Vay nóng Tima

Truyện:Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí - Chương 028

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí
Trọn bộ 147 chương
Chương 028
0.00
(0 votes)


Chương (1-147)

Siêu sale Shopee


"Vương gia!" Trong lúc hai người sắp sửa sánh vai nhau cùng đi ra khỏi lương đình giữa hồ, Lâm Lạc Tuyết rốt cuộc khắc chế không được, cắn răng gọi hắn, "Vương gia làm như vậy là xem như tuyên cáo với mọi người sao? Từ nay về sau, Lạc Tuyết phải làm như thế nào để sống yên trong phủ đây?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ dừng bước lại, nhưng vẫn nắm lấy tay Tịch Nhan nhìn về phía Lâm Lạc Tuyết, ngữ khí lạnh nhạt: "Gây ra trò khôi hài như ngày hôm nay, Lạc Tuyết, nàng muốn bổn vương về sau phải làm như thế nào để sống yên trong phủ đây?"

"Trò khôi hài? Ở trong mắt Vương gia, tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều do Lạc Tuyết cố tình gây sự sao?"

Tịch Nhan nhíu mày, tiếp lời: "Đương nhiên không phải là trò khôi hài. Ngươi không nói ta xém chút nữa quên mất, nha hoàn của ta vô duyên vô cớ bị người ta đánh một bạt tai. Nếu cứ bỏ qua như vậy thì mọi người trong phủ sẽ cho rằng chủ tử như ta dễ khi dễ!" Nàng nhìn Hoàng Phủ Thanh Vũ cười khẽ: "Nói cho chàng một chuyện rất buồn cười, vào buổi sáng hôm nay, một vị cô nương đã làm cho ta thông suốt một đạo lý, dạy ta nên làm người như thế nào, rồi sau đó còn dạy nha hoàn của ta làm sao dùng tay để đánh người. Nhiều năm qua, ta chưa từng thấy người nào lại tốt như vậy đâu!"

"Nói như vậy, hẳn là phải trọng thưởng cho người đó rồi?" Hoàng Phủ Thanh Vũ quay đầu nhìn về một phía, "Thôi Thiện Duyên, chuyện này giao cho ngươi xử lý."

"Vâng, Vương gia."

Hoàng Phủ Thanh Vũ lại nhìn Lâm Lạc Tuyết đang cắn môi dưới, hốc mắt đỏ bừng, khẽ híp mắt nói: "Những ngày gần đây, Vương phi liên tiếp vất vả, mệt nhọc quá độ, mau đưa Vương phi về viện nghỉ ngơi cho tốt, thỉnh ngự y đến điều trị cho Vương phi."

Bất ngờ -------------------------------------------------

Trên đường quay về Hi Vi viên, sau khi rời khỏi tầm mắt mọi người, Tịch Nhan đột nhiên bật cười thành tiếng, đồng thời giãy ra khỏi tay Hoàng Phủ Thanh Vũ, nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay mình, thở dài: "Khó trách người ta thích hát hí khúc, hôm nay tự mình xướng một đoạn mới biết được thú vị trong đó. Đa tạ Thất gia giúp ta hát khúcnày."

Hoàng Phủ Thanh Vũ cúi đầu nhìn nhìn lòng bàn tay trống trơn của mình, khẽ nhíu mày nở nụ cười: "Không quan hệ, Nhan Nhan, bất cứ thứ gì nàng thích cũng đều có thể."

Bất cứ thứ gì nàng thích cũng đều có thể.

Thoáng chốc trong lòng Tịch Nhan cứng lại. Những lời này lại quá đỗi quen thuộc như thế.

Khi đó, bọn họ chưa viên phòng. Nàng muốn lấy chậu lục liên của hắn, hắn cũng như vậy, mỉm cười, bất cứ thứ gì nàng thích cũng đều có thể.

Rõ ràng thời gian đã trôi qua lâu như vậy, hôm nay nghe lại vẫn còn giống như hôm qua, rõ rang trong mắt, rõ ràng có thể nhìn thấy được.

Chỉ là, nàng đã không còn là nàng ngày đó, mà hắn, cũng không còn là người nàng nhìn thấy nữa.

Nàng bất giác chậm bước chân, khóe mắt có chút nóng lên giống như có cái gì vướng vào mắt.

Cho tới bây giờ, mỗi một bước đi hắn đều tính toán tỉ mỉ, mỗi một chuyện hắn làm đều có mục đích của mình. Giống như lúc ban đầu, hắn đã thiết kế một cục diện như vậy, từng bước đi của nàng đều tự dấn thân vào cạm bẫy do hắn bày ra cho nàng. Khi đó, nàng đang ở trong cạm bẫy đó nên cái gì cũng nhìn không ra.

Cho đến nay, nàng vốn tưởng rằng mình đang ở bên ngoài cạm bẫy, nhưng vì cớ gì vẫn không thể nhìn thấu nhất cử nhất động của hắn?

Những chuyện vừa mới xảy ra, đối với nàng mà nói, chỉ là để nội tâm u sầu bấy lâu phát tiết một trận mà thôi, nhưng hắn lại vì sao cam tâm tổn thương đến tình nghĩa vợ chồng với Lâm Lạc Tuyết, để giúp nàng thống khoái một phen? Nếu nói không cần, lúc trước tội gì muốn kết hôn với cô ta? Nếu là để ý, hôm nay vì sao lại phải tàn nhẫn như vậy?

Tịch Nhan cúi đầu, bước từng bước một về phía trước, trong đầu toàn những suy nghĩ hỗn độn.

Không biết đi được bao lâu, nàng bỗng nhiên kinh ngạc khi không nhìn thấy thân ảnh Hoàng Phủ Thanh Vũ bên cạnh, lo sợ không yên quay đầu lại, nàng phát hiện hắn đã dừng lại phía sau cách mình mấy trượng, tay chống vào núi giả, thân mình hơi cúi xuống.

Nàng phút chốc nhớ lại thương thế cùa hắn, trong lòng hoảng hốt, bước chân hỗn loạn chạy tới bên hắn: "Chàng làm sao vậy?"

Hắn cúi đầu, hơi thở hổn hển, lòng ngực phập phồng.

Tịch Nhan dường như ngửi được mùi máu trong không khí, cúi người xuống quả nhiên nhìn thấy ngay chỗ vết thương của hắn có máu rỉ ra! Nàng cảm thấy da đầu run lên: "Chảy máu rồi, sao lại chảy máu chứ?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ ngẩng đầu lên, đôi môi trắng bệch nhìn nàng, bỗng nhiên nở nụ cười: "Nhan Nhan, trong lòng nàng vẫn còn có ta."

Nhìn hắn cười, nước mắt nàng cố kiềm chế nãy giờ rốt cuộc chảy ra nơi khóe mắt: "Chàng đang chảy máu, chàng còn cười......"

Tay hắn rời khỏi hòn giả sơn, chậm rãi xoa mặt của nàng, khẽ lau nước mắt trên mặt nàng, nhẹ giọng lặp lại: "Nhan Nhan. Trong lòng nàng vẫn còn có ta......"

Trong đầu Tịch Nhan vang lên ong ong, trong lòng hoàn toàn hỗn loạn, nhìn đôi môi tái nhợt của hắn đang cử động nhưng không thấy nghe hắn đang nói gì.

Qua hồi lâu sau, những lời hắn nói rốt cuộc mới truyền được vào trong óc của nàng.

Thanh âm của hắn rất thấp, giống như thì thào, lại giống như thở dài, "Nhan Nhan, sao nàng lại ngốc như vậy, ta làm nhiều như vậy, vì sao nàng còn không nhìn thấu ta là vì ai?"

Hắn quả thật vẫn còn nhìn thấu nàng một lần nữa, nhìn thấu nghi hoặc trong lòng nàng, nhìn thấu mê mang trong lòng nàng, cũng nhìn thấu sự bồi hồi vô chừng của nàng. Vì thế, cuối cùng nói ra những lời mà hắn cho là cả đời cũng sẽ không bao giờ nói ra thành lời --

Vì sao nàng còn không nhìn thấu ta là vì ai?

Dường như nàng sắp nắm bắt được điểm mấu chốt, nhưng nếu nàng có thể nhìn thấu tất cả thì hắn không phải là Hoàng Phủ Thanh Vũ.

Tịch Nhan trong lúc kinh ngạc cùng khiếp sợ đã rơi lệ đầy mặt, không biết nên nói cái gì, làm cái gì, chỉ có thể vô lực lặp đi lặp lại câu nói lúc nãy: "Chàng đang chảy máu......"

Hắn vô thanh vô tức nở nụ cười, khẽ lắc đầu có ý bảo với nàng hắn không có việc gì.

Một Hoàng Phủ Thanh Vũ suy yếu như vậy, nàng chưa từng gặp qua; lời nói chân thành như vậy, đối mặt với Hoàng Phủ Thanh Vũ, nàng chưa bao giờ nghe qua.

Trong lòng nàng sợ hãi tới mức không hiểu gì cả, nhưng cũng thực thuận lý thành chương, chỉ cảm thấy đây là một giấc mộng, nhưng không biết đến tột cùng là mộng đẹp, hay là ác mộng.

"Người đâu --" Cuối cùng, Tịch Nhan tìm được giọng nói của mình, chủ động ôm chặt lấy hắn, khóc không thành tiếng hô to, "Người đâu, cứu cứu chàng --"

Hoàng Phủ Thanh Vũ vô lực chôn ở đầu vai nàng, ý cười vẫn còn nguyên nơi khóe miệng.

Như vậy cũng đủ rồi.

Ít nhất, hắn vĩnh viễn sẽ không nói cho nàng biết, trước khi hai người bọn họ gặp lại nhau, hắn đã yêu nàng thật lâu, thật lâu......

*****

Khóe môi có cảm giác ngưa ngứa, xúc cảm xa lạ mà lại quen thuộc, hắn rất thích trêu chọc nàng như vậy.

Tịch Nhan mở mắt ra, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt hắn gần ngay trước mắt mình, trên cánh môi của nàng là đôi môi ấm áp của hắn.

Trong lòng nàng không biết vì sao có có cảm giác nhột nhột, nhưng mà cảm giác nhột nhột lại từ bên ngoài truyền tới, lại có người nào đó không biết thỏa mãn, dần dần bành trướng, làm người ta như say bởi men tình cuối cùng không chỉ là cảm giác nhột nhột đơn thuần nữa. Nàng nhịn không được cười rộ lên, vươn tay ra ôm lấy cổ hắn.

"Sườn Vương phi?"

Trong lúc đó đột nhiên vang lên một tiếng gọi làm tất cả mọi thứ vừa mới nhen nhóm bắt đầu đã nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại sự trống rỗng.

Tịch Nhan mở mắt ra, trước mắt nàng là Ngân Châm đang mở to hai mắt nhìn khuôn mặt nàng, vừa quay đầu sang đã nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ nằm trên giường đang mê man.

Thì ra chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Nàng bỗng dưng đỏ mặt, không biết làm sao mình có thể mơ một giấc mộng như thế này, bèn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, vén bức màn che cửa sổ bằng lụa mỏng, vốn định hít thở không khí một chút, nhưng chợt nhớ đến Hoàng Phủ Thanh Vũ nằm trên giường, nên liền đóng lại cửa sổ, xoay người hỏi Ngân Châm: "Có chuyện gì?"

Lúc nãy, khi Ngân Châm bước vào phòng nhìn thấy Tịch Nhan đang ghé vào bên giường cười ha ha, cô ta đến gần mới phát hiện thì ra nàng đang nằm mơ; nhất thời lên tiếng gọi làm nàng tỉnh giấc, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng nhìn thấy nàng hưng trí dạt dào, Ngân Châm cơ hồ đã quên mình đi vào muốn làm gì: "Bẩm sườn Vương Phi, Thập Nhất gia cùng Thập Nhị gia đến thăm Thất gia."

Tịch Nhan gật đầu, ý bảo mời bọn họ đi vào.

"Thất tẩu." Thập Nhị vừa bước vào trong phòng, không chút cố kỵ gọi Tịch Nhan một tiếng, Thập Nhất do dự một lát, cũng lên tiếng gọi theo hắn.

Tịch Nhan tất nhiên biết vì sao Thập Nhất do dự, với danh phận hiện nay của nàng thật ra không đảm đương nổ cách xưng hô như thế này, cũng chỉ có Thập Nhị vốn là một tên tiểu tử lỗ mãng mới có thể gọi nàng giống như trước vậy.

"Ngự y có nói khi nào thì Thất ca tỉnh lại không?" Thập Nhất tiến lên xem xét Hoàng Phủ Thanh Vũ, nhíu mày nói.

"Miệng vết thương lại nứt ra, cũng may không có gì trở ngại, lúc nãy chàng mới vừa uống thuốc, chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại được." Tịch Nhan liếc mắt nhìn Thập Nhất một cái, "Đệ có việc muốn nói cùng chàng sao?"

Thập Nhất dừng lại một chút: "Kỳ thật chuyện này nói ra cũng là chuyện của Thất tẩu, nếu không Thất ca cần gì phải để bụng như thế?"

Trong lòng Tịch Nhan chợt cảm thấy run rẩy: "Chuyện gì?"

"Mặc kệ Thất tẩu tin hay không, chuyện của Thập Lục không dính dáng gì đến Thất ca. Tuy rằng Thất ca quả thực dự tính làm một số chuyện nhưng không đợi chúng ta động thủ, lão Tứ bên kia đã ra tay trước. Hiện nay thế lực lão Tứ mạnh lên rất nhiều, những người theo phe thái tử cơ hồ đều bị hắn dồn vào chỗ chết, bây giờ chỉ cần chúng ta có bất cứ động tĩnh gì đều có khả năng khiến cho lão Tứ hoài nghi. Nếu một khi hắn có ý định đối phó chúng ta, quả thực là chuyện rất dễ dàng. Thất ca rõ ràng biết điều đó nhưng vẫn bất chấp mạo hiểm để cứu Thập Lục thúc ra như vậy......"

"Tử Ngạn được cứu ra rồi sao?"

"Đúng."

Tịch Nhan giật mình hoảng hốt gian, cảm thấy có điều gì đó đã bị mình xem nhẹ, suy nghĩ thật lâu, mới mở miệng một cách khó khăn: "Ý của đệ là Tử Ngạn quả thật là người theo phe thái tử sao?"

Thập Nhất gật gật đầu: "Thập Lục thúc vốn cùng với triều đình không có một chút quan hệ, nhưng lại đột nhiên dấn thân theo phe thái tử, Thất tẩu chắc hẳn phải đoán được là vì sao."

Tịch Nhan đột nhiên nhớ đến sau khi nàng cùng Tử Ngạn quyết định hôn ước một thời gian, hắn cơ hồ mỗi ngày đều xuống núi, khi trở về lại mang theo cho nàng vài món trang sức. Nàng từng hỏi qua hắn, hắn cái gì cũng không chịu nói. Kỳ thật khi đó, trong lòng nàng cảm thấy có điểm khả nghi, chỉ là sau đó lại liên tiếp phát sinh nhiều chuyện như vậy, nàng dường như quên mất những hoài nghi khi đó.

Tử Ngạn vốn là một người thuần lương, trong trắng như trang giấy trắng thế nhưng vì nàng mà dấn thân vào những chuyện trong triều đình sao?

Tịch Nhan cảm thấy mở miệng nói chuyện là một chuyện vô cùng khó khăn: "Huynh ấy...... Tham gia vào phe thái tử, là vì đối phó với Hoàng Phủ Thanh Vũ, có phải hay không?"

Thập Nhất cùng Thập Nhị không nói gì thêm nữa.

Tịch Nhan xem như là có được đáp án, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, ngã ngồi ở trên ghế: "Ta có thể gặp mặt huynh ấy hay không?"

"Thất tẩu, thân phận hiện nay của tẩu vô cùng nhạy cảm, người ngoài lại không hiểu chuyện. Tẩu cùng Thập Lục thúc, tốt nhất vẫn là không nên gặp lại, nếu Thất ca biết được, nhất định không tha cho đệ cùng Thập Nhất ca đâu." Thập Nhị ngượng ngùng tiếp lời.

Thập Nhất thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, rồi lên tiếng: "Thất tẩu yên tâm, Thập Lục thúc vẫn mạnh khỏe."

Tiễn bước Thập Nhất cùng Thập Nhị, Tịch Nhan thất thần ngồi trở lại bên giường.

Vẫn mạnh khỏe? Giờ này ngày này, Tử Ngạn làm sao có thể vẫn mạnh khỏe cho được? Nhưng với tình hình hiện nay, cũng đã vược qua phạm vi khống chế của nàng rồi.

Nàng đưa tay vừa xoa xoa bụng mình, vừa nhìn nhìn người nằm trên giường đang mê man bất tỉnh, phiền muộn trên mặt dần dần tiêu tan, hóa thành một lọai cảm xúc không thể nói thành lời.

Nàng cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ quay trở lại bên cạnh hắn, cứ tưởng rằng cả hai sẽ chia cách cả đời, nhưng không bao giờ lại tưởng tượng ra được kết cục ngày hôm nay.

Cuối cùng cũng không thể tránh khỏi tổn thương đến Tử Ngạn.

Thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, nàng không biết tự khi nào mình lại ghé vào bên giường ngủ mê đi, mãi cho đến gần chạng vạng tối, lúc nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại, nàng cảm thấy được tay chân mình thật lạnh lẽo. Nhưng trong lúc mơ mơ hồ hồ, đột nhiên lại cảm giác nhột nhột nơi khóe môi.

Nàng không khỏi nghĩ đến mình lại đang nằm mơ, nên lầu bầu một câu, xê dịch thân mình một chút rồi lại tiếp tục giấc ngủ của mình.

Lại tới nữa!

Tịch Nhan thực sự có chút tức giận, không biết vì sao mình lại không thể nào thoát khỏi cảnh này trong mơ, nỉ non lên tiếng: "Đừng phiền nữa......"

"Nhan Nhan, thức dây uống thuốc đi."

Cùng với giọng nói trầm thấp chậm rãi, thuần hậu như rượu, trong đầu Tịch Nhan sau một lúc trống rỗng cuối cùng cũng dần dần thanh tỉnh lại, đột ngột mở mắt ra, quả nhiên đối diện là một đôi mắt đen như mực, sâu không thấy đáy.

Thanh âm hắn tựa tiếu phi tiếu vẫn còn tiếp tục thổ lộ ở bên môi nàng: "Nàng sao lại có thể ngủ say như vậy được......"

Thì ra lần này không phải giấc mộng.

Động tác nàng đã từng quen thuộc, lời nói nàng đã từng quen thuộc, ấm áp nàng đã từng quen thuộc.

Nàng đã từng nghĩ đến con người và sự việc như thế này sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, nhưng hiện tại tình xưa cùng cảnh cũ lại xuất hiện rõ ràng trước mắt nàng.

Không thể khống chế được cảm xúc trong lòng, khóe mắt Tịch Nhan Nhanh chóng bị ẩm ướt.

*****

Trong thời gian Hoàng Phủ Thanh Vũ ở lại viện của Tịch Nhan dưỡng thương, Tịch Nhan cảm thấy hắn không giống người bình thường chút nào.

Người khác nếu bị trọng thương giống hắn như vậy, làm sao có khả năng bình phục mau như vậy, cho nên sự bình phục của hắn chỉ có thể dùng từ quỷ dị để hình dung. Mặc dù miệng vết thương rõ ràng nứt toát ra, máu chảy không ngừng, những hắn vẫn đứng ở trước mặt mọi người mặt không đổi sắc như trước -- tình hình như vậy Tịch Nhan đã gặp ba bốn bận nên không thể không tin. Bên cạnh đó có một điều cũng làm cho người ta cảm thấy không thể tin được đó là rõ ràng một khắc trước hắn bừng bừng sức sống nhưng ngay sau đó đã đau đớn đến không chịu đựng nổi.

Cũng chính vì như vậy, khi Tịch Nhan nhiều lần ám chỉ hắn rời nơi ở của mình dọn về viện của hắn thì hắn lại lăn ra ốm đau, người ngoài nhìn không ra đó là thật hay là giả nữa.

Vào một ngày kia, sau khi hắn từ trong hôn mê tỉnh lại, mọi chuyện lại giống như lúc trước -- hắn vẫn tựa tiếu phi tiếu, nửa thực nửa giả; Mà nàng, vẫn lãnh đạm như sương, gần trong gang tất nhưng cách xa ngàn dặm.

Nhưng cũng chỉ có Tịch Nhan mới hiểu rõ bản thân mình, lòng của nàng không giống như vả bề ngoài nàng bày ra cho hắn xem. Từ khi hắn nói ra câu: "Vì sao nàng còn không nhìn thấu ta là vì ai", lòng của nàng đã không có khả năng lạnh như băng, cứng như thép nữa rồi.

Mỗi ngày trôi qua, cuộc sống dường như không có điều gì thay đổi cả.

Hai người đều ngủ thẳng giấc cho đến khi mặt trời lên cao mới thức dậy, dùng bữa trưa xong thì làm các chuyện thường ngày vẫn làm. Sau khi thân thể hắn hồi phục khá tốt, mỗi ngày Thập Nhất liền mang tới các tấu chương quan trọng lại đây cho hắn xem, còn Tịch Nhan không biết vì sao cũng không còn hưng trí đi nghe hát, mỗi buổi chiều đến liền đến bên cạnh hỏa lò, cùng hắn nằm ở trên giường xem các truyện truyền kỳ ngày xưa.

Các quyển sách truyền kỳ này do nàng phát hiện ra sau khi tìm trong thư phòng cả buổi nhưng không tìm thấy một cuốn sách y học nào, sau đó nàng có hỏi qua Thôi Thiện Duyên mới biết được là do Hoàng Phủ Thanh Vũ phân phó, hắn nói các quyển sách y học Tịch Nhan xem rất hao tổn tinh thần, nên hạ lệnh dọc sạch tất cả đi, chỉ để lại các loại sách để xem giải trí thôi.

Từ sau giữa trưa, bầu không khí trong phòng trở nên dễ chịu và hài hòa, phảng phất đâu đây tiếng suối róc rách chảy ra từ khe núi, chậm rãi chảy xuống, không kinh động đến bất cứ ai, bất cứ thứ gì, chậm rãi chảy vào lòng người.

Nếu ngẫu nhiên xem đến chỗ thú vị, Tịch Nhan sẽ khẽ cười lên. Mỗi khi như thế, Hoàng Phủ Thanh Vũ ngồi phía sau sẽ ngẩng đầu lên, liếc nhìn nàng một cái, bạc môi nhếch lên, lại cúi đầu xuống, nhưng cuối cùng lại không có biện pháp nào tĩnh tâm lại để xem tấu chương nữa.

Thời gian giống như ngừng trôi, năm tháng tươi đẹp tĩnh lặng như dừng lại.

Hoàng Phủ Thanh Vũ vô thức mỉm cười. Nếu đây là vĩnh viễn, đời người còn mong mỏi gì hơn nữa.

Đợi đến khi thân thể hắn bình phục hẳn thì đã đến cuối năm.

Tuy sắp đến cuối năm nhưng trong Anh vương phủ, Vương gia chủ tử bị trọng thương mà Vương phi cũng "bị bệnh" suốt ngày nhốt mình trong viện nên trong phủ không hề có không khí chuẩn bị cho lễ mừng năm mới.

Hoàng Phủ Thanh Vũ cuối cùng cũng chuyển ra khỏi viện của Tịch Nhan. Sau giữa trưa, ngoài trời tuyết bay lất phất, một mình Tịch Nhan ngồi ở trong phòng, chăm chú đọc sách truyền kỳ như trước, nhưng hôm nay lại không biết vì sao cảm thấy thật nhạt nhẽo vô vị, cuối cùng ụp sách trên mặt đi vào giấc ngủ.

Tiếng gió thổi nhẹ nhàng làm nàng thanh tỉnh một chút. Thanh âm của gió quả thật rất nhẹ, giống như có ai khẽ mở cửa sổ, rồi lập tức đóng lại ngay. Nhưng trong phòng này rõ ràng chỉ có một mình nàng làm sao có thể có ai mở cửa sổ chứ?

Trong khoảng khắc thanh tỉnh ngắn ngủi chỉ cho phép nàng nghĩ đến đây, sau đó liền lập tức ngủ lại ngay. Không biết trải qua bao lâu, bỗng nhiên lại truyền đến tiếng cửa mở. Lần này nàng đã hoàn toàn thanh tỉnh, lấy quyển sách đang che trên mặt mình xuống, lập tức nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ nhanh nhẹn đi từ bên ngoài vào.

Thân hình hắn vốn cao to, nay bị thương nặng vừa mới khỏi, nên cả người gầy yếu rất nhiều, bên cạnh đó áo khoác mặc trên người bị phủ đầy bông tuyết đẩy cửa tiến vào phòng.

Hắn là một công tử tiêu sái, tướng mạo xuất chúng giống như xuyên qua thời không đến nơi này, ngay từ lần đầu gặp gỡ, vẻ tao nhã lập tức khiến cho người ta rung động.

Tịch Nhan bỗng cảm thấy giật mình, thời gian như lui về hai năm về trước, ngay từ lần đầu tiên nàng gặp hắn.

Hắn cởi áo khoác ra, bông tuyết trên người rơi đầy xuống đất, hơi lạnh mang từ bên ngoài vào dường như chưa tiêu tán hết nhưng không gây cảm giác rét lạnh, mà làm cho người ta cảm thấy tươi mát.

Cho đến khi hắn đi đến bên nhuyễn tháp, nhìn thấy khuôn mặt kia càng ngày càng tới gần, Tịch Nhan mới phục hồi tinh thần hoàn toàn, vội tránh né ánh mắt hắn, cúi đầu nhìn xuống trang sách trong tay mình.

Nhưng Hoàng Phủ Thanh Vũ dường như cố ý không cho nàng tiếp tục xem sách, ngồi xuống bên cạnh nàng, kề sát mặt vào nàng cho đến khi trán hai người chạm vào nhau: "Nhan Nhan, hôm nay có nhớ đến ta không?"

Hơi thở ấm áp của hắn phả lên trên mặt Tịch Nhan, tâm nàng rối loạn như ma, cơ hồ không thể hô hấp nổi, mơ mơ hồ hồ phát ra một thanh âm không rõ ràng, không biết là trả lời, hay là bất mãn.

Hoàng Phủ Thanh Vũ không tiếp tục hỏi nữa, chỉ vươn tay ra, vòng tay ôm trọn vòng eo của nàng, kéo vào trong lòng, rất chặt.

Mấy ngày qua, đây là lần đầu tiên hai người thân mật như vậy.

Tịch Nhan chôn mặt mình ở gáy hắn, hô hấp càng ngày càng dồn dập, nhưng không có hành động phản kháng nào.

Bên ngoài phòng bông tuyết tung bay đầy trời, nhưng trong phòng là bầu không khí hoà thuận vui vẻ ngoài dự đoán của mọi người.

Chiếc áo lông thú của hắn khẽ lay động trên sườn mặt Tịch Nhan, Tịch Nhan cảm thấy trên mặt ngưa ngứa, cảm giác nhột nhột ngưa ngứa không chỉ lướt qua trên da mà từ từ thâm nhập vào lòng nàng, làm cho tâm nàng cũng cảm thấy nhộn nhạo cả lên.

Vì sao nàng lại cảm thấy mình đang chờ đợi điều kế tiếp xảy ra?

Nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn không chịu mở miệng, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang nảy sinh trong lòng Tịch Nhan, vẻ mặt nàng trông có vẻ như phải chịu nhiều ủy khuất, vừa có vẻ không cam lòng, vừa có vẻ ai oán, những cũng không nói gì thêm, càng chôn sâu vào gáy hắn không ngừng cọ cọ.

"Nhan Nhan......"

Động tác của nàng cuối cùng cũng làm cho hắn phải mở miệng, nàng vừa sợ, vừa giận, trong lòng như có một con nai đang chạy loạn.

"Hôm nay nàng có uống thuốc không?"

Sự nhộn nhạo trong lòng nàng nhất thời bị đánh tan đi mất, sau một lúc mới rầu rĩ trả lời: "Không có."

"Vậy......" Không biết từ khi nào hắn đã tìm được vành tai sáng bóng như ngọc của nàng, nhẹ nhàng hôn lên, thanh âm trầm thấp mà ái muội, "Vậy không bằng hôm nay không cần phải uống nữa, được không?"

Tịch Nhan cả kinh, hơi thở gấp gáp, trong mắt hiện lên thần sắc mê man: "Không uống thuốc...... Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Ta sẽ làm thuốc của nàng." Hắn ở trên cánh môi nàng phun ra những lời này, sau đó liền ngậm lấy đôi môi hàm tiếu của nàng, đẩy nàng ngã xuống nhuyễn tháp.

Tịch Nhan không tránh khỏi trạng thái ý loạn tình mê, dường như bản thân đang chờ đợi điều gì lại dường như là không phải. Nhưng điều duy nhất nàng có thể xác định là tuy biết rõ tình trạng hiện tại của thân thể mình nhưng vẫn...... muốn chiều theo ý hắn.

Mười ngón của hắn cùng nàng giao nhau, cẩn thận mà triền miên hôn nàng.

Bất ngờ cửa sổ trong phòng lại vang lên một tiếng, nhưng lúc này đây, Tịch Nhan không còn tâm trí đâu mà chú ý tới nó nữa.

Trong mắt đen sẫm của Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng nhiên lóe lên một tia sáng giống như hào quang sáng chói của đá quý, sau đó mới toàn tâm toàn ý cùng nàng hô hấp giao nhau, triền miên gắn bó.


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-147)