← Ch.37 | Ch.39 → |
Sau ngày hôm đó dường như Bách Diệp ít gặp Huỳnh Khang Kiện hơn hẳn. Điều này khiến cô vô cùng rối rắm vì lúc này cô cần gặp hắn hơn bao giờ hết, cô nghĩ có lẽ mình sẽ thuyết phục hắn thả Triệu An Bình đi với lý do muốn cho tất cả một cơ hội làm lại từ đầu. Nhưng ngoài ý muốn, cô lại không thể tiếp cận hắn suốt mấy hôm nay. Cô cảm nhận được là hắn đang tránh mặt cô vì đã 3 ngày liền hắn chưa hề tới Bích Lạc điện trong khi trước đây ngày nào hắn cũng tới và ở lại rất lâu. Khi cô chủ động đến cầu kiến thì lại bị Hàm Tiếu ngăn lại vì "Hoàng thượng bận giải quyết chính sự". Lòng nóng như lửa đốt nhưng lại không thể làm được gì, Bách Diệp đành dùng khổ nhục kế giả trang bệnh cũ tái phát, chỉ có thế mới buộc hắn chịu đến gặp cô.
Huỳnh Khang Kiện đứng ở cạnh giường nhìn gương mặt tái nhợt của cô, hắn không đành lòng bèn nói:
- Ta mới chỉ lơ đễnh 1 chút mà nàng đã để bản thân chịu khổ thế này rồi. Nàng phải chú ý giữ gìn cho bản thân chứ!
- Đã mấy này nay thần thiếp không thấy Hoàng thượng xa giá, có phải chăng Hoàng thượng chán thấy thần thiếp, ghét thần thiếp yếu nhược bệnh tật?
- Nàng nói vẩn vơ cái gì thế! Ta bận việc chính sự mấy ngày hôm nay lại thêm việc tuyển tú sắp tới, quả thật đã vắng vẻ nàng rồi.
Mục đích của hắn chính là khiến cô thấy được nguy cơ thất bại của mình, rằng hắn không bắt buộc lúc nào cũng phải chạy theo cô để xin được chú ý tới, còn hàng ngàn hàng vạn người phụ nữ nguyện xà vào lòng hắn cơ mà. Hắn là vua của 1 nước lại đường đường 1 đấng nam nhi vì thế mà lòng tự trọng của hắn rất lớn. Hắn giận cô ghét hắn, lợi dụng hắn cũng giận bản thân chỉ có thể dùng quyền lực để buộc cô ở lại cạnh mình. Mấy ngày nay hắn không xuất hiện trước mặt cô nhưng đêm đến vẫn lẳng lặng lén nhìn cô từ xa. Khi cô tìm đến hắn đã biết trước cô muốn nói chuyện gì nhưng nhất thời vẫn không chấp nhận được sự thật là cô còn chấp niệm sâu nặng với kẻ kia.
- Hoàng thượng chăm lo chính sự là phúc của muôn dân. Nhưng thần thiếp còn 1 việc muốn thỉnh cầu.
- Nàng vẫn còn mệt nên hãy nghỉ ngơi đi. Ta còn có việc phải giải quyết.
- Hoàng thượng xin hãy nghe thần thiếp nói 1 chút thôi. Việc là...
- Thụy phi, đủ rồi! Ta biết nàng đang toan tính điều gì nhưng đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta theo cách này. Việc nàng muốn nói, ta có thể đồng ý nhưng nàng buộc từ này phải cắt đứt mọi mối liên hệ với quá khứ, với hắn. Nàng là ái phi của ta chứ không phải là tình nhân của hắn.
Trước lời tuyên bố của hắn, Bách Diệp thấy rùng mình vì không ngờ hắn lại tỏ tường mọi chuyện như vậy. Nếu hắn giả vờ không biết xem cô đóng kịch đáng thương vậy thì chính cô đã tự bộc lộ rõ sự giả dối khiến hắn chán ghét rồi. Có khi thông minh quá lại tự hại mình, nghĩ đến khả năng bị hắn vạch trần, đày vào lãnh cung và mọi việc đổ vỡ, cô im lặng không dám lên tiếng. Huỳnh Khang Kiện cũng không đợi cô trả lời, hắn rời đi chỉ để lại cho cô bóng lưng lạnh lùng cố hữu nhưng dường như cô có cảm giác rằng lần này hắn đi sẽ rất lâu cô mới nhìn thấy hắn.
Quả thật trong suốt 1 tháng đó hắn không hề tới thăm cô lần nào. Để tránh nghi kị của kẻ khác hắn vẫn đều đặn cho người mang đủ thứ trân bảo đến tặng cô. Bách Diệp cho người hỏi thăm mới hay hắn trong thời gian này cũng rất quan tâm đến việc tuyển tú, chỉ đành thở dài trong lòng: haizz, xem ra hắn vô cùng giận dữ. Có lẽ cô nên tìm cách làm hòa hoặc ít nhất cũng phá vỡ cục diện "chiến tranh lạnh" giữa 2 bên.
Một con bồ câu từ trên trời xà xuống khung cửa cô đang đứng, cô lập tức mang nó vào trong phòng, lấy ống thư ở chân nó và mỉm cười nhẹ nhõm khi đọc xong thư. Bát hoàng tử gửi thư nói cô yên tâm, mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa. Tuy nội dung ngắn nhưng lại làm cho cô như trút được hết lo lắng muộn phiền lâu nay. Bách Diệp lại nghĩ đến biểu cảm hờ hững của Huỳnh Khang Kiện, trong lòng càng thêm quyết tâm phải cố gắng vớt vát mối quan hệ này, có thế cô mới có thể yên ổn chờ ngày báo thù thành công được.
Lựa chọn 1 ngày đẹp trời kì thi tuyển tú cuối cùng cũng được tổ chức. Nhìn suốt cả quá trình, Bách Diệp thấy mình thật sự may mắn khi không phải tham gia thi tuyển như người ta vì mức độ khó và nghiêm ngặt của nó. Có tất cả 7 vòng loại, vòng nào cũng vô cùng tốn kém và lắm nghi thức. Vòng thứ nhất chọn nữ nhi tài sắc vẹn toàn cả nước từ 14-18 tuổi. Triều đình đã phải chi ra một khoản tiền lớn, làm lộ phí để cha mẹ các cô gái đưa con mình vào cung ứng tuyển. Ngày tuyển chọn thứ 2, nội giám hoàng cung sẽ thay mặt Hoàng đế loại ra những người có hình dáng chưa được chuẩn. Đó là những cô gái sở hữu thân hình quá cao, quá thấp, quá béo, quá gầy. Ngày tuyển chọn tiếp theo, triều đình sẽ tiếp tục loại bỏ những người có khiếm khuyết trên gương mặt. Chỉ cần có một điểm không đạt, ví dụ như trên người có nốt ruồi, ngay lập tức sẽ bị loại. Sau khi tuyển chọn qua khâu hình thể, triều định chọn ra được những mỹ nhân có vóc dáng và khuôn mặt hoàn thiện. Những mỹ nữ này phải tiếp tục bước vào ngày tuyển chọn tiếp theo. Ngày tiếp theo này, mỹ nữ phải xưng rõ quê quán, tuổi tác, tên tuổi của mình. Nếu như mỹ nữ nào sở hữu giọng nói pha chút giọng nam, âm lượng quá to hoặc quá nhỏ, âm thanh không trong, nói lắp cũng đều bị loại bỏ. Sang đến vòng thứ 5, nội giám hoàng cung lại tiếp tục để ý đến từng ngón tay chân của các giai nhân. Nếu như mỹ nữ nào có ngón tay chân ngắn, thô kệch đều tiếp tục bị loại. Bên cạnh đó, họ cũng để ý đên dáng đi của những mỹ nhân này xem có đoan trang nhẹ nhàng không. Sau 6 vòng loại những mỹ nữ này cuối cùng được triệu vào cung. Và một lần nữa, các mỹ nữ này phải vượt qua vòng tuyển chọn cuối cùng do chính các cung nữ già có kinh nghiệm trong cung tiến hành. Theo đó, những cung nữ già sẽ tiến hành kiểm tra ngực, nách, da dẻ của các mỹ nữ. Với vòng loại nghiêm ngặt này, hơn một nửa già số giai nhân đã bị loại.
Có tổng cộng 50 mỹ nữ được đưa vào cung ở trong 1 tháng, Trong thời gian 1 tháng này, tính cách, đức hạnh, trí tuệ, lời ăn tiếng nói lẫn hành vi của họ sẽ được người trong cung theo dõi sát sao. Là người tạm thời chưởng quản sự vụ trong hậu cung, Bách Diệp sẽ nói chuyện 1 buổi với 10 mỹ nữ nổi bật nhất đạt đủ tiêu chuẩn trong số đó về cách hành xử sao cho xứng đáng trở thành người phụ nữ kề cạnh bên hoàng đế. Trong số 10 người này có đến 8 người xuất thân từ danh gia vọng tộc có chức quyền, đều là thiên kim của các quần thần 2 phe. Chỉ còn lại 2 người là xuất thân từ dân gian, nhìn vào phong thái bị lấn áp hẳn bởi đám oanh oanh yến yến kia. Bách Diệp than thầm trong lòng: dã tâm của những kẻ kia thật không nhỏ! Ngày Hoàng đế làm lễ sắc phong cho 10 mỹ nữ diễn ra không quá rầm rộ. Hai nữ nhân xuất thân từ dân gian được phong là Tài nhân, vốn chỉ là phẩm hạnh Cửu giai thấp nhất trong số các vị nữ chủ. Nhưng có lẽ đó cũng là chuyện tốt, vì thế mà các nàng mới tránh được minh tranh ám đấu của những mỹ nhân ngoan độc kia. 8 vị còn lại lần lượt được phong tước Tiệp dư, Quý nhân và Mỹ nhân theo tước phẩm từ cao xuống thấp.
Mỗi đêm Hoàng thượng sẽ đến nghỉ lại ở cung của các vị phi tần, cứ thế 10 ngày cũng đã trôi qua. Đêm nay đã là đêm thứ 11, Bích Lạc điện vẫn chìm trong im lặng. Bách Diệp ngồi khuất trong bóng tối nhìn về nơi duy nhất có ánh trăng rọi qua khung cửa sổ. Đã 2 tháng trôi qua, trừ thỉnh thoảng ghé thăm ăn cùng cô bữa cơm cô gần như không nhìn thấy hắn. Nếu nói là hắn giận dỗi thì dường như không phải vì biểu hiện thế này quá cố chấp không giống với tác phong của hắn, có lẽ hắn đang canh cánh trong lòng về việc cô có thật lòng muốn bắt đầu lại với hắn không. Hắn muốn thử lòng cô xem cô có thật sự đơn thuần nghe theo hắn không, với người như hắn chắc chắn sẽ không để bất cứ ai có tính uy hiếp với mình còn tồn tại trên đời. Trong thời gian này cô phải thể hiện 1 chút để trấn an hắn, chỉ là thời gian thử thách này kéo dài quá khiến cô cũng bắt đầu nghĩ rằng suy đoán của mình đã sai.
Gió đêm bắt đầu thổi lớn, 1 tia chớp rạch ngang bầu trời đen mịt mù. Chỉ trong chốc lát những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, sau mưa nặng hạt dần. Tiếng mưa rào rào bên ngoài cung điện vang vọng lấp đầy không gian rộng lớn bên trong. Trên giường lớn ấm áp, Bách Diệp đang say giấc nồng không hề hay biết đến sự tồn tại của 1 người khác. Tiếng mưa ngày càng lớn, gió giật những tán cây tạo lên tiếng rít gào rợn người. Thỉnh thoảng lại có tia chớp lóe lên chiếu sáng 1 phần cung điện cũng soi sáng gương mặt của kẻ đó và theo sau là tiếng sấm rền vang. Người đến không phải ai khác chính là Huỳnh Khang Kiện. Toàn thân hắn lúc này ướt đẫm, nước mưa nhỏ từ tóc mai của hắn xuống cằm, y phục sũng nước cũng nhỏ giọt xuống sàn "tong tong".
Hắn nhìn người con gái đang ngủ trong chăn, thỉnh thoảng vì giật mình bởi tiếng sấm mà khẽ cau mày vô thức cuộn người lại. Hắn rất nhớ cô, hắn đã ép bản thân mình suốt 1 tháng liền không đến thăm cô quá 4 lần, đêm đến cũng mặc kệ nỗi nhớ bao trùm không cho phép bản thân lén đến nhìn cô. Chỉ có hắn mới biết 1 tháng này trôi qua đối với hắn dài cỡ nào, chỉ có hắn mới biết lý do ngọn nguồn của việc suy nhược thần kinh do lao lực quá độ gần đây là ra sao. Mười đêm trước hắn đến từng cung điện thị tẩm nhưng hắn không hề động đến 1 ngón tay của những nữ nhân đó, cái hắn chờ là phản ứng của cô. Nhưng nghe tin báo về cô vẫn sinh hoạt bình thường, ăn no ngủ kĩ không lo mình bị thất sủng mà trong khi đó hắn lại còn tâm sinh muộn phiền hơn. Hắn nhớ cô đến phát điên, thân thể hắn run rẩy không phải vì lạnh mà vì hắn đang đấu tranh với lý trí ngăn cản hắn tiến đến ôm lấy cô thật chặt. Hắn chỉ cầu 1 tình cảm thuần khiết chỉ dành cho mình nhưng sao lại khó đến vậy?
Bách Diệp lại bị 1 tiếng sấm làm cho mình bừng tỉnh giấc. Cô cựa quậy ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt nhìn ra ngoài màn. Tiếng mưa bão vẫn vọng đến bên tai, trời chưa sáng. Lại đặt lưng xuống giường nằm, trùm chăn kín đầu cố gắng nhập miên, dường như trong không khí có 1 mùi hương vừa lạ vừa quen. Nhưng chẳng muốn suy nghĩ nhiều cơn buồn ngủ lại ập tới, Bách Diệp hoàn toàn không để ý thấy trước giường, trên sàn nhà có 1 vũng nước vẫn chưa kịp khô. Sáng hôm sau khi rời giường, cung nữ bên người giúp cô rửa mặt chải đầu lại đem đến 1 tin lớn: Hoàng thượng ngày đêm chong đèn xem tấu chương, đã hao tổn trí lực quá độ nên đã ngã bệnh. Bách Diệp lập tức chỉnh trang rồi đi đến cung Càn Thành thăm hắn. Từ xa đã trông thấy 1 đám nữ nhân cung trang lòe loẹt đủ sắc màu đang tụ tập trước cửa điện. Nghe tin phu quân bị bệnh chắc chắn ai cũng cấp tốc chạy đến thăm nom, nếu có thể còn dành phần chăm sóc để tranh thủ tình cảm lúc này là hiệu quả nhất. Nhưng tiếc thay các nàng chỉ là những con búp bê tinh xảo được hắn chọn về để trưng bày nhằm chống đối với đàm tiếu tứ phương, người duy nhất hắn coi trọng lại đang đủng đỉnh đi tới mà không hề sốt sắng như những nữ nhân kia.
Khi cô bước tới, cả 10 mỹ nhân đồng loạt cúi người thi lễ chào cô: "Thụy Phi nương nương, buổi sáng tốt lành". Bách Diệp mỉm cười bảo các nàng đứng dậy, lúc này mới hỏi chuyện.
- Các vị muội muội thật có lòng, không quản ngại sáng sớm đã đến thăm Hoàng thượng. Chỉ là thái y còn đang chẩn bệnh cho ngài, nếu các muội tập trung ở đây quá lâu sợ là sẽ làm ảnh hưởng đến Hoàng thượng đang nghỉ ngơi. Chi bằng thế này, nếu các muội lo lắng cho tình hình sức khỏe của Hoàng thượng thì trước hết chúng ta cùng nhau ra ngôi đình phía trước đợi chờ, khi thái y ra thì từng người bước vào. Nhớ là nhẹ nhàng hết mức, đừng đánh động đến Hoàng thượng, các muội thấy thế nào?
Những vị phi tần này đều cung cúc tuân theo, luôn miệng nói "phải". Thế là 1 nhóm các nàng và hàng chục cung nữ phía sau đều hướng ngôi đình kia đi tới. Sau cơn bão đêm qua cảnh vật đều mang vẻ tiêu điều hẳn, cây cối nghiêng ngả rụng lá gần hết, những bông hoa nhiều màu sắc bị gió thổi giật khỏi cây vương vãi tứ tung. Cung nhân thái giám đang cố gắng dọn dẹp lại quang cảnh xung quanh, người ra vào cung Càn Thành cũng đang tất bật lại thêm đám nữ nhân tập hợp trong đình, cung Càn Thành hôm nay náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày. Bách Diệp cũng rất bất ngờ vì cô biết hắn cũng đã nhiều năm nhưng chưa bao giờ thấy hắn bị bệnh dù là cảm mạo. Nhưng thái y khám bệnh đã lâu vẫn chưa thấy ra không biết lần này có phải bệnh nặng? Chẳng lẽ hắn đang muốn nhanh chóng rút ngắn thời gian thâu tóm toàn bộ quyền lực, vì vậy mới bận rộn suốt 2 tháng nay "hao tổn sức khỏe" như lời mọi người nói? Nếu là như vậy thì cô quả thật đã nghĩ sai về hắn rồi. Xem ra Huỳnh Khang Kiện vẫn là con người vô cùng lý trí, hắn tuyệt đối không vì tình riêng mà bỏ quên đi khát vọng của hắn đối với quyền lực tuyệt đối. Bách Diệp lại cười nhạo bản thân tự mình đề cao mình, nhưng cô lại không biết rằng sự thật là cô đã quá hạ thấp giá trị của mình đối với hắn.
Nửa canh giờ sau thái y bước ra, cô bảo các vị phi tần kia lần lượt từng người vào xem hắn còn mình thì giữ thái y lại hỏi chuyện. Lão thái y này mắc cái tật nói chuyện dông dài lại hay dùng thuật ngữ chuyên môn khiến cô khó hiểu, đại khái là cô biết được hắn bị ngấm nước mưa nên bị sốt cao, lại thêm trong thời gian dài làm việc thâu đêm không nghĩ ngơi điều dưỡng, tâm bệnh nặng nề càng khiến cho căn bệnh càng khó mà chữa dứt điểm trong thời gian ngắn.
Huỳnh Khang Kiện cảm thấy có 1 bàn tay mềm mại đang chạm vào mặt hắn. Trước trán nóng bỏng ngay lập tức được 1 chiếc khăn lạnh đắp lên, hắn cảm thấy thoải mái hẳn. Cố gắng mở mắt ra nhìn với hy vọng được thấy bóng hình quen thuộc nhưng hắn lại thất vọng 1 lần nữa. Nữ nhân trước mặt thanh cao thoát tục, nét mặt dịu dàng. Nhìn hắn tỉnh lại, nàng mỉm cười nhưng ánh mắt không giấu nổi nét lo âu:
- Hoàng thượng, ngài đã tỉnh? Ngài thấy trong người thế nào rồi?
- Nhan Tiệp dư, là nàng sao? Trẫm thấy đã khá hơn rồi, nàng không cần phải lo lắng.
- Hoàng thượng, ngài cố gắng ăn chút cháo để còn uống thuốc.
- Ta không muốn ăn bây giờ, nàng cứ để đó đi.
- Xin Hoàng thượng hãy nghe thần thiếp, ngài bị bệnh nếu không cố gắng ăn uống thì không thể nhanh chóng khỏe lại được.
- Khụ khụ... được rồi, vậy nàng đỡ ta lên... Cứ để ta tự ăn!
Hắn chậm rãi múc 1 muỗng cháo lên ăn. Cổ họng hắn khô rát vì sốt cao nhưng cháo được nấu lỏng nên rất dễ nuốt. Một muỗng lại một muỗng nữa, càng ăn hắn càng cảm thấy mùi vị này rất quen dường như hắn đã từng rất nhiều lần được nếm thử trước kia. Khi đã ăn hết bát cháo hắn lập tức hỏi Nhan Tiệp dư:
- Cháo này do nàng cho người làm?
- Khởi bẩm Hoàng thượng, thật ra cháo này do Hàm Tiếu mang vào nói là chờ Hoàng thượng tỉnh sẽ đói, nhờ thần thiếp giúp ngài ăn tạm bát cháo lót dạ. Nếu mùi vị cháo không hợp thì thần thiếp sẽ bảo người nấu loại khác.
- Không cần, ta chỉ hỏi thế thôi. Ta cần nghỉ ngơi, nàng cũng về tẩm cung của mình đi.
- Vậy thần thiếp xin lui!
Nhan Tiệp dư quyến luyến rời đi nhưng tâm trí hắn lại chẳng đoái hoài gì đến tâm tư của nàng. Bách Diệp không đến thăm hắn, hắn rất mất mát nhưng đổi lại cô lại tự mình nấu cháo cho hắn ăn. Đã lâu rồi hắn không được ăn món cô nấu, nhớ lại mùi vị tuyệt vời khi nãy, sự khó chịu trong người cũng vơi bớt đi.
Mấy lần tiếp theo hắn tỉnh lại nhưng người bên cạnh đều không phải là cô, thế là hắn cũng thất vọng không quan tâm nữa. Người tới thì mặc người tới, hắn không nghĩ sẽ mở mắt tiếp đón trò chuyện với mấy nàng, phiền chết hắn. Cũng không biết hắn đã ngủ bao lâu nhưng lúc hắn mơ màng tỉnh lại trời cũng đã tối. Ánh nến nhu hòa tỏa ra khiến tầm mắt hắn hơi mơ hồ. Hắn nhìn thấy có 1 thân ảnh nhỏ gầy đang nhẹ nhàng bước tới, người ấy không tới xem hắn thế nào mà chỉ đặt bát thuốc xuống bàn rồi lẳng lặng đi ra. Nếu không phải hắn mở mắt ra thì có lẽ còn tưởng đó là cung nữ nhưng làm sao hắn có thể nhầm được khi nhìn thấy Bách Diệp. Thấy cô âm thầm chăm sóc mình lại không muốn kể công, hắn thấy lòng vui vẻ hẳn lên. Đã nằm cả ngày trên giường dưỡng sức hắn thấy thân thể không còn đáng lo ngại nữa. Hắn vui vẻ bước đến chiếc bàn kia và không do dự 1 hơi uống hết bát thuốc đặc quánh còn vương hơi ấm. Tại sao hắn lại thấy bát thuốc này ngọt và dễ uống thế nhỉ? Xong xuôi, hắn quay lại giường thoải mái thả mình xuống nghĩ đến bóng dáng lén lút vừa rồi, trong lòng vô cùng sung sướng và hài lòng. Hắn nghĩ tình hình bệnh của mình còn khá nặng, chắc vẫn phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng dài dài.
← Ch. 37 | Ch. 39 → |