← Ch.37 | Ch.39 → |
Nghi lễ chính thức bắt đầu, Nhược Thiên và Menfuisu ngồi trên vương vị song song nhau.
Geb và Nut đứng ở bên dưới, ngoan ngoãn nhìn nàng. Carol lúc này bước vào, sau lưng là hai hàng quan tư tế Ai Cập.
Nàng ta mặc trên mình váy lanh trắng thêu kí hiệu Ai Cập cổ đại. Đầu đội vương miện hình hoa sen bằng vàng, mái tóc hoàng kim được thả sau lưng. Hai hàng lông mi dài che khuất một phần đôi mắt xanh, môi mỏng cười yếu ớt. Hai tay thon nhỏ bắt chéo trước ngực, một tay cầm gậy uốn cong, một tay cầm gậy hình búa đập lúa.
lão quan tư tế Karuta bước lên trước, cầm một tấm phù điêu sét đọc to. Nội dung đại khái là hai đứa nhỏ đã tới sinh thần đầu tiên, nghi lễ quan trọng.
Sau khi quan tư tế đọc xong, đến lượt các sứ giả tỏ thành ý. Đem lễ vật dâng tặng.
Vào thời điểm giữa trưa, khi mặt trời lên đỉnh bầu trời. Carol dẫn đầu đoàn người đến tế đàn ngoài trời, bức tượng thần mặt trời - thần Ra được nô lệ Ai Cập xây vô cùng hùng vĩ. Bên dưới là một hàng cầu thang bằng đá, bên trên là một chiếc bàn lớn để dâng lễ vật. Tượng thần Ra được xây lớn bằng một toà cung điện, tạo dáng vẻ như đang nhìn ra vùng đất Ai Cập này.
Vì đây là tế đàn ngoài trời, dân chúng vây quanh nơi đây. Được binh lính chặn phía xa, đồng loạt quỳ xuống hành lễ.
Carol ra kí hiệu cho hai nữ đồng trinh bế Geb và Nut lên, cùng nàng ta bước lên bậc thang. Đến trước vị thần tối cao này.
Menfuisu và Nhược Thiên dừng lại bên dưới bậc thang, ngước nhìn Carol phía trên. Ánh nắng có chút gay gắt chiếu xuống, mùi cát bụi sa mạc được gió nhẹ thổi lên.
Phía sau Carol là hai hàng quan tứ tế bê lễ vật sống cho thần linh, lên đến trước đàn tế Geb và Nut được nữ đồng trinh thả xuống.
Carol ra hiệu cho quan tư tế mổ hai con trâu lớn rồi nhắm mắt. Trong miệng lẩm bẩm cầu nguyện. hai con trâu bị trói chặt, kêu vài tiếng rồi yên lặng. Máu chảy từ cổ chúng ra lan xuống bên dưới, chảy xuống đến chân Nut. Nut có lẽ không biết đó là gì, chỉ quay sang nhìn anh trai mình. Nhưng Geb lại yên lặng ngước nhìn vị thần Ra.
Khi hai con trâu chảy cạn máu, Carol mở mắt ra. Nở nụ cười khó hiểu, rồi quay xuống phía dưới. Hai tay giơ lên bầu trời như đón lấy ánh nắng rực chiếu xuống mình. Mái tóc hoàng kim của nàng ta hơi lất phất, óng ánh phản chiếu ánh mặt trời.
Trong lòng Nhược Thiên tự nhiên nhảy lên một cái, dự cảm bất an khó hiểu. Nàng nhìn lên phía Carol, rồi nhìn Geb và Nut đứng hai bên nàng ta.
Carol giọng nói vững chắc, kiên định:
- Thưa Pharaon vĩ đại, nữ hoàng vĩ đại của Ai Cập. Trước sự chứng kiến của các vị thần, trước các sứ giả lân bang, trước thần dân Ai Cập....
Ta lấy danh nghĩa con gái nữ thần sông nile - Hapy. Công bố lời của thần linh...
Nhược Thiên lúc này không thể kích động, Carol đã lợi dụng sinh thần của Geb và Nut. Vốn trong nghi lễ không có nội dung này. Nàng cố gắng giữ bản thân bình tĩnh.
Menfuisu bên cạnh lại mỉm cười, hắn muốn Carol công bố hôn lễ của hắn và chị. Nên đã để Carol nhân dịp sinh thần của hai đứa nhỏ mà công bố. Chị sắp có thể trở thành hoàng phi của hắn, trong lòng hắn không nén được cảm xúc tràn lan. Hắn nghe rõ tiếng trái tim mình đập.
Vẻ mặt của các sứ giả có điểm mờ mịt, thần dân Ai Cập trực tiếp cung kính quỳ xuống.
Carol hài lòng nhìn tất cả mọi thứ, nhìn Menfuisu vẻ mặt hạnh phúc, nhìn thần dân Ai Cập vì một lời nói của nàng ta mà trực tiếp quỳ xuống.
Carol ngẩng cao đầu, ánh mắt trào phúng về phía Nhược Thiên. Vì quá xa nên không ai nhận ra ánh mắt đó của nàng ta. Carol nói tiếp:
- Thần linh đã ban tặng cho chúng ta hai vì sao sáng trên bầu trời... Đó là vương tử Arosta Geb và công chúa Arista Nut.
Thần dân Ai Cập vui sướng, lập tức có tiếng hô hào vang lên. Nhưng trái ngược với niềm vui của thần dân, Nhược Thiên trong lòng càng lo lắng.
- Chúng ta cần tiến hành một cuộc liên hôn với Assyria.
Menfuisu nụ cười ngừng lại, hắn nghe lầm?! Tại sao lại là liên hôn với Assyria?! Phải là hôn lễ của chị và hắn mới đúng. Menfuisu dùng ánh mắt mờ mịt nhìn Carol.
- Bởi vì thần linh đã lệnh cho ta, rằng hai vì sao mang dòng máu của Assyria hoàng tộc - Angol bệ hạ và Ai Cập hoàng tộc - Asisu nữ hoàng.
Nhược Thiên nghe tới đây không khỏi thét lên:
- NGƯƠI NÓI DỐI!
Nàng khuôn mặt có chút trắng bệch, Carol nói dối trước mặt thần linh sao?! Nàng ta chỉ là con gái kẻ trộm mộ. Sao dám dùng danh nghĩa con gái nữ thần sông nile nói lên lời dối trá.
Carol nghe nàng thét lên vậy chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời:
- Vậy nữ hoàng Asisu, người vốn không biết phụ thân của vương tử và công chúa. Đó là bởi vì thần linh đã tạo ra.
Carol vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng mà nói. Nhìn Nhược Thiên phá ra vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày mà vui vẻ.
Menfuisu nắm chặt bàn tay, gân canh cơ hồ nổi lên. Trong lòng hắn giờ mới biết có bao nhiêu vỡ vụ, một phần đang thét gào hắn đừng tin Carol. Một phần lại nhắc hắn rằng Carol là con gái nữ thần sông nile. Là nửa vị thần của Ai Cập.
++++++++++++++++++++++++++
Tác giả: vâng! Con của Angol. Bao nhiêu người không tin lời Cà?!
Nhược Thiên cảm thấy có hàng ngàn, hàng vạn con mắt nhìn chăm chú vào nàng.
Nàng đã quá kích động rồi. Bàn tay nàng vô thức nắm chặt lại, ép bản thâm bình tĩnh suy nghĩ.
Carol nhìn Nhược Thiên rất nhanh biến hoá, chỉ nhàn nhạt theo dõi. Geb và Nut vẫn đứng ngoan ngoãn bên cạnh Carol, Nut thấy nàng kích động thì đã rơm rớm nước mắt. Chỉ có Geb vẫn kiên cường, dùng ánh mắt dỗ dành em gái.
Không khí buổi lễ như bị đình trệ, Carol nở nụ cười. Mục đích hôm nay đã hoàn thành, nàng ta kết thúc buổi lễ.
Nhược Thiên trở về tẩm cung của mình, Ari cho hai thị nữ dắt tay Geb và Nut theo sau. Yên lặng, không dám làm nàng thêm tức giận.
Nut bỗng bỏ tay thị nữ, chạy tới ôm lấy đùi nàng. Dùng giọng non nớt nói:
- Mẹ! Đừng buồn!
Nhược Thiên dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man, nhìn đứa nhỏ. Trong lòng cảm thấy xót xa, đánh chết nàng cũng không tin lời Carol. Nàng ta vốn không có thần lực, chỉ là con gái kẻ trộm mộ. Làm sao có thể tiên đoán lời thần linh, vốn việc này chỉ khiến nàng ta lợi dụng thời cơ.
Nàng ôm Nut vào lòng vỗ vỗ, nhẹ giọng nói:
- Mẹ không sao!
++++++++++++++++++++++++
Sau buổi lễ, Menfuisu đã vội vàng rời đi.
Izumin và Ragashu đem theo suy nghĩ riêng trở về tẩm cung.
Izumin đã bỏ ra chiếc khăn chùm đầu, mái tóc nâu của hắn xoã ra. Hắn dừng lại ở hành lang, Đôi mắt chăm chú nhìn xuống dòng sông nile nhẹ nhàng tựa đang suy nghĩ gì đó.
Eric vẫn luôn theo sau Izumin, cúi đầu thật thấp. Hắn bỗng cắn môi, quỳ xuống thật mạnh.
Đầu hắn đập xuống cơ hồ một mảng xanh tím, Izumin xoay người nhìn về phía hắn. Khó hiểu hỏi:
- Eric, ngươi sao vậy?!
Hắn ngẩng đầu lên, giọng trầm nói:
- Hoàng tử, thần có lời muốn nói.
Ai Cập rất nóng, đến gió cũng mang theo hơi nóng từ sa mạc. Nhưng giờ Eric cảm thấy nội tâm mình run lên, đến nền đá hoa cương cũng thêm phần lạnh lẽo.
Izumin hơi nheo đôi mắt lại. Eric rất ít khi gọi hắn là hoàng tử, tự xưng là thần. Lần gần đây hắn gọi như vậy là gần hai năm trước, ngày mà em gái hắn - công chúa Mitamun biến mất.
Eric lên tiếng nói tiếp:
- Hoàng tử, đứa nhỏ của nữ hoàng Asisu mang dòng máu của người.
Izumin đứng hình vài giây, rất nhanh khó hiểu. Vẻ mặt lộ rõ nét không tin tưởng. Cho rằng, Eric nói hắn bất lực vẫn dễ tin hơn chuyện này.
Eric thấy Izumin không tin mà thở dài, hắn chỉ cầu hắn nói xong chuyện này không bị trực tiếp đem ra chém là may rồi. Còn lại phải chờ may mắn của hắn.
- Hoàng tử, gần hai năm trước chúng ta đã đột nhập vào cung điện Hạ Ai Cập tìm công chúa Mitamun. Ta và người chia hai đường khác nhau để tìm. !!
Khi gần sáng người vẫn chưa trở về ta liền đi tìm người. , . lúc đó ta vô tình theo mùi hương " thôi tình " tìm được người. Khụ khụ (đỏ mặt) cái gì ta cũng chưa thấy, ta chỉ vội vã đưa người trở về trước khi bị phát hiện.
Chính vì vậy ta cũng không để ý nữ nhân đó, cho đến sáng nay. Nhưng ngay sau đó, ta liền bị sư phụ gọi gấp rút lên đường mà quên mất chuyện này. Người thì có vẻ bị tác dụng của thuốc mà không nhớ gì.
Izumin càng nghe càng mờ mịt, gằn từng chữ một:
- Ngươi rốt cuộc muốn nói gì. ?!
Eric thở dài, trả lời:
- Nữ nhân đêm đó là nữ hoàng Asisu, còn đứa nhỏ... là của người. Ta chỉ biết đến thế.
Izumin cuối cùng cũng nghe ra, trong lòng hắn bỗng vô cùng rối loạn. Như một mặt nước phẳng lặng bị một viên đá làm cho dập dềnh. Tin tức này quả thật rất khó nuốt trôi, nhưng có lẽ đây là tin tức tốt.
Hắn vốn sẽ định đưa hai đứa nhỏ trên danh nghĩa là con của hắn, nhưng lại không ngờ lại thật sự là con của hắn. Cùng nữ nhân hắn yêu nhất, Asisu. Hắn thật sự không nhớ phía sau là truyện gì, nhưng bây giờ việc hắn quan tâm đó là đứa nhỏ và nàng.
Khoé miệng của hắn cuối cùng cũng nhếch lên, hắn cảm nhận cuộc sống thực đẹp. Đến con chim bay ngang trời cũng đẹp (=_=).
Hắn bỗng nhớ ra gì đó, hỏi:
- Nhưng tại sao ngươi lại nhận chắc rằng đứa nhỏ là con ta?!
- Bởi vì vết bớt màu hồng ở lưng đứa nhỏ giống với người.
Sau lưng Izumin quả thật có một vết bớt màu hồng từ khi sinh ra. Chuyện này cũng chỉ có Eric và mẫu hậu hắn biết. Tên chết tiệt này lâu như vậy mới trở về, khiến đứa nhỏ lâu như vậy không có phụ thân. Giọng Izumin mang theo chút trả thù:
- Tự đi lĩnh phạt.
++++++++++++++++++++++++++
- Hoàng huynh! Ngươi thật sự sẽ lấy nữ nhân đó sao?!
Giọng nói run rẩy, mang theo tràn ngập bi thương, ánh mắt hắn chăm chú vào bóng dáng nam nhân trước mặt.
Angol dừng lại bước chân, nơi đây cũng chỉ còn lại hai người. Hắn xoay người nhìn lại đệ đệ hắn, Shan cụp đôi mắt xuống. Như nai con đang run rẩy sợ hãi, đôi mắt đã đỏ hồng.
Bàn tay nắm chặt vào áo bào, Angol muốn đưa tay ra giữ lấy hắn. Nhưng lại chợt nhớ ra điều gì đó, bỏ cánh tay xuống.
Shan cuối cùng cắm chặt môi, quay lưng rời đi. Bước chân có chút vội vã.
← Ch. 37 | Ch. 39 → |