Tránh Ra! Tôi Ngại Bẩn 18
← Ch.108 | Ch.110 → |
Rốt cuộc một hồi sau, Y Thiên Vũ cũng tỉnh hắn say xẩm mặt mày nhìn bốn phía phòng.
Muốn cử động tay nhưng khonh được, nghiêng đầu nhìn thì thấy hai tay đã bị còng. Hai chân bị xích chặt, giẫy giụa cũng vô ích.
Vài giây sau Y Thiên Vũ nhìn lên màn hình tivi, đập vào mắt hắn chính là Huyên Huyên bị trói chặt vào ghế, nhìn thẳng vào hắn.
" Nanny, cô muốn làm gì tôi? Cô bắt Huyên Huyên lại làm cái gì? Mau thả cô ấy ra...
Nanny lúc này trên tay cầm roi da, có thiết kế móc câu sắc nhọn. Cô ta hất cằm lên cười lưu manh, tay vung cao quật mạnh lên lồng ngực của Y Thiên Vũ.
" Chát ~~Chát."
" A.. Hự....... Nanny, cô điên rồi. Mau thả tôi ra....
Y Thiên Vũ nhịn cơn đau trên da thịt muốn bỏng rát, móc câu từ trong roi lóc luôn mảnh thịt lên, máu chảy ra.
" Y Thiên Vũ, anh đồng ý lấy tôi! Vậy còn cắm em gái mình? Có phải anh khinh thường Nanny này phải không?
" Chát~~Chát "
" Y Thiên Vũ, hôm nay tôi cho anh nếm qua cảm giác, mà Huyên Huyên ngu ngốc kia, đã từng trãi qua như thế nào...
Y Thiên Vũ mặt trắng nhợt, chỉ mới ăn vào roi hắn đã đau nhức toàn thân. Thì lúc đó em gái hắn, chắc chắn còn đau hơn như thế này...
Nanny lướt dụng cụ trên giường, cô nhanh chóng tìm được một cây thép nhỏ 2mm dài 12cm. Được khắc tỉ mĩ từng khớp tới tinh xảo.
" A " cái này có vẻ thú vị....
Y Thiên Vũ trợn mắt nhìn cây thép, côn thịt vừa trướng lên. Do bị đánh tới hứng phấn, Nanny đổ chất bôi trơn lên côn thịt. Bàn chân xoa dọc lên xuống liên hồi.
" Ha... Bị đánh tới hưng phấn sao? Anh Thiên Vũ ba có biết anh là loại người biến thái như thế này không?
" Suỵt.... ."
"Ôi thôi nào! Đừng nói, để Nanny này tiết lộ cho anh biết. Em cũng rất biến thái..
" Hai chúng ta thật hợp đôi... Ha ha ha.."
" Cô... Cô... Đồ quỷ nữ này... Thả tôi ra.. :" Y Thiên Vũ không ngừng giãy giụa...
Vài giây sau, Nanny ngồi lên bụng của Y Thiên Vũ. Bàn tay cầm côn thịt căng trướng, vuốt lên liên hồi.
Tay kia cầm cây thép nhỏ 12cm. Từ từ ấn vào ống dẫn tiểu. Cây thép vào được 6 khớp xương, thì Nanny cười lạnh.
Hung hăng dập mạnh xuống, cây thép hoàn toàn nằm lút cán trong ống dẫn tiểu...
" Á... Đau quá... Nhanh rút nó ra.. :" Y Thiên Vũ đau tới mức quằn quại, eo Không ngừng vặn vẹo. Côn thịt của hắn rất đau, còn bị cây thép kia đâm vào...
Thốn, rất thốn.... muốn bắn nhưng không thể nào... bắn..
" Thôi nào anh Thiên Vũ, bây giờ mới là mở đầu. Anh muốn ra sao? Tôi chưa cho phép...
" Bộp Bộp~~ chát chát "
Nanny đánh mặt lên gương mặt tuấn tú của Y Thiên Vũ, tay cầm roi quật lên hai viên tinh hoàn căng tròn kia..
" Á... Hự.... . Đồ ác phụ này... Hừ....
Y Thiên Vũ đau tới mức chảy đầm đìa mồ hôi lẫn máu rĩ ra. Hắn vừa đau đớn, khoái cảm lại dâng lên từ cơn đau da thịt...
Quả thật tư vị này sống không bằng chết mà.
" Anh Thiên Vũ nói sai rồi! Anh nói tôi độc phụ? Vậy anh đối với em gái ruột mình là gì?
" Ác quỷ hay cầm thú??
" Ồ " là quỷ súc... Nghiện SM. Miệng luôn mắng em gái là tởm? Dơ bẩn..
" Vậy mà anh lại nghiện chính em gái ruột mình? Phải nghiện hay là yêu thích???
Bất giác Y Thiên Vũ nghĩ tới Huyên Huyên. Hắn bây giờ đã cảm nhận được cơn đau tinh thần, lẫn thể xác mà hắn tạo cho em gái mình.
Hắn hận mẹ, em gái không có lỗi. Hắn sai thật rồi sao? Bây giờ sửa đỗi còn kịp nữa hay không?
Nanny dường như hiểu Y Thiên Vũ đang nghĩ gì, cô cười lạnh. Tiếp tục lên tiếng...
" Y Thiên Vũ, đã quá muộn để sửa chữa sai lầm rồi. Đợi tôi chơi chán món đồ chơi như anh.
" Tới lúc đó, sẽ tới lượt cô em gái nhỏ bé yêu kiều kia.
A " đúng rồi! Ba tôi cũng thích Huyên Huyên lắm. Tôi nên tặng cô ta cho ba.
" Không...
" Đừng vậy... Nanny cô muốn làm gì tôi cũng chấp nhận, nhưng xin cô hãy tha cho em gái, em ấy không có lỗi....
" Chát~~ Chát "
" Thứ đồ chơi như anh, không có tư cách cầu xin tôi:" Nanny càng đánh Y Thiên Vũ, càng nghiện....
← Ch. 108 | Ch. 110 → |