← Ch.10 | Ch.12 → |
An Ngữ Như tức giận vì lời châm chọc của ta, nhưng lại không biết phản bác thế nào, đành nói:
"Ngươi đến đây làm gì?"
"Không có gì lớn, chỉ là phụ thân và mẫu thân nhìn không vừa mắt chuyện tỷ với Tề Vương quấn quýt không rõ ràng, nên muốn chọn cho tỷ một mối nhân duyên tốt. Ngày mai tại yến hội ngắm hoa, tỷ sẽ là nhân vật chính."
An Ngữ Như lạnh lùng cười:
"Ta đã biết rồi, ta đã biết các người không chịu để ta yên. Các người muốn tống khứ ta đi, nhưng không dễ đâu, ta sẽ không đồng ý, Tề Vương điện hạ càng sẽ không đồng ý!"
Ta thản nhiên đáp:
"Những việc này không phải ta phải lo. Ta chỉ đến chuyển lời, tỷ chỉ cần đến dự tiệc ngày mai là được."
"Ta sẽ không đi, ngươi về đi."
"Nếu vậy, ta xin cáo lui."
Trong ánh mắt An Ngữ Như có chút kiên định, nàng dường như đã hạ quyết tâm rất lớn.
Ta cười thầm trong lòng, trở về ngủ một giấc thật ngon, bởi ngày mai sẽ có màn kịch đáng xem đây!
Mẫu thân đã gửi thiệp, chẳng ai lại dám không nể mặt Tướng phủ.
Hôm nay nhân vật chính không phải ta, nên ta thảnh thơi mà ngắm cảnh. Thấy Tô Triệt đến, ta vui vẻ bước tới chào đón.
"Thái tử ca ca đến thật sớm, yến hội còn chưa bắt đầu đâu."
Ta nhìn quanh:
"Nếu Thái tử ca ca không thích ồn ào, để muội đưa huynh ra rừng trúc sau viện, nơi đó yên tĩnh lắm."
Trong hậu viện Tướng phủ có một rừng trúc, là nơi thích hợp để tránh nóng vào mùa hè.
Cây trúc thường tượng trưng cho phẩm hạnh đoan chính, khí chất thanh cao. Nhưng lý do Tướng phủ trồng trúc lại có chút khôi hài, vì mẫu thân rất thích ăn măng.
"Khung cảnh này quả thực rất thanh tịnh."
Tô Triệt nhìn quanh:
"Đây đúng là một nơi vắng vẻ ít người."
Nghe chàng nói vậy, ta không nhịn được cười:
"Yến hội còn chưa mở màn, Thái tử ca ca đến sớm vậy là muốn ngắm gì sao?"
Tô Triệt bình thản đáp:
"Ngắm muội."
Ta ngẩn người, đờ đẫn nhìn huynh. Người xưa nay trầm lặng ít lời nay lại thẳng thắn đến vậy, khiến ta có chút không quen.
Khi ta định thần lại, bỗng cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi gò má.
Là tay của Tô Triệt, khóe môi huynh nhếch lên, nụ cười mơ hồ:
"Bình thường nhìn muội thật oai phong, lúc nào cũng gọi ta là Thái tử ca ca, hóa ra cũng chỉ là cô nương yếu đuối mà thôi."
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Ta vội gạt tay chàng ra, mặt đỏ bừng thêm, nhưng vẫn mạnh miệng:
"Thái tử ca ca bắt nạt muội!"
Tô Triệt cười càng lớn, ta có chút ngơ ngác. Đây là lần đầu tiên ta thấy chàng ấy cười thoải mái như vậy, không hề giấu diếm, thật sự đẹp đẽ.
"Được rồi, không trêu muội nữa, vào chuyện chính thôi."
Tô Triệt chỉnh lại nét mặt:
"Muội hôm nay bày ra kế này, có chắc chắn không?"
"Bảy, tám phần chắc chắn."
"Muội có vẻ tự tin nhỉ. Nhưng nếu An Ngữ Như nhất quyết không chịu thì sao?"
Ta nghiêng đầu nhìn chàng, thắc mắc:
"Ai nói muội nắm chắc bảy, tám phần là vì nàng ta đồng ý gả chồng?"
Tô Triệt ngẩn người, ánh mắt đầy nghi vấn nhìn ta.
Ta lắc đầu:
"An Ngữ Như là cô nương thông minh lại có chút kiêu ngạo. Vì thông minh, nên mới mê hoặc được Tề Vương; vì kiêu ngạo, nên nàng mới có quyết tâm chinh phục được Tề Vương. Nàng là người có dã tâm, khao khát vinh hoa phú quý, muốn bám vào rồng phượng. Một người như vậy, sao có thể cam lòng lấy một kẻ tầm thường, sống cuộc sống bình dị?"
"Vậy sao muội còn bày tiệc yến này?"
"Là muốn bức nàng ta, bức nàng đoạn tuyệt với Tướng phủ. Có như vậy, sau này dù nàng ta làm gì cũng không liên lụy đến Tướng phủ."
"Nếu nàng ta thực sự đồng ý thì sao?"
Ta nhếch miệng cười lạnh:
"Nàng sẽ không đồng ý đâu. Nhưng lùi một bước mà nói, nếu thật sự nàng đồng ý, thì cũng có nghĩa là nàng đã quay đầu. Khi ấy, muội cũng không còn gì phải lo lắng."
Tô Triệt nhìn ta, nhẹ giọng nói:
"Muội tính toán cũng giỏi đấy, dù nàng ta lựa chọn ra sao cũng đều là muội thắng."
Ta nhìn thẳng vào chàng, nghiêm túc hỏi:
"Thái tử ca ca có thấy muội là người mưu mô, thâm hiểm không?"
Tô Triệt mỉm cười, nhẹ nhàng vén lọn tóc bên má ta ra sau tai:
"Nếu không phải do nàng ta có bản tính bất chính, muội cũng đâu cần phải tính toán với nàng."
"Muội vẫn sẽ tính kế nàng ta. Muội không ưa nàng, không muốn nàng ở lại Tướng phủ."
"Muội hiền lành như vậy mà vẫn ghét nàng ta, thì rõ là lỗi ở nàng ta."
Ta "phụt" một tiếng bật cười, trong lòng ngọt ngào như mật:
"Miệng của Thái tử ca ca có phải bôi mật không? Sao nói gì cũng ngọt đến thế!"
"Muội muốn thử không?"
Tô Triệt bất ngờ kéo ta vào lòng, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi ta:
"Muội thử xem, có ngọt hơn mật không?"
Ta nhìn chàng với vẻ mặt tự mãn, đỏ mặt tía tai:
"Thái tử ca ca càng ngày càng táo bạo đấy!"
Tô Triệt khẽ chạm nhẹ vào mũi ta:
"Ra ngoài thôi, không thì mẫu thân muội lại nghi ngờ. Yên tâm, có ta chống lưng, muội không phải lo gì cả."
Ta vội đẩy chàng ra, bước nhanh ra khỏi rừng trúc. Đến bên ngoài, ta mới dừng lại, đặt tay lên đôi má nóng bừng của mình, nhưng trong lòng lại ngập tràn sự ngọt ngào và mãn nguyện.
Ta hít sâu vài hơi, chỉnh trang lại y phục, quay trở lại tiệc yến. Hôm nay, chắc chắn sẽ có một màn kịch hay để xem!
← Ch. 10 | Ch. 12 → |