Truyện:Yêu Đúng Lúc, Gặp Đúng Người - Chương 11

Yêu Đúng Lúc, Gặp Đúng Người
Trọn bộ 20 chương
Chương 11
Bị lơ rồi
0.00
(0 votes)


Chương (1-20)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Chuyến đi tham quan thủ đô hôm đó, Diêu Viễn cũng tham gia, nguyên nhân không nói cũng rõ. Giang An Lan ho khan một tiếng rồi cũng đành đi theo. Lần này, số người tham gia không nhiều, Lý Cao sắp xếp ba chiếc xe con là vừa đủ. Chiếc xe Diêu Viễn ngồi có Ôn Trừng ngồi ở ghế trước, bên cạnh cô đương nhiên là Giang An Lan.

Chưa đi được bao lâu thì Ôn Trừng lên tiếng: "Chị dâu, nghe nói chị tốt nghiệp đại học xong là đi Canada học tiếp luôn à?"

"Ừ."

"Bên đó chắc vui lắm đúng không?"

"Cũng được."

"Mùa thu năm ngoái tôi cũng định sang đó du lịch nhưng vì lý do công việc nên không đi được. Hay là lần sau tôi đi, chị dâu làm hướng dẫn viên cho tôi nhé? Vì chị quen đường thuộc lối rồi mà."

"Thật ra tôi cũng không biết nhiều về Canada đâu." Quen thuộc nhất cũng chỉ có trường học và khu vực xung quanh đó mà thôi.

"Thì vẫn hơn tôi mà, ha ha."

Giang An Lan chen vào: "Có thể nói chuyện khác được không?"

Ôn Trừng giơ tay xin lỗi."Thật ngại quá, ngại quá, nhìn tôi xem, vừa gặp chị dâu đã không nhịn được mà nói như bắn súng liên thanh rồi. Lão đại, ngài nói đi!"

Giang An Lan chỉ "hừ" một tiếng mà không nói gì. Diêu Viễn có chút lúng túng nhưng lại cảm thấy, dường như từ khi biết cô đã hiểu bản tính của anh rồi thì anh cũng không cố che giấu nữa.

"Đàn anh này, anh mặc ít thế không lạnh sao?" Diêu Viễn vừa là muốn đổi đề tài, cũng vừa là nghĩ đến chuyện hôm qua anh còn mặc áo da, hôm nay mặc mỗi chiếc áo len, rõ ràng đây là trang phục trong nhà mà.

Lông mày Giang An Lan dãn ra."Không sao."

"Lát nữa cậu ta chẳng tham gia vào mấy hoạt động ngoài trời đâu."

Giang An Lan nhìn Ôn Trừng vừa mở miệng, đối phương lập tức cười, nói: "Ok, kì đà tôi im miệng đây."

Sự thật đã chứng minh, quả nhiên suốt hành trình Giang thiếu gia đều trốn vào một góc. Nếu mọi người ra ngoài chơi đùa thì anh sẽ vào chỗ nghỉ hay quán cà phê gần đó uống nước, đương nhiên cũng kéo theo cả Diêu Viễn. Diêu Viễn đáng thương muốn đi theo mọi người để được thư giãn, kết quả là vẫn bị ai đó giữ trong tay. Còn về Ôn Trừng, vì tối qua không được nghỉ ngơi tử tế nên cũng chẳng có tâm tình đâu mà vui chơi, thế là cũng đi theo bang chủ và bang chủ phu nhân, có điều sau đó bị một câu "biết điều chút" của nam chính đuổi đi mất.

Ôn Trừng vừa tức vừa bực đến tìm Lý Cao."Sếp cậu thật đúng là càng ngày càng khó động vào. Cậu nói xem, nếu chị dâu không cần cậu ta nữa, liệu cậu ta có biến thành đại ca số một khu này không? Tôi thấy có khả năng lắm đấy."

Lý Cao buồn cười."Ai bảo cậu không có mắt đi làm kì đà cản mũi?"

Ôn Trừng trêu: "Tôi nghĩ bọn mình đã giúp cậu ta theo đuổi chị dâu như thế đúng là nối giáo cho giặc."

Lý Cao lắc đầu: "Lão đại đôi lúc hơi ác một chút nhưng đối với chị dâu thì đúng là... Nói thế nào nhỉ? Giống như câu hát "người yêu em nhất là anh, nếu không, sao anh có thể xông pha khói lửa, em nói gì làm nấy..." ấy."

Hai người thay phiên trêu chọc Giang thiếu gia, còn Giang thiếu gia đang ngồi trong phòng thì rót trà cho phu nhân mình yêu nhất."Em uống thử Bích Loa Xuân này đi, có thể hơi nồng đấy."

Diêu Viễn uống một ngụm."Cũng được mà." Sau đó cô nhìn ra ngoài mặt hồ sóng biếc lao xao, nơi mà mọi người đang chèo thuyền vui vẻ."Em có thể ra ngoài chơi một lát không?"

Giang An Lan nhấp một ngụm trà."Ngồi với anh không được sao?"

"Áp lực lớn quá."

Giang thiếu gia vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình."Em ngồi qua đây là không lớn nữa đâu."

Diêu Viễn bật cười."Đàn anh, có ai từng nói với anh là anh nói chuyện khiến người khác khó đỡ lắm chưa?" Có lẽ bản thân cô cũng không nhận thấy là cách nói chuyện với anh đã trở nên thoải mái hơn trước rất nhiều.

"Chưa ai nói." Giang An Lan cũng rất thành thật, có gì nói nấy."Không ai dám."

Diêu Viễn lại giơ ngón cái lên lần nữa.

Hôm đó, ăn cơm tối xong, có người đề xuất đi quán bar ở Bắc Kinh xem thử thế nào, thế là cả đám người lại kéo nhau đến quán bar.

Giữa ánh đèn ngũ sắc lấp loáng, một anh chàng có vẻ đã uống kha khá ngồi bên quầy bar huých người anh em đang lắc lư đầu theo ở bên cạnh."Nhìn bên kia kìa, cô gái đó đó, ngon không?"

Người kia cũng quay đầu nhìn sang, thấy trên chiếc xô pha rộng rãi có một cô gái đang quay mặt về phía họ."Rất có khí chất. Sao, cậu định theo đuổi hả?"

Anh chàng pha chế đứng sau quầy ghé lại gần nhắc nhở: "Khách của Giang thiếu gia. Giang Thiên."

Hai người kia đồng loạt sững sờ, lại quay đầu nhìn về phía đó, quả nhiên nhìn thấy người ngồi bên tay trái cô gái kia là Giang An Lan. Anh ta ngồi tựa vào lưng ghế, lúc nãy có người đứng trước mặt anh ta nói chuyện khiến bọn họ không nhìn thấy, còn bây giờ thì đã rõ ràng. Hai người quay lại nhìn nhau, ngậm miệng không dám nhắc đến mấy câu vừa rồi nữa.

Lý Cao xách một thùng bia đến, thấy mọi người chỉ ngồi đó không chơi gì thì hô hào: "Đã đến đây rồi, ngồi hết ở đây làm gì? Mau ra sàn nhảy thả lỏng chút đi." Dưới sự chủ xị của phó bang chủ, mọi người đẩy nhau đi ra, ghế bên phải Diêu Viễn bỏ trống, Lý Cao liền nhảy vào ngồi phịch xuống."Chị dâu có ra không?"

Diêu Viễn toát mồ hôi."Tôi không biết nhảy đâu, mọi người cứ chơi đi."

Đám bang chúng nghe thấy thế thì nhiệt tình chạy lại kéo cô."Đi nào, chị dâu, bọn em dạy chị!"

"Tôi thật sự không biết nhảy đâu." Diêu Viễn gửi ánh mắt cầu cứu đến Giang An Lan nhưng anh chỉ cười nhạt đáp lại, xem ra cô phải tự cứu mình thôi."Ai muốn chơi đoán số uống rượu với tôi không?"

Mấy người cũng không biết nhảy lập tức phụ họa: "Tôi! Tôi!"

Thế là Diêu Viễn cùng một đám người chơi trò đoán số uống rượu, đành chịu thôi, tế bào văn nghệ của cô gần như không có. Khi cô đã uống đến vài cốc rượu, mặt bắt đầu nóng lên thì Giang An Lan vươn tay qua vuốt ve vành tai cô, nhẹ giọng nói: "Uống ít thôi."

Diêu Viễn quay đầu, giọng nói đã không còn rõ ràng."Đàn anh, lát nữa anh nhớ đưa em về nhé..."

Đây là câu nói cuối cùng của ngày hôm đó mà Diêu Viễn còn nhớ được.

Ngày hôm sau, ánh mặt trời luồn qua khe cửa sổ chiếu vào phòng, Diêu Viễn tỉnh dậy, sau đó bị người ta hùng hôn tố cáo là cô say rượu... loạn tính. Diêu Viễn cảm thấy vô cùng chấn động, ôm chăn ngồi lâu ơi là lâu vẫn không hoàn hồn được. Người bên cạnh lại từ tốn nói: "Tối qua em uống nhiều quá, vừa vào nhà đã tận lực lột quần áo anh, anh không cho em liền cắn người, anh đành kệ em cởi, nhưng cởi xong rồi em vẫn không an phận, còn muốn cắn..."

Diêu Viễn vùi mặt vào trong chăn, đến cổ cũng đỏ rực."Không cần nói nữa."

"Còn đau không?"

Cả người Diêu Viễn đều đỏ luôn rồi.

Hối hận không? Hình như không có, chẳng qua cô cảm thấy mọi việc dường như quá nhanh, hoàn toàn không kịp chuẩn bị tinh thần nên không khỏi thở dài che đậy nước mắt.

Ngày hôm sau, cuối cùng vẫn là cùng ngủ trong phòng ngủ chính...

Lúc ra khỏi phòng, Giang An Lan đã ăn mặc gọn gàng, lịch sự, vẻ mặt tươi tỉnh tiến đến quàng vào cổ Diêu Viễn chiếc khăn quàng cashmere kẻ ca rô của mình."Chúng ta ra ngoài ăn cơm, em muốn ăn gì?"

"Bây giờ đã là buổi trưa rồi á?!"

Giang thiếu gia giơ tay lên cho cô xem giờ, mặt đồng hồ hiển thị rõ ràng mười hai giờ. Diêu Viễn muốn khóc, cô ngủ đến tận giữa trưa luôn."Những người khác đâu rồi?"

Giang An Lan hoàn toàn chẳng để tâm."Bọn họ không do anh quản."

Thế là, người duy nhất được đại thần quản là Diêu Viễn lại bị kéo ra ngoài cho ăn.

Diêu Viễn vốn định về luôn hôm nay, nhưng bây giờ... Cô nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, bình ổn tâm tình rồi cẩn thận nói ra suy nghĩ của mình, nhưng lại nhận được câu trả lời: "Người xưa nói, bội tình bạc nghĩa là không thể chấp nhận được, phu nhân thấy sao?"

Diêu Viễn có cảm giác muốn chết sớm.

Ăn xong, Giang An Lan nói ở nhà không có hoa quả và nước uống, thế là Diêu Viễn lại phải cùng anh vào siêu thị gần đó. Diêu Viễn đẩy xe, anh đi trước chọn đồ. Nhìn dáng lưng người phía trước, mặt Diêu Viễn lại đỏ rực, tối qua thật sự đã... với anh ấy rồi à? Sao cô chẳng có chút ấn tượng nào cả, mặc dù cho đến giờ eo vẫn hơi nhức, đầu cũng hơi đau... Nói đến eo, hình như đã đứng ở phòng khách hôn nhau cuồng nhiệt... Chết mất! Diêu Viễn toát mồ hôi hột.

Người phía trước quay đầu nhìn cô, gương mặt tràn ngập ý cười, hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"

"Không, không có gì."

Lúc tính tiền xong lại xảy ra chuyện khiến Diêu Viễn muốn đập đầu vào tường luôn cho đỡ xấu hổ. Nhân viên thu ngân nói hóa đơn từ ba trăm tệ trở lên có thể đến quầy phục vụ rút thăm trúng thưởng, bởi vậy Diêu Viễn trước nay luôn tiết kiệm kéo Giang An Lan đến quầy phục vụ, dù sao lúc ra ngoài cũng phải đi qua đó. Quả nhiên không phí công, Diêu Viễn rút trúng phiếu "có thể chọn một vật phẩm từ năm mươi tới tám mươi tệ". Chị gái đứng trong quầy chỉ vào một tầng trong giá hàng sau lưng, nói: "Cô có thể chọn bất cứ cái nào ở hàng này."

Diêu Viễn nhìn qua, thấy có bột giặt, bát sắt gì gì đó, dường như những thứ này anh không dùng, bèn chỉ vào cái hộp bé nhất."Thế lấy cái này đi."

Chị gái đã trải qua bao phong ba bão táp bình tĩnh hỏi lại: "Chọn mùi nào?"

Diêu Viễn thầm hỏi, đó là cái gì thế? Lại còn chia theo mùi? Bên cạnh đã có người bật cười, Diêu Viễn chẳng hiểu ra sao thì lại thấy chị gái kia giải thích: "Bao cao su, có ba mùi, táo, dâu và sô cô là, cô chọn loại nào?"

Giọng nam quen thuộc ở phía sau cất lên: "Chúng tôi chọn mùi táo, cảm ơn."

Tiếng lòng Diêu Viễn: Có cái hố nào cho tôi chui vào không?

Cuối cùng, vào lúc hoàng hôn, Diêu Viễn vẫn lên máy bay trở về nhà, Giang An Lan tiễn cô ra sân bay. Trước lúc đi, anh giúp cô chỉnh lại cổ áo, vuốt lại khăn quàng, những ngón tay thon dài, trắng muốt cứ lượn qua lượn lại trước mặt cô thật lâu, sau đó anh chàng tuấn tú động lòng người, đẹp trai đến nín thở kia mới lên tiếng: "Yêu xa rất phiền phức, trước khi kết hôn, ở bên nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, không phải anh đến chỗ em thì phải để em sang chỗ anh, chúng ta tranh thủ giải quyết vấn đề này vào năm sau luôn nhé?"

Tổng kết lại câu này thì là: "Năm sau kết hôn đi", đúng không?

"Em nói này..."

"Chuyến bay của em bắt đầu kiểm tra an ninh rồi, qua đó đi."

"Không phải..."

"Sao thế? Không nỡ xa anh à?"

"Em đi đây..."

Diêu Viễn vác theo gánh nặng ngàn cân bước lên máy bay, đến khi máy bay cất cánh rồi mới hoàn hồn lại. Bấm ngón tay nhẩm đếm, cách năm sau còn chưa đến mười ngày, mối quan hệ này có cần phát triển thần tốc như thế không? Cô còn chưa tiêu hóa được vụ "say rượu loạn tính" cơ mà!

Triệu Tử Kiệt lái xe đến sân bay, nhìn thấy anh họ đang đứng trước cửa sổ sát đất liền chạy đến, định lên tiếng thì lại bị anh họ giơ tay ngăn lại. Anh ta đành ngậm miệng, đứng đó đợi.

Hồi lâu sau, Giang An Lan mới qua người nói: "Đi thôi!"

Triệu Tử Kiệt nhận lấy túi xách màu đen trên tay anh họ, ngoan ngoãn theo sau."An Lan, bạn gái anh đi rồi à?"

Giang An Lan: "Đi rồi."

"Sao không ở lại thêm vài ngày?"

Giang An Lan chỉ "ừ" một tiếng.

"Đúng rồi, em nghe Lý Cao bảo cô ấy là người Giang Ninh, vậy thì là đồng hương với em rồi. Thế cô ấy ở khu nào ở Giang Ninh thế?"

Giang An Lan thấy phiền."Hỏi nhiều thế làm gì?"

Triệu Tử Kiệt bị gọi đến làm lái xe lặng lẽ "kéo khóa miệng."

Sau khi lên xe, Giang An Lan lập tức nhắm mắt ngủ. Triệu Tử Kiệt liếc gương chiếu hậu, yên phận lái xe. Đến khu nhà của Giang An Lan, Triệu Tử Kiệt thấy anh mình vẫn đang nhắm mắt, cũng không dám gọi dậy, đành ngồi trên xe đợi. Vì không được mở radio nên anh ta lục trong hộc để đồ bên cạnh xem có gì đọc không thì vô tình làm rơi chiếc túi nhỏ từ trên ghế lái phụ xuống. Bên trong có một quyển sổ tay màu xám, Triệu Tử Kiệt nghiêng người nhặt túi và quyển sổ lên, tiện tay lật giở mấy trang, cuối cùng lại đần cả người.

Trong cuốn sổ kín đặc những "kế hoạch", đúng thế, kế hoạch, hay phải nói là "âm mưu". Trang anh ta đang mở viết nào là "trước tiên phải lừa cô ấy đến đây (tốt nhất là khiến cô ấy tình nguyện đến)", "ra mắt người nhà, thủ đoạn phải tự nhiên chút", "tối đầu tiên không cần quá kích động", "tạo hiện trường giả"... Tất cả đều là chữ viết của Giang An Lan, mà toàn bộ chỗ này đều dùng để theo đuổi cô gái hôm qua cậu thoáng nhìn thấy ở công ty sao? Triệu Tử Kiệt vô cùng tò mò, đang định mở ngược mấy trang trước xem thì nghe thấy giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương từ ghế sau: "Muốn chết đúng không?"

Triệu Tử Kiệt run bắn, chậm rãi quay đầu đưa lại quyển sổ trên tay cho người phía sau, cười nịnh."Anh tỉnh rồi à?"

Giang An Lan nhận lấy cuốn sổ, cười một cái, hỏi: "Đọc được bao nhiêu rồi?"

Lưng Triệu Tử Kiệt toát mồ hôi lạnh: "Mới có một trang."

Trước khi xuống xe, Giang An Lan nói: "Đi đi, mai gọi người đến đón tôi."

Triệu Tử Kiệt nhìn anh mình đi vào tòa nhà rồi thở phào một hơi."Còn tưởng sẽ bị mắng chứ! Chắc anh họ ngủ được một giấc nên tâm trạng cũng tốt lên nhiều."

Diêu Viễn về đến nhà đúng vào giờ ăn tối, liền gọi điện cho chị họ. Chị họ nói đang ở trong game, bảo cô cũng lên đi.

Diêu Viễn chán nản."Đi ăn trước đã."

Diêu Hân Nhiên đấu tranh hồi lâu rồi nói: "Được rồi."

Lúc gặp mặt, Diêu Hân Nhiên nói: "Vừa rồi, mãi chị mới bắt được Ôn Như Ngọc lên mạng, thằng cha đó làm rùa rụt đầu hai ngày liền, đúng lúc em gọi điện làm chị phải tha cho hắn. Lát nữa em phải giúp chị bắt hắn lại, thằng cha đó quá là gian manh, tính toán chu đáo hết cả, mà còn là những tính toán cặn kẽ, không có lấy một sơ hở nào."

Diêu Viễn câm nín."Chị vẫn chưa giết đủ sao? Cũng phải tương đối rồi chứ?"

Diêu Hân Nhiên khoát tay."Không biết tại sao, một ngày không giết hắn ta là chị thấy không vui."

Diêu Viễn thầm thương cảm cho Ôn Trừng, sau đó mới dè dặt nói: "Chị, nếu mà... em nói nếu thôi nhé, nam nữ phát sinh quan hệ, liệu ngày hôm sau có thể hoàn toàn không cảm thấy gì không? Con gái ấy, ừm, lại còn say rượu rồi nữa."

Diêu Hân Nhiên đập bàn."Em uống rượu say rồi phát sinh quan hệ với Giang An Lan?!"

"..."

Sau khi Diêu Viễn tiến hành "giao lưu rùng rợn, run rẩy" với chị họ, Diêu Hân Nhiên xác định là "hai bên tình nguyện" rồi mới đưa ra câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi vừa rồi: "Không thể không có cảm giác gì được, trừ khi em không phải lần đầu. Nhưng theo như chị biết thì em sống đến bây giờ chưa yêu ai, nên có thể nói chắc chắn tên Giang An Lan kia đang lừa em!"

Diêu Viễn đưa tay bóp trán. Diêu Hân Nhiên vươn sang vỗ vai cô."Tối nay lên game giết người xả "xì trét" đi, ví dụ như giết tên Ôn Như Ngọc chẳng hạn."

"Sao chị không bảo giết Quân Lâm Thiên Hạ?"

"Bọn mình giết nổi anh ta chắc?"

Thực tế luôn rất tàn nhẫn.

Tối hôm đó, vừa lên Thịnh thế, Diêu Viễn đã thấy không ít người bàn luận sôi nổi về buổi offline lần hai, nào là xe hạng sang đưa đi đón về, ăn uống ở khách sạn năm sao, chơi đến độ điên cuồng mờ mịt... Lão đại và chị dâu lại không ít lần xuất ngôn làm quần chúng chết đứng...

Diêu Viễn nghĩ bụng, tôi mới là người bị "chết đứng" kinh khủng nhất đây này!

Thủy Thượng Tiên: "Ôn Như Ngọc, đừng có lẩn trốn, tránh né nữa, mau ra đây chịu chết đi, chết sớm đầu thai sớm, ok?"

Hùng Ưng Nhất Hiệu: "Như Ngọc, Như Ngọc, có người gọi hồn ông kìa!"

Ôn Như Ngọc: "Cái gì mà trốn? Tôi đang giúp bang chủ nhà chúng tôi làm việc nghiêm túc."

Thủy Thượng Tiên: "Chuyện nghiêm túc? Nói chuyện yêu đương với bang chủ nhà anh hả? Thôi đi, nhanh lăn ra đây."

Quần chúng: "..."

Ôn Như Ngọc: "Thủy Thượng Tiên, cô thắng rồi! T_T"

Hùng Ưng Nhất Hiệu: "Lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt khác ngoài cái mặt cười của A Ôn đấy."

Ngạo Thị Thương Khung: "Ha ha, Thủy bang chủ, chúng tôi đúng là bận chút chuyện, không phải trong game đâu."

Thủy Thượng Tiên: "Ồ, còn có anh nữa hả phó bang chủ? Tam giác tình yêu này cũng được ghê chứ!"

A Di: "Tiên Tiên, chị mà nói tiếp nữa, bọn mình sẽ bị truy sát, quần sát, chớp sát, nói không chừng còn bị giữ xác nữa kìa!"

Lạc Thủy: "Tôi có thể sùng bái cô chút không? Thủy Thượng Tiên bang chủ, cô một lần quét hết ba vị đại thần bên tôi còn bình tĩnh được như thế, nữ vương bệ hạ!"

Thủy Thượng Tiên: "Chuyện này thì có là gì, bọn họ dám làm gì tôi, để em gái tôi giải quyết hết là xong."

Diêu Viễn câm nín. Chị à, không phải em muốn nói đâu, nhưng bọn mình còn chẳng giết nổi một mình Quân Lâm Thiên Hạ nữa là... Cũng may lúc này anh ta không có mặt. Đang định nhắc nhở chị họ đừng làm quá thì cô lại nhận được tin nhắn.

Diệt Thế Thần Uy: "Tôi sẽ cho cô năm vạn tiền vàng, bán acc cho tôi."

Diêu Viễn: "Tôi không bán acc."

Diệt Thế Thần Uy: "Mười vạn!"

Mười vạn tiền vàng tương đương với một vạn nhân dân tệ.

Diêu Viễn: "Tôi có thể hỏi vì sao anh lại muốn mua acc của tôi không?"

Diệt Thế Thần Uy: "Báo thù, Quân Lâm Thiên Hạ cướp người phụ nữ của tôi."

Thế nên anh dùng phương pháp này để cướp người phụ nữ của Quân Lâm Thiên Hạ? Ấy, không đúng, để báo thù?

Diêu Viễn: "Có thể nói rõ ngọn ngành được không?"

Diệt Thế Thần Uy: "Cô muốn nghe làm gì? Rốt cuộc có bán không?!"

Hung dữ vậy!

Diêu Viễn: "Không bán."

Diệt Thế Thần Uy: "Hai mươi vạn!"

Diêu Viễn: "Trừ phi anh đưa tôi hai mươi vạn... nhân dân tệ."

Diệt Thế Thần Uy: "..."

Diệt Thế Thần Uy: "Cô nhỡ kỹ cho tôi!"

Í? Sao phải nhớ? Không bán acc chẳng phải chuyện rất bình thường sao? Kẻ thù của anh là Quân Lâm Thiên Hạ cơ mà, đừng nhầm lẫn nhé, tuyệt đối đừng có đến làm phiền tôi nha...

Điều Diêu Viễn không nghĩ tới là, về sau, giữa cô và người đó còn xảy ra rắc rối ngoài đời thật, nhưng rất nhanh đã bị Giang An Lan "giải quyết". Mà đối với thể loại "phá hoại" này, trong quyển sổ màu xám kia có một câu nói ngắn gọn, đó chính là: "Dòm ngó người tôi yêu là không thể tha. Nhớ kĩ, thủ đoạn phải kín đáo chút."

"Tim đọ Tỷ Can hơn trăm khiếu, bệnh so Tây Tử trội vài phân[1]." Đây chính xác là dùng để hình dung về Giang thiếu gia Giang An Lan.

[1] Tỷ Can: chỉ chú của Trụ Vương đời nhà Thương, tương truyền là người có trái tim "thất khiếu lung linh", (trời sinh đã có bảy cái động), bởi vậy mà thông minh vô cùng. Tây Tử: chỉ Tây Thi, mỹ nhân nổi tiếng bệnh tật mà vẫn xinh đẹp. Hai câu này trích trong tác phẩm "Hồng lâu mộng" của Tào Tuyết Cần, vốn dùng để tả Lâm Đại Ngọc, ý nói người này còn thông minh hơn so với Tỷ Can, mà vẻ ngoài ốm yếu xinh đẹp còn hơn cả Tây Thi.

Giang An Lan là hình mẫu tiêu biểu của loại người vừa ra đời đã ngậm thìa vàng, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa. Theo lý mà nói, được nuông dưỡng, dạy dỗ trong môi trường như thế, người đó lớn lên hẳn sẽ trở thành kiểu "được nuông chiều từ bé", thế nhưng Giang An Lan lại chẳng hề kiêu căng, ngược lại vô cùng nham hiểm.

Giang thiếu gia nham hiểm dự đoán vở kịch "say rượu loạn tính" chắc đã bị cô nhìn ra chân tướng rồi, thế nên tối đó anh không vào Thịnh thế mà tín toán chính xác thời gian rồi dùng QQ gửi tin nhắn cho Diêu Viễn: "Anh không thoải mái lắm, hôm nay không chơi game được, em ngủ sớm đi, đừng chơi muộn quá."

*****

Tại một thành phố cách Bắc Kinh hơn một ngàn kilômét, cô nàng đã lên sẵn tinh thần để hỏi anh tại sao lại lừa mình nhìn thấy câu "anh không thoải mái lắm" liền quên luôn mình muốn hỏi gì.

"Không thoải mái? Anh không sao chứ? Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon."

"Không sao, em đúng lo lắng."

Diêu Viễn thở phào một hơi, sau đó mới mơ hồ nhận ra hình như mình quên mất chuyện gì rồi thì phải.

Giang thiếu gia ngủ đến lúc tự tỉnh, ngồi trên giường thất thần một hồi mới đứng dậy khoác áo khoác rồi bước ra phòng khách. Anh chậm rãi đi một vòng, cuối cùng lại nằm ra xô pha, hai chân gác lên thành ghế, một tay che mắt, miệng lẩm bẩm: "Khốn kiếp, muốn cưới rồi."

Phía bên kia, mới sáng sớm Diêu Viễn đã cùng chị họ xin nghỉ phép năm để xuất phát về quê thăm bà nội, cũng chính là về nhà bố mẹ đẻ của Diêu Hân Nhiên.

Bây giờ nông thôn đã phát triển hơn nhiều, khi xe ra đến ngoại ô thì thấy hai bên đường phần lớn đều là những căn nhà riêng xây theo kiểu phương Tây, môi trường cũng tốt. Diêu Viễn thò tay ra ngoài cửa sổ, vừa ngắm cảnh vừa nói với Diêu Hân Nhiên: "Chị, chị nói xem em phải làm bao nhiêu năm nữa mới kiểm đủ tiền dưỡng lão để về quê sống đây?"

Diêu Hân Nhiên chẳng thèm nhìn cô, nói: "Em bảo anh chàng Giang An Lan kia cưới em đi, vèo cái là hoàn thành ước nguyện luôn, thậm chí chưa đến ba mươi tuổi đã dưỡng lão."

"Chị không thể không nhắc đến anh ấy à?"

Diêu Hân Nhiên cố ý hỏi: "Làm sao? Cứ nhắc đến cậu ta là em lại mặt đỏ, tim đập rộn chứ gì?"

"Không phải." Diêu Viễn đáp."Là hãi hùng khiếp vía."

Diêu Hân Nhiên cười suýt sặc.

Hôm đó, khi ăn xong bữa trưa, hai chị em ngồi trò chuyện cùng bà nội. Hai người lâu rồi mới về nhà, mà bà thì lần nào cũng hỏi hai vấn đề như nhau, một là công việc thế nào, hai là có đối tượng chưa, tìm đến đâu rồi.

Giọng Diêu Hân Nhiên ngọt như mía lùi: "Bà ơi, công việc của cháu và Tiểu Viễn đều rất tốt ạ. Còn về đối tượng ấy mà, chuyện này phải xem duyên phận thế nào, nếu duyên đến sớm nói không chừng năm sau cháu đã cho ba đứa chắt rồi ấy chứ."

Mẹ Diêu Hân Nhiên đi từ ngoài vào, nghe thấy câu này lập tức châm chọc đứa con gái sống hai mươi bảy năm vẫn chưa kiếm được anh người yêu nào của mình: "Chắt? Miệng con có nói được câu nào là thật không thế?"

Diêu Hân Nhiên cực kì không vui, đây rõ ràng là nghi ngờ nhân cách của cô, thế là lập tức đứng dậy ôm lấy mẹ."Cho dù con không làm được thì em gái con Nhất định sẽ làm được."

Diêu Viễn cắn răng. Bà cô nghe thế lập tức nhìn sang."Viễn Viễn có bạn trai rồi à?"

"Lại còn không à!" Người trả lời là shn, nói xong còn lấy di động ra tìm ảnh cho mẹ xem. Lần gặp mặt đầu tiên, cô nàng đã chụp không ít ảnh. Diêu Viễn đau hết cả đầu, nhưng lại không thể tố cáo hành vi hy sinh em họ để thoát hiểm đáng xấu hổ của chị mình trước mặt người lớn được, mà bà nội thì vỗ vai cô vẻ vui mừng."Có là tốt, có là tốt."

Ngay lập tức, bác gái đã nhận điện thoại từ tay Diêu Hân Nhiên, chỉ vào người trên màn hình năm phẩy ba inch, nói: "Viễn Viễn, anh chàng này đẹp trai đấy." Ảnh chụp vào bữa trưa hôm ấy, anh ngồi bên cạnh cô, nghiêng đầu nói gì đó với cô. Diêu Viễn bất giác buột miệng đáp trả: "Người thật còn đẹp hơn cơ."

Bác gái dạy dỗ cháu gái nhà mình đầy ẩn ý: "Con gái con đứa thì phải biết ý tứ một chút."

Diêu Viễn xấu hổ không nói nên lời.

Buổi tối hôm đó, khi quay trở lại thành phố, Diêu Viễn bị cảm, còn hơi sốt, cả người bỗng chốc chẳng còn sức lực, thật đúng là bệnh đến như núi đổ. Có điều trước nay cô đều không thích đến bệnh viện nên nằm nhà uống thuốc nghỉ ngơi, đói thì bò dậy nấu cháo ăn. Cứ mơ màng như thế hết một ngày rưỡi, đến gần tối ngày thứ hai thì cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô vươn tay lấy điện thoại trên đầu giường, nhận cuộc gọi rồi đặt lên tai. Đầu máy bên kia vang lên giọng nói chậm rãi, ung dung: "Sao hai ngày nay nhắn tin mà không thấy em trả lời, tối qua gọi điện em cũng không nghe máy? Có phải phu nhân định qua cầu rút ván không?"

Khi Diêu Viễn nhận ra người đó là ai liền tỉnh táo hẳn, nhìn lên trần nhà, không biết sao lại nói: "Đàn anh, em bị cảm rồi, khó chịu quá."

Giang An Lan im lặng hai giây rồi nói: "Anh qua đó."

Diêu Viễn còn chưa kịp phản ứng lại thì đối phương đã dập máy."Có phải vừa rồi mình đã nói câu gì kinh khủng lắm không?" Cô vốn chỉ muốn than thở chút thôi, ai ngờ hiệu quả lại kinh người như thế. Diêu Viễn nhìn cái ổ lung tung, bừa bãi cộng với tình trạng sức khỏe của mình lúc này, bỗng cảm thấy sợ hãi đến run rẩy.

Lúc Giang An Lan đến nơi thì Diêu Viễn cũng vừa dọn dẹp nhà cửa xong. Cô ra mở cửa mà ho khù khụ không ngừng. Giang An Lan nghe thấy tiếng ho từ nãy đã nhíu chặt mày."Nghiêm trọng thế này cơ à? Đã đến bệnh viện chưa? Uống thuốc chưa? Bác sĩ nói thế nào?"

Diêu Viễn nghiêng người cho anh vào, mãi mới dứt được cơn ho, nói: "Chưa đến bệnh viện nhưng em uống thuốc rồi, không sao đâu. Sao anh lại đến thật thế?"

Giang An Lan thở dài."Chúng ta kết hôn đi."

Anh hai à, anh đổi đề tài nhanh quá rồi thì phải?

Giang An Lan đổi đề tài nhanh như chớp lại nói: "Đưa em đến bệnh viện khám trước đã." Diêu Viễn suýt thì đáp lại theo phản xạ: "Rốt cuộc là kết hôn trước hay đến bệnh viện trước", cũng may lý trí xuất hiện kịp lúc, không lại có họa từ miệng mà ra.

Giang An Lan đặt tay lên trán cô. Da Diêu Viễn rất trắng, đường nét xinh đẹp, đôi mắt lại rất nổi bật, trong suốt khiến người khác không khỏi liếc lại vài lần. Giang An Lan liếc lại chục lần xong mới nói: "Hơi ấm, thôi cứ đến bệnh viện cho chắc."

"Vừa rồi em bận việc nên mới nóng thôi." Diêu Viễn nói xong lại ho khù khụ. Giang An Lan không nói tiếng nào, lập tức đến lấy áo khoác để trên xô pha mặc vào cho cô rồi kéo cô ra ngoài.

Diêu Viễn bị kéo xuống dưới nhà rồi vẫn không nhịn được lên tiếng: "Đàn anh, em thật sự thấy không cần đến bệnh viện đâu."

"Em nghe lời đi." Giang An Lan liền ôm lấy eo cô."Có lạnh không?"

"... Hơi nóng."

Giang An Lan nghiêng đầu nhìn sang, rốt cuộc khuôn mặt cũng xuất hiện nụ cười."Có phải trần truồng nằm cạnh nhau đâu, nóng gì chứ?"

Bây giờ có phải nên đóng thêm cái dấu "lưu manh" cho anh chàng đa nhân cách này không vậy?

Hai người ra bên ngoài khu nhà, Giang An Lan giơ tay vẫy xe nhưng mãi chẳng có chiếc xe nào dừng lại, một số là do đã có khách, số khác là sắp đến giờ giao ban, dù không có khách cũng không muốn dừng lại đón thêm. Diêu Viễn không nhịn được trêu chọc anh: "Đàn anh à, mỹ mạo của anh không có tác dụng gì nữa rồi."

Giang An Lan lườm cô một cái. Cái lườm ướt át này khiến Diêu Viễn hối hận vì đã đùa quá trớn, cô thầm kêu không ổn, cũng may có một chiếc xe trống đi tới, cô vội vàng lên xe, Giang An Lan cũng thu lại nụ cười, mở cửa bên kia lên nốt. Dù chỉ là xe taxi nhưng đại thiếu gia này cũng làm như đang ngồi trên xe hạng sang, lưng dựa thành ghế, vắt tréo chân, sau đó nhẹ nhàng kéo lại hai ống tay áo của chiếc áo khoác dạ màu lam đậm rồi mới nghiêng người nói nhỏ với Diêu Viễn: "So với việc em mở miệng trêu chọc anh thì anh thích em dùng hành động để "trêu chọc" hơn đấy."

Diêu Viễn suýt thì phun máu tại trận, đành cố làm ra vẻ bình tĩnh nói cho tài xế biết địa chỉ nơi cần đến.

Trên đường, Diêu Viễn nhận được điện thoại của chị họ, hỏi cô ốm đau thế nào, chị ấy chuẩn bị đến thăm. Diêu Viễn bảo: "Em đang đến bệnh viện."

"Đến bệnh viện? Bệnh nặng hơn rồi à? Chị đang đi đến chỗ em, bây giờ chị sẽ đi thẳng tới bệnh viện, bệnh viện nào thế?"

Diêu Viễn không muốn chị họ phải chạy tới chạy lui bận rộn, đang chưa tìm ra lý do gì để từ chối thì điện thoại đã bị người bên cạnh cướp mất, sau đó nghe Giang An Lan nói: "Chị họ Tiểu Viễn phải không? Cô không cần qua đâu, tôi sẽ ở bên cô ấy." Dường như còn lờ mờ nghe thấy chị cô hỏi: "Anh là ai?"

"Giang An Lan."

Sau đó, người ở đầu máy bên kia nói gì thì Diêu Viễn không nghe được nữa, cuối cùng chỉ thấy Giang An Lan "ừ" một tiếng, kết thúc cuộc gọi.

Diêu Viễn hiếu kì hỏi: "Chị ấy nói gì thế?"

Giang An Lan trả lại di động cho cô."Cô ấy bảo anh phải chăm sóc tốt cho em." Vừa dứt lời, di động của Giang thiếu gia lại đổ chuông, anh vừa liếc qua đã ấn từ chối. Diêu Viễn còn nghe thấy người bên cạnh lẩm bẩm: "Khốn kiếp! Thật phiền phức."

Diêu Viễn lắc đầu, cô đã nghe quen mấy câu chửi thề của vị đại thần bên cạnh, giờ cũng chẳng thấy có gì đáng kinh ngạc nữa.

Lúc xuống xe, Giang An Lan hơi nheo mắt nhìn cổng lớn của bệnh viện, có điều cái nheo mắt đó cũng chỉ thoáng qua nên Diêu Viễn không kịp để ý. Cô nói: "Đàn anh, đi thôi nào."

Giang An Lan đi làm thủ tục, bệnh viện không đông người nên chẳng bao lâu sau Diêu Viễn đã nằm truyền nước. Có điều, cô y tá lúc lấy ven bị anh chàng đẹp trai bên cạnh hấp dẫn mất bảy phần lý trí khiến Diêu Viễn chịu tội. Sau hai lần lấy ven không thành, mu bàn tay đã bị chảy máu, Diêu Viễn đang không biết có nên nhắc nhở cô nàng này một chút, rằng đợi cô xong việc bên chỗ tôi rồi hãy từ từ thưởng thức anh ta có được không? Nhưng Diêu Viễn còn chưa kịp nói thì Giang An Lan đã lạnh lùng lên tiếng: "Chưa tốt nghiệp nghiệp vụ y tá à? Bệnh viện này tuyển người kiểu gì thế? Không biết làm thì đổi người khác vào đây."

Lần thứ ba rốt cuộc cũng ổn thỏa, mắt cô nàng y tá lúc rời đi còn đỏ hoe. Diêu Viễn thầm nghĩ, tính khí của đàn anh này đúng là không phải tệ bình thường.

Giang An Lan đang dùng khăn y tế lau vết máu trên mu bàn tay Diêu Viễn, đột nhiên cất tiếng: "Anh sẽ không bao giờ cáu giận với em đâu."

Đại thần, anh là Diêu Học Sâm[2] à?

[2] Diêu Học Sâm là nhân vật chính trong bộ phim "Thuật đọc tâm" của TVB sản xuất năm 2010. Anh là thanh tra hình sự đã học được cách đoán suy nghĩ của đối tượng qua ngôn ngữ cơ thể, nét mặt và giọng điệu.

Truyền được một nửa chai nước thì Giang An Lan ra ngoài, chắc là đi gọi điện thoại vì nãy giờ, điện thoại của anh kêu mấy lần rồi. Nhưng đến lúc anh quay lại thì có thêm mấy người mặc áo bờ lu trắng đi cùng. Diêu Viễn đang ngẩn người thì anh lên tiếng giải thích: "Anh đi gặp người quen."

Vị bác sĩ lớn tuổi đi đầu cười, nói với Diêu Viễn: "Cháu là bạn gái của An Lan à? Chào cháu, bác là bác sĩ chủ trị của kho Hô hấp bệnh viện này, họ Hạ, cháu cứ gọi là bác sĩ Hạ là được. Vừa rồi trông thấy Giang An Lan ở hành lang, bác lại cứ tưởng mình nhìn nhầm, không ngờ đúng là cậu ấy thật. Cháu bị cảm đúng không? Có bị sốt cao không?"

"Dạ, cũng không cao lắm ạ, vừa rồi đo là ba tám độ mốt."

Bác sĩ Hạ gật đầu."Ừ, sốt nhẹ thôi. Lát nữa truyền nước xong thì uống thêm thuốc hạ sốt là được. Không cần uống nhiều thuốc, về nhà nhớ uống nhiều nước, chú ý nghỉ ngơi là ổn rồi."

Từ nhỏ Diêu Viễn đã rất sợ bác sĩ, vội vã gật đầu."Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ Hạ dặn dò Diêu Viễn xong lại quay sang hỏi Giang An Lan: "An Lan, mấy năm nay sức khỏe thế nào? Phó viện trưởng Châu vẫn rất để tâm đến tình trạng của cậu đấy."

"Vẫn thế thôi ạ." Giang An Lan không muốn nói nhiều về chuyện này. Đối phương cũng hiểu ý, bèn nói: "Thế thì tốt, có chuyện gì cậu bảo y tá gọi tôi." Nói xong, bác sĩ Hạ dẫn đám người rời đi, trước khi đi còn dặn dò cô y tá bên cạnh phải chú ý chăm sóc Diêu Viễn.

Bọn họ vừa đi, Diêu Viễn liền hỏi: "Trước đây anh từng khám bệnh ở bệnh viện này à?"

"Lúc nhỏ thôi."

"Rốt cuộc là bệnh gì thế?" Bệnh viện này hình như rất nổi tiếng về chữa trị các loại bệnh liên quan đến đường hô hấp. Giang An Lan nhìn cô, cô chợt nghĩ ra có phải mình không nên hỏi câu vừa rồi không? Dù sao đó cũng là chuyện riêng của anh. Nhưng Giang thiếu gia chỉ đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cười bảo: "Phu nhân yên tâm, không ảnh hưởng đến chuyện phòng the và chuyện sinh con đẻ cái trong tương lai đâu."

Diêu Viễn đần người, còn mấy người bệnh đang nằm truyền nước ở xung quanh nghe thế đều bật cười.

Rất lâu, rất lâu, rất lâu sau, Diêu Viễn cũng không hỏi anh về vấn đề này nữa, kệ anh mắc bệnh gì luôn!

Hai tiếng đồng hồ sau cũng truyền xong chai nước. Trong thời gian đó, Giang An Lan ra ngoài mua hai suất cháo, coi như bữa tối luôn. Đến lúc cô xuất viện, vị bác sĩ họ Hạ kia còn ra tiễn. Cô không khỏi nhìn Giang An Lan bên cạnh."Đàn anh à, mối quan hệ của nhà anh rốt cuộc rộng đến mức nào vậy"

Bác sĩ Hạ làm công tác ngoại giao xong thì rời đi, Diêu Viễn đang định ra ngoài vẫy taxi thì Giang An Lan đã kéo cô lại."Anh gọi người đến đón chúng ta rồi." Sau đó, anh chỉ về phía chiếc xe vừa dừng lại phía đối diện."Anh họ thứ hai của anh, em gặp rồi đấy."

Là anh chàng cảnh sát lần trước đến đưa ảnh và dây chuyền cho cô ấy hả? Mặc dù anh ta đến hay đi đều vội vội vàng vàng nhưng ấn tượng để lại cho người khác thì vô cùng sâu sắc.

Đến bên cạnh chiếc xe đó, Giang An Lan mở cửa sau xe cho Diêu Viễn vào trước, sau đó thì ngồi lên ghế lái phụ phía trên.

Diêu Viễn còn chưa biết phải chào hỏi anh chàng cảnh sát kia thế nào thì Giang An Trình đã quay lại hỏi han: "Bị ốm hả? Mấy hôm nay nhiệt độ giảm mạnh, phải chú ý giữ ấm."

"À, dạ vâng." Diêu Viễn rất ngại, rốt cuộc vẫn là mình bị ốm nên làm phiền đến người ta.

Giang An Lan nhìn cô qua kính chiếu hậu."Em đúng ngại, sau này đều là người một nhà cả."

"..."

Giang An Trình ho khan một tiếng. Em họ của anh "biết ăn nói" thế đấy.

Xe đi vào nội thành, đường đông, đèn giao thông nhiều, hầu như cả đường đều gặp toàn đèn đỏ. Đến một chỗ dừng đèn đỏ, một chiếc xe con lách qua họ chạy lấn sang làn xe ngược chiều, chọn đúng thời điểm đèn xanh vừa sáng là phóng thẳng qua vạch dánh cho người đi bộ.

Giang An Trình chửi đổng một tiếng. Giang An Lan ngồi ghế bên cạnh còn thản nhiên còn, nói: "Còn là xe của cơ quan nhà nước nữa."

Giang An Trình sầm mặt."Chú nhớ biển số xe không?" Giang An Lan đọc một dãy số, Giang An Trình lập tức rút di động gọi cho ai đó: "Tìm thông tin biển số xe này cho tôi..."

Dập máy rồi, Giang An Trình nói: "Địa bàn của anh mà chúng bay dám phạm pháp, muốn chết à!"

Diêu Viễn dám khẳng định anh ta và Giang An Lan quả đúng là anh em họ hàng ruột thịt.

Theo lời Giang An Lan, Giang An Trình đưa hai người về thẳng nhà Diêu Viễn. Trước khi hai người xuống xe còn hỏi: "Thật sự không cần anh đặt khách sạn cho hả?"

"Không cần."

Dứt khoát đến độ khiến Diêu Viễn đỏ cả mặt, mà sau đó Giang An Trình lại dặn dò cô: "Có việc tìm cảnh sát."

"..."

Vừa vào nhà, Diêu Viễn đã nói với Giang An Lan: "Em chơi game một lát, anh thích làm gì thì làm."

Giang An Lan thấy cô có vẻ tươi tỉnh nên cũng không phản đối, ngược lại còn hào phóng chơi cùng."Có laptop không? Anh cũng chơi."

"Có, nhưng mà cũ rồi, đăng nhập vào Thịnh thế sợ sẽ hơi lag đấy."

"Không sao."

Thế là hai người sang thư phòng, Diêu Viễn ngự trên vị trí quen thuộc, Giang thiếu gia ngồi trên xô pha phía sau, cả hai mở máy lên Thịnh thế.

Hùng Ưng Nhất Hiệu: "Ồ? Chị dâu lên mạng kìa!"

A Di: "Quân tỷ, ôm!"

Hùng Ưng Nhất Hiệu: "Ồ?! Lão đại cũng lên nữa!"

Lạc Thủy: "Đảm bảo hai người đã sống chung."

Diêu Viễn: "..."

Hóng hớt, tám chuyện như thường lệ xong, Diêu Viễn mới mở lời: "Tôi có một chiếc nhẫn, Thương tổn +50, Vận may +3, Nội lực +20, Khí thế +20, ai lấy không?"

Chiếc nhẫn tên Phù lân này là lúc dẫn Tiểu Kiệt luyện cấp tự nhiên ăn may vớ được, công năng hoàn toàn có thể xếp vào hàng cực phẩm trong đám phụ kiện trang sức.

Thế là trong nháy mắt, cả màn hình toàn là: "Tôi muốn!"

Hùng Ưng Nhất Hiệu: "Cho em, quan hệ của em với chị dâu rất tốt!"

A Di: "Biến sang bên kia, lúc tôi với Quân tỷ quen biết nhau, chẳng biết cậu còn đang ở đâu ấy chứ."

Đi Đâu Về Đâu: "Tôi gặp chị dâu ngoài đời đến ba lần rồi, quan hệ chắc chắn thân mật hơn mấy người! Chị dâu còn mời tôi ăn cơm đấy!"

Thế là cả đám người lại bắt đầu tranh luận xem ai là người có quan hệ tốt với Nhược Vi Quân Cố.

Quân Lâm Thiên Hạ: "Hờ."

Hùng Ưng Nhất Hiệu: "..."

Lạc Thủy: "..."

Diêu Viễn bật cười quay đầu lại."Anh nhảy vào so đo với bọn họ làm gì?"

Giang An Lan ngẩng lên, nói: "So sánh vấn đề này, không nhịn được."

Diêu Viễn câm nín một hồi rồi quay lại trò chơi, nói với mọi người trên kênh Liên minh rằng chơi trò đổ súc sắc để quyết định cho đơn giản. Thế là cuối cùng, chiếc nhẫn đó về tay người đổ được số to nhất: Đi Đâu Về Đâu.

Đi Đâu Về Đâu: "Ha ha ha, tôi may mắn ghê chưa! Cảm ơn chị dâu!"

Lạc Thủy: "Tiểu Đi, đừng quá vênh váo mà quên trời quên đất thế, cẩn thận lại bị bang chủ đá khỏi bang đấy! Bang chủ đại nhân, có đi đánh phụ bản không?"

Quân Lâm Thiên Hạ: "Không có hứng."

Lạc Thủy: "Thế chị dâu, đi đánh phụ bản cùng bọn này không?"

Diêu Viễn: "Được, tập hợp ở đâu? Tôi qua đó."

Quân Lâm Thiên Hạ: "Tọa độ?"

Cục Cưng Ngoan: "Đây lẽ nào chính là phân biệt đối xử trần trụi đẫm máu mà thiên hạ vẫn thường đồn đại?"

Ngạo Thị Thương Khung: "Tôi lên rồi đây! Sao sếp không nghe điện thoại của người ta, trái tim người ta sắp tan nát rồi đây này!"

Lạc Thủy: "Tôi nói này Lão Thương, anh mới trốn trại tâm thần ra đấy hả?"

Lúc đám người kia còn đang náo loạn trong game thì Giang An Lan lên tiếng: "Đánh phụ bản xong, em cũng nghỉ ngơi đi."

Diêu Viễn quay lại, nghiêm túc nói: "Anh muốn ngủ thì đi ngủ trước đi. Cho anh ngủ phòng em đấy, em ngủ ở phòng bố mẹ."

Giang An Lan còn."Khách sáo vậy sao?"

Nói đến khách sáo với không khách sáo, Diêu Viễn liền nhớ đến một chuyện. "Lần trước, sao anh lại gạt em, nói chúng ta đã làm chuyện đó rồi?"

"Gì cơ?"

Diêu Viễn hơi cáu."Đừng có làm ra vẻ vô tội với em!"

Giang An Lan ra vẻ nghĩ ngợi, vẻ mặt vẫn tỉnh bơ: "Tối hôm đó, em ôm anh ép hôn là sự thật, em lột đồ của anh cũng là thật, sau đó em kéo anh, bắt anh ngủ cùng em cũng là thật, trừ mỗi bước cuối cùng ra thì việc gì em cũng làm với anh rồi. Có phải em cảm thấy nếu chưa làm đến bước cuối cùng thì có thể không chịu trách nhiệm không?"

Cái anh chàng này, chơi mấy trò gian xảo đã quen lối thuộc đường, muốn gì được nấy ghê vậy đó!

Diêu Viễn kinh hoàng nghe hết, rút ra kinh nghiệm xương máu rồi thề: "Sau này em sẽ không bao giờ uống rượu nữa!"

Giang An Lan lại khẽ còn, lên tiếng khuyên bảo: "Con người ta có làm gì thì cũng kỵ nhất là cắt đứt đường lui của chính mình, thi thoảng uống chút rượu có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, kéo dài tuổi thọ."

"..." Cô như vậy là tự làm giảm tuổi thọ của chính mình sao?

Diêu Viễn như người câm ăn hoàng liên, có khổ cũng chẳng thể nói ra lời đành kiên quyết không thèm để ý đến anh chàng này nữa, quay lại chơi game.

Giang An Lan nhìn bóng lưng thẳng tắp phía trước, ý cười nơi đáy mắt mờ dần.

Crypto.com Exchange

Chương (1-20)