← Ch.094 | Ch.096 → |
Ma Tâm Ái lạnh lùng nhìn trùng đen trong chiếc hộp, nàng ta cười một cách khinh thường, "Từ nhỏ ta đã biết cảm xúc của mình có thể ảnh hưởng đến trên dưới cả nước, ta cũng biết mình tương lai sẽ là vua một nước, ta chưa từng gặp qua phụ mẫu, từ nhỏ đã được bà ngoại nuôi dưỡng, chăm sóc ta, bà dạy ta làm thế nào để làm một nữ vương tốt, làm thế nào lo nghĩ cho bá tánh cả nước..."
Ma Tâm Ái nói đến đây đi về phía ban công nhìn lên bầu trời hắc ám, đột nhiên, nàng ta nổi giận xoay người quát lên: "Nhưng ta lại không ngờ bà ngoại mà ta yêu thương nhất lại ở bên ngoài nhặt về cái tên tai hoạ, ả không cha không mẹ, bà ngoại nâng niu ả trong lòng bàn tay, kể từ thời khắc đó, ta định sẵn phải chịu cô độc rồi, ta không oán không hận bà, bởi vì bà đã dạy dỗ ta, cần phải làm một đứa bé độc lập ngay từ nhỏ..."
"Nhưng... nhưng cái đứa bé nhìn thì như thiên sứ kia kỳ thực chính là ma quỷ, ả mỗi đêm đều đến hù doạ ta, đánh ta, ngược đãi ta, ả không cho ta nói ra, ả nói, ta nói ra cũng chả ai tin" Ngữ khí của Ma Tâm Ái bắt đầu run rẩy, "Kể từ đó về sau, mỗi ngày ta đều không ngừng khóc, bởi vì nước mắt của ta dẫn đến mùa màng chết hết, ả lại còn liên hợp với quan thần muốn hại ta."
"Các ngươi có biết rằng, ta ngu xuẩn đến nỗi coi ả ta như tỷ muội, ta dùng cái gì, ả dùng cái đó, ta ăn cái gì, ả ăn cái đó, nhưng... nhưng ả lại muốn hại ta, ngày hôm đó, ả ta nói muốn đến Thi Ma Uyên xem thử, ha ha, ta ngu ngốc đi theo ả, không ngờ ả ta ở đằng sau đẩy ta một cái... đẩy ta vào Thi Ma Uyên, song, song ta lại không chết, đám thây ma vốn không dám động vào ta, bắt đầu từ thời khắc đó ta đã biết, ta cùng bọn họ không giống nhau, ngay cả thây ma cũng sợ ta, cũng bắt đầu từ thời khắc đó, ta dùng chính tử cung của mình làm một cuộc giao dịch với đám thây ma, phàm là những kẻ uống phải máu của ta đều biến thành lũ trùng đen gớm ghiếc."
"Cho nên, chỉ vì bà ngoại của ngươi tin tưởng ả? Ngươi liền biền bà ta thành trùng đen?" Ngữ khí của Lê Ngạo cũng bắt đầu từ tốn.
"Phải, bà lại có thể đi tin tưởng một người ngoài, bà không hỏi ta nguyên nhân, liền bắt đầu chỉ trích ta, bà nói ta không xứng, nói cái vị trí của này nên để cho một người hiểu được cái gì là trị lý quốc gia, bà còn nói, phải đem ta ném vào Thi Ma Uyên làm giao dịch với đám thây ma..." Ma Tâm Ái bắt đầu run rẩy, nàng ta vô lực té ngã xuống đất, nước mắt đong đầy khoé mắt của nàng ta.
"Nữ vương..." Mọi người đau lòng kêu lên.
Nước mắt Tô Tiểu Thiến cũng tuôn rơi, cô biết nàng ta là có nỗi khổ, cô vẫn tin nàng ta vốn không có xấu xa như thế.
Lê Ngạo đi qua ôm lấy nàng ta, đỡ nàng ta dậy, "Có điều ngươi làm như vậy, ngươi có vui vẻ không?"
Ma Tâm Ái nước mắt đầy mặt lắc đầu, nàng ta không vui vẻ, nàng ta không vui vẻ một chút nào, từ thời khắc biến bọn họ thành trùng đen, nàng ta đã không còn vui vẻ nữa rồi, "Là bà có lỗi với ta trước, là bà có lỗi với ta trước... đây là ta tự bảo vệ mình, nếu như ta không làm như vậy, bà sẽ hại ta..."
"Ta nghĩ, bà ngoại của ngươi lúc đó khẳng định bị ả ta lừa dối rồi." Lê Ngạo nhẹ giọng nói.
"Á... nguy rồi, thân nhiệt của Minh Diệm càng lúc càng thấp, làm sao đây làm sao đây?" Tô Tiểu Thiến đột nhiên phá vỡ bầu không khí trầm mặc.
"Ma Tâm Ái, ngươi nói cho ta biết, làm sao để giải chú?" Lê Ngạo nóng vội hỏi.
"...?" Ma Tâm Ái cứ rơi lệ mà không nói năng gì, ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ.
"Ngươi nói đi, ngươi chuẩn bị cả đời đều giam cầm bọn họ như thế này sao? Cho dù bọn họ có phạm lỗi, nhưng ngươi cũng phải để cho bọn họ có cơ hội sửa chữa chứ, lẽ nào ngươi đã quên khi ngươi còn nhỏ bà ngoại đối xử tốt với ngươi ra sao? Lẽ nào ngươi để cho một bà lão mấy trăm tuổi phải chui rút bên trong một cái thân thể nhỏ bé hay sao?" Lê Ngạo quát mắng.
Ma Tâm Ái lúc này giống như một người không có linh hồn vậy, nàng ta té ngã trên nền đất mặt cho y lắc lư, nàng ta đều không động đậy, chúng binh sĩ khẽ giọng hô hoán Nữ vương Bệ hạ, Nữ vương Bệ hạ, nhưng vẫn y như cũ không hề có phản ứng.
Lê Ngạo quăng chiếc hộp vội đến bên cạnh Tô Tiểu Thiến, "Đưa cho ta" y giơ tay tiếp nhận Minh Diệm hơi thở thoi thóp, thân thể nó bắt đầu lạnh dần, tứ chi cũng bắt đầu co rút, Lê Ngạo không ngừng dùng tay chà sát cho nó, hy vọng có thể làm cho thân nhiệt của nó ấm lại.
"Hu hu, Minh Diệm, hu hu, con đừng doạ mẹ, con đừng doạ mẹ..." Tô Tiểu Thiến mất khống chết khóc nấc lên, cô vội chạy đến trước mặt Ma Tâm Ái quỳ xuống khấu đầu "Cầu xin cô, cầu xin cô cứu con trai tôi, nó không thể chết, nó không thể chết được..."
Đôi mắt Ma Tâm Ái trống rỗng ngước nhìn bầu trời, không ai biết được nàng ta đang suy nghĩ cái gì.
Chính vào lúc này, một con trùng lớn ở bên trong chiếc hộp kia gian nan muốn bò ra, nhưng tiếc rằng chiếc hộp quá cao, nó không tài nào đi ra được, Tô Tiểu Thiến thấy vậy đem nó nhấc ra.
Con trùng đen đó chậm chạp bò đến bên cạnh Ma Tâm Ái, nó nỗ lực bò lên cánh tay đang buông thỏng ra của Ma Tâm Ái, Ma Tâm Ái cảm thấy có thứ gì đó đang bò lên, nàng ta rốt cuộc cũng xoay đầu lại nhìn về phía cánh tay mình.
Chỉ thấy, con trùng đen đó không ngừng cúi người trên cánh tay nàng ta, xem điệu bộ giống như đang làm tư thế khấu đầu, một giọt nước mắt trong khoé mắt nó rơi xuống cánh tay nàng ta.
"Bà ngoại..." Ma Tâm Ái đột nhiên tỉnh lại khe khẽ gọi.
Con trùng đen đó dường như cảm ứng được không ngừng xoay vòng, "Nữ vương, bà ngoại của cô nhất định có lời muốn nói với cô" Tô Tiểu Thiến vội nói.
"Bà ngoại, bà muốn nói gì với con sao?" Ma Tâm Ái đem bà đến trước mặt nhỏ giọng hỏi.
"Ma Tâm Ái làm sao để giải chú, làm sao để giải chú?" Lê Ngạo gầm lên.
Ma Tâm Ái bất đắc dĩ lắc đầu, "Không có cách giải chú, bọn thây ma vốn không chỉ cách cho ta giải chú."
"Cái gì?" Mọi người kinh hô.
"Chết tiệt, Thi Ma Uyên ở chỗ nào?" Lê Ngạo gầm rống với đội nữ binh sĩ.
"Ở... ở sau núi..." Người đội trưởng kia run lẩy bẩy nói.
"Anh muốn đi đâu?" Tô Tiểu Thiến đột nhiên đứng lên hỏi.
"Chăm sóc nó cho tốt, chờ ta, ta nhất định sẽ tìm cách để cứu nó." Lê Ngạo nói một cách khẳng định.
"Dẫn ta đi." Lê Ngạo ra lệnh.
Đội trưởng binh sĩ vội vã gật đầu chuẩn bị rời khỏi, Ma Tâm Ái bỗng dưng đứng lên nói: "Chàng không thể đi, chàng... chàng mà xuống dưới sẽ chết đó..."
"Cái chết? Ta thích nhất chính là cái chết đó." Đôi mắt tím của Lê Ngạo loé lên một tia sáng quỷ dị.
Ma Tâm Ái khuyên không được y, nàng ta chỉ đành đi theo y đến sau núi, Tô Tiểu Thiến đặt Minh Diệm vào trong lòng rồi cũng đi theo.
← Ch. 094 | Ch. 096 → |