Giáo chủ say xe
← Ch.021 | Ch.023 → |
Edit: hongheechan
Cả đám người Diệp Tĩnh Thành đều bị lời nói nhẫn tâm của Niếp Quân Hạo làm cho ngẩn ra.
Niếp Quân Hạo cũng không để ý đến bọn họ, chỉ quay đầu nhìn An Cẩn Du một cái, kỳ cục nói: "Đi cắt tóc thì cũng cắt xong rồi, còn ở lại chỗ này làm cái gì, cho người ta soi mói hả?"
Hừ cái nơi rách nát này làm cho cả người anh đều không thoải mái, càng rời đi sớm càng tốt, về sau cũng không bao giờ tới nữa.
Không thể phủ nhận, bị Niếp Quân Hạo quấy rầy một trận như vậy, An Cẩn Du cũng tỉnh táo ra không ít, khôi phục nụ cười ban đầu, uyển chuyển nói: "Mặc dù cái điều kiện tiền hoa hồng này rất có sức hút, nhưng vẫn là thôi đi, bây giờ em đã có công việc khác, em cũng không phải không muốn kiếm tiền hoa hồng, cho nên cũng chỉ có thể phụ một lòng ý tốt của anh Diệp. Chúng em còn phải ra ngoài một chuyến để mua ít thứ, nên em đi trước, Tiểu Tuyết, giúp chị tính tiền."
"Dạ." Tiểu Tuyết cực kì tiếc nuối gật đầu một cái, đi theo hai người An Cẩn Du tới quầy tính tiền.
Vốn dĩ An Cẩn Du mang Niếp Quân Hạo tới tiệm uốn tóc này là do nhìn trúng nơi này cắt rất tốt lại đúng giá. di-ễnđ-nlê-q-úyđô-n Lúc nãy còn giảm giá 30%, nói cho cùng vẫn là cô chiếm tiện nghi lớn, cho nên An Cẩn Du giao tiền xong cũng không nhức nhối tí nào mà dẫn Niếp Quân Hạo đi.
Tiểu Tuyết nằm ở trên quầy nhìn bóng lưng hai người đi xa, bất đắc dĩ lầm bầm một câu: "Chị Tiểu Du còn nhớ chuyện lúc trước sao?"
"Tiểu Tuyết, anh đã nói rồi, về sau không nên nhắc lại chuyện kia."
Tiểu Tuyết đột nhiên nghe thấy tiếng quát khẽ truyền đến từ sau lưng, giật mình, bỗng dưng quay đầu nhìn Diệp Tĩnh Thành một cái, trong lòng lo sợ nói: "Em biết rồi ạ."
Chỉ chốc lát sau lại cẩn thận ngẩng đầu nhìn Diệp Tĩnh Thành một cái, không khỏi khẽ thở ra, nhỏ giọng nói sang chuyện khác: "Nhưng mà cái người chị Tiểu Du vừa mang tới kia thật sự đúng là rất đẹp mắt đó, mặc dù tính khí có hơi nóng giận, nhưng không phải đầu năm nay đều chuộng loại nhị thiếu gia khốc soái cuồng bá duệ này sao, nghĩ lại một chút cũng thấy rất manh đó."
Diệp Tĩnh Thành nhìn vẻ mặt hơi nhộn nhạo của Tiểu Tuyết, dở khóc dở cười nói: "Đúng là bộ dáng không tệ, chẳng qua nếu Tiểu Tuyết em thật sự có ý với vị Niếp tiên sinh kia, anh khuyên em nên sớm chết lòng đi thì tốt hơn."
"Ah, tại sao?" Tiểu Tuyết ngẩn ra, có hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Tĩnh Thành.
Diệp Tĩnh Thành bất đắc dĩ nhìn tiểu nha đầu bộ dáng đơn thuần lại thiếu đầu óc này, cười cười nói: "Em không phát hiện ra vị Niếp tiên sinh kia trừ chị Tiểu Du của em ra, hoàn toàn không đồng ý để cho bất kì ai kể cả nam chạm vào sao?"
Tiểu Tuyết sửng sốt, nhớ lại tình cảnh vừa rồi, lúc sau giống như là đã hiểu ra cái gì đó, bừng tỉnh hít vào một ngụm khí lạnh nói: "Ông chủ, ý của anh là vị Niếp tiên sinh kia và chị Tiểu Du thật ra là..."
Diệp Tĩnh Thành cười một tiếng, chỉ đáp lại Tiểu Tuyết một câu: "Mùa xuân thật sự đến rồi."
Lúc sau bỏ lại Tiểu Tuyết với vẻ mặt quẫn bách đứng tại chỗ, bất đắc dĩ trả lời một câu: "Ông chủ, bây giờ mới cuối hạ, mùa xuân gì đó còn rất xa mới đến đó."
Diệp Tĩnh Thành cười nhạt xoay người rời đi, ánh mắt lại như có như không quét qua mấy thợ cắt tóc trong tiệm luôn luôn chú ý tới bọn họ bên này, ánh sáng lạnh lẽo không dấu vết xẹt qua ở đáy mắt. Xem ra, tự mình nên thay máu người trong tiệm thật tốt rồi.
Một bên khác, An Cẩn Du mang theo Niếp Quân Hạo đã cắt tóc xong, lập tức muốn mua thêm cho Niếp Quân Hạo quần áo khác. Đáng tiếc, để có thể mua quần áo ở siêu thị gần nhất cũng phải đi qua một hai con phố, lúc này mặt trời đã dần dần lên cao, người đi trên đường cũng từ từ nhiều lên. Mặc kệ là đi bộ hay là ngồi xe buýt, với cách ăn mặc dở dở ương ương của Niếp Quân Hạo bây giờ, chỉ sợ cũng sẽ rước lấy một đám người vây xem, nên biện pháp duy nhất chỉ có gọi taxi.
Đối với thần giữ của như An Cẩn Du mà nói, đi loại phương tiện giao thông gần như xa xỉ này, bình thường luôn không có ở trong phạm vi suy xét của cô, nhưng lúc này không giống với trước kia, bây giờ cô còn mang theo một đứa con riêng chiếm chỗ.
Dưới hậu quả bị một người vây xem và bị một đám người vây xem, lý trí An Cẩn Du lựa chọn bị một người vây xem, nhịn đau bỏ tiền mang theo Niếp Quân Hạo trang B ngồi lên cái tắc xi "xa xỉ".
Đây là lần đầu tiên Niếp Quân Hạo ngồi xe, trước kia cũng chỉ nhìn bên ngoài cái hộp đen như con giáp xác lớn này chạy tới chạy lui ở trên đường phố nhiều lần, vốn không biết bên trong nó có hình dáng như thế nào.
Lúc ngồi lên xe, Niếp Quân Hạo lập tức có hơi hiếu kỳ sờ soạng vị trí cửa kiếng xe một cái, phát hiện cái hộp sắt đen này còn bền chắc hơn xe ngựa ở cổ đại, nhưng lại rất cứng rắn, tuyệt đối không thoải mái như xe ngựa.
Động tĩnh xe đột nhiên phát động dọa Niếp Quân Hạo giật mình, trợn to hai mắt vừa muốn tìm kiếm vị trí phát ra tiếng động, sườn xe lại chợt lay động một trận, Niếp Quân Hạo trở tay không kịp suýt chút nữa trực tiếp đâm vào sau thành ghế của xe trước mặt mình một cái.
Thật vất vả mới ổn định thân hình, Niếp Quân Hạo như có cảm giác mà quay đầu nhìn lại, muốn nhìn xem những người kia như thế nào một chút, lại phát hiện ra An Cẩn Du không có một tí động tĩnh nào, đang ghé đầu chuyên chú nói giá với tài xế trước mặt, vốn không có chú ý tới động tĩnh bên này của anh.
Niếp Quân Hạo khẽ thở ra đồng thời lại cảm thấy có hơi mất mặt, nha đầu kia cũng không có động tĩnh gì, mình lại bị hộp đen dọa sợ như vậy, nếu truyền ra ngoài thì không biết bị người ta chê cười thế nào đâu? d-dl;êqu, ýđô. n Nghĩ đến điểm này, giáo chủ đại nhân lại không khỏi không được tự nhiên một lần nữa, khoanh tay trước ngực nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ xe, yên tĩnh đến khó có được.
Sau khi An Cẩn Du nói xong giá, ngồi về tại chỗ. Vì chuyện vừa mới xảy ra trong tiệm uốn tóc cùng sự tình bỏ tiền bất đắc dĩ này, tâm tình cô cũng không khá lắm, không thế chú ý Niếp Quân Hạo như thế nào.
Cho đến khi An Cẩn Du nhớ đến người bên cạnh thì xe đã đi được một đoạn, mà sắc mặt của người nào đó cũng càng ngày khó coi.
Chú ý tới vẻ mặt khó chịu của Niếp Quân Hạo, trong đầu An Cẩn Du chợt vang lên một hồi chuông báo, đây là lần đầu tiên anh ta ngồi xe, không phải tình hình lúc này là say xe chứ?
Sự thật chứng minh, An Cẩn Du đã đoán đúng, xe chỉ đi khỏi con đường thứ nhất không bao lâu, sắc mặt của Niếp Quân Hạo đã dần dần từ mới bắt đầu trắng bệch đã trở nên hơi xanh, gương mặt tuấn tú cau chặt lại, giống như là muốn dùng hết sức duy trì hình tượng vững như thái sơn của mình, lại rõ ràng có một số việc không như mong muốn.
An Cẩn Du ở bên cạnh thấy thế mà sợ hết hồn hết vía, rốt cuộc là không nhịn được thử dò xét hỏi một câu: "Cái đó, anh không sao chứ? Sắc mặt của anh nhìn qua giống như không được tốt."
Lời An Cẩn Du còn chưa dứt, Niếp Quân Hạo đã bỗng nghiêng đầu, cặp mắt bình thường mang thần thái sáng láng hôm nay lại có mấy phần ngốc trệ. Đôi môi Niếp Quân Hạo run lên, giống như là muốn nói gì đó.
Đáng tiếc, An Cẩn Du chờ một lúc lâu cũng không đợi được anh ra tiếng, mà còn chờ đến khi sắc mặt anh biến đổi rõ rệt, một giây kế tiếp...
"Ọe."
"..."
← Ch. 021 | Ch. 023 → |