Tôi chỉ là muốn bảo vệ mọi người 1
← Ch.180 | Ch.182 → |
Editor: Norah
Giọng nói làm cho bọn họ quen thuộc đến tận xương kia khiến tầm mắt mọi người đều bất giác nhìn về phía cửa.
Chỉ thấy một cô gái mặc áo khoác màu nâu nhạt đang mỉm cười đứng ở cửa, trong đôi mắt màu trà của người nọ chứa ý cười nhạt thoảng qua, khóe miệng cong lên làm cho họ cảm thấy quen thuộc.
Bọn họ biết cô gái này, cô tên là Phó An Nhiên, cô bé cưng của nhà họ Phó.
Nhưng mà, sao người của nhà họ Phó lại có thể xuất hiện ở chỗ này? Gần đây bọn họ lại nghe thấy không ít tin tức đối với Bàn Đôn mà nói thì không phải là tin tốt gì, một tin nổi bật nhất trong đó chính là bây giờ Bàn Đôn đã đầu nhập nhà họ Phó, bán đứng Tần Môn.
Dĩ nhiên là họ không tin.
Mặc dù nhìn Bàn Đôn có vẻ không đáng tin lắm, nhưng mà chỉ cần là chuyện về Tần Môn, từ trước đến nay Bàn Đôn đều hết sức cẩn thận, đừng nói bây giờ anh đã tách riêng ra khỏi Tần Môn, nói đúng là anh hoàn toàn cắt đứt với Tần Môn, anh cũng không thể nào làm ra chuyện gây hại cho Tần Môn.
Cho dù nói như thế nào, Tần Môn cũng do Tần gia để lại. Cho dù bọn họ có oán hận Diêm Tử Diệp chết tiệt kia như thế nào thì họ cũng để ý kỹ Tần Môn, bảo vệ cẩn thận cho ngôi nhà cuối cùng của họ.
Mặc dù là Tần gia không còn nữa, bọn họ cũng cần phải, bảo vệ cẩn thận cho, ngôi nhà của họ.
Đối với người từ nhỏ đã không có nhà để về như bọn họ mà nói thì Tần Môn là chấp niệm của họ.
Nhưng mà bây giờ, vào lúc này, vào lúc hồi tưởng của bọn họ tràn đầy, Bàn Đôn gọi Phó An Nhiên này đến đây là sao? Chẳng lẽ nói, bây giờ anh thật sự đã trở thành người của nhà họ Phó rồi? Bây giờ anh thật sự đã bắt đầu làm việc cho nhà họ Phó sao?
"Chết tiệt! Tần Vũ Triết! Anh có biết anh đang làm gì không?" Điền Huy ở gần Tần Vũ Triết nhất túm chặt cổ áo Tần Vũ Triết, vẻ mặt hung ác nhìn anh.
Tần Vũ Triết bị cổ áo siết chặt đến không nói thành lời, anh hít thở khó khăn, gương mặt mập mạp kia bị nghẹn đỏ bừng, hai tay cố sức gạt tay Điền Huy ra.
Bình thường nhìn tính Điền Huy có vẻ không nóng nảy nhất, nhưng mà nếu chuyện liên quan đến Tần Môn hoặc là người anh để ý thì chắc chắn anh sẽ nổi điên lên.
Tuy bình thường họ đều không qua lại gì nhiều, thậm chí ngay cả gọi điện thoại cũng rất ít, nhưng mà bọn họ vẫn luôn có quan hệ với nhau trong tối, sợ người mình quan tâm không may bỏ mạng.
Mà rốt cuộc bây giờ Bàn Đôn chết tiệt này có biết mình đang làm gì hay không! Vậy mà anh làm việc cho nhà họ Phó kia! Anh đây là bảo hổ lột da! Anh đây là đào mồ cho bản thân, sau đó tự chôn sống bản thân!
Khi nào thì Bàn Đôn chết tiệt này mới có thể không làm cho bọn họ lo lắng chứ!
"Huy Tử, mau buông tay! Bàn Đôn sắp không thở nổi rồi!" Triệu Tưởng vội vàng đỡ Tần Vũ Triết, vẻ mặt lo lắng nhìn anh, sau khi thấy anh không sao, mới trừng mắt nhìn Điền Huy nói:
"Anh nói xem đều đã trôi qua mười mấy năm rồi, sao vẫn cứ lỗ mãng như vậy?"
"Tôi làm sao?! Rốt cuộc Bàn Đôn chết tiệt này có biết mình đang làm gì hay không? Người kia là ai —— không phải mọi người không biết! Bây giờ cô ta xuất hiện ở đây là sao?" Điền Huy phất tay chỉ vào An Nhiên với vẻ mặt vô tội, vẻ mặt giận dữ: "Đó là cháu dâu tương lai của nhà họ Phó! Bây giờ ai mà chẳng biết thân phận của cô ta? Bàn Đôn có liên quan với cô gái này, anh cho là sau này anh ta sẽ ăn được trái ngon sao?"
Triệu Tưởng nhất thời không biết nên nói như thế nào, anh cảm thấy Bàn Đôn có chuyện gì đó không nói cho họ biết, có chuyện gì đó đang gạt họ.
"Tôi cảm thấy lần này Huy Tử không có làm sai, Bàn Đôn chính là muốn ăn đòn." Ngô Chấn vẫn luôn đứng ở một bên không nói gì nói, nhìn anh đeo kính đen có vẻ cực kỳ ôn hòa nhã nhặn, nhưng mà chỉ cần là người hiểu rõ anh đều biết, Ngô Chấn là một trong những lão đại lòng dạ hiểm độc trong giới, năm đó anh chính là Đường chủ Hình đường thuộc hạ của Tần gia.
"Cũng nên chỉnh đốn Bàn Đôn một chút." Tống Hâm vừa đến ngồi trên ghế sofa uống một ngụm trà trên bàn, mùi vị không tệ, sau này còn có thể qua đây ngồi một lát.
"Bàn Đôn, có phải anh nên nói cho chúng tôi biết chuyện anh lén gạt chúng tôi rồi không?" Đường Mộc đứng ở bên cạnh Ngô Chấn, trong tay cầm dây thép không biết tìm thấy từ chỗ nào, giật giật khóe miệng.
Tần Vũ Triết khó khăn hít thở lại bình thường, anh dựa vào ghế, thở hổn hển từng hơi từng hơi một, sau đó tầm mắt dừng ở người vẫn đứng ở cửa, cũng không đi vào, chỉ là bình thản nhìn họ.
Bây giờ anh hoàn toàn không rõ ý của gia.
Anh không biết có phải gia tức giận rồi hay không, đúng là anh không có hỏi qua ý gia mà đã tìm những người này đến đây, nhưng mà anh cảm thấy, nếu bây giờ gia đã không tính tiếp tục che giấu nữa, người biết đến cũng đã nhiều như vậy, chỉ cần mấy người này đi điều tra, không phải sẽ biết hết sao?
Anh muốn trước khi chính họ tra được, chủ động lấy lòng những người này trước, nếu không thì, còn không biết những người này muốn ngáng chân anh như thế nào nữa.
Gia cũng thật là, biết rõ ràng đến lúc đó anh sẽ rất xui xẻo, dáng vẻ cô lại hoàn toàn chính là đứng ở một bên xem kịch vui, không nói gì cả, cũng không làm gì, thậm chí dường như cũng không có mong muốn mở miệng.
Sao anh lại xui xẻo gặp phải một người gia như vậy chứ!
Từ sau khi An Nhiên xuất hiện, tầm mắt Tần Vô Song chưa từng rời khỏi người cô ấy, cô cảm thấy trên người cô gái kia có loại hương vị mà cô quá quen thuộc, mà hương vị kia chỉ có trên người Tần gia, nhưng mà nhìn dáng vẻ cô bé này cùng lắm mới mười bảy mười tám tuổi, sao cô có thể là Tần gia chứ?
Nhưng mà tại sao Tần Vũ Triết lại gọi cô đến đây? Bọn họ đã từng điều tra Phó An Nhiên này, ngoại trừ kỹ thuật đánh cờ và võ thuật không tệ lắm thì dường như cũng không có ưu điểm khác, lúc bình thường cô được nhà họ Phó bảo vệ cẩn thận, họ không có cơ hội đi điều tra sâu thêm.
Nhưng mà nếu như một cô bé được bảo vệ cẩn thận đến mức một giọt nước cũng không lọt ra ngoài lại dám đến Phúc Mãn Lâu một mình, không thể không nói, cô can đảm hơn người.
Chỉ cần là người ở trong vòng luẩn quẩn, dinendian. lơqid]on ai mà không biết bối cảnh của Phúc Mãn Lâu là gì? Ai mà không biết người trấn giữ Phúc Mãn Lâu là Bàn Đôn Tần Vũ Triết khiến lòng người run sợ chứ?
Bảo Tần Vô Song cô tin tưởng một cô bé được bảo vệ như công chúa lại có can đảm như vậy? Thật có lỗi, thật đúng là cô còn chưa ngu xuẩn đến mức đó.
Chỉ là Phó An Nhiên này, tại sao cứ làm cô cảm thấy quen thuộc? Loại cảm giác này, loại cảm giác này đã biến mất từ lâu rồi, từ sau khi gia đi thì không còn nữa...
"Tôi có gì hay mà che giấu mọi người chứ?" Bàn Đôn cảm thấy mình cũng không khó chịu như vừa rồi, nhưng mà mặc dù như vậy, cổ họng anh vẫn rất đau, nói một câu cũng phải hắng giọng, anh nhấc chân đá thẳng vào Điền Huy cách anh không xa.
Điền Huy nhất thời không có chỗ dựa, suýt nữa bị Tần Vũ Triết đã ngã xuống đất.
Đáy lòng Điền Huy vốn có lửa, bị Tần Vũ Triết đá một cái như vậy, được lắm, đứng lên liền muốn đánh anh, nhưng mà Tần Vũ Triết chạy nhanh, lẻn đến sau lưng An Nhiên.
Hừ! Anh cũng không tin, gia sẽ để mặc tên nhóc thối Điền Huy kia đánh anh trước mặt cô!
Bây giờ anh chính là có Bùa Hộ Mệnh!
Điền Huy gắt gao trừng mắt nhìn Bàn Đôn trốn ở sau lưng An Nhiên, Tần Vũ Triết anh thật sự rất giỏi! Vậy mà học được trốn ở sau lưng người nhà họ Phó, giỏi lắm!
"Anh đánh tôi đi, anh cứ đến đánh tôi đi." Thấy Điền Huy không dám di chuyển, Tần Vũ Triết bắt đầu được nước lấn tới.
Đã từ lâu anh chưa được nước lấn tới như vậy, loại cảm giác này thật đúng là... Cmn tốt!
Cũng không phải Điền Huy sợ hãi thế lực của nhà họ Phó, cùng lắm thì cá chết lưới rách với nhà họ Phó thôi, anh có gì mà phải sợ? Chỉ là không đáng, Phó An Nhiên này tuyệt đối có vấn đề.
Điền Huy chưa bao giờ động vào phụ nữ, anh không động cũng không đánh, đây là nguyên tắc của anh.
"Bàn Đôn chết tiệt, tốt nhất anh chờ đấy cho tôi!"
"Tôi chờ cho anh đánh à? Tôi ngu chắc?" Bây giờ Tần Vũ Triết hoàn toàn chính là có chỗ dựa nên không sợ.
An Nhiên bị Tần Vũ Triết làm ồn đến nhức đầu, tầm mắt rơi vào chuông lớn bên trong sảnh tiệc, xoa nhẹ mi tâm của mình, thấp giọng quát mắng:
"Câm miệng cho tôi!"
Bốn chữ đơn giản, lập tức khiến cho Tần Vũ Triết đang được nước im bặt.
Mà phản ứng của Tần Vũ Triết rơi vào trong mắt những người còn lại, lại càng làm cho họ cảm thấy rằng, bây giờ Tần Vũ Triết đã làm việc cho nhà họ Phó, hơn nữa tính nô lệ này quá nặng rồi! Cho dù là Diêm Tử Diệp đứng ở đây, Bàn Đôn cũng sẽ đánh bại anh ta, nhưng mà cô gái này nói cái gì vậy? Câm miệng? Cô là cái thá gì chứ?
Vẻ ngờ vực trong mắt Tần Vô Song càng nhiều hơn.
—— Bàn Đôn chết tiệt, anh đi ra cho em! Anh có gan thì đừng trốn ở sau lưng gia.
—— Anh ngu mới có thể đi ra từ sau lưng gia! Anh đi ra thì em sẽ đánh anh!
—— Anh có đi ra hay không!
—— Anh không ra! Không ra không ra, anh tức chết em! Cho em đánh anh này, cho em giày vò anh này, bây giờ không dám sao? Bây giờ em qua đây đánh anh đi.
Toàn bộ ký ức xa xôi lập tức hiện lên trong đầu, vành mắt Tần Vô Song đỏ lên trong nháy mắt.
Năm đó, khi họ đều còn nhỏ, thích nhất chính là trốn ở sau lưng gia, không biết sợ mà kêu gào, lúc đó Tần gia luôn thản nhiên, người để mặc họ ầm ĩ bên cạnh cô, để mặc bọn họ làm loạn.
Vẻ mặt khi đó của Tần gia, giống như Phó An Nhiên bây giờ.
Họ thật sự... giống nhau.
Có một suy đoán điên khùng bắt đầu nảy sinh ở đáy lòng cô, die, n; da. nlze. qu;ydo/nn đồng tử cô không ngừng co rút lại, không ngừng co lại, cho đến cuối cùng bùng nổ!
Mà lúc này Tần Vũ Triết trốn ở sau lưng An Nhiên hết sức ngạc nhiên nhìn Tần Vô Song bỗng chạy như điên về phía anh, anh hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, bước chân bất giác bắt đầu lui về phía sau, lại nói, chắc không phải bà cô này nhìn không nổi nữa nên muốn lôi anh ra ngoài xử tử ngay tại chỗ chứ?
Cũng ngay lúc Tần Vũ Triết xoay người muốn đi, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tần Vô Song chạy như bay đến bên cạnh An Nhiên, trong ánh mắt chứa ý cười của An Nhiên, bổ nhào đến trên người cô, ôm chặt lấy An Nhiên.
Tần Vô Song ôm chặt lấy An Nhiên, không sai được, không sai được, chính là hương vị này, sẽ không sai, chắc chắn... sẽ không sai...
Gia, gia...
Gia của cô...
Hu hu...
Sao người có thể nhẫn tâm để cho bọn họ đau khổ mười mấy năm này cơ chứ? Sao người có thể để bọn họ chịu đựng cô đơn mười mấy năm cơ chứ? Tại sao lúc nào gia cũng nhẫn tâm như vậy?
Tần Vô Song không hề phát ra âm thanh nào, Tần Vô Song cao hơn An Nhiên nửa cái đầu cứ ôm chặt cô như vậy, đầu chôn sâu ở trong hõm cổ cô, hai vai vì không thể kiềm chế được mà run run.
Đối với biến hóa bất thình lình này làm cho sáu người còn lại hơi đờ ra, bọn họ hoàn toàn không hiểu rốt cuộc đây là xảy ra chuyện gì.
Mà lúc này Tần Vũ Triết đã lùi sang một bên, anh yên tĩnh nhìn An Nhiên bị Tần Vô Song ôm chặt trong ngực, không biết đáy lòng là chua xót hay là gì, anh chỉ thở phào một hơi.
Cuối cùng bọn họ lại có thể ở cùng nhau rồi.
Mối quan hệ của họ đã trở về rồi.
Sáu người còn lại vẫn không hiểu, đầu óc Điền Huy hơi mờ mịt, lông mày Bạch Bân nhíu lại, muốn nói người bình tĩnh nhất trong nhóm người họ, nhìn Tần Vô Song có vẻ như nóng nảy lại tỉnh táo nhất, ở phương diện xử lý công việc, không ai có thể sánh bằng Tần Vô Song.
Nhưng mà bây giờ Tần Vô Song đây đang đùa gì vậy?
"Tôi nói này bà điên, cô làm sao vậy?" Triệu Tưởng hỏi ra nghi ngờ trong lòng mình.
Tần Vũ Triết bất đắc dĩ lắc đầu, đều đã rõ ràng như vậy rồi mà đám ngốc này lại chưa nhìn ra, quả nhiên quá ngốc rồi.
Tần Vô Song nói không nên lời, lúc bàn tay mềm mại kia vỗ vào đỉnh đầu cô, cô hoàn toàn khóc rống lên.
Không hề có hình tượng.
Hoàn toàn ghé vào trên người An Nhiên mà khóc lớn tiếng.
Hồi còn nhỏ, lúc cô bị bạn học ăn hiếp, cô sẽ tủi thân chạy đến bên cạnh gia tìm an ủi, dường như từ nhỏ gia đã đặc biệt nhân từ với cô và Bàn Đôn, người cho phép cô và Bàn Đôn nhõng nhẽo với người, cho phép bọn họ làm chuyện khiến cho cả Tần Môn đều ghen ghét hâm mộ.
Lúc đó cô sẽ ghé vào trên chân Tần gia, kể lể sự tủi thân của mình, hoặc là không nói gì cả, chỉ ghé vào trên đùi người lặng lẽ khóc, nhưng mà lúc đó Tần gia luôn rất dịu dàng vuốt nhẹ đầu cô, từng cái từng cái một, nhẹ nhàng khiến cô run sợ, khiến cô rốt cuộc không nhịn nổi nữa mà lớn tiếng khóc lên.
Đối với việc Tần Vô Song đột nhiên khóc lớn tiếng nhất thời làm cho tất cả mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà đáy lòng bọn họ đều bất giác xuất hiện phẫn nộ.
"Phó An Nhiên, tôi cho cô biết, cô đừng tưởng rằng bản thân là người của nhà họ Phó thì tôi không dám động vào cô!" Ngô Chấn là người đầu tiên lên tiếng, anh đã quen làm người bề trên, lúc nhìn về phía An Nhiên, theo thói quen dùng ánh mắt của người bề trên nhìn cô, trong ánh mắt đe dọa kia còn chứa ý làm người khác yếu thế phục tùng.
Thế nhưng người mà Ngô Chấn nhìn lại là An Nhiên, nếu như là người khác thì chắc chắn người nọ sẽ bị Ngô Chấn dọa sợ.
An Nhiên thờ ơ tiếp tục vỗ nhẹ Tần Vô Song còn đang khóc thút thít, thấy cô vẫn chưa ngừng lại, ngược lại còn có chiều hướng khóc mãnh liệt hơn, An Nhiên thở dài:
"Cô nói xem bây giờ cô đã là người hơn ba mươi tuổi rồi, sao còn giống như đứa trẻ vậy?"
Giọng nói An Nhiên rất nhỏ, bọn Đường Mộc cũng không có nghe thấy, nhưng mà Tần Vũ Triết đứng ở sau lưng lại nghe thấy rõ ràng.
Chậc chậc, Die nd da nl e q uu ydo n gia còn không biết rất nhiều chuyện nữa kìa, nếu như người biết cô còn chưa kết hôn, thật không biết người sẽ có phản ứng gì.
"Phó An Nhiên, cô nhanh..." Điền Huy còn chưa nói hết lời thì đã thấy tiếng Tần Vô Song gào khóc nhỏ dần lại, chỉ là cô vẫn không rời khỏi lòng An Nhiên, ngược lại càng ôm chặt cô ấy hơn.
"Gia... Tại sao người không đến tìm bọn con?" Câu này là câu mà bây giờ Tần Vô Song muốn hỏi nhất, mà không phải hỏi tại sao người biến thành dáng vẻ như bây giờ, tại sao chưa chết, tại sao lại trở thành Phó An Nhiên, tại sao... Tóm lại có quá nhiều nghi ngờ, quá nhiều tại sao, nhưng mà câu cô hỏi ra đầu tiên lại là tại sao không đến tìm họ.
Chẳng lẽ không phải họ nên nhận được sự tin cậy của gia sao? Hay là nói, căn bản là gia chưa từng tin tưởng họ?
Lời nói của Tần Vô Song không nghi ngờ gì mà làm cho sáu người còn lại bùng nổ.
Vừa rồi bà điên gọi Phó An Nhiên đó là gì?
Gia?
Gia gì chứ?
"Tần Vô Song, chú ý xưng hô của cô đi." Vẻ mặt Bạch Bân tối lại, ánh mắt đông lạnh rơi vào trên người Tần Vô Song đang đưa lưng về phía anh.
Bây giờ sao Tần Vô Song còn có thời gian để ý đến những người này, bây giờ cô vừa vui mừng vừa đau lòng, vui mừng vì gia không chết, đau lòng vì rõ ràng gia không chết, lại không đến tìm cô, nếu như không phải vì Bàn Đôn, có lẽ đến bây giờ cô cũng sẽ bị lừa chẳng hay biết gì.
"Tần Vũ Triết, anh đến nói cho tôi biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì!" Đường Mộc đến chỗ ngoặt, bắt lấy Tần Vũ Triết còn đang ngây người ở một bên, gào lên với anh.
Bây giờ họ hoàn toàn không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao Tần Vô Song đột nhiên ôm lấy Phó An Nhiên mà khóc, còn gọi cô ta là gia? Cô điên rồi sao? Sao Phó An Nhiên có thể là gia của họ? Gia đã sớm... đã sớm chết vào mười bốn năm trước rồi!
Tần Vũ Triết cười với Đường Mộc: "Chuyện chính là như mọi người nhìn thấy." Anh không thể đi giải thích, anh sẽ để lại cơ hội giải thích này cho gia.
Triệu Tưởng hoàn toàn không thể tin nhìn Phó An Nhiên bị Tần Vô Song ôm chặt, không thể nào, sao cô có thể là gia của anh chứ? Gia của anh đã sớm chết vào mười bốn năm trước, là do anh bảo vệ chủ không tận sức, là do anh sai, cho nên gia mới có thể chết.
Phó An Nhiên để cho Tần Vũ Triết nói cô là gia thì cô sẽ là sao?
Muốn thay thế được thân phận và địa vị của gia sao? Nực cười!
Triệu Tưởng không có suy đoán nào, thậm chí lúc đầu óc còn chưa kịp phản ứng thì anh đã nhanh chóng bước đến bên cạnh An Nhiên, một tay đẩy Tần Vô Song từ trên người An Nhiên ra.
"Triệu Tưởng! Anh có bệnh à!" Bây giờ Tần Vô Song đang hít hương vị trên người gia, đột nhiên bị Triệu Tưởng lôi kéo, chắc chắn cô khó chịu rồi.
Nhưng mà lúc cô ngẩng đầu đụng phải đôi mắt đen nhánh và vẻ mặt phẫn nộ của anh, lòng cô đột nhiên cả kinh.
"Cô là cái thá gì!" Triệu Tưởng không hề suy nghĩ gì, nở nụ cười lạnh với An Nhiên: "Cô cho là chỉ dựa vào việc này đã muốn thay thế gia sao? Chỉ dựa vào cô nhóc cô đây, đã muốn thay thế địa vị của gia trong lòng chúng tôi sao? Cô, dựa vào gì chứ?" Vừa dứt lời, Triệu Tưởng nâng tay bổ về phía An Nhiên!
Ánh mắt An Nhiên bỗng tối lại, lúc con dao của Triệu Tưởng bổ đến, An Nhiên nhanh chóng lùi lại, tốc độ cơ thể né tránh cực nhanh!
"Triệu Tưởng! Anh cmn nổi điên cái gì vậy!" Tần Vô Song nói xong liền muốn xông lên, nhưng mà lúc cô còn chưa chạy được vài bước thì đã bị Đường Mộc và Điền Huy kéo lại.
Tần Vô Song gấp đến đỏ mắt: "Đường Mộc anh buông tay cho tôi! Hai người đều điên hết rồi à! Người đó là gia, là Tần gia của chúng ta đó!"
Đường Mộc và Điền Huy không nói gì, chỉ là ôm chặt lấy cô, không cho cô di chuyển.
Để cho bọn họ tin tưởng một người mất tích mười bốn năm sẽ đột nhiên sống lại? Mà người đó còn là Phó An Nhiên tiểu thư của nhà họ Phó? Xì, nực cười, xem bọn họ là kẻ ngốc sao?
Cũng chỉ có Bàn Đôn và bà điên mới tin chiêu trò lừa bịp ấy.
"Nói cho tôi biết, cô muốn làm gì!" Với việc cô có thể tránh khỏi tấn công của anh, Triệu Tưởng cũng không kinh ngạc gì, lúc anh điều tra Phó An Nhiên thì đã biết bản lĩnh của cô rất giỏi, được chính Phó Quân Hoàng đưa theo bên cạnh, cho dù là có ngu ngốc như thế nào cũng không thể nào không tránh khỏi một đao kia của anh.
An Nhiên không nói lời nào, chỉ nhìn Triệu Tưởng, đáy lòng lại đang thở dài.
Không ngờ nhiều năm rèn luyện như vậy càng làm cho Triệu Tưởng cẩn thận hơn nhiều, nhớ năm đó, anh vẫn còn là đứa nhỏ ngốc, cho dù là chuyện gì, chỉ cần nếu anh thấy được thì anh sẽ không cố kỵ gì mà xông về phía trước.
Không ngờ, bây giờ suy nghĩ đã kín đáo như vậy rồi?
Lúc An Nhiên đi vào sảnh tiệc, thấy đám người vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, đáy lòng An Nhiên vô cùng kinh ngạc, có thế nào cô cũng không ngờ Bàn Đôn sẽ gọi đám người này đến đây.
Vốn dĩ cô không tính quấy rầy cuộc sống bây giờ của họ.
Cô từng âm thầm điều tra họ, bây giờ mỗi người trong số họ đều sống rất tốt, tuy là không có ở vị trí trung tâm nhất ở Tần Môn, nhưng bọn họ vẫn kiếm sống rất tốt, ví như là bây giờ công ty trong tay Bạch Bân cũng không ít.
← Ch. 180 | Ch. 182 → |