← Ch.076 | Ch.078 → |
Một tay Bạch Phù cầm điện thoại, một tay giữ lấy bàn tay đang tác quái ở bụng mình.
Tay kia của anh đã hoàn toàn chui vào trong quần, chạm đến mép quần lót, cứ như vậy xông thẳng vào khu tam giác bí ẩn của cô.
Đầu tiên là chạm đến nhúm lông mềm mại, sau đó là hai bên thịt mềm đang nhắm chặt.
Anh không vội vã chạm vào, lòng bàn tay vuốt ve dọc theo khe huyệt. Cả người Bạch Phù cứng còng, vội vàng buông bàn tay đang sờ bụng mình ra mà chặn lại bàn tay đang tác loạn trong quần cô.
Không ngờ lại bị anh nắm ngược lại, ấn ở bên eo.
Tai phải cùng vai cố định điện thoại, anh lại thò tới.
Âm thanh từ loa không lớn nhưng anh vẫn nghe được đầu dây bên kia nói gì.
Câu chữ rõ ràng, tông giọng trầm ổn.
Là kiểu giọng nói mà mấy nữ sinh hay bảo có thể làm lỗ tai mang thai.
Anh cười nhạt, Bạch Phù vội vàng dùng khuỷu tay huých anh một cái, Tông Bách khẽ hừ, lòng bàn tay dùng sức ấn vào trong khe huyệt.
Hai mắt Bạch Phù mở to, bả vai vặn vẹo muốn thoát khỏi anh.
Tông Bách đang cảm thụ mảnh đất mềm mại non nớt kia, cánh tay siết chặt, lòng bàn tay chậm rãi nghiền nát thịt mềm nơi ướt át ấy.
Bạch Phù mím môi, cô không có cách nào ngăn anh lại, chỉ có thể dồn lực chú ý vào điện thoại.
Tông Bách vừa nghe điện thoại, ngón tay cũng chậm rãi sờ đến phía trên tiểu huyệt rồi nhẹ nhàng xoa vòng.
Suýt chút nữa Bạch Phù đã kêu thành tiếng, cô cắn môi dưới, lòng bàn tay anh như mang theo cơn ngứa khiến cô có chút khó nhịn.
Cô càng muốn nhịn thì tiểu huyệt lại càng mẫn cảm, bên tai là giọng nói vững vàng của em trai, dưới thân lại là những đợt trêu đùa đầy dâm mĩ của anh, loại bí mật giấu trong bóng tối không thể bị người khác phát hiện này khiến anh càng thêm kích thích.
Ngón tay chạm đến dòng dịch ấm nóng, Tông Bách hơi khựng lại, sau đó khoé môi nhếch lên, ngón tay dính dâm thuỷ không ngừng chuyển động ở tiểu huyệt, chạm đến nơi nào đều là cảm giác ướt nóng trơn trượt.
Càng cọ dâm thuỷ lại chảy càng nhiều.
Anh nghiêng đầu ghé sát vào tai cô, thở nhẹ một hơi: "Bạn học Bạch, tiểu huyệt của cậu nhiều nước thật đấy, tay tôi cũng ướt hết rồi đây này."
Mặt Bạch Phù nóng ran, muốn cho anh dừng lại nhưng không nói được thành lời, chỉ có thể thả chậm hơi thở để trả lời điện thoại.
"Bảo sao lần trước bưu kiện chúng ta gửi đến mail của ba mẹ cậu ta lại không có hồi âm, cơ bản là bọn họ không để chuyện này trong lòng..."
Ngón tay anh lại vân vê sờ soạng âm đế, sau đó còn nhẹ nhàng cào hai cái.
Hơi thở của Bạch Phù lập tức trở nên dồn dập hơn.
Lăng Hàn Khai đang nói cũng khựng lại: "Sao chị thở gấp thế?"
Bị phát hiện rồi sao?
Bạch Phù khẩn trương tới nỗi tay cũng run rẩy: "Vừa nãy uống nước nhanh quá nên bị nghẹn."
Tông Bách cười khẽ, lồng ngực chấn động khiến cả cô cũng rung động theo, nếu không phải không động đậy được, thật sự cô rất muốn cắn anh một cái.
Lăng Hàn Khai ừ một tiếng, bảo cô uống nước thì cẩn thận chút, sau đó lại tiếp tục đề tài đang dang dở.
Bạch Phù mới vừa nhẹ nhàng thở ra, anh lại xoa vào chỗ đó, khoái cảm tê dại xộc thẳng lên trán, cả người cô vặn vẹo lại bị anh dùng sức ấn vào trong ngực, động tác dưới tay không dừng, kích thích tiểu huyệt không ngừng hộc ra từng luồng dâm thuỷ.
Nếu không phải lý trí còn sót lại, biết vẫn còn có người đang nghe điện thoại, có lẽ cô sẽ không khống chế được mà rên rỉ thành tiếng mất.
Tông Bách yêu chết dáng vẻ nhẫn nhịn này của cô: "Bạn học Bạch giỏi quá, còn phải cố gắng thêm nhé, đừng để người khác nghe được." Dứt lời, anh lại cố ý day day âm đế đã đứng thẳng của cô.
Cả người Bạch Phù cong lại, lắc đầu nguầy nguậy, muốn anh dừng lại, cô thật sự sắp không chịu được nữa.
Anh dụ dỗ: "Muốn kêu thành tiếng sao? Kêu đi, kêu thành tiếng sẽ thoải mái hơn đấy."
← Ch. 076 | Ch. 078 → |