Truyện:Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực - Chương 53

Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực
Trọn bộ 54 chương
Chương 53
0.00
(0 votes)


Chương (1-54)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Giản Ngưng ở lại dùng cơm với mẹ và em gái của Quan Điềm, sau đó mới ra về. Trên bàn cơm, dì Dương kể rất nhiều rất nhiều chuyện cũ về Quan Điềm, Giản Ngưng đều nghiêm túc lắng nghe. Cô không biết mình đã trò chuyện với dì Dương thế nào, nhưng khi biết về những chuyện mà đến cô Quan Điềm cũng chưa từng kể, cô bỗng thấy nhẹ lòng. Cuộc đời Quan Điềm chưa bao giờ hạnh phúc như cô vẫn tưởng, còn bản thân cô, ít nhất cô cũng từng hạnh phúc, hạnh phúc vô cùng, cô không thể oán thán những hạnh phúc đã qua chỉ vì tương lai u ám.

Cô đi một mình trên đường phố, không biết mình nên tới nơi nào, cũng không biết tương lai sẽ trôi dạt về đâu. Thế rồi ma xui quỷ khiến, cô lại muốn quay về biệt thự, trước kia Tiểu Địch có để một món đồ chơi ở đó, cô muốn về lấy, sau đó thì sao, nên đi đâu về đâu, cô cũng không biết nữa.

Trên đường phố, có người liếc mắt nhìn cô rồi vội vã tránh đi, cô khẽ cười, có lẽ người ta đều coi cô như một cái xác không hồn, ai ai cũng tránh xa.

Hôm nay dường như trong biệt thự có gì đó khác thường, cô ngẫm nghĩ một thoáng, cuối cùng vẫn quyết định không để người khác nhìn thấy mình, bởi vì hiện giờ cô không muốn gặp người kia, không muốn một chút nào. Trong biệt thự còn có một con đường khác, nơi này được chia thành khu nhà trước và khu nhà sau, ở khu nhà sau có một bể bơi rộng. Cố Trường Dạ từng rất thích bơi ở nơi đó, nhưng sau đó anh hiếm khi về nhà, ít người tới gần đấy, lâu dần, bể bơi cũng hơi hoang phế. Cô từng đi khắp nơi trong biệt thự, biết cửa sắt ở khu nhà sau tuy đã được khóa lại nhưng có một khe hở rất lớn, nếu cố gắng thì vẫn có thể lách vào được.

Trong quãng thời gian u ám trước kia, cô từng coi khe hở này như con đường đưa cô về với ánh sáng, nhưng cô do dự rất lâu mà vẫn không có dũng khí để bỏ trốn một mình, quan trọng hơn là, dù cô bỏ trốn thì cũng bị người ấy bắt về mà thôi!

Cô lách mình qua cửa sắt rồi đi vào trong theo thói quen, cô cẩn thận tránh được mấy người giúp việc trong nhà.

"Thiếu gia chưa trở lại nhưng đã gọi điện về nhiều lắm rồi, cô nghĩ phu nhân có thể đi đâu cơ chứ?"

"Ai biết được? Có điều tôi thấy thiếu gia đã lo phát điên rồi..."

Giản Ngưng mau chóng lên tầng rồi dè dặt đi vào phòng cũ của mình, căn phòng vẫn ẩm thấp, không khí hơi lành lạnh, nhưng cảm giác quen thuộc này lại khiến cô mỉm cười. Trong phòng có chiếc cặp sách nhỏ cô mua cho Tiểu Địch, trong cặp còn có một ít sách giáo khoa và truyện cổ tích cho thiếu nhi, cộng thêm vài món đồ chơi Tiểu Địch rất thích. Cô ôm lấy chiếc cặp sách ấy, im lặng rất lâu rồi mới ra khỏi phòng.

Khi cô đi qua hành lang, có tiếng gì đó chợt vang lên trong thư phòng, dường như có thứ gì đó rơi xuống đất, tim Giản Ngưng đập mạnh, khi cô đang định bỏ đi thì có tiếng nói truyền ra từ trong phòng.

"Sao Đại ca lại nói chuyện với Đại tẩu như vậy?" Nguyễn Ngộ Minh sốt sắng vò đầu bứt tai: "Em không thể hiểu nổi, Đại tẩu vừa mất tích là Đại ca đã lo phát điên, nhưng trước mặt Đại tẩu thì lại nói chuyện kiểu đó, rốt cuộc tại sao Đại ca phải làm như thế?"

Thấy mọi người đều im lặng, Nguyễn Ngộ Minh càng sốt ruột hơn, Đại ca đã ra ngoài tìm Đại tẩu, còn mấy người bọn họ thì tránh ở đây, rõ ràng là Đại ca muốn bọn họ đi cùng, nhưng hình như bọn họ không định làm thế, thậm chí bọn họ còn mong Cố Trường Dạ không bao giờ tìm được Giản Ngưng. Tốt nhất là Giản Ngưng cứ biệt tăm biệt tích như mấy năm trước, có lẽ đây mới là kết cục tốt nhất.

Nguyễn Ngộ Minh bực bội: "Các anh mong Đại tẩu không về nữa đúng không?" Thấy mọi người vẫn im lặng, một mình anh ta thì không nổi cáu được, chuốc bực vào người chỉ tổ hại thân: "Sao Đại ca lại phải làm như thế, em không hiểu nổi. Vì Đại tẩu, Đại ca phải cố giữ Giản Thị trong tay, lúc trước Giản Thị loạn như vậy, nếu không có Đại ca thì Giản Thị chỉ còn là cái vỏ rỗng thôi. Cả ông lão họ Giản kia nữa, rõ ràng là bị kẻ khác cố ý hãm hại đến phát điên, nếu không ai nói với ông ấy là Đại tẩu đã chết rồi thì ông ấy có suy sụp đến thế không? Lại còn ông anh vô dụng của Đại tẩu nữa, kém cỏi ngu dốt, nếu không nhờ Đại ca thì đã bị giết chết không biết bao nhiêu lần... Còn Tiểu Địch, Đại ca chỉ đưa thằng bé đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, ai ngờ lại phát hiện thằng bé bị bệnh, Tiểu Địch qua đời, Đại ca đau khổ như thế, sao anh ấy có thể hại con trai của mình được..."

Năm đó sau khi Giản Ngưng bỏ đi, Giản Nhất Phàm đi tìm Cố Trường Dạ, nói anh ta muốn gặp em gái mình, Cố Trường Dạ từ chối, mà Giản Nhất Phàm cũng là người cố chấp, không gặp được Giản Ngưng thì quyết không ra về, cũng vì thế nên khi biết tin Giản Ngưng đã qua đời, anh ta không dám nói với cha, chỉ có thể chửi mắng Cố Trường Dạ, ngày ngày nguyền rủa Cố Trường Dạ không được chết tử tế. Ai ngờ đám người Ngô Toàn Hành lại biết tình hình của Giản Ngưng qua miệng của Giản Nhất Phàm, bèn thừa lúc Giản Trung Nhạc đang yếu nhất, nói cho ông biết tin này, ông không thể tin được con gái mình đã mất, bèn nôn ra một ngụm máu rồi ngất xỉu.

Sau đó đám người Ngô Toàn Hành tiếp tục ngấm ngầm hãm hại Giản Nhất Phàm, quả nhiên Giản Nhất Phàm mắc mưu, còn bị nghiện ma túy. Khi ấy Giản Thị đã vô cùng hỗn loạn, Cố Trường Dạ bèn đứng ra chỉnh đốn, anh vốn định khai trừ cả đám Ngô Toàn Hành, nhưng nếu làm vậy thì anh sẽ bị kết tội chiếm đoạt Giản Thị, huống chi công ty lúc đó đã chao đảo, không thể hành động quá quyết liệt, anh đành gạt đám người Ngô Toàn Hành qua một bên, sau này sẽ khiến bọn họ phải trả cái giá thật đắt.

Sau khi nghiện ma túy thì ngày nào Giản Nhất Phàm cũng giao du lêu lỏng với đủ hạng người, rồi thì cãi lộn, rồi thì đánh nhau, đắc tội với không ít người. Rất nhiều lần Cố Trường Dạ phải đích thân đi đón anh ta về, mấy người Nguyễn Ngộ Minh luôn khuyên anh đừng dây vào cái vũng nước đục họ Giản ấy nữa, nhưng Cố Trường Dạ vẫn bỏ ngoài tai.

Bản thân Cố Trường Dạ không nghe ai khuyên, mà Giản Nhất Phàm cũng chẳng biết ơn anh.

Dù bị người ta đánh sưng mặt nhưng Giản Nhất Phàm vẫn trợn mắt nhìn Cố Trường Dạ: "Cố Trường Dạ, mày sẽ không được chết tử tế. Chuyện của tao không mượn mày lo, cứ nghe tên mày là tao lại thấy ghê tởm, nếu mày còn định xen vào chuyện của tao thì tao sẽ tự sát trước mặt mày... Đâm đầu vào tường đâm đầu vào đất, cùng lắm là cắn lưỡi tự sát, dù sao mày cũng bức tử em gái tao rồi, chắc có bức tử thêm một người nữa thì mày cũng chẳng bận tâm đâu nhỉ..."

Cố Trường Dạ cho người đưa Giản Nhất Phàm vào trại cai nghiện, Giản Nhất Phàm thực sự cắn lưỡi tự sát, miệng chảy rất nhiều máu. Cố Trường Dạ đành xua tay để người khác mặc kệ anh ta... Đôi mắt dữ dằn kia không làm anh sợ hãi, nhưng câu nói cuối cùng lại khiến lòng anh nhói đau.

Chu Thừa Nghiệp thấy lão Thất đang cuống hết cả lên, như thể không cho anh ta một câu trả lời thì anh ta sẽ không chịu ngồi yên: "Cậu cũng biết Đại ca cố ý nói ngược mà không biết động não nghĩ thêm một chút à?" Thấy lão Thất nhìn chằm chằm chờ mình nói tiếp, Chu Thừa Nghiệp cu4g đành chịu: "Đại tẩu như vậy có giống người sống nữa không? Đại tẩu đã đánh mất hy vọng sống rồi, Đại ca làm thế cũng chỉ để Đại tẩu có thể hận anh ấy, hận thấu xương, hận đến mức muốn giết anh ấy, bởi vậy chỉ cần Đại ca chưa chết thì Đại tẩu vẫn muốn sống tiếp..."

Nghe Chu Thừa Nghiệp nói vậy, Nguyễn Ngộ Minh bỗng bật khóc.

Giản Ngưng đứng lặng người ở đó, tay siết chặt chiếc cặp sách nhỏ, sau đó cô nhắm mắt lại rồi quay về phòng mình.

Trong biệt thự, nửa đêm bỗng có tiếng vang, nguyên nhân là do Giản Ngưng ngủ được một lúc thì thấy khát nước, cô bèn xuống tầng uống nước, bị người giúp việc bắt gặp, người giúp việc vội gọi điện cho Cố Trường Dạ, anh lập tức về nhà, người giúp việc trong nhà đều nói Giản Ngưng đột nhiên xuất hiện, họ không biết tại sao cô lại ở nhà, lúc bắt gặp cô người giúp việc còn thét to một tiếng vì sợ hết hồn.

Cố Trường Dạ chẳng bận tâm tới những chuyện ấy, anh chỉ vội vã lên tầng, bước tới phòng Giản Ngưng đang ngủ. Anh đứng trước cửa phòng, cố bình ổn trái tim đang loạn nhịp khiến anh thở gấp, một lúc sau anh mới từ từ đẩy cửa ra.

Anh không dám bật đèn, chỉ có thể đứng ở cửa chờ mắt làm quen với bóng tối, anh thấy trên giường có một bóng hình màu đen. Nhưng anh vẫn thấy sợ, nên vẫn chỉ đứng đó, cho tới khi nghe được tiếng thở đều đều từ một người khác trong phòng, cô đang ngủ, ngủ rất say, giống như đang chìm trong mộng đẹp.

Anh bỗng thấy lòng mình lắng lại, khóe mắt anh đỏ lên, những hoảng sợ lo lắng lúc trước, vào giờ phút này, đều biến thành một suy nghĩ: Chỉ cần tìm được cô là mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.

Chỉ cần cô vẫn còn sống thì tất cả đều sẽ tốt đẹp.

Tới trưa Cố Trường Dạ mới tỉnh, tối qua anh không dám ngủ mà luôn mở to mắt, quãng thời gian gần đây anh luôn thức trắng, có lẽ vì quá mệt mỏi nên mới ngủ thiếp đi, gánh nặng trong lòng vơi bớt, anh ngủ khá say. Sau khi tỉnh lại liền cười tự giễu, nếu cô ra tay vào lúc anh đang ngủ say đêm qua thì chắc cô đã thành công, nhưng có lẽ cô còn không biết anh đã về nhà.

Anh thay quần áo rồi nhìn bản thân trong gương, sau đó mới thấy vẻ lôi thôi và chán chường của mình, mắt thâm quầng, da sạm đi, râu cũng mọc đầy. Anh trầm tư một thoáng, sửa soạn lại bản thân cho chỉnh chu rồi mới chầm chậm ra ngoài.

Vừa xuống nhà Cố Trường Dạ đã ngửi thấy mùi cơm, anh cũng thấy khá đói bụng.

Anh đi vào bếp thì thấy bóng người đang bận rộn trong ấy, Giản Ngưng đã sơ chế xong đồ ăn, bây giờ đang đưa vào nồi, cô xào rau rất thuần thục, hương vị lập tức lan tỏa trong không gian.

Giản Ngưng bỗng quay người, thấy Cố Trường Dạ thì mỉm cười với anh: "Cuối cùng thì anh cũng dậy, em chờ anh lâu lắm rồi đấy."

Cô cười rạng rỡ như vậy, Cố Trường Dạ thầm chua xót, vội quay đầu đi. Anh tưởng rằng cả đời cũng không bao giờ thấy được cô cười như vậy nữa, anh không dám đứng đó mà đi tới phòng khách xem tivi, nhưng lại chẳng xem được gì vào đầu.

Có một người giúp việc lớn mật đi tới trước mặt Cố Trường Dạ, cười nói: "Phu nhận dậy từ rất sớm, còn hỏi chúng tôi anh thích ăn món gì, còn đích thân đi mua thức ăn để nấu cơm cho anh, lần này về phu nhân rất quan tâm đến thiếu gia đấy!"

Cố Trường Dạ nghe xong hồi lâu mới xua xua tay.

Anh khẽ hừ một tiếng, nếu không đích thân đi thì làm sao mua được thứ cô cần? Những chuyện cô làm lúc trước đều thất bại, dù là cắn cổ anh hay chĩa súng vào anh... Nhưng lần này sao cô có thể làm vậy, sao cô có thể đứng trước mặt anh với nụ cười mà anh không thể cự tuyệt?

Cô đúng là ngày càng lợi hại, anh không khỏi cười khổ.

Lát sau, Giản Ngưng bưng đồ ăn ra đặt lên bàn, còn thoáng nhìn Cố Trường Dạ rồi tỏ vẻ bất mãn: "Sao vẫn chưa đi rửa tay, rửa tay đi còn ăn cơm nữa chứ?"

Nghe giọng nói có hơi nũng nịu của cô, Cố Trường Dạ nhìn cô rất lâu rồi mới mỉm cười đứng dậy, nhưng lại không nói được câu gì. Anh thầm nghĩ, diễn xuất lần này của cô là tốt nhất, sao cô có thể diễn tốt đến như vậy đây. Anh biết rõ là giả, nhưng vẫn không nỡ vạch trần, muốn để cô biểu diễn thêm lúc nữa.

Giản Ngưng bưng hết đồ ăn vặt lên bàn, còn xới cơm ra bát. Trán cô lấm tấm mồ hôi khiến con người cô trông tràn trề sức sống, khuôn mặt cũng hồng hào khỏe mạnh. Cố Trường Dạ ngồi trên bàn ăn, anh âm thầm nhéo mình thật mạnh, đây không phải mộng, cũng không phải ảo tưởng của anh.

Trước đây cô cũng từng làm như vậy, như khi ấy cô rất gượng gạo, hôm nay cũng đã tự nhiên đến thế, khiến anh gần như không nhận ra sơ hở.

Đây là giả, đều không phải thật, cô mất tích lâu như vậy, luyện đi luyện lại chỉ để mê hoặc anh, khiến anh rơi vào bẫy dịu dàng của cô, Cố Trường Dạ mày mau tỉnh lại đi.

Giản Ngưng ngồi trước bàn cơm, thấy thậm chí anh còn không cầm đũa lên thì không khỏi nhăn nhó: "Sao anh không ăn đi? Hay là anh chê em nấu không ngon?" Cô nói với giọng ấm ức, dường như rất bất mãn: "Tiểu Địch còn khen em nấu ngon mà, bao giờ thằng bé cũng ăn rất nhiều..."

Giản Ngưng vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát Cố Trường Dạ.

Cố Trường Dạ siết chặt tay, anh nên ngăn cô lại giống trước kia, rồi mỉa mai rằng cô đã tính nhầm, anh sẽ không bị cô lừa gạt, cô lại làm một chuyện vô cùng ngốc nghếch. Thức ăn là cô tự mua, đồ ăn là cô tự nấu, lần này cô lại định xuống tay với cơm nước, chẳng qua không biết là chất độc mãn tính hay là chất kịch độc mà thôi, cô hận anh như vậy thì hẳn là sẽ dùng kịch độc?

Anh ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy cô gái ngồi đối diện đang cười với mình. Cô cười rạng rỡ như vậy, ánh mắt tựa như một suối nước trong, phản chiếu con mắt của anh, như thể trong mắt cô chỉ có anh mà thôi.

Anh đưa tay cầm lấy đũa, ăn từng miếng từng miếng mà cô gắp cho mình, anh ăn rất chậm, giống như muốn kéo dài giây phút này mãi mãi, còn Giản Ngưng thì mỉm cười nhìn anh ăn cơm cô nấu.

"Có ngon không?" Cô dịu dàng hỏi.

Cố Trường Dạ gật đầu, chăm chú nhìn vào gương mặt tươi cười của cô, giống như không cách nào dời mắt. Giản Ngưng thấy anh hài lòng thì cũng cầm đũa lên, mắt Cố Trường Dạ thoáng động, vội ngăn cô lại: "Em đừng ăn!"

Giản Ngưng ngẩng đầu nhìn anh với vẻ hoang mang.

"Anh đói rất lâu rồi, đợi anh ăn no xong thì em hãy tự nấu rồi ăn sau."

Giản Ngưng nhìn thức ăn trên bàn, định nói nhiều như vậy, anh vốn không thể ăn hết một mình, cuối cùng cô vẫn im lặng, anh không muốn cô ăn, vậy cô sẽ không ăn mà chỉ ngồi đó nhìn anh.

Anh ăn rất chậm, rất chậm, ăn một miếng lại ngẩng đầu nhìn cô một thoáng. Anh nghĩ có lẽ Thượng đế đã nghe được thỉnh cầu của mình, anh muốn thấy cô cười như vậy, anh từng mơ thấy vô số lần, cô gái ấy đứng trong lễ đường, chăm chú nhìn anh: "Con không cần bất cứ thứ gì khác, con chỉ cần anh ấy yêu con."

Cô cười xinh đẹp biết bao, nụ cười ấy khiến tim anh đau nhức, khắc sâu vào tâm khảm anh, trở thành một hồi ức vĩnh hằng mà không ai có thể sánh được, không ai có thể thay thế.

Giản Ngưng nằm sắp trên bàn nhìn anh ăn từng chút từng chút một, ban đầu đồ ăn còn tỏa hơi nóng, rồi cuối cùng tất cả đều nguội tanh, cô định bảo anh ăn mau lên một chút, nhưng thấy dáng vẻ ung dung tao nhã của anh thì đành thôi, có lẽ anh thích như vậy!

Dù ăn chậm tới mấy thì cũng có lúc ăn xong.

"Anh định tới công ty à?" Giản Ngưng thấy anh đứng lên thì cũng đứng lên theo.

Cố Trường Dạ mím môi, gật đầu.

Giản Ngưng liền đi theo anh ra ngoài, khi đi tới cửa mới dừng bước nhìn anh rời đi.

Cố Trường Dạ đi một quãng khá xa, chợt quay người lại, thấy cô vẫn đứng đó, anh không nhìn rõ đôi mắt cô, song anh biết chắc chắn cô đang nhìn mình, chắc chắn cô còn đang cười nữa. Chỉ có như vậy thì anh mới thấy lòng mình ấm áp thế này.

Anh bước được mấy bước rồi lại quay đầu, thấy cô vẫn đang nhìn anh, lẳng lặng đứng đó như một người vợ yêu thương chồng mình, ngóng trông theo bóng dáng anh.

"Cố Trường Dạ..."

Cô nói rất khẽ nhưng anh vẫn nghe được, anh quay người bước về phía cô, dừng lại trước mặt cô, quả nhiên cô đang cười với anh.

Giản Ngưng đưa tay chạm vào khuôn mặt anh, gương mặt góc cạnh mũi cao, đường nét tuyệt đẹp, vẫn là dáng vẻ mà cô thích nhất, cô kiễng chân rồi hôn nhẹ lên môi anh: "Cố Trường Dạ, em không hận anh."

Anh vẫn đứng ngây người trước mặt cô, Giản Ngưng thấy buồn cười bèn đẩy anh một cái, ý bảo anh mau vào gara lấy xe, làm lãnh đạo mà ngủ đến giờ này mới dậy, còn lần lữa không chịu đến công ty.

Khóe môi Cố Trường Dạ vẫn run run như thể sắp nói điều gì đó, tuy nhiên cuối cùng lại không nói ra. Anh đứng trước mặt cô, giống như muốn giấu cô vào trong đáy mắt thì mới bằng lòng bỏ qua.

Một lát sau anh thở dài một tiếng rồi nắm lấy tay cô: "Ngoài trời gió lớn, em mau vào nhà đi."

Anh nhìn cô rất lâu rồi mới quay người đi, lần này anh không dám quay đầu, sợ rằng bản thân vừa quay đầu thì sẽ không thể đi được nữa.

Giản Ngưng nhìn theo anh, ý cười trên môi cũng phai nhạt.

Cố Trường Dạ, em không hận anh, nhưng không hận không có nghĩa là em đã tha thứ cho anh.

Ở khu sau của biệt thự, có một bể bơi, chỗ sâu thì hai mét, chỗ cạn thì sâu một mét rưỡi. Giờ phút này Giản Ngưng đứng trên bể bơi ấy, nước bể trong vắt, dù lâu rồi không có người sử dụng, nhưng hệ thống tuần hoàn thay được được lắp lúc trước vẫn đang hoạt động.

Cô ngồi ở đó, nhớ đến rất nhiều rất nhiều người.

Ông trời thực sự không mắc nợ cô, cô muốn gì được nấy. Cô có một cậu bạn thân cực kỳ tốt tính, có một cô bạn thân luôn yêu quý mình, có cha mẹ chiều chuộng thương yêu, và một người anh trai quan tâm chăm sóc...

Kể cả người yêu mà cô chọn, đứa con mà cô cưỡng cầu, chỉ cần cô muốn thì ông trời đều ban cho cô. Nhưng điều cô nuối tiếc nhất trong đời, đó là cô và người yêu chưa từng có một giây phút thực lòng thương nhau. Những chuyện khi nãy cô cũng làm vì bản thân mình, tuy nhiên biết đâu những giây phút ngắn ngủi ấy cũng được tính là ngọt ngào thoáng qua!

Cô chẳng có gì phải oán hận, mọi người đều đã dồn hết sức để lo cho cô, nếu nói có lỗi thì đó cũng là lỗi của cô.

Nếu cô chưa từng gặp chàng trai tên Cố Trường Dạ, Quan Điềm sẽ không tuyệt vọng đến chết, nếu Quan Điềm không xảy ra chuyện thì Triển Hằng sẽ không tự sát, còn cha và anh cô cũng không có kết cục thế này. Chính cô mới là ngọn nguồn của tội ác.

Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, nhưng cô vẫn cười. Cô nhìn lên bầu trời mờ mịt, cả Tiểu Địch của cô nữa, nếu cô không cưỡng cầu thì Tiểu Địch cũng không phải chịu khổ cùng cô.

Tất cả người thân đều vì cô mà bất hạnh, đều vì cô mà đau khổ.

Nhưng cô lại vẫn còn sống, sự thật đáng buồn biết bao.

Cô đứng lên, bước từng bước men theo cầu thang xuống nước.

Cô chỉ vô tình gặp được một chàng trai khiến cô động lòng, tại sao lại bắt cô phải trả cái giá đắt như vậy?

Cô chỉ yêu lầm một người cô không nên yêu mà thôi.

Vậy mà người thân của cô lại phải chịu khổ vì cô.

Dường như cô nhìn thấy mẹ, nhìn thấy cha, nhìn thấy Quan Điềm, nhìn thấy Triển Hằng... Cả con trai của cô nữa, Tiểu Địch đang cười với cô, giống như ngày xưa vậy, bé cười với cô rồi khẽ gọi: "Mẹ ơi."

"Tiểu Địch, con không còn cô đơn nữa, mẹ đến với con đây..."

Bể bơi ở khu nhà sau gợn lên từng đợt sóng nhẹ, từng vòng sóng lan ra rồi lại dần dần bình lặng, cuối cùng không còn sóng gợn cũng chẳng còn dấu tích.

Crypto.com Exchange

Chương (1-54)