← Ch.063 | Ch.065 → |
Nơi xa có ánh sáng trắng hiện lên, Bạch Phù đi tới xem, lạnh nhạt nói tiếp: "Nếu tôi mà là cậu thì chạy trốn còn không kịp, chắc chắn sẽ không ở lại gióng trống khua chiêng làm gì."
Mâu Tư Nhan chú ý tới tầm mắt của cô, theo bản năng quay đầu lại, thấy cuối hẻm có vài người đang hướng camera về phía bọn họ.
Đám Phương Hàm Vũ cũng nhận ra nên bắt đầu luống cuống.
"Tư Nhan, chúng ta đi nhanh thôi."
Mấy người bọn họ không dám ở lại thêm, che mặt chạy trối chết.
Hẻm nhỏ trở nên trống vắng hơn nhiều, ngay cả không khí cũng mới mẻ.
Bạch Phù xoay người kiểm tra thân thể của Tịch Nghi Lăng: "Bọn họ có làm em bị thương không?"
Tịch Nghi Lăng lắc đầu: "Vừa định ra tay thì Tông Bách đến rồi."
Bạch Phù ngước mắt nhìn Tông Bách: "Cảm ơn cậu nhiều lắm."
Khóe môi Tông Bách khẽ nhếch lên: "Nhớ rõ những gì cậu đồng ý trong điện thoại là được rồi."
Khi đó tình huống khẩn cấp nên cô không nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại, rồi nhớ tới những chuyện anh đã làm thì đúng là điều khoản đánh mất chủ quyền.
Bạch Phù mất tự nhiên "ừ" một tiếng.
Ánh mắt của Tịch Nghi Lăng đảo quanh hai người, cảm thấy bầu không khí không đúng lắm.
Bạch Phù lại nhìn về phía Tịch Nghi Lăng: "Mấy ngày này em hạn chế ra ngoài thôi, trên đường đi học cũng phải chú ý an toàn, có việc thì phải gọi ngay cho chị..." Nói tới đây, cô vẫn cảm thấy không yên tâm: "Hay là thế này đi, em dọn đến chỗ chị..."
"Không được!"
Tông Bách đột nhiên cắt ngang lời, Bạch Phù và Tịch Nghi Lăng đều giật nảy mình, nhìn anh một cách khó hiểu.
Trong đầu Tông Bách đều là suy nghĩ Bạch Phù thích Tịch Nghi Lăng, hai người mà ở cùng một nhà, nếu xảy ra chuyện gì đó thì có phải là ngoài tầm tay với của anh rồi không?
Nhất quyết không được ở chung với nhau!
Đầu óc anh xoay chuyển rất nhanh: "Ý tôi là nếu cậu ta chuyển đến chỗ cậu thì không phải lộ chuyện cậu là người ở phía sau cậu ta sao? Tục ngữ nói thỏ khôn có ba hang, hai người các cậu tách nhau ra mới an toàn hơn."
Tịch Nghi Lăng nghĩ lại cũng thấy đúng: "Vừa nãy Mâu Tư Nhan là muốn tìm ra người đã giúp tôi, Bạch Phù, cậu không cần lo cho tôi đâu, tôi sẽ tự bảo vệ mình."
Bạch Phù vẫn không yên tâm, đúng lúc Tông Bách nói: "Tôi sẽ bảo Lưu Kim Đạt với Vệ Kiệt Nhạc đưa đón cậu ta đi học, có hai người họ ở đó thì không ai dám làm chuyện xằng bậy đâu." Anh nhìn về phía Bạch Phù: "Hai nam sinh đáng tin cậy hơn mình cậu nhiều."
Bạch Phù không ngờ Tông Bách lại suy nghĩ chu toàn như vậy, vừa định khen anh thì đột nhiên anh lại nhân lúc Tịch Nghi Lăng nghe điện thoại mà cúi xuống sát bên tai cô: "Đây là điều kiện phụ của tôi."
Mấy lời khích lệ trôi tuột không còn sót lại chút gì.
Tịch Nghi Lăng cúp máy, sắc mặt căng thẳng: "Nhà tôi có chuyện nên tôi về trước đây, bye." Nói xong em ấy không đợi Bạch Phù trả lời mà chạy thẳng về phía nhà mình.
Bạch Phù nhìn theo, không khỏi lo lắng.
Tông Bách gửi tin nhắn vào group chat cho Lưu Kim Đạt và Vệ Kiệt Nhạc, hai người kia lập tức sôi nổi hẳn.
Là vàng thì sẽ sáng lên: [Sao thế anh Bách? Anh theo đuổi cậu ta thật à?]
Cười kkkkkk: [Cậu bị ngu hả? Nếu anh Bách mà thích Tịch Nghi Lăng thì việc đưa đón đâu đến lượt chúng ta. ]
Anh Bách thật thâm sâu khó lường: [Kéo rank Vương Giả cho mấy cậu. ]
Là vàng thì sẽ sáng lên: [Em có thể hộ tống Tịch Nghi Lăng cả học kỳ luôn. ]
Cười kkkkkk: [Cả đời cũng được nữa. ]
Tông Bách cất điện thoại, thấy Bạch Phù lo lắng sốt ruột, tâm trạng vừa bị hai tên kia chọc cười lập tức bốc men chua..
Lúc Bạch Phù thất thần quay về nhà, mới vừa lấy chìa khóa ra mới phát hiện Tông Bách đang dựa vào khung cửa chờ mình.
Cô kinh ngạc: "Sao cậu lại ở đây?"
Tông Bách:...Mẹ nó, tôi đi về cùng với cậu mà cậu lại hỏi câu này?
Anh tức đến nỗi không muốn để ý đến cô, giành lấy chìa khóa rồi mở cửa đi thẳng vào trong nhà.
← Ch. 063 | Ch. 065 → |