Ch.02 → |
Thành phố A - nơi xa hoa, phồn thịnh bậc nhất của đất Trung Hoa, mọi thứ ở nơi đây đều được coi là đẹp nhất tuyệt nhất với các toà cao ốc lẫy lừng, những hộp đêm sang trọng không kém gì những nơi nổi tiếng trên thế giới như Las Vegas, New York, Hollywood, ... Trong màn đêm hun hút, yên tĩnh không một bóng người, vạn vật đang ngủ say nay bỗng bị đánh thức bởi những tiếng rồ ga như sư tử gầm, thoạt nhìn đuổi giết nhau không buông tha. Hai chiếc ô tô đen trắng cứ thế mà nối đuôi nhau, chạy qua khắp các nẻo đường không khác gì tên bắn. Mặc cho trên đầu máu có chảy thành suối, người trên chiếc xe trắng vẫn dứt khoát phóng nhanh, bởi vì hắn biết, người đang đuổi theo mình là một ác ma, mà nếu rơi vào tay ác ma đơn giản thì chỉ có con đường chết. Trong lúc "ngàn cân treo sợi tóc" này, tiếng chuông điện thoại tự nhiên vang lên một hồi, không thấy có người nhấc máy nhưng vẫn không ngừng reo, chứng tỏ người gọi vô cùng kiên nhẫn. Liếc nhìn dòng số trên máy, người đàn ông không khỏi hít một ngụm khí lạnh, toàn thân thể cứng đờ nhưng chân vẫn không ngừng nhấn ga tăng tốc. Chưa đầy 2 phút sau, màn hình ô tô vang lên giọng nói hàn băng, lãnh khốc " Tôi không ngại chơi trò mèo vờn chuột với ông đâu, dù sao cũng đang không có việc gì làm"
" Tư Dạ Phong! Thằng khốn khiếp! Mày đã giết cả gia đình tao, giết vợ con tao còn lấy hết tài sản của tao, mày còn muốn gì nữa?!"
" Hồng Kỳ tiên sinh à, ông đã biết trước kết quả nếu mà đụng vào người của tôi rồi nhưng vẫn không an phận, thế là không được đâu. Tôi đơn giản chỉ muốn dạy cho ông một bài học thôi, tiếc rằng là, ông không có tiếp thu!"
Lời nói của Tư Dạ Phong tràn ngập sự nguy hiểm, tàn khốc sao? Từ đó vẫn chưa đủ miêu tả về anh; ác ma! Đích thị là đại ác ma!
" Mày muốn đùa cùng tao sao?! Tao sẽ không để cho mày toại nguyện đâu!"
" Đừng vội vậy chứ, trò chơi còn dài, Hồng Kỳ tiên sinh nể mặt tôi đây mà tham gia cùng tôi một chút chứ nhỉ"
" Có chết tao cũng không chết trong tay mày đâu, đừng có mơ!"
" Ồ bây giờ tôi vẫn chưa ngủ nên chưa có mơ được, nhưng ông nên nhớ một điều rằng: những thứ tôi muốn, bằng mọi giá tôi phải có được!"
" Mày là thằng khốn khiếp! Cút xuống địa ngục đi!"
" Tôi vốn đã ở địa ngục rồi!"
Hai chiếc xe tiếp tục điên cuồng rượt đuổi nhau đến một ngọn núi cao nằm ngay sát biển.
" Dừng xe"
Giọng nói hàn băng lại vang lên, khiến người ta không khỏi cảm giác rùng mình. Vừa dứt lời, xe dừng lại ngay dưới chân núi, để mặc cho người kia rồ ga lao xe chạy trốn. Lên đến đỉnh ngọn núi, người trên xe vẫn không có ý định dừng lại, nhấn ga thật mạnh cho tới khi chiếc xe rơi vào khoảng không vô định rồi rơi xuống biển. Chẳng mấy chốc mà tiếng nổ vang trời kêu lên, tia lửa kết hợp vời dòng nước bay tung toé, tạo nên màn đẹp mắt cho người đang ngồi trong xe. Bọt nước vẫn lăn tăn trên mặt biển đen tối, làm nổi lên những mảnh vỡ của chiếc xe màu trắng vừa rơi kia. Tư Dạ Phong vẫn như một khối băng, im lặng mà ngắm nhìn cảnh phía trước rồi nhếch mép một cái
" Lão đại, giờ ta làm gì với lão già đó bây giờ?"
Người trên xe cung kính nói, liếc nhẹ bóng người toả ra đầy sát khí đang ngồi đằng sau. Tĩnh lặng. Bầu không khí đang bắt đầu tĩnh lặng, làm cho người lái xe chảy một vài giọt mồ hôi căng thẳng. Sau một lúc, Tư Dạ Phong mới lên tiếng, làm cho người trên như có cảm giác như mới được vớt lên từ dưới đáy đại dương.
" Tài sản không còn mà người cũng đã chết, xem ra hết giá trị lợi dụng. Về!"
Người đàn ông này quá tàn bạo, chẳng khác gì thần chết. Người to gan nào dám động đến Tư Dạ Phong thì chỉ có một kết cục: chết không toàn thây! Tư Dạ Phong từ bé đã chứng kiến cha mẹ bị sát hại trước mặt mình bởi một sát thủ chuyên nghiệp, sau đó anh bị đưa vào trại mồ côi và được lão đại U Linh khi ấy nhận về làm con nuôi. Mặc dù tiếp nhận các khoá huấn luyện kinh khủng như muốn giết người mà anh không hề rơi một giọt nước mắt, chỉ yên lặng mà hoàn thành nhiệm vụ. Cũng nhờ điều đó mà kể từ khi năm anh 18 tuổi liền lên vị trí lão đại của U Linh rồi lập ra Nhất Thế, tập đoàn phát triển lớn mạnh nhất thế giới.
Hít một ngụm khí lạnh, người lái xe không dám trì hoãn thêm một giây nào nữa, nhanh chóng lái xe rời đi. Chiếc xe màu đen từ từ hoà vào bóng tối, dần dần biến mất sau màn đêm yên ắng.
Ch. 02 → |