Tai nạn
← Ch.17 | Ch.19 → |
Sáng hôm sau, Vương Gia Hân khoác tay Dược Khải Minh xuống dưới tầng, đang đi đột nhiên Dược Khải Minh dừng lại khiến Vương Gia Hân cũng tò mò nhìn theo anh thì không khỏi kinh ngạc. Tiểu Na nằm ngủ dựa đầu vào vai của Hướng Ân còn tay hai người thì lại vòng tay qua ôm lấy đối phương. Cô vội vàng buông cánh tay anh ra chạy đến vỗ nhẹ vào má tiểu Na gọi nó dậy:
"Tiểu Na dậy đi" Gia Hân vừa gọi vừa nhìn Dược Khải Minh quan sát thái độ của anh.
Tiểu Na ngọ nguậy dụi mắt tỉnh dậy, đột nhiên mắt trợn tròn lên có gì đó không đúng
"Á!!!!" Tiểu Na hét lên, rồi đưa tay tát thẳng vào mặt của Hướng Ân.
"Này!!!" Hướng Ân tỉnh dậy bất ngờ vì bị ăn tát.
"Được rồi, đừng cãi nhau nữa"Vương Gia Hân thở dài lúc nào cô cũng phải là người lên tiếng ngăn cho bọn họ khỏi phải cãi nhau.
"Khải Minh, chũng ta đi thôi muộn rồi" Gia Hân chạy lại chỗ anh nhanh chóng kéo anh ra khỏi nhà chỉ sợ nếu anh ở lại không biết anh sẽ làm gì bọn họ nữa.
"Anh sao vậy??? Hai người bọn họ chỉ là sơ ý thôi mà" cô hỏi, nhìn anh với ánh mắt dò xét.
"Anh biết" Dược Khải Minh vừa lái xe đến bệnh viện vừa nói.
Hôm nay anh đưa cô đến bệnh viện xét nghiệm kiểm tra huyết thống với ông bà Vương. Cô nghe anh nói, là Vương Tú không tin cô là chị gái của cô ta nên muốn cô đi xét nghiệm huyết thống để chắc chắn. cô thực không muốn đi vì từ ngày cô bị lạc ngày nào cô giáo trong cô nhi cũng gọi bác sĩ đến tiêm thuốc cho cô từ đó bác sĩ và ống tiêm trở thành nỗi ám ảnh của cô.
Lần trước, lúc khi anh đưa cô đi gặp bác sĩ chỉ là để giúp cô lấy lại trí nhớ thì không sao nhưng bây giờ phải đi lấy máu để xét nghiệm cô rất sợ nhưng mà nếu làm như vậy mà Vương Tú chấp nhận cô làm chị gái thì cô sẽ làm.
Anh nắm tay cô ngồi chờ ở trong phòng của bác sĩ Lâm. Dây là bác sĩ có kinh nghiệm nhất ở thành phố này. Bác sĩ Lâm bước vào mỉm cười với anh và cô.
"Chúng ta lấy máu luôn nhé" bác sĩ Lâm nói.
"Dạ được" Vương gia Hân ngoài miệng tươi cười nói nhưng trong lòng đang không ngừng run rẩy.
Vương Gia Hân nuốt nước bọt hoảng sợ nhìn bác sĩ Lâm tay cầm một cái kim tiêm rất to.
"Rất nhanh thôi"bà mỉm cười..
Anh bước đến kéo cô vào lòng nhẹ giọng nói với cô, một tay anh nắm chặt tay cô, còn một tay anh kéo bàn tay cô ra để bác sĩ lấy máu.
"Ngoan, sẽ rất nhanh thôi" anh nói rrooiff đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô.
"Lấy đi" anh lạnh lùng nói với bác sĩ Lâm.
"Xong rồi"
Vương Gia Hân nhìn cánh tay vừa bị lấy máu thì sưng phồng lên thì khiếp sợ.
"Em muốn về nhà" Vương Gia Hân nhỏ giọng nói lên tiếng lòng mình đối với anh.
"Được chúng ta về nhà" anh nói rồi nắm tay cùng cô đi ra ngoài.
Vương Gia Hân đợi Dược Khải Minh ở trước cửa bệnh viện chờ anh đi lấy xe.
Từ xa cô nhìn thấy một cậu bé chừng ba, bốn tuổi đang khóc rất to. Vương Gia Hân vội chạy đến thì biết được hóa ra là cậu bé bị ngã vì mải chạy theo một chú chó, cô cúi xuống phủi sạch đất cát trên người cậu bé dận về chỗ bà cậu bé rồi xoay người rời đi. Trong lúc cô đang đi đột nhiên cậu bé lại chạy theo gọi cô lại, Vương Gia Hân dừng bước quay đầu về phía cậu bé mỉm cười.
"Chị phải đi rồi em mau về với bà đi kẻo lại bị lạc" Nói rỗi cô quay đầu tiếp tục bước đi, bên tai cô vang lên một tiếng két chói tai tiếng xe phanh gấp kết thúc cũng là lúc Vương Gia Hân không đứng vững được ngã xuống đất, mọi người vây quanh cô chỉ chỏ có một vài người có lòng tốt giúp gọi cấp cứu. Từ xa cô thấy anh đang tìm kiếm cô, cô muốn lên tiếng gọi anh nhưng không thể cô thấy rất kiệt sức cô muốn ngủ. Tất cả những hồi ức trước kia về như một thước phim quay chậm hiện về trong tâm trí cô, Vương Gia Hân từ từ nhắm mắt lại.
← Ch. 17 | Ch. 19 → |