Hắc thú (6)
← Ch.16 | Ch.18 → |
<images>Không.
Không được sợ hãi vì cái chết của những người khác.
Không thể cứ thế bị giết bởi những thứ này.
Không thể cứ chết đi như vậy.
Không thể.
---Ngày hè oi bức
Đã từ lâu lắm rồi, tám năm về trước.
Trước mắt tôi là cảnh tượng còn đau lòng hơn----
Phập.
Tôi đâm dao vào chính giữa trán con chó đang cố gặm cổ tôi.
Cánh tay di động trước khi con vật kịp xé họng tôi ra.
Hoàn mĩ vô khuyết.
Giống như một cỗ máy được làm ra chỉ để đâm chém, tôi đâm ngập con dao vào chính giữa đầu con thú với cử động chính xác từng li.
Bởi vì đó là "điểm chết" của con vật.
Lẽ ra, cho dù bộ não đã bị phá hủy, những cơ bắp vẫn sẽ tuân theo chỉ lệnh đã được truyền đến từ trước.
Con chó đen lẽ ra đã kịp xé toang cổ họng tôi cho dù tôi đã đâm thủng xương sọ nó.
---Đó là theo lẽ thường.
Nhưng con thú đã "chết".
Cái chết là dấu chấm hết. Ngay khi con dao đâm xuống, con vật tan thành chất lỏng.
Con chó đầu tiên đã rơi xuống.
Thế chỗ nó---Con thứ hai vồ thẳng vào mặt tôi.
"----"
Tôi đâm dao thẳng vào trong miệng con vật.
Nhưng đó là một sai lầm.
'Điểm chết' của con chó không phải ở đó, mà ở trước ngực.
Đâm vào chỗ đó mới giết chết nó ngay tức thì.
Con dao xuyên thủng khoang miệng, ra đến tận sau gáy con vật.
Dĩ nhiên, cánh tay cầm dao vẫn kẹt trong hàm con chó.
"-----A."
Con thú vẫn còn sống.
Nó khóa hàm lại.
Cổ tay tôi bị ép mạnh xuống, như muốn đứt rời ra.
Cơn đau kinh khủng đánh thức sự tỉnh táo.
"A----a---!"
-----Mày đùa với tao à!
Mày---mày tưởng mày nhai được tay tao ấy!
"Mày... dám!"
Tôi cố giật tay ra.
Răng con chó vẫn cắn ngập sâu vào cánh tay, không thể lôi ra nổi.
Hơn thế----con thú, dù cho đã bị xuyên thủng sọ, vẫn còn đầy sức sống.
Tôi cố đẩy nó ra, nhưng nó chồm lên và đè tôi xuống.
"Hự... !"
Tôi ngã xuống sàn.
Vẫn không kéo tay ra được.
Con chó đen, bất chấp vẫn còn một con dao trong hộp sọ, nghiến hàm mạnh hơn.
"----!"
T.... tay tôi đến đứt ra mất!
Không thể tin được. Làm sao con chó này vẫn còn cắn được cơ chứ... !
".... M-mày... !"
Ướt át.
Máu phun xối xả từ trong miệng con vật.
Là máu con chó, rỉ ra từ vết thương trên đầu?
Hay là máu từ cánh tay tôi, bị nghiền như muốn đứt ra?
----Thực sự thì...
Đầu tôi như nứt toác ra vì cơn đau, nên máu của ai cũng chẳng quan trọng nữa.
"Cút--ra!"
Tôi cố giật tay ra, nhưng con chó vẫn bám chắc.
Tôi không chạy được.
Không rút lui nổi.
Nếu muốn rời đi----tôi buộc phải 'giết' nó.
"---.... !"
Nhưng làm thế nào?
Cánh tay bị kẹt là cánh tay cầm dao.
Tôi đang bị đè trên sàn, nên dù có kéo được tay ra, cặp hàm được tự do của con vật sẽ kết liễu tôi ngay lập tức----
"Hộc---hộc."
---Được rồi. Bình tĩnh lại, Shiki.
Đầu tiên, mày phải quan sát cẩn thận tình thế, và cân nhắc kĩ càng.
Đó mới là cách mày vẫn làm.
Vậy thì----tôi vẫn còn cơ hội....
Ví dụ, có hàng tá 'đường chết' sau gáy con vật.
Và tôi còn nhìn được 'điểm chết' trước ngực nó.
Muốn sống sót thì thật đơn giản.
.... Nhưng tôi vẫn còn do dự với kế hoạch này.
Cho dù con thú này có tàn ác và man rợ đến đâu...
Thì giết một sinh vật còn đang sống và đang thở hổn hển, ngay sát thế này---tôi vẫn không xuống tay nổi.
"Hự!"
Sức ép trên cánh tay tôi lại gia tăng.
Cánh tay tôi sắp rời ra thành hai mảnh rồi.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn không thể nhẫn tâm ra tay---
Máu đỏ chảy ướt mặt.
Tràn qua trán, nhỏ thẳng vào trong mắt.
---Chỉ còn lại một màu đỏ thẫm trong đáy mắt.
"Đ---ỏ."
Đầu óc tôi như đang trong cơn say, và thế là hết.
.... Nhưng ngay cả thế, tôi vẫn không muốn ra tay với một sinh vật sống.
---Thằng đạo đức giả.
Tội ác trước kia của mày còn kinh khủng hơn nhiều việc giết một con chó đói.
... Phải, đúng là thế.
Nhưng lần đó khác.
Tôi đã không còn tỉnh táo khi gặp Arcueid.
Kể cả khi ra tay với con chó đầu tiên---đó chỉ là phản xạ vô thức thôi.
Nhưng giờ, tất cả do tư duy tôi kiểm soát.
.... Chính Sensei đã dạy như vậy mà?
Chỉ sử dụng năng lực của bản thân theo ý mình, không vì động cơ nào khác.
Đó là lí do....
Lúc này, khi còn là chính mình, tôi không thể cướp đi một sinh mạng khác...
---Lại nói giọng đạo đức giả rồi.
Bởi vì ngày xưa, mày đã...
"A----"
.... Cơn ác mộng thuở ấu thơ.
---Thấy chưa, mày còn đợi gì nữa?
.... Ngày hè oi bức đó.
----Giết hoặc bị giết.
.... Trước mắt tôi, thi thể đẫm máu của một cậu bé.
---Mày vốn đã...
.... Ấm, ấm quá, máu đỏ ướt tay tôi...
----Mày vốn đã giết người từ trước rồi cơ mà---!
"Aaaaaaaaaaaa!!!"
Đâm.
Không kéo, mà thọc sâu vào trong sọ con chó.
Tiêng rên của con vật.
Nghe như nó đang khóc.
Còn vướng cánh tay tôi trong miệng, nó không thể kêu thành tiếng, nhưng vẫn cố rên lên.
Tôi biết chắc chắn cơn đau đó vô cùng thống khổ.
Không quan tâm.
Đâm dao sâu hơn nữa, xuyên cả cánh tay qua.
Không tiếng động, lưỡi dao cắt thẳng qua mặt sau hộp sọ con thú.
Giống như con vật vừa mới mọc sừng.
Sau khi đã cắt đôi xương sọ, thật dễ dàng để chém qua lớp da.
Máu và óc văng tung tóe theo nhịp con dao chạy dọc theo gáy.
Cánh tay cầm dao cũng dễ dàng đi theo.
*hộc* *hộc* *hộc*
Nhưng ngay lúc này, con vật vẫn còn thoi thóp.
Vậy thì chỉ còn một việc duy nhất.
Vòng cánh tay còn lại ra sau gáy con chó.
Nhấc con dao ra khỏi bàn tay đẫm máu, tôi nắm chặt dao bằng bàn tay kia.
Và chỉ như thế, đâm thẳng vào 'điểm chết' trước ngực con vật.
*hộc* *hộc*
Và con chó gục xuống.
Hàm của nó thả lòng ra, và tôi dễ dàng rút tay ra ngoài.
"Ồ---nó có bị rách chút nào đâu."
Tôi nhìn lại cánh tay đầm đìa máu của mình.
Có cả tá dấu răng, nhưng phần thịt chưa bị làm sao cả.
Chắc chắn máu ở đây là từ con chó đó.
Cơn đau từ vết cắn chắc chẳng đáng kể, nhưng nỗi sợ của tôi đã phóng đại nó lên cả trăm lần.
"Hộc---hộc."
Mệt quá
Nằm lăn ra sàn, tôi nhìn lên trần nhà.
----Đau đầu quá...
Đâu đâu cũng nhằng nhịt những vết khâu, và đây rồi kia nữa, là những điểm chết.
Cơ thể dù đông cứng, nhưng đầu thì nóng như bị hun.
"----Khụ!"
Nằm bên cạnh tôi là xác của hai con chó.
Một tay tôi be bét máu, tay kia vẫn nắm chặt dao.
.... Thêm nữa, là một đống thi thể rơi vãi trên sàn.
"----Ha, haha, hahaha."
Tôi chỉ biết cười.
Bởi vì đây chắc chắn là mơ.
Không thể nào là sự thật.
Từ khi nào tôi lại thấy một cơn ác mộng đến nhường này----?
Reng reng.
"Ớ---?"
Một tiếng kêu vui tai cực kì không-đúng-lúc vang lên.
"Mẹ kiếp, sao đầu mình nhức thế nhỉ---?"
Tôi đứng lên, cắn răng chịu cơn đau như búa bổ.
"Thang... máy... ?"
Xem ra chuông vừa báo hiệu thang máy lên tầng.
Cửa mở.
Bên trong là một người đàn ông trùm áo khoác đen.
Cơn đau đầu càng nặng hơn.
"Hắn là---"
Phải. Tôi đã gặp hắn từ trước.
Tôi chắc chắn đã gặp hắn từ trước.
"----"
Không nói câu nào, hắn ta lại gần tôi.
"Ngươi----!"
Tôi giơ dao lên và nhìn thẳng vào hắn.
"----"
Nhưng hắn chẳng thèm mảy may quan tâm.
Giống như hắn không hề nhìn thấy tôi.
Khoảng cách giữa chúng tôi rút hẹp lại.
Thêm nữa----mãi đến khi còn khoảng một mét, hắn ta bắt đầu chú ý đến tôi.
Đôi mắt hắn vằn vện tia máu.
Ngay khi nhận ra con mắt đó không phải của con người, cơ thể tôi đông cứng ngay tức thì.
"Ta tưởng mình đã giết sạch sẽ, ấy thế mà vẫn còn lại một đứa cơ đấy."
Hắn ta dời ánh mắt xuống chỗ xác hai con chó.
"----Đồ thối tha. Nếu chúng mày không ăn nổi một mớ thịt, chúng mày không xứng đáng làm một phần của ta."
Giọng hờ hững, hắn ta giơ tay lên.
Áo khoác hắn phấp phới.
----Không tin nổi.
Xột xoạt. Chất lỏng vốn là xác hai con chó chui ngược lên áo khoác của hắn ta.
"A----"
Tôi còn không hét nổi thành lời.
Phía dưới tấm áo kia là đêm đen thuần túy, không nhìn rõ nổi một đường nét nào.
Tất cả những gì tồn tại chỉ là bóng tối như bùn đen.
"Th---"
Thật nguy hiểm.
Gã này nguy hiểm quá----
Bản năng tôi gào lên hốt hoảng, nhưng tôi không nhúc nhích nổi một ngón tay.
Gã đàn ông mặc áo khoác tiến đến.
"-----!"
Nếu tôi cứ đứng đây thì chết chắc.
Cơn đau đầu điên dại gào lên nhức óc, thét với tôi rằng hãy chạy ngay.
----Nhưng đã không còn kịp nữa.
Hắn ta ở ngay trước mặt tôi.
Đôi mắt đó còn không thèm liếc đến một lần.
"Ăn."
Hắn giơ một tay lên.
Bên dưới là bóng đêm hỗn loạn.
Từ trong đó, một bóng đen to lớn chui ra.
Vù.
Tiếng gió thổi.
Thứ vừa thò ra từ cánh tay người đàn ông là một cái hàm cá sấu, to đến mức thừa sức nuốt chửng một người trưởng thành.
"A----"
Tôi chết chắc rồi.
Ngay tại đây, trong chớp mắt, bị xé tan như giấy vụn.
Đúng lúc đó, có người kéo tôi lùi lại.
Cạp.
"Cái---!?"
Tôi... không tin vào mắt mình nữa.
Thay vì cắn trúng tôi, cặp hàm cá sấu đớp trúng hông của Arcueid, người vừa mới kịp kéo tôi đi.
"Hự---!"
Gương mặt Arcueid tái dại vì đau đớn.
Cô ấy kịp lùi lại trước khi bị con cá sấu nuốt chửng.
"...."
Gã đàn ông im lặng quan sát.
Arcueid trừng mắt nhìn lại trong đau đớn, phần bụng đầm đìa máu.
"---Ta thật không tin nổi vampire mang cái tên Chaos lại chơi trò vặt vãnh này. Nếu đây là giấc mơ thì khâu biên kịch quả là tồi đấy, Nrvnqsr Chaos."
"Ta cũng nghĩ như thế. Tóm được một trong những Chân Tổ còn sót lại... Dù là trong mơ ta cũng không bao giờ tưởng tượng nổi ngày hôm nay."
Gã đàn ông được gọi là Nrvnqsr chậm rãi nhấc tay lên.
Áo khoác phấp phới, và con cá sấu chui trở về chỗ cũ.
Gã ta chỉ nhìn Arcuied.
Không mảy may để tâm đến tôi, người vẫn đang cầm dao đứng bên cô ấy.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta đã nghe rằng tay đao phủ trước đây còn không làm ngươi rơi một giọt máu. Chuyện quái quỷ gì thế này? Hiện giờ, ngươi chẳng gây được chút sức ép nào hết. Còn yếu hơn một tên Tử Giả----phải chăng đám Nhà Thờ vừa mới đột kích ngươi, hả Arcuied Brunestud?"
"...."
Arcueid không đáp.
Gã đàn ông tiếp tục nhìn vẻ vô cảm.
".... Ta không hiểu nổi. Chỉ có vài vũ khí xác suất nhân quả đủ sức sát thương được ngươi. Những kẻ duy nhất có được chúng là thích khách của Nhà Thờ, và ta không tin Chi Hội Mai Táng lại cử người đến tận xứ sở này."
Hắn ta khẽ nheo mắt lại.
"Mà dù ai đã làm ngươi bị thương đi nữa, đây cũng là thời cơ tốt nhất cho ta. Ta cần gì phải hỏi lan man cơ chứ. Giờ chỉ còn việc lấy đầu ngươi trong lúc còn cơ hội chiến thắng."
"Đừng hòng... !"
Tôi giơ dao lên, chuẩn bị tấn công.
----Nhưng.
Nói một đằng rằng hắn sẽ lấy đầu Arcueid, nhưng hắn lại chạy một nẻo về phía thang máy.
"----Hở?"
Giờ tôi chẳng hiểu cái quái gì nữa!
Về gã đó, hai con chó vừa tấn công tôi, trận thảm sát như cơn ác mộng vừa rồi---chẳng hiểu gì hết!
"Shi---ki."
Arcueid dựa vào tôi.
"A-----"
Vết thương sâu quá.
Dù phần bụng đã ngừng chảy máu, cô ấy vẫn đang run lên vì đau.
----Chỉ mới vài giây trước.
Vết thương vì cô ấy đã đỡ đòn cho tôi.
"Tại sao---cô lại.... ?"
".... À, tôi lỡ đánh giá hắn hơi thấp. Tôi cứ tưởng mình có thể cứu anh và né đòn kịp, nhưng----anh làm tốt lắm, Shiki. Vết thương mà anh gây ra vẫn còn tác hại đến tận bây giờ cơ đấy."
Dù cho còn đang quằn quại trong cơn đau, Arcueid vẫn cố nặn ra một câu đùa.
"Đồ ngốc---"
----Tôi không thể nhìn thêm nữa.
Vết thương vì cứu mạng tôi, và bị thương chỉ vì tội lỗi của tôi trước đó---tại sao cô ấy còn cười ngốc nghếch như thế chứ.
Arcueid ngả vào lòng tôi và khẽ nhắm nghiền đôi mắt.
"... Đừng đừng, đừng nhắm mắt lại, tôi xin cô đấy! Tỉnh lại đi! Cô là một vampire có khả năng bất tử trong ban đêm cơ mà, đúng không... !?"
"... À đúng thế đấy, nhưng xem ra tôi kiệt sức rồi."
"Cái---!?"
"Xin lỗi, nhưng anh có thể mang tôi về nhà được không?"
Arcueid khuỵu xuống.
"---Đợi đã! Không được---!"
Nếu cô ấy chết, tôi sẽ---
"Này!"
Tôi gào lên, nhưng Arcueid đã khép mi mắt lại rồi.
Và rồi,
".... Khò khò."
Tiếng ngáy khẽ khàng.
"...."
... Phù.
Tôi cần gì phải lo cuống lên cơ chứ. Arcueid chỉ buồn ngủ thôi.
"... Sai mình mang cô ta về phòng cơ đấy. Kiêu căng gớm---"
Cô ta thật vô trách nhiệm, nhưng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác.
Ngoài ra, nếu chúng tôi cứ chần chừ ở đây thêm nữa, sẽ có thêm khối rắc rối.
".... Hự!"
Cơn đau đầu không dứt.
Xem ra tôi cũng phải nghỉ ngơi trước khi kiệt quệ.
"... Nhà của Arcueid? ----À, căn hộ đó."
Mới chỉ đến đó một lần, nhưng tôi còn nhớ như in.
---Chẳng còn lí do gì để ở lại đây nữa.
Cõng theo Arcueid, tôi nhanh chóng rời đi.
Trời sáng lờ mờ.
May thay, vẫn còn quá sớm để mọi người thức dậy, nên không ai nhìn thấy tôi và Arcueid.
"... Mình hiểu rồi, hóa ra là như thế."
Cuối cùng, tôi đã hiểu vì sao gã đàn ông đó rút đi.
Cả con đường đang được tắm trong ánh sáng dìu dịu.
Mặt trời đã bắt đầu lên----
← Ch. 16 | Ch. 18 → |