Vay nóng Homecredit

Truyện:Âm Thanh Của Em Là Thế Giới Của Anh - Chương 093

Âm Thanh Của Em Là Thế Giới Của Anh
Trọn bộ 135 chương
Chương 093
0.00
(0 votes)


Chương (1-135)

Siêu sale Lazada


Vì lời trêu chọc đó của Tô Minh, nên lúc Lộ Miểu một mình đối mặt với Kiều Trạch thì có mấy phần kinh hồn bạt vía.

Sắc mặt Kiều Trạch nhìn không khác gì bình thường, vừa ngồi xuống liền vẫy tay gọi phục vụ, rồi sau đó hỏi cô: Muốn ăn gì?

Ngay cả ngữ khí cũng rất bình tĩnh, nhìn có vẻ như không để trong lòng.

Lộ Miểu đã hết ngây ngô, bây giờ nhìn Kiều Trạch trầm ổn bình tĩnh thế này, trong lòng dù thế nào cũng không ổn định được, bất an đáp lại anh: Em thế nào cũng được.

Kiều Trạch gọi cho cô một phần đồ hải sản cỡ lớn và nồi lẩu thịt dê, đặt thực đơn xuống liền rất tự nhiên dùng nước nóng tráng qua ly bát cho cô.

Trái tim của Lộ Miểu theo động tác của anh lúc lên lúc xuống, thật sự không nhịn được, cẩn thận hỏi anh: Anh không có gì cần hỏi em à?

Kiều Trạch liếc nhìn cô một cái: Tôi cho em thời gian, chuẩn bị tốt lý do.

Lộ Miểu:...

Đồ ăn được bưng lên, nhưng như thế nào Lộ Miểu cũng không ăn trôi nổi, có cảm giác bị anh võ béo rồi quay về làm thịt.

Kiều Trạch thấy cô cầm đũa không nhúc nhích, nhíu mày nhìn: Không hợp khẩu vị?

Lộ Miểu do dự lắc đầu: Không phải.

Kiều Trạch: Sợ nên không ăn ngon à?

Lộ Miểu thành thật gật đầu: Anh đừng làm em sợ như thế nữa.

Kiều Trạch bình tĩnh nhìn cô một cái: Tôi đã làm gì sao?

Cầm lấy hai con tôm, lột vỏ, đặt thịt tôm vào trong bát cô: Ăn nhiều chút.

Lộ Miểu không dám cử động: Không công không hưởng lộc.

Kiều Trạch nhíu mày, như cười như không nhìn cô: Tôi bóc tôm cho bạn gái mình, còn phải cần xét xem có công hay không à?

Lộ Miểu: Nhưng ngày trước không thấy anh bóc tôm cho bạn gái lần nào.

Kiều Trạch: Không phải lúc trước chúng ta chưa ăn tôm lần nào sao?

Lộ Miểu không dám đụng vào con tôm anh đưa đến.

Em cảm thấy là anh đang cố ý đút em ăn no. Cô cẩn thận nhìn anh, Bây giờ chính là muốn giả vờ bản thân không để ý, cố ý đánh tan cảnh giác của em.

Khóe miệng Kiều Trạch vạch ra một đường cong mờ mờ: Đúng là rất hiểu tôi.

Rồi lại lột cho cô mấy con tôm, đặt vào bát cô, đoạn nói: Ăn nhiều chút, ăn cho no, đêm nay mới có sức tính sổ.

Lộ Miểu lại càng không dám ăn: Tối nay em không muốn về.

Khéo quá, tôi cũng không định về. Kiều Trạch bình tĩnh nhìn cô một cái, Về nhà lại nhiều thêm một kẻ cản trở.

Lộ Miểu:...

Thái độ cô mềm xuống: Những lời Tô Minh nói chỉ là xằng vậy thôi.

Kiều Trạch gật đầu: Được rồi, còn có thể vô duyên vô cớ nghĩ đến việc tặng thuốc tráng dương cho em.

Người nghiêng về phía cô, nhìn thẳng vào hai mắt cô: Lộ Miểu, rốt cuộc sau lưng tôi em đã nói xấu bao nhiêu thanh danh của tôi thế?

... Lộ Miểu liếc thấy điện thoại của anh đặt trên bàn rung lên, lập tức đánh trống lảng, Điện thoại rung kìa.

Kiều Trạch cầm điện thoại, là tin nhắn Tô Minh gửi đến, Tổng giám đốc Kiều, thời gian kéo dài thì thuốc tráng dương có thể thay anh giải quyết, còn về vấn đề kích thước, đề nghị anh đi gặp bác sĩ.

Anh nhìn Lộ Miểu một cái, trong mắt mang theo mấy phần đăm chiêu.

Lộ Miểu bị cái nhìn này khiến lạnh cả sống lưng, ánh mắt không tự giác nhìn điện thoại của anh.

Kiều Trạch đặt điện thoại xuống: Ăn cơm.

Rồi cứ thế buộc cô giải quyết một nửa thịt dê.

Cơm nước xong xuôi, Kiều Trạch cũng không nóng lòng mua vé về, dường như không định về thật, chỉ nắm tay cô tản bộ dọc bờ sông.

Lộ Miểu còn bất an trong lòng, đi dạo cùng anh cũng không yên ổn lắm, cô thực sự sợ bị anh tính sổ.

Rõ ràng trong lòng đang ngấm ngầm tính kế cô, nhưng trên mặt lại làm như không có việc gì.

Lộ Miểu vừa cùng anh tản bộ, vừa nghĩ xem ở đây có bạn bè thân thích nào không, đêm nay tìm lí do ở nhờ một đêm.

Quả thật có người thân bạn bè, chỉ là không thân quen nhiều lắm, nhưng trong lòng cô thật sự không yên, nghĩ đến ở thành phố này còn một bà cô họ hàng xa, lập tức kéo tay Kiều Trạch: Em có một người cô cũng ở đây, em muốn đi thăm bà ấy.

Kiều Trạch nghiêng đầu nhìn cô: Cũng được, tôi đi với em, chúng ta bên nhau cũng lâu rồi, vậy mà phụ huynh hai bên chưa gặp cũng chưa thưa gửi gì.

... Khóe miệng Lộ Miểu trễ xuống, Hay thôi không đi nữa.

Kiều Trạch cũng không ép cô, đi đến một chiếc máy đồ dùng người lớn tự động.

Lộ Miểu vẫn còn mải tập trung tìm lí do để không về, cũng không để ý đến mấy chứ đồ dùng người lớn, còn cho là máy bán nước tự động, nên cũng để mặc Kiều Trạch dẫn đi, đến lúc tới gần mới phát hiện là đồ dùng người lớn, mặt như bị phỏng, kéo lấy tay Kiều Trạch xoay người tính đi, nhưng lại bị Kiều Trạch trở tay lôi về, kéo vào một phòng nhỏ.

Trong đó ngoài áo mưa ra, còn có mấy thứ đồ dùng tình dục dành cho các cặp đôi.

Lộ Miểu vừa nhìn trong tủ bày một dãy đồ dùng tình dục thì mặt đỏ bừng lên, dùng sức bấm lấy tay Kiều Trạch.

Đi thôi đi thôi... Thúc giục anh, giọng nói sớm vì xấu hổ mà trở nên nhỏ nhẹ, tựa như làm nũng.

Kiều Trạch yêu chết đi được dáng vẻ vừa thẹn vừa khốn cùng lại dịu dàng làm nũng thế này, tay đặt lên vai cô, xoay người đến trước mặt, nhìn mấy kiểu áo mưa trưng bày trong đó, cúi đầu dịu dàng hỏi cô: Kiểu nào sẽ làm em được thoải mái?

... Lộ Miểu túng quẫn vô cùng, kéo tay anh đang đặt trên tủ kính xuống, Không muốn thứ gì hết.

Vậy không được. Sau này uống nhiều thuốc không tốt cho cơ thể. Kiều Trạch thản nhiên nói, nhìn chằm chằm dòng chữ trên tủ kính đánh giá một lúc, rồi cầm lấy loại bao cao su siêu mỏng và có gai.

Sau khi thấy chiếc hộp đó thì đầu Lộ Miểu như nổ tung, vội vàng cầm lấy đồ ném về lại.

Không được dùng thứ này.

Kiều Trạch nhìn cô một cái: Đổi thứ nào thì đêm nay em cũng không chạy thoát được đâu.

Lộ Miểu:...

Hất đầu sang một bên không nhìn anh, nhìn lung tung mấy thứ, chợt trông thấy đồ chơi của Lộ Bảo, cô lại lúng túng, bản năng quay đầu lại nhìn Kiều Trạch.

Đúng lúc tầm mắt Kiều Trạch cũng rơi xuống thứ đồ kia, thấy cô quay đầu lại, bèn cúi đầu nhìn cô một cái, đưa tay lấy thứ kia xuống.

Lộ Miểu:...

Cô vừa cuống vừa giận: Anh đừng có lấy thứ khác nữa mà, thả ra thả ra... '

Kiều Trạch đánh giá vật kia, rồi nghiêng đầu nhìn cô: Nghe nói có người ghét tôi nhỏ... '

Anh cúi đầu nhìn con số trên hộp: Đổi lại cho em thỏa mãn vậy.

Lộ Miểu:...

Kiều Trạch thấy cô nín nhịn đến mức đỏ bừng, tức giận một lúc lâu không nói nên lời, không hiểu sao tâm tình lại tốt hẳn.

Lộ Miểu bị trêu chọc, như con thỏ bị giẫm phải đuôi, xấu hổ đẩy anh ra: Em không để ý đến anh nữa.

Rồi xoay người đi ra cửa.

Kiều Trạch nhanh chóng đi theo, ôm cả người cô vào lòng, cúi đầu nhìn cô: Người ở bên ngoài nói xấu tôi là em, sao lúc này lại thành lỗi của tôi rồi?

Em đâu có cố ý chứ. Lộ Miểu vẫn còn tức giận, quay đầu nhìn anh, Thì vì cái chuyện tìm Ôn Lai đấy, Ngô Man Man hỏi vì sao có anh không chọn lại chọn cậu ấy, nhất thời em nói sai thôi mà.

Kiều Trạch gật đầu thấu hiểu: Thì ra thật sự không phải Tô Minh nói bậy bạ.

Lộ Miểu:...

Chán nản đầy anh ra: Lại bẻ cong ý của em rồi.

Kiều Trạch trở thay kéo khuỷu tay cô xuống, ôm chặt thêm chút nữa, cúi đầu nhìn cô: Lúc đó em nói với Ngô Man Man thế nào?

Lộ Miểu phồng má không chịu trả lời.

Kiều Trạch cũng không ép cô, chỉ hờ hững nói: Hèn gì tôi nói sao lúc Ngô Man Man gặp tôi, lúc nào cũng mang theo mấy phần đồng cảm thương xót, thì ra là do em làm.

Em cũng đâu cố ý chứ. Rầu rĩ nói, rồi Lộ Miểu nghĩ ngợi, kéo lấy tay áo Kiều Trạch, Em xin lỗi mà...

Kiều Trạch nhìn cô: Lúc ấy em nói gì?

Lộ Miểu lắc đầu: Không nhớ.

Kiều Trạch gật đầu, không truy hỏi nữa, lúc đến khách sạn thì thuê một căn phòng giường lớn.

Khách sạn bọn họ đặt chính là chỗ lần trước ở, vẫn là giường lớn rộng hai mét.

Đây không phải là lần đầu tiên hai người đặt kiểu phòng này, nhưng lần này Lộ Miểu lại không dám vào, đứng ở cửa bần thần không chịu đi, Kiều Trạch trực tiếp túm lấy vai cô đẩy người vào phòng.

Tiếng đóng cửa vang lên sau lưng tiếng nói phát ra từ trái tim Lộ Miểu.

Kiều Trạch càng bình tĩnh, cô càng căng thẳng.

Kiều Trạch thực sự khá là bình tĩnh, vỗ nhẹ lên vai cô: Đi tắm trước đi, rồi ngủ sớm chút.

Bước vòng qua người cô đi vào phòng, ngồi xuống sô pha, nhãn nhã thư giãn ngồi đằng đó, tay trái tùy ý khoát lên lưng ghế, tay phải cầm điện thoại, nhìn có vẻ biếng nhác lại tùy tiện.

Lộ Miểu thấp thỏm ở chỗ lối đi không chịu bước, cô sợ mới tắm được nửa thì anh xông vào.

Anh đi trước đi, em chưa muốn tắm.

Kiều Trạch ngẩng đầu nhìn cô, gật một cái rồi đặt điện thoại xuống, nhấc người dậy.

Lộ Miểu đang định thở phào, không ngờ lúc anh đi qua bên cạnh thì tay đặt lên vai cô, đột nhiên đẩy cô vào phòng tắm. Lộ Miểu sợ đến mức dùng sức giãy dụa, nhưng sức không mạnh bằng anh, vừa xoay người đi lại bị kéo trử về, Kiều Trạch trực tiếp ra tay cởi áo khoác cô ném ra ngoài, cô lại xoay người tính chạy nữa thì anh lập tức túm lấy cánh tay cô, đôi chân dài áp đến từng bước, trực tiếp đẩy cô dựa vào gạch men ốp trong phòng tắm, cúi đầu, nhìn cô từ trên xuống.

Lộ Miểu căng thẳng áp sát vào vách tường gạch men lạnh lẽo sau lưng, cảnh giác nhìn anh: Em chỉ vì công việc, anh không thể trả thù riêng được.

Kiều Trạch gật đầu: Tinh thần làm việc quả động lòng người, nên khen thưởng mới phải.

Túm lấy cằm cô nâng lên, cúi đầu phủ xuống nặng nề, ngậm mút môi cô như trừng phạt, cọ sát với cô, Lộ Miểu nhanh chóng bị hôn đến mức hơi thở bất ổn, quần áo cũng bị kéo xộc xệch.

Hơi thở Kiều Trạch cũng dần trở nên dồn dập, nhưng không tiến thêm bước nữa, hôn một lúc liền buông cô ra, gỡ lấy vòi hoa sen xuống, xối nước xuống đỉnh đầu cô.

Vòi hoa sen trong khách sạn có áp suất lớn, dòng nước rất mạnh, cả người Lộ Miểu lập tức ướt sũng.

Kiều Trạch đưa tay cởi áo cô, vừa nhàn nhạt nói: Nếu em đã lười tự mình ra tay, thì tôi giúp em tắm.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-135)