Vay nóng Tinvay

Truyện:Ánh Trăng - Chương 03

Ánh Trăng
Trọn bộ 24 chương
Chương 03
0.00
(0 votes)


Chương (1-24)

Siêu sale Shopee


Nghe mẹ tôi gào thét, tôi không nhịn được lên tiếng biện giải cho mình: "Con không vẽ linh tinh, con đang sáng tác, con đang thiết kế quần áo..."

Lời còn chưa dứt, mẹ tôi đã cười lạnh: "Thiết kế? Nói hay thật, vậy con có kiếm được tiền không?"

Tôi đỏ mặt tía tai, không nói nên lời, những năm tháng khốn khổ gần đây như muốn đè tôi xuống tận cùng.

Nhưng tôi vẫn kiên trì với thái độ của mình: "Tóm lại, con không đi xem mắt, chuyện của con, mẹ đừng quản nữa."

"Trời ơi, con có thái độ gì vậy, mẹ là mẹ con mà quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của con gái thì không được à?"

Mẹ tôi cố tình khóc lóc, vỗ vào chân bị thương của mình, gào to: "Con chê mẹ rồi đúng không, có phải con thấy mẹ là gánh nặng của con không? Được thôi, vậy mẹ đi chết cho rồi! Mẹ thật khổ, bố con thì..."

"Được rồi, mẹ đừng đánh nữa! Con đồng ý đi xem mắt là được chứ gì?"

Trong tiếng khóc lóc om sòm của mẹ tôi, cuối cùng tôi cũng bất lực, mệt mỏi đồng ý buổi xem mắt này.

Giống như đang tuyệt vọng thỏa hiệp với số phận của chính mình.

Nhưng tôi không ngờ, trong quán cà phê, tôi lại gặp lại Kiều Dịch Thần.

4

Đối tượng xem mắt là một lập trình viên hơn 30 tuổi, tuy ngoại hình bình thường nhưng nghe nói gia cảnh khá giả, lương ổn định, mẹ tôi dặn tôi phải nắm bắt cơ hội hiếm có này.

Chỉ là sau khi gặp mặt, tôi thấy tính cách anh ta có phần kỳ lạ.

"Xin chào, anh có phải là... anh Lưu không?"

Người đàn ông đi xem mắt tóc gần như hói hết, vừa gặp mặt, đôi mắt ti hí của anh ta đã đánh giá tôi từ trên xuống dưới như đang xem hàng hóa, sau đó mới nở nụ cười hài lòng: "Là tôi, mời cô Thẩm ngồi."

Tôi cố chịu đựng sự khó chịu do ánh mắt vô lễ của anh ta mang lại, lịch sự ngồi xuống.

Tôi vốn không có ý định đi xem mắt, hy vọng có thể nói rõ với anh ta ngay.

Nhưng chưa kịp mở lời, đối phương đã lên tiếng trước: "Bà mối chắc đã nói với cô về gia đình tôi, bố mẹ tôi đã già rồi nên sau khi kết hôn, tôi hy vọng cô có thể sống chung với bố mẹ tôi!

"Vừa chăm sóc tôi vừa phục vụ sinh hoạt của họ!

"À đúng rồi, lương tháng của tôi là hai vạn, nuôi cô thừa sức nên cô không cần vất vả đi làm, ở nhà chăm sóc người già là được, tôi sẽ đưa cô một nghìn tiền sinh hoạt mỗi tháng.

"Còn nữa, gia đình tôi mong muốn cô phải sinh được con trai thì mới có thể đăng ký kết hôn với tôi..."

Anh ta nói xong, lại nhìn tôi một lần nữa, cười nói: "Tất nhiên, nếu cô không may mắn sinh con gái thì cũng không sao. Dù sao thì sau này có thể sinh một đứa con trai là được, tôi cũng có thể đăng ký kết hôn với cô trước, dù sao thì tôi nghe nói cô khá sốt ruột muốn lấy chồng."

Người đàn ông đi xem mắt nói một tràng dài, tôi thậm chí không có cơ hội chen vào một câu, cứ như thể nhà anh ta có ngai vàng cần thừa kế, phải nói rõ ràng với "tú nữ" là tôi.

Cho đến khi anh ta thao thao bất tuyệt gần hai mươi phút, mới nhớ ra hỏi ý kiến của tôi: "Được rồi, tôi cũng đã nói hết những gì cần nói. Tóm lại, tôi có ấn tượng tốt với cô, không biết cô Thẩm nghĩ sao về tôi?"

Tôi vẫn giữ nụ cười lịch sự, lên tiếng: "Tôi thấy anh... khá hài hước, giống Shakespeare tận một nửa."

Người đàn ông đi xem mắt lập tức hứng thú, vẻ mặt như thể "em có mắt nhìn thật đấy": "Giống ở điểm nào?"

Tôi mở miệng: "Đồ ngốc."

(*) Shakespeare tiếng trung là: 莎士比亚; đồ ngốc tiếng trung là 莎比

Không gian trở nên câm nín.

Người đàn ông đi xem mắt kia còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên sau lưng vang lên một tiếng cười khẽ.

Giọng trầm khàn dễ nghe, vô cùng quen thuộc.

Tôi sửng sốt, vô thức quay đầu nhìn lại, thấy Kiều Dịch Thần ngồi ở bàn phía sau, đang chống cằm nhìn chúng tôi một cách trắng trợn.

Đôi môi hơi cong lên, như vầng trăng trên trời.

5

Tiếng quát tháo giận dữ của người đàn ông đi xem mắt đột ngột vang lên, tôi không quay lại, chỉ thấy Kiều Dịch Thần đang cười trước mặt tôi bỗng sa sầm mặt, bước nhanh tới, kéo tôi ra.

Còn vị trí tôi vừa ngồi, ngay giây sau, đã bị dội một cốc cà phê nóng.

"Con đ* không biết điều kia, mày nói gì thế hả?!"

Người đàn ông đi xem mắt hiểu ra xong, tức giận đến mức cầm cốc cà phê nóng dội vào người tôi, còn đập vỡ cả cốc.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-24)