← Ch.133 | Ch.135 → |
<images>
Nàng lưu lại ở Dương gia một hồi lâu, dịu dàng từ chối phụ tử Dương gia giữ lại dùng cơm, đứng dậy về nhà.
Trình Diệc Nhiên cũng không ở thư viện Sùng Đức lâu, sớm quay về Trình trạch ở kinh thành.
Khương Thành đỗ hạng ba trong cuộc thi Bác Học Hoành Từ Khoa, được bổ nhiệm đến Trúc Sơn, tháng sau bắt đầu xuất phát. Sau khi cậu ta cùng các sĩ tử khác tụ tập, những người bạn cùng trường thân thiết đòi cậu ta mời khách.
Vân Úy không khỏi nghĩ tới Trình Diệc Nhiên, chỉ bởi vì nàng là cô nương mà làm bộ không quen biết nàng thì có chút không hợp tình hợp lý lắm.
Vì thế, cậu ta và Khương Thành lại cùng nhau đi tới Trình trạch ở kinh thành, đề xuất một buổi tụ họp nho nhỏ. Vẫn là cậu ta giật dây bắc cầu, liên lạc với những bạn học khác, định tổ chức ở Túy Tiên Lâu.
-
Gần đây Tô Lăng đi theo Hoàng đế bận về việc chính sự, nhưng việc học tập cũng không thể bỏ xuống, chỉ là so với trước kia, càng thêm bận rộn.
Khi Trình Diệc Nhiên nói cho cậu, mười lăm tháng sáu làm chủ mời các bạn học cùng trường ở Túy Tiên Lâu, cậu thoáng sửng sốt, hơi nhíu nhíu mày.
Trình Diệc Nhiên nhìn vẻ mặt của cậu, nhẹ giọng nói: "Không ổn sao? Vậy ta mời tam ca ta đi thay nhé?"
Bây giờ mọi người đều đã biết nàng là cô nương, nàng mở tiệc chiêu đãi bạn học cùng trường, xác thật so với trước kia có chút xấu hổ. Nhưng mà nàng đã đáp ứng với đám Vân Úy bọn họ rồi, đâu thể đổi ý.
Tô Lăng cười khẽ: "Để tam ca đi với nàng làm gì? Huynh ấy cũng đâu quen biết đám Vân Úy, vẫn nên để ta đi với nàng."
Mấy ngày nay DIỆC NHIÊN đã cực kỳ vang danh rồi, khó đảm bảo mấy người bạn học cũ này sẽ không sinh ra tâm tư khác với nàng. Những trường hợp thế này, sao cậu có thể không ở bên nàng được đây?
"Vậy ta không đi sao?" Trình Diệc Nhiên nghe cậu muốn thay mình đi, nghĩ nghĩ, "Cũng được đấy."
Tô Lăng thoáng sững sờ, tiếp đó cười ha ha.
"Chàng cười gì chứ?" Trình Diệc Nhiên khó hiểu. Đợi Tô Lăng thì thầm bên tai nàng vài câu, giờ đây nghi hoặc trong mắt nàng đã được thay thế bằng ý cười.
Hóa ra chỉ là một hiểu lầm nhỏ.
-
Mười lăm tháng sáu, gian "Phúc lộc cư" tao nhã của Túy Tiên Lâu tụ tập không ít người trẻ tuổi. Lớn thì mười tám mười chín tuổi, nhỏ cũng mới mười sáu mười bảy.
Vân Úy lên tiếng trước: "Đợi chút nữa Trình Diệc Nhiên tới, mọi người phải dán chặt tròng mắt vào mới được, nhất định không được rớt ra đâu đấy. Cứ đối xử với nàng giống như trước như vậy, nhưng cũng đừng giống như chưa từng nhìn thấy nữ nhân bao giờ. Không đúng, phải tôn trọng chút."
Bây giờ cậu ta là người sắp đính hôn, tự giác không thể dạy người khiến cô nương gia xấu hổ.
Khương Thành cười cười: "Tất nhiên rồi."
Không bao lâu sau đã nghe thấy tiếng gõ cửa, Hoắc Nhiễm ngồi cạnh cửa đã nhanh nhẹn mở cửa ra.
Hai người với vẻ mặt tươi cười đứng sau tiểu nhị.
Một là Tô Lăng đã lâu không gặp, người còn lại mặc áo dài xanh như bầu trời sau mưa, từng đường nét tinh xảo, khuôn mặt xinh đẹp thanh nhã, tuy ăn vận như nam tử, lại mơ hồ có thể nhìn ra là một nữ nhi. Nhìn kỹ lại thấy giống hệt Trình Diệc Nhiên, chỉ là màu da khác xa một trời một vực.
Hoắc Nhiễm nhớ rất rõ, Trình Diệc Nhiên là người có nước da đen trong trường, nhưng người người trước mặt này làn da trắng như tuyết, cho dù một người học thức chẳng ra gì như cậu ta, trong đầu lại lập tức bật ra câu "Phu nhược ngưng chi"*. Cậu ta ngây người một lúc: "Trình Diệc Nhiên? Thật, thật sự là Trình Diệc Nhiên?"
*Phu nhược ngưng chi: da trắng nõn nà, dùng để miêu tả làn da trắng.
Nhìn cậu ta thất thố như vậy, Vân Úy co chân đá cậu ta một cái: "Thất thần cái gì? Để bọn họ tiến vào trước đã."
"Ôi ôi." Hoắc Nhiễm lấy lại tinh thần, vội chỉ vào chiếc ghế trống, "Ngồi, ngồi, ngồi. Trạng Nguyên của chúng ta mau ngồi đi."
Trình Diệc Nhiên gật đầu một cái, cười áy náy: "Ngượng ngùng quá, để mọi người đợi lâu rồi. Đừng gọi ta Trạng Nguyên, cứ gọi Trình Diệc Nhiên là được."
Ánh mắt Tô Lăng nặng nề, liếc qua mấy người đang ngồi, không chút ngoài ý muốn khi bắt gặp vẻ kinh diễm trong những đôi mắt kia. Trong lòng cậu có chút bức bối, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Trình Diệc Nhiên, thấp giọng nói: "Qua bên kia."
Trình Diệc Nhiên ngẩng mặt cười với cậu: "Được."
Hai người tương tác thật tự nhiên, không trao đổi quá nhiều, nhưng lại làm người ta có một loại cảm giác "hai người này rất thân thiết".
Mọi người ở đây đều là học sinh của thư viện Sùng Đức, trước kia đều sống chung trong một trường. Xem tình hình này, đều không khỏi nhớ tới khi còn ở thư viện, quan hệ giữa Trình Diệc Nhiên và Tô Lăng rất tốt. Xem ra bây giờ vẫn không thay đổi mấy.
Vân Úy nhìn Tô Lăng một hồi lâu: "Nhị..."
Trước khi cậu ta gọi tiếng "Nhị điện hạ", Tô Lăng đã nhẹ giọng đánh gãy lời cậu ta: "Cứ gọi ta là Tô Lăng là được rồi."
"Được, Tô Lăng." Vân Úy nghe theo lời cậu, biết là cậu không muốn tại đây làm rõ thân phận. Trong lòng cậu ta nói như vậy cũng tốt, ở đây đều là bạn cùng trường, nếu biết thân phận của Tô Lăng, khả năng chầu cơm này không thể vui vẻ nổi. Đáng tiếc biết cậu ta đã biết chân tướng, không có cách nào làm bộ như không biết được.
Hôm nay ở đây đều là người quen, ngày thường vui cười đánh chửi, rất tùy ý. Nhưng mà sau khi biết Trình Diệc Nhiên là một cô nương, còn đã ở chung với nàng, không khỏi có chút không được tự nhiên.
Ai ai cũng lịch sự văn nhã, so ở thiện đường thư viện còn muốn quy củ hơn.
Nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có người trộm nhìn Trình Diệc Nhiên.
Da trắng hơn tuyết, mặt mày như họa. Học rộng tài cao, trung hiếu song toàn.
Cô nương như vậy, đốt đèn lồng cũng chưa chắc tìm ra nữa.
Liễu Minh Phong có chút ngo ngoe rục rịch, cậu ta đọc sách không được, nếu có thể cưới một tài nữ như vậy làm tức phụ, ngày thường bồi cậu ta đọc sách, hồng tụ thiêm hương, chẳng phải là chuyện tốt biết bao nhiêu sao? Tương lai sinh hạ nhi tử, đã có thê tử dạy dỗ. Nhi tử chắc chắn sẽ công thành danh tọa.
Cậu ta nhíu mày nghĩ nghĩ, Trình Diệc Nhiên tám phần chính là tiểu sư muội nhà hiệu trưởng, cũng không nghe nói tiểu sư muội đã hứa hôn.
Nếu không, cậu ta thử một lần xem sao?
Tưởng tượng như vậy, Liễu Minh Phong không khỏi có chút kích động. Cậu ta đang định ân cần hỏi một câu: "Trình Diệc Nhiên, nàng thích ăn gì?" Lại thấy Tô Lăng bên cạnh nàng đang cúi đầu nói gì đó với nàng.
Trình Diệc Nhiên hơi hơi nghiêng đầu, khuôn mặt mỹ lệ tràn ngập ý cười.
Trong lúc đó hai người kia như dòng nước chảy hài hòa ấm áp, khiến Liễu Minh Phong chỉ có thể nuốt xuống lời nói đã đến bên môi. Cậu ta nhanh chóng hiểu ra, liên tục thở dài trong lòng. Tự nhủ, đã muộn đã muộn rồi. Cái người Tô Lăng này thật âm hiểm xảo trá, đã sớm gần gủi Trình Diệc Nhiên trong thư viện rồi. Nếu mà cậu ta cũng biết Trình Diệc Nhiên có dung mạo xinh đẹp cùng với tài hoa hơn người như này, lúc nàng còn ở thư viện đọc sách, chắc hẳn cậu ta đã không thường trách móc nàng...
Bây giờ có muốn cũng vô dụng.
Liễu Minh Phong hung hăng nhai nuốt thức ăn, nhịn không được lại liếc mắt nhìn Tô Lăng một cái.
-
Bữa tiệc này chủ yếu là vì tiễn Khương Thành, Vân Úy cân nhắc không thể thật sự để một cô nương làm chủ. Cậu ta còn đang trên đường tìm lý do, nhanh chóng đứng dậy đi tính tiền, thì được biết vị Tô công tử kia đã sớm thanh toán.
Trong lòng Vân Úy biết rõ là Tô Lăng làm. Tự nhủ, đó là Hoàng tử, tương lai nắm trong tay thiên hạ giàu có, làm chủ cũng không có việc gì. Suy nghĩ như vậy, cậu ta yên tâm thoải mái hơn rất nhiều, quay về lại "Phúc lộc cư".
Khương Thành sắp đi xa, tất nhiên mọi người đều lưu luyến không rời. -- Rốt cuộc vẫn là bạn cùng trường, cùng nhau học tập mấy năm, cảm tình không tính là cạn.
Lúc đầu mọi người còn quy quy củ củ, sau lại có lẽ được phép bung xõa, sôi nổi nói lên chí hướng to lớn của chính mình: "Trường chúng ta có được hai Trạng Nguyên, một tiến sĩ, ngoài ra còn có tướng quân, chúng ta cũng không thể thua kém có phải hay không? Năm nay ta cũng muốn thử sức một lần xem xem thế nào..."
Chủ đề nói chuyện đã chuyển tới trên người Trình Diệc Nhiên:
"Thật không nghĩ tới Trình Diệc Nhiên thế mà lại là cô nương."
"Ây da, lúc nàng ở thư viện, ta đã cảm thấy nàng là một cô nương. Nếu không, tại sao nàng không ở Ngô Đồng Uyển?" Sở Du vỗ đầu, không tự giác cao giọng lên.
Trình Diệc Nhiên nhíu mày, nàng nhìn Tô Lăng một cái. —— Mới vừa rồi mọi người còn đang nhớ về quá khứ nghĩ về tương lai, không sao cả, nhưng bây giờ tự bung mình ra, nói chuyện cũng có chút không thông qua đại não. Vả lại bây giờ không còn sớm, nàng có chút mệt.
Tô Lăng hiểu ý: "Chúng ta đi về trước?"
Lại không thể ngờ đề tài đã đáp xuống người cậu rồi: "Ôi, ta nhớ rõ Tô Lăng cũng không ở Ngô Đồng Uyển. Chiếu theo lời huynh nói, chẳng phải Tô Lăng cũng là nữ?" Hoắc Nhiễm nói tiếp.
Trong lòng Vân Úy thầm than nói không hay rồi, liên tục nháy mắt ra hiệu cậu ta, đáng tiếc Hoắc Nhiễm chỉ liếc qua cái nháy mắt của cậu ta, cười nói: "Huynh chớp chớp mắt làm gì? Mí mắt co giật?"
Sắc mặt Tô Lăng hơi trầm xuống, vẫn chưa tới mức tức giận, chỉ nhẹ giọng nói: "Bây giờ không còn sớm, chúng ta đi trước."
Liễu Minh Phong nói: "Gấp gáp gì chứ? Chúng ta còn chưa uống rượu mà..." Cậu ta còn chưa dứt lời, đã thấy cẳng chân đau nhói.
Vân Úy đoạt lời: "Tan đi, tan đi, cô nương nhà người ta không thể thức đêm, không hiểu sao?"
Lời cậu ta vừa thốt ra, mọi người sôi nổi phụ họa: "Vậy cứ tan trước đi."
-
Ánh trăng thật đẹp.
Ánh trăng sáng xuyên qua khe hở tiến vào trong xe ngựa.
Độ ấm trên mặt Trình Diệc Nhiên dần dần rút đi, nàng tựa vào người Tô Lăng, nhẹ giọng nói: "Ta có hơi buồn ngủ."
"Vậy ngủ một lát, rất mau sẽ đến nhà." Tô Lăng nhẹ giọng nói.
Trình Diệc Nhiên nhéo tay Tô Lăng, thật thành khẩn: "Lần này là đáp ứng bọn họ từ trước, về sau ta sẽ không như vậy..."
Tô Lăng đối nàng tốt như vậy, nàng cũng muốn cho Tô Lăng yên tâm. Nhưng lời nàng còn chưa dứt, liền nhẹ nhàng "A" một tiếng.
Bởi vì, nàng lại nhìn thấy logo hệ thống trước mắt, lại lần nữa lóe lên, điểm sáng màu đỏ không ngừng nhấp nháy.
Trong lòng chợt nảy sinh một loại dự cảm, chút buồn ngủ cũng tan biến mất.
← Ch. 133 | Ch. 135 → |