Anh Rễ! Lại Đây Nào
← Ch.050 | Ch.052 → |
Huyên Huyên còn đang ngơ ngác, nhìn qua cửa xổ. Lúc này trong màn đêm, trời không ngừng đổ cơn mưa.
Âm thanh hệ thống vang lên.
(Nghiệm vụ hoàn thành 100% được 1000 Dương Khí)
Tên: Huyên Huyên
Tuổi: 25 tuổi
Sở trường: Kĩ năng thêu sơ cấp
Dương khí: 2200/100000
Ưu điểm. : Ngực Cup D, Tiểu Huyệt se khít, Tiết Sữa.
" Hệ Thống, bổn cô nương muốn cốt truyện.
[... ] Cập nhập nội dung cốt truyện.
Nguyên chủ là Tần Huyên Huyên, 25 tuổi. Dòng dõi thư hương, từ trước tới nay đều là nữ nhân nhạt nhẽo, ăn mặc kín kẽ.
Nguyên chủ đã lấy chồng, người chồng là Thẩm Bạch Dụ một tên ham vui, duy nhất một lần tân hôn là chạm vào nguyên chủ.
Còn về sau hắn thấy nguyên chủ là người nhạt nhẽo, không có phong vị. Liền không đụng tới nữa.
Huyên Huyên nhíu mày, cô thắc mắc hỏi hệ thống.
" Vậy có nghĩa Bổn cô nương phải thực hiện, nguyện vong của tên Thẩm Bạch Dụ này?
[... ] Nghiệm vụ chính tuyến, xin mời ký chủ thực hiện nguyện vọng của Thẩm Minh.
Không đợi cho cô hỏi, hệ thống đã tự mở thông tin của Thẩm Minh.
(Cập nhập thông tin nam chủ)
- Thẩm Minh 28 tuổi nam nhân có sự nghiệp trong tay, hắn còn trẻ nhưng đã là CEO của một công ty nổi tiếng.
Nhưng ít ai biết, hắn lại bị bất lực. Hạ thân không thể cứng lên được, mặc dù đã di khám khắp nơi.
Thẩm Minh là anh trai của Thẩm Bạch Dụ. Do ba mẹ đều mất nên hắn sống chung cùng em trai và người em dâu là Huyên Huyên.
Huyên Huyên nắm rõ thông tin, cô vừa vui vừa tức giận.
Vui vì cùng chung nhà với nam chủ. Còn buồn vì, cô bắt buộc phải loạn luân.
" Hệ Thống mi là bắt. Bổn cô nương phải loạn luân?
[... ] ký chủ thật thông minh, có mối quan hệ loạn luân này. Cũng rất kích thích đi.
" Nhưng hắn là bị bất lực? Làm sao lăn lộn.
[... ] Ký chủ yên tâm, đã có hệ thống quân ở đây. Dù nam chủ có mất đi tiểu đệ, ta cũng làm cho mọc lại được.
Huyên Huyên đau đầu đỡ chán, lẩm bẩm.
" Hệ Thống không có tiết tháo...."
Lúc này cô thầm suy tính, chính mình đang trong thân phận em dâu. Còn Thẩm Bạch Dụ xuốt ngày đi chơi đàm đúm. Ít khi về nhà.
Còn Thẩm Minh lại khác, hắn một ngày đều ba bữa về ăn cơm. Dĩ nhiên cô có rất nhiều cơ hội để lăn lộn cùng hắn
Cái bệnh bất lực rất nhanh sẽ chữa khỏi. Vấn đề là thời gian thôi.
Cô suy nghĩ thông xuốt, cúi đầu nhìn xuống thân thể của mình. Thân thể đẹp, nhưng cách ăn mặc lại quá cứng ngắc.
Huyên Huyên thay một bộ khác, cũng kín đáo. Nhưng màu sắc tươi trẻ hơn.
Lúc này mới nhẹ nhàng bước xuống lầu, giờ này Thẩm Bạch Dụ không có nhà. Chỉ có một mình Thẩm Minh đang xem ti vi.
Huyên Huyên bước tới gần Thẩm Minh, tay còn cầm tách trà ngồi gần hắn, quan sát kĩ lưỡng.
Thẩm Minh có gương mặt anh tuấn, thân cao 1m8. Nhìn qua lớp áo sơ mi cô cũng đoán được. Hắn là người yêu thể thao.
Thẩm Minh cảm giác được cô đang nhìn chằm chằm mình. Hắn cất giọng khàn khàn lên.
" Em cứ để đấy, tự nhiên anh sẽ uống. Đã muộn em nên nghĩ ngơi.
" Không cần đợi tên trời đánh kia về đâu!
Huyên Huyên biết rõ, vị trời đánh mà Thẩm Minh nhắc tới là ai ngoài tên Thẩm Bạch Dụ kia.
" Anh rễ, anh khó chịu chỗ nào sao? Cần em giúp gì hay không?
Thẩm Minh phất tay, ý bảo không cần. Huyên Huyên cũng không muốn hắn sinh nghi.
Cô hơi cúi người xuống. Sau đó xoay người đi lên lầu.
Bất giác hắn ngửi thấy mùi hương thơm ngọt, đầy dụ hoặc phát ra từ người cô.
Thẩm Minh nhíu mày, hôm nay em dâu thật khác với ngày thường. Giống như xinh đẹp và ngọt hơn.
← Ch. 050 | Ch. 052 → |