dinendian. lơqid]on nếu cấp trên đã giao nhiệm vụ này cho em, vậy dĩ nhiên em sẽ đi hoàn thành nó."
"Nhưng mà....."
"Không có nhưng mà. Chuyện thế này chắc chắn ông nội bọn họ đều biết, đến lúc ấy liền xem phản ứng của bọn họ như thế nào. Bây giờ chúng ta vẫn nên giả vờ như chưa biết chuyện gì, tránh đến lúc đó khiến mẹ lo lắng."
Phó Quân Hoàng biết mình không thể nói thêm gì nữa, chẳng qua anh vẫn còn không yên tâm.
Không ai biết, lúc Phó Quân Hoàng chín tuổi từng tham gia huấn luyện ở trường học thợ săn, hơn nữa còn được hiệu trưởng nơi đó đánh giá cực cao, anh hiểu rõ mức độ khốc liệt ở nơi đấy, có thể nói ở đó nữ binh xảy ra quan hệ với nam binh nhiều không đếm xuể, thậm chí còn mạnh hơn, nếu bản thân không có năng lực lớn mạnh thì chỉ có thể chịu thua thiệt.
Bỏ đi, nếu như bảo bối cố ý muốn đi, anh sẽ bảo vệ cô thôi. Chỉ cần có anh, không người nào có thể chạm vào cô dù chỉ một chút.
Lúc hai người đi ra từ trong phòng lần nữa, trên mặt không có vẻ khác lạ nào, khóe môi An Nhiên vẫn lộ nụ cười nhàn nhạt, mà Phó Quân Hoàng vẫn duy trì bộ mặt than như cũ.
"Tiểu Nhiên Tiểu Nhiên, mau đến đây nếm thử một chút salad mình làm, ăn ngon lắm nha." Đây là món ăn duy nhất mà Tô Nặc biết làm - salad trái cây, lúc cô ở nhà thích làm món này nhất, chú nhỏ cũng rất thích ăn.
An Nhiên bị Tô Nặc kéo đến trước khay trà, dùng nĩa xiên một miếng dâu tây cho cô, rồi sau đó vẻ mặt mong đợi nhìn An Nhiên: "Ăn ngon không ăn ngon không?"
An Nhiên mỉm cười vuốt ve đầu cô: "Ăn rất ngon."
Tô Nặc cười giống như một đứa trẻ, cười đến cực kỳ vui vẻ: "Ừ ừ, chú nhỏ cũng khen ăn ngon lắm nha."
An Nhiên cười, chỉ cần là cô ấy làm, cho dù không thể nuốt nổi thì anh cũng sẽ nói là mỹ vị nhân gian.
Tô Kình Thiên làm xong việc, cởi tạp dề ra, sau khi rửa tay liền ôm Tô Nặc đang hưng phấn vào trong ngực mình, chôn đầu trong cổ của cô, sau đó hít một hơi thật sâu, nói xen vào tiếng cười ha hả của Tô Nặc:
"Bảo bối, tôi mệt quá."
Tô Nặc lập tức trở nên căng thẳng, cô giãy dụa ở trong ngực anh, đôi tay đặt lên bả vai của anh, trong đôi mắt ngập tràn sự lo lắng: "Chú nhỏ mệt ở đâu? Khó chịu ở đâu? Con xoa bóp cho chú một chút nhé?"
Trong mắt Tô Kình Thiên lóe lên ý cười nhạt, đặt người cô ngồi ngay ngắn ở trên đùi mình, sau đó thân thể hơi động, vẻ mặt có chút mập mờ:
"Bảo bối, em nói xem tôi không thoải mái chỗ nào vậy?"
Dĩ nhiên Tô Nặc không nghĩ tới đây là Tô Kình Thiên đang đùa giỡn mình, tay nhỏ bé của cô không ngừng xoa nắn trên người anh.
Hôm nay chú nhỏ đã bận rộn rất lâu, vừa sơ chế thức ăn vừa xào nấu, chắc chắn đã mệt mỏi.
"Chú nhỏ không sao cả, đến tối, con sẽ xoa bóp nhiều cho chú, để chú thoải mái hơn một chút."
"Rất ngoan, nhớ đến lúc đó phải giúp chú nhỏ thoải mái nhiều hơn, đừng đến lúc giữa hiệp lại kêu mệt mỏi, cầu tôi tha cho em nha."
Lúc này Tô Nặc mới nhận ra, khuôn mặt căng thẳng lập tức trở nên đỏ bừng, sau đó cô ngượng ngùng nhìn An Nhiên một cái, ngay sau đó vùi cả người mình vào trong ngực Tô Kình Thiên, tay bé nhỏ còn hung hăng véo anh.
"Chú nhỏ, chú đang nói cái gì vậy!"
Tô Kình Thiên buồn cười: "Phải phải phải, tôi chưa nói gì hết."
Đối với kiểu chung sống của hai người này, Phó Quân Nhã bày tỏ rất là kỳ quái, rốt cuộc Tô Nặc này với Tô Kình Thiên có quan hệ gì vậy, quan hệ yêu đương? Quan hệ chú cháu? Sao cô có cảm giác loạn thế này.
"Sang năm hai người tính toán đi đâu vậy?" Những lời này là An Nhiên hỏi Tô Kình Thiên.
Tô Kình Thiên vừa vỗ về Tô Nặc vẫn còn đang ngượng ngùng, vừa trả lời: "Tạm thời còn chưa nghĩ xong, nhưng có lẽ sẽ là nước Pháp."
An Nhiên nhướng mày, tầm mắt dừng trên người Tô Nặc, Tô Nặc lập tức xoay người lại, ánh mắt sáng trong suốt nhìn An Nhiên, hưng phấn nói:
"Tiểu Nhiên Tiểu Nhiên, đến lúc đó cậu sẽ đi cùng chúng tớ nhé, đến lúc ấy chắc chắn sẽ chơi rất vui đấy."
Mặt Tô Kình Thiên lập tức đen lại.
"Không được! Em đã đón lễ năm mới với cô ấy, vì sao năm sau vẫn phải cùng một chỗ?" Hồ ly đáng chết! Rốt cuộc cô đã động chân động tay gì với bảo bối của anh, sao bảo bối đơn thuần của anh lại có thể thích hồ ly này chứ?
Tô Nặc không để ý tới anh, ánh mắt sáng quắc nhìn An Nhiên.
"Không đi." Phó Quân Hoàng đi tới trực tiếp từ chối thay An Nhiên, "Đến lúc đó chúng tôi còn phải làm chuyện khác."
Gương mặt Tô Nặc mất mát: "Ra là vậy."
Tô Kình Thiên đang thầm trực tiếp dựng thẳng ngón tay cái lên với Phó Quân Hoàng, anh em tốt!
An Nhiên lười phải nhìn gương mặt đắc ý kia của Tô Kình Thiên, theo yêu cầu của cấp trên, khoảng mùng ba là bọn họ phải xuất phát, mặc dù yêu cầu là mùng bốn, nhưng chắc chắn phải bắt đầu chuẩn bị từ mùng ba.
"Không sao, bao giờ có thời gian, chúng ta lại cùng nhau ra ngoài chơi." An Nhiên cười nói với Tô Nặc.
Tô Nặc lập tức liền bật cười, ngay sau đó tiếp tục dán lên người Tô Kình Thiên: "Được được, đến lúc đó Tiểu Nhiên cậu nói đi đâu mình cũng đi theo chỗ đó. Đến lúc đó chú nhỏ không cần phải đi theo."
Câu nói sau cùng khiến Tô Kình Thiên hoàn toàn đen mặt:"Vì sao? Chẳng lẽ em thích An Nhiên nhiều hơn yêu thích tôi sao?"
Tô Nặc giãy ra, ngay sau đó gật đầu, sau đó cô liền rối rắm: "Con không biết nữa, nhưng mà con đều yêu mến mọi người mà. Nhưng vẫn thích chú nhỏ nhất. Tiểu Nhiên là tình bạn, chú nhỏ không giống như thế."
Tô Kình Thiên hạnh phúc, câu trả lời này anh thích. dinendian. lơqid]on
Ở trong lòng bảo bối của anh, anh vẫn nặng hơn mấy phần.
"Chuẩn bị bắt đầu ăn cơm." Từ Tĩnh ngưng gọi bọn họ một tiếng.
Lúc này nhóm người ông cụ Phó đã đi ra từ thư phòng, chỉ có tầm mắt Phó Văn An vẫn luôn thỉnh thoảng nhìn An Nhiên, ông không hiểu nhiều về An Nhiên, nhưng theo ông, cô gái nhỏ như vậy đến lúc đó đi trường học thợ săn sao có thể được đây.
Chân mày ông cụ Phó vẫn chưa từng giãn ra, nhưng An Nhiên và Phó Quân Hoàng lại giống như người không có chuyện gì cả.
"Con nói này ông nội, hôm nay mấy người sao vậy?" Phó Quân Nghị nghi ngờ hỏi mọi người.
Giữa trưa vẫn còn tốt, sao đột nhiên vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc thế?
"Không có chuyện gì, chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện." Ông cụ Phó đặt đôi đũa trong tay mình xuống, tiếp tục nói: "Nhà họ Phó chúng ta ấy mà, đã rất lâu cả nhà không cùng ngồi ăn bữa cơm tất niên rồi, mấy năm nay Tiểu Tam vẫn luôn ở bên ngoài, cũng có thể đây là lần đầu tiên vợ Tiểu Tam ăn mừng lễ năm mới ở nhà, ba chỉ hi vọng là sau này mấy đứa tới nhiều một chút, dù sao đây cũng là nhà của mình, chớ làm cho xa lạ như vậy."
"Vâng, con đã biết thưa ba." Đào Ngữ Song nhu hòa trả lời, trên mặt mang theo ý cười khéo léo.
"Sau này con sẽ thường xuyên kêu mẹ sang đây thăm ông nội." Phó Quân Nhã cười khúc khích.
Phó Văn An cúi thấp đầu xuống, Phó Văn Thắng ngồi ở bên cạnh đưa tay vỗ vỗ bờ vai của ông phát ra tiếng: "Được rồi, cũng đã trưởng thành như vậy rồi, làm gì phải vậy?"
Phó Văn An bật cười, rồi sau đó bưng ly rượu đỏ trong tay lên đứng dậy, giơ về phía ông cụ Phó:
"Sau này con sẽ luôn trở về, trước kia là con làm không đúng, xin ba tha thứ cho con."
"Được rồi được rồi, cái gì mà đúng hay không với chả tha thứ hay không, đều là người một nhà, nói gì mà hai nhà, mau mau ngồi xuống ăn cơm." Ông cụ Phó khoát khoát tay, ánh mắt tràn đầy sự vui mừng, xem ra đứa nhỏ này đã không còn chuyện gì, cũng coi như là đã thoát ra khỏi bóng ma.
An Nhiên bảo Tần Vũ Triết tra chuyện của Phó Văn An, thế nhưng mà không tra ra được, An Nhiên càng thêm tò mò không thôi về chuyện này, nhưng lại không tra được chút nào, chuyện này...... nhất định là có vấn đề nha.
Rất thú vị đấy.
An Nhiên cúi đầu, tiếp tục ăn tôm đã được Phó Quân Hoàng bóc cẩn thận, không nói câu nào.
Ăn cơm Tất Niên xong cũng coi là tương đối hài hòa, chí ít Phó Văn Thắng không nói ra chuyện Phó An Nhiên phải tham gia trường học thợ săn trên bàn ăn, nhưng mà sau bữa cơm, tất cả mọi người đã ngồi quây chung một chỗ, lúc cùng nhau xem tiết mục đêm 30 thì nói ra một thể.
Phó Văn Thắng mới vừa nói xong lệnh của cấp trên, Từ Tĩnh Ngưng liền phản đối.
"Em không đồng ý! Em nhất quyết không đồng ý!" Từ Tĩnh Ngưng hoàn toàn không nhìn ánh mắt khiếp người của ông cụ, quật cường nói: "Quân Hoàng đi thì em không có ý kiến gì, nhưng sao lại để cho An Nhiên đi? Con bé vẫn chỉ là một đứa nhỏ mới vừa tròn mười tám tuổi!"
Dĩ nhiên là bọn họ không nói thân phận của An Nhiên cho Từ Tĩnh Ngưng các bà, mặc dù bộ đội đặc chủng U Linh cũng không phải là điều bí mật gì, nhưng thành viên bên trong đều là bí mật, Từ Tĩnh Ngưng chỉ biết con trai mình là đội viên của bộ đội đặc chủng, nhưng lại không hề biết anh thực ra là huấn luyện viên và là đội trưởng trong truyền thuyết của bộ đội đặc chủng U Linh.
"Nhóc Nhiên, con có ý kiến gì hay không?" Ông cụ Phó không để ý đến phản ứng của Từ Tĩnh Ngưng mà trực tiếp đặt tầm mắt lên trên người An Nhiên.
An Nhiên lôi kéo tay của Từ Tĩnh Ngưng, bật cười: "Con không có ý kiến gì. Cấp trên đã ra lệnh, chẳng phải là con cũng không có cơ hội để phản đối sao?"
Ông cụ Phó cũng bật cười: "Ông biết ngay con sẽ nói như vậy." Đứa nhỏ này chắc chắn sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, ông cảm thấy: cho dù là trên danh sách không có tên của An Nhiên, chỉ cần Phó Quân Hoàng đi, con bé cũng sẽ nghĩ cách để tên mình có trong danh sách.
An Nhiên cô, làm sao cô có thể yên tâm để một mình Phó Quân Hoàng đi chứ.
"Con điên rồi!" Từ Tĩnh Ngưng gần như thất thanh nói: "Đứa nhỏ ngốc, rốt cuộc con có biết nơi đó là nơi thế nào hay không, một cô gái như con sao có thể kiên trì được, nơi đó....."
"Mẹ yên tâm đi, con sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, còn có Lão Soái ca mà." An Nhiên nắm tay bà trấn an, rồi sau đó tiếp tục nói: "Con rất lợi hại, mẹ hãy tin tưởng con."
Đương nhiên Phó Quân Nghị biết chuyện của trường học thợ săn, nhưng đến bây giờ anh vẫn còn chưa hồi hồn lại, cấp trên lệnh cho con bé hồ ly chết tiệt này đi tham gia huấn luyện tại trường học thợ săn? Cái trường học thợ săn Venezuela đó?
Anh đã từng xem bộ phim Thoát khỏi Amazon, hơn nữa bình thường anh cũng nghiên cứu và điều tra trường học đó, dĩ nhiên anh cực kỳ hiểu rõ trường học đó, có thể nói đây là ước mơ của anh.
Người của cấp trên sẽ trực tiếp phái An Nhiên đi, như vậy nói cách khác là năng lực của An Nhiên đã được mọi người công nhận, thậm chí có thể nói năng lực và tố chất của cô đã trở thành nhân vật hàng đầu của quốc gia.
Lần này đến đó không chỉ là đại diện cho một cá nhân mà là vinh dự của cả Hoa Hạ.
Nếu như cô không quyết định đi thì chỉ còn cách rút lui. Lúc anh điều tra trong ghi chép có nói: thành viên Hoa Hạ tham gia chưa từng có ai chủ động rút lui, anh cũng không muốn Phó An Nhiên cô trở thành người đầu tiên trong lịch sử.
Không phải anh không tin năng lực của An Nhiên, có thể có tên trong danh sách kia cũng đủ để hiểu rõ năng lực của An Nhiên lớn mạnh đến bậc nào.
"Không! dinendian. lơqid]on Không được, mẹ đây phải đi gọi điện thoại cho ba, mẹ...." Từ Tĩnh Ngưng không có cách nào tưởng tượng An Nhiên khi đến đó sẽ phải chịu đựng tình cảnh như thế nào, bà cũng nghe không ít chuyện trong bóng tối của nơi đó, trước đây Quân Hoàng bà không lo lắng, nhưng cho dù An Nhiên lợi hại đến nào đi chăng nữa, dù sao thì con bé cũng chỉ là một cô gái, con bé sẽ thua thiệt.
"Ngồi xuống!" Ông cụ Phó dùng lực quát một tiếng, tất cả động tác của Từ Tĩnh Ngưng đều ngưng lại: "Con nói một chút xem con như thế này giống như gì hả? Cấp trên đã ra lệnh, con cảm thấy còn có thể sửa đổi sao? Việc chúng ta có thể làm bây giờ là chuẩn bị thật tốt cho bọn nhỏ đến tiếp nhận nhiệm vụ." Mấy người đó còn đang mong chờ nhà họ Phó của ông đi phản đối đấy, hừ, muốn họ nhảy xuống cái hố đã đặt sẵn bên trong sao? Nằm mơ đi!
Có lẽ mấy người đó nằm mơ cũng không nghĩ ra cháu dâu Phó An Nhiên của ông là một con quái vật nhỏ đấy? Hành động và năng lực của con bé, không chừng lại không phân cao thấp với Phó Quân Hoàng, đảo mắt trong quốc gia, có mấy người đủ năng lực để có thể so sánh với Phó Quân Hoàng?
"Nhưng An Nhiên con bé mới mười tám tuổi thôi mà! Đó là chỗ nào chứ, chả lẽ mọi người không biết?" Đây là lần đầu tiên Từ Tĩnh Ngưng phản đối ba chồng mình: "Ba, ba hiểu rõ nhất tình cảnh bộ đội bên trong, huống chi tình cảnh ở nơi đó hỗn loạn muốn chết, ai mà biết người ở đó như thế nào?"
"Yên tâm đi, có Quân Hoàng ở bên cạnh bảo vệ, sẽ không xảy ra chuyện." Phó Văn Thắng trầm giọng nói: "Hơn nữa em phải tin tưởng năng lực của An Nhiên, con bé rất lợi hại."
"Cho dù lợi hại hơn nữa thì thế nào? Con bé cũng chỉ là một đứa trẻ!" Từ Tĩnh Ngưng không đồng ý, làm sao bà có thể đồng ý được đây, con bé là con dâu bảo bối của bà, làm sao bà có thể cam lòng chứ?
← Ch. 186 | Ch. 188 → |