Thế giới 4 (2)
← Ch.138 | Ch.140 → |
Giang Từ Vãn vô thức c*n m** d***, đôi mắt long lanh ánh nước, vẻ mặt ngây ngô vô tội mà ngước nhìn hắn.
Ánh mắt Thẩm Mộ Hành trầm xuống, khóa chặt nơi cánh môi cô.
Môi đỏ mọng bị hàm răng khẽ cắn đến bóng loáng, tựa đóa hồng sớm mai vương sương, non mềm đến mức khiến người ta chỉ muốn cúi đầu nếm thử.
Yết hầu hắn lăn mấy vòng, tầm mắt căn bản không nỡ dời đi.
Hắn còn nhớ rõ cảm giác khi ♓-ô-𝓃 lên đôi môi kia là thế nào.
〽️*ề*𝖒 〽️ạ*ï, ẩm ướt, lại vô cùng nghịch ngợm, luôn muốn trốn tránh. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn sẽ bị hắn cắn lấy, rồi ♓.𝐮.п.🌀 h.ăп.ɢ m*t vào, l**m láp, tàn nhẫn mà trừng phạt......
Thẩm Mộ Hành thầm nghĩ, nếu hôm nay cô chịu đáp ứng, có lẽ chẳng bao lâu nữa hắn sẽ lại được nếm trải hương vị đó. Chỉ nghĩ thôi đã khiến hắn có chút chờ mong.
Ngoài cửa sổ sát đất, đèn neon không ngừng nhấp nháy.
Trong phòng yên tĩnh đến ngột ngạt, không khí căng cứng, như ép người ta khó thở.
Thân ảnh cao lớn của Thẩm Mộ Hành phủ xuống, hoàn toàn vây kín cô trong lồng 𝖓·ɢự·ⓒ, mang theo tư thế chiếm hữu tuyệt đối.
Giang Từ Vãn rũ mắt, hàng mi dài rủ xuống phủ bóng, che lấp sự kinh hoảng cùng ngỡ ngàng trong đáy mắt.
Cô không ngờ Thẩm Mộ Hành sẽ đưa ra yêu cầu như vậy.
Hắn muốn cô làm bạn gái hắn, chẳng lẽ chỉ vì một đêm hoang đường kia?
Nhưng bọn họ chỉ là ngủ chung một đêm, cô cũng chưa từng bắt hắn chịu trách nhiệm. Vậy mà giờ phút này, hắn lại nghiêm túc nói những lời ngây thơ như thế.
"Anh phát sốt sao?" Giang Từ Vãn theo bản năng vươn tay chạm lên trán hắn.
"Nói bậy gì đó, anh rất rõ ràng chính mình đang làm gì." Thẩm Mộ Hành lập tức nắm lấy tay cô, động tác gọn gàng dứt khoát.
Ngón tay thon dài thuận thế gõ nhẹ lên trán cô, lực không mạnh nhưng cũng khiến cô khẽ "a" một tiếng.
Giang Từ Vãn đưa tay xoa trán, tức giận trừng mắt hắn.
"Ngày đó chính anh coi em như đại dịch, ước gì em lập tức cút đi, còn muốn đuổi em ra khỏi Thẩm gia. Bây giờ vì sao lại thay đổi chủ ý? Anh lại định giở trò gì?"
Ánh mắt Thẩm Mộ Hành sâu thẳm, nghiêm túc nhìn cô, giọng nói trầm ổn: "Đêm đó sự việc xảy ra quá đột ngột, trong lòng anh có nghi ngờ, nghĩ rằng em có ý đồ. Em biết rồi đấy, chẳng ai muốn mình bị người khác bày mưu tính kế cả"
Hắn ngừng lại, ánh mắt chợt nhu hòa đi, bàn tay khẽ vén lọn tóc mái bên tai cô.
"Nhưng bây giờ anh phát hiện anh đã nghĩ sai về em. Em rất đơn thuần, thiện lương lại đáng yêu. Em là một cô gái ưu tú."
"Cho nên anh thích em."
Thẩm Mộ Hành luôn biết khi nào nên nói thật, khi nào nên pha chút dối trá, hoặc nửa thật nửa giả. Đôi khi, sự chân thành vừa đúng mực chính là thủ đoạn hữu hiệu nhất.
Nghe hắn nói thế, sắc mặt Giang Từ Vãn quả nhiên tốt hơn nhiều. Dù sao thì chẳng ai lại không thích nghe lời khen.
Chỉ là...... cô tuyệt đối không thể đáp ứng hắn.
Cốt truyện vốn không phải như vậy.
Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu có lẽ hiện tại chính là cơ hội tốt để cô phơi bày bộ mặt thật.
Nhưng lời đến bên môi, cô lại do dự.
Trong kịch bản, kết cục của cô là chọc giận Thẩm Mộ Hành, bị hắn đuổi khỏi Thẩm gia, còn bị hắn gài bẫy khiến cô táng gia bại sản, cuối cùng phải trốn nợ, lưu lạc đầu đường......
Những dòng chữ kia nhìn thì đơn giản nhưng đặt vào hiện thực chắc chắn còn khủng khiếp hơn gấp trăm, ngàn lần.
Nhiệm vụ thì phải hoàn thành nhưng cô cũng không muốn thực sự rơi vào cảnh khốn cùng như thế.
Quá đáng thương.
Ít nhất, hiện tại tuyệt đối không thể.
Trong đầu Giang Từ Vãn không ngừng tính toán. Cô cần một chút bảo đảm rằng sau khi "lưu lạc đầu đường", cô vẫn phải sống tiếp, vẫn cần tiền.
Có lẽ, cô có thể tạm thời đồng ý hoặc kéo dài thời gian. Đợi khi lừa đủ nhiều tiền, đem tất cả giấu an toàn rồi mới để hắn nhìn thấy bộ mặt "giả dối, đáng ghét" của mình.
Đến lúc đó, dù hắn muốn trả thù, cô cũng có đường xoay người.
"Em, em nghĩ rằng cần có thời gian suy nghĩ." Giang Từ Vãn quay mặt đi, né tránh đôi mắt sâu thẳm của hắn.
Thẩm Mộ Hành vẫn gắt gao giữ chặt cô, chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ bừng kia, dường như muốn khắc ghi từng phản ứng của cô.
"Vậy bao lâu?" Hắn hỏi.
Giang Từ Vãn buột miệng thốt ra: "Một năm."
Vừa dứt lời, cô liền cảm nhận được khí áp quanh thân hắn trầm xuống.
Thẩm Mộ Hành thật sự bị câu trả lời này làm cho buồn cười đến tức giận.
Hắn thoáng muốn rút thuốc ra hút nhưng nhớ cô ghét mùi khói, nên đè nén lại.
Một năm?
Một năm sau, bọn họ thậm chí có thể đã sinh con. Cô thật sự nói được ra miệng!
"Không được." Hắn lắc đầu, bàn tay thô ráp nắm lấy cằm cô, ép cô ngẩng mặt lên, "Hai tiếng."
Âm cuối hắn kéo chậm như rắn độc quẩn quanh.
"Trước mười hai giờ đêm nay, em phải cho anh đáp án."
"Làm gì mà gấp vậy? Đây là yêu đương, đâu phải buôn bán ngoài chợ, em cần nghiêm túc suy xét!" Cô vội tránh đi ánh mắt nóng rực của hắn.
Chưa kịp nói xong, ngoài cửa sổ chợt nổ vang một tiếng sấm, kính thủy tinh cũng khẽ rung động.
Giang Từ Vãn giật mình run lên, theo bản năng túm chặt lấy vai hắn.
Hắn nhân cơ hội ôm cô chặt hơn, 𝐭.hâ.ռ т.♓.ể kề sát, hơi thở ái muội lan tràn."Có anh ở đây, sợ gì?"
Thẩm Mộ Hành xoắn một lọn tóc cô quanh ngón tay, khóe môi nhếch lên, "Hai tiếng đã đủ."
Buông lọn tóc, để mặc nó rơi xuống, hắn chậm rãi nói: "Những gì em còn do dự, đều có thể nói với anh. Nếu có vấn đề, chúng ta lập tức giải quyết."
"Anh thật keo kiệt." Giang Từ Vãn ngẩng đầu, ánh mắt chạm ngay đôi mắt sâu thẳm của hắn, "Em không thích đàn ông keo kiệt......"
"Cho em. Em muốn tiền, anh liền cho." Thẩm Mộ Hành đáp lại nhanh đến mức khiến cô nghẹn lời"Trước kia em chỉ là bảo mẫu, anh sao có thể hào phóng? Nhưng bạn gái thì khác......"
Giọng hắn thấp xuống, mang theo từ tính mê hoặc lòng người: "Bạn gái là bảo bối, phải được cưng chiều, nâng niu. Những đạo lý này anh hiểu. Về sau, bất cứ thứ gì em muốn chỉ cần mở miệng, anh đều cho. Thứ duy nhất anh không thiếu chính là tiền......"
"Em không phải loại người sẽ vì tiền mà gật đầu!" Giang Từ Vãn tuy trong lòng thầm hài lòng, nhưng vẫn cố giữ chút cốt khí, "🌜ư.ỡ.n.🌀 é.ⓟ dưa xanh thì hái chẳng ngọt."
"Anh biết em không phải. Em thông minh, và......" Thẩm Mộ Hành cúi sát xuống, chóp mũi gần như chạm vào cô, "Anh sẽ khiến em 'cam tâm tình nguyện'."
Cuối cùng, hắn không kìm nén được, bất ngờ cắn lấy môi dưới cô, nhẹ nhàng nghiền m*t.
Nụ 𝒽_ô_n đột ngột mang theo cảm giác chiếm đoạt, khiến cô trở tay không kịp.
Giang Từ Vãn vùng vẫy đẩy hắn, nhưng bàn tay đã bị hắn giữ chặt, nụ 𝒽*ô*𝖓 càng sâu.
Bàn tay nam nhân đặt nơi gáy cô, hơi ấm xuyên qua làn da, thiêu đốt từng dây thần kinh.
Hô hấp hai người dần trở nên dồn dập, hỗn loạn.
← Ch. 138 | Ch. 140 → |