Tính không ra
← Ch.454 | Ch.456 → |
Bố mẹ Hoa Uy đi đường bố ngày cuối cùng cũng đến đội hình sự Nam Giang. Nhìn ông bà già nua mệt mỏi, mọi người đều thấy đau lòng.
Thi thể của Hoa Uy thảm đến mức không nỡ nhìn, Thương Dĩ Nhu cùng người của khoa pháp y cố gắng sửa sang lại thi thể để thi thể thoạt nhìn dễ chấp nhận hơn. Hai ông bà theo Khúc Mịch đến khoa pháp y nhận thi thể, không có gì trì hoãn cả, thi thể đúng là Hoa Uy.
Hai người khóc lóc nức nở, cho dù có nhiều nước mắt thế nào cũng không thể thể hiện nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Thương Dĩ Nhu sắp làm mẹ không nỡ nhìn, cô mang đôi mắt sưng đỏ rời khỏi phòng giải phẫu, ngồi ngoài hành lang chờ.
Khúc Mịch rót một ly nước ấm mang đến: "Uống đi, có thể thoải mái hơn."
"Dù thân xác và linh hồn phạm tội ác cỡ nào thì khi được nước mắt của bậc phụ huynh gột rửa thì chỉ còn lại đáng thương." Thương Dĩ Nhu thở dài, "Em nhớ tới lúc anh bị thương, khi đó bố mẹ đau lòng cỡ nào, nhưng trong tình hình như vậy, bố mẹ không hề ghét em, chưa từng nói câu nào nặng lời, em thật sự rất biết ơn, đồng thời em càng biết ơn đứa bé này đã đến, nếu không có chúng ủng hộ tinh thần, khoảng thời gian ấy chắc chắn rất khó vượt qua. Trải qua bao nhiêu chuyện, em dần học được cách tin tưởng, thấu hiểu, bình tĩnh và biết ơn. Cuộc sống không thể không có tình yêu, nhưng tình yêu lại không phải tất cả của cuộc sống. Chỉ khi biết chấp nhận, cuộc sống mới tươi đẹp hơn."
"Từ khi mang thai hình như em trở thành nhà tư tưởng rồi đấy." Khúc Mịch mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cô, "Đừng vì công việc mà ảnh hưởng tới tâm trạng, không tốt cho con đâu."
"Vẫn trong phạm vi khống chế, anh đừng lo." Thương Dĩ Nhu vẫn lý trí phân biết rõ giữa công việc và cuộc sống thường ngày, nếu không cô đã không đi làm.
Từ lúc biết cô mang song thai, mẹ Khúc còn căng thẳng hơn cô gấp trăm lần. Đi đứng không thể quá nhanh, không được khom lưng hay ngồi xổm, giơ chân không được quá cao, tuyệt đối không được mang vác đồ nặng, ăn uống thì phải chú ý dinh dưỡng, 10 giờ và 14 giờ phải bổ sung sữa và trái cây, cho dù có đi làm mẹ Khúc cũng sẽ gọi điện nhắc nhở. Nếu không đi làm, cô thậm chí còn thấy áp lực vì được quan tâm quá mức.
Đang nói chuyện, đúng giờ mẹ Khúc gọi điện đến.
"Mẹ, con đang định đi ăn trái cây đây, con thấy mẹ có chuẩn bị dâu tây, anh đào với nho, ăn mấy loại này hai đứa bé chắc chắn sẽ có đôi mắt to tròn, da cũng sẽ trắng nõn."
Mẹ Khúc ở đầu bên kia nghe vậy thì rất vui: "Con cháu nhà chúng ta đương nhiên mắt to da trắng rồi! Mẹ sợ con bận quên ăn nên mới gọi điện nhắc, con không thấy phiền đấy chứ?"'
"Trong khoa không có gì làm cả, con đang chán đây. Nếu không phải Khúc Mịch đang ở bên cạnh, con thật sự nói chuyện với mẹ nhiều hơn." Thấy bố mẹ Hoa Uy bước ra, Thương Dĩ Nhu vội lấy Khúc Mịch làm cớ, cô không để mẹ Khúc biết công việc của mình kẻo bà lại lo.
Quả nhiên nghe nói Khúc Mịch ở bên, mẹ Khúc liền cúp máy, bà không muốn làm bóng đèn giữa con trai với con dâu đâu."
"Mong ông bà nén bi thương, người đã không còn, dù có đau buồn cũng không thay đổi được gì." Thương Dĩ Nhu đứng dậy, nhẹ nhàng an ủi.
Ông Hoa gật đầu, lau nước mắt: "Tôi biết số nó không giữ được nhiều tiền nên đã bảo nó làm việc thiện, không ngờ... Đúng là số phận, chẳng ai làm được gì cả."
"Tôi dẫn ông bà đi làm thủ tục nhận thi thể." Thương Dĩ Nhu biết nỗi đau này có khuyên bao nhiêu cũng không được, chỉ có thời gian mới chữa lành tất cả, "Sau khi nhận thi thể ông bà có dự định gì không?"
Trông bọn họ có vẻ là nông dân chân chất chưa từng trải qua biến cố nào, Thương Dĩ Nhu lo họ không biết xử lý nên muốn giúp đỡ đôi chút.
"Theo phong tục ở quê chúng tôi, nếu chết mà chưa kết hôn thì chính là thiếu vong, hơn nữa nó còn là đột tử, càng không được vào mộ tổ tiên." Ông Hoa thở dài, "Tôi biết trong thành phố có lò thiêu nên lúc ra khỏi nhà đã mang theo chút tiền. Chúng tôi định hỏa táng Đại Uy rồi mang về quê."
"Tôi sẽ gọi điện cho bên đó sắp xếp, ông bà lo xong thủ tục cứ ở đây chờ xe hỏa táng đến là được. Để tôi bảo Tiểu Đinh đi cùng ông bà, có gặp chuyện gì ông bà cứ nói với cậu ấy."
Thương Dĩ Nhu biết mấy năm nay Hoa Uy kiếm được rất nhiều tiền nhưng không biết tình hình bố mẹ hắn ra sao, tại sao lớn tuổi rồi không sống cùng hắn. Cô không tiện hỏi, chỉ có thể nhờ người giúp họ, góp chút sức của mình mà thôi.
Hai ông bà vô cùng biết ơn, nhất là ông Hoa.
"Cháu gái, cháu là người tốt. Có việc này tôi khuyên cháu chán nhất định phải nghe, nếu đổi lại là người khác tôi đã không nói đâu. Tôi biết mấy cháu là thanh niên, đều tiếp nhận nền giáo dục khoa học, còn chúng tôi thì chỉ toàn mê tín, nhưng có những điều tổ tiên truyền lại vẫn rất đúng đấy." Ông Hoa nhìn chằm chằm bụng của Thương Dĩ Nhu, nói, "Cháu đang mang thai, còn là song thai. Nơi này có người chết, âm khí nặng, thai nhi tuy còn ở trong bụng chưa thấy ánh sáng nhưng thiên nhãn vẫn còn mở chưa đóng, thời điểm này dễ dính vào những thứ không sạch sẽ. Tốt nhất cháu nên tránh xa thi thể một chút, nhất là người đột tử, oán khí của họ không dễ tiêu tan đâu."
Sao ông ấy nhìn thấy? Đôi mắt này có thể ngang bằng siêu âm B đấy! Thương Dĩ Nhu xoa bụng, hỏi: "Sao ông thấy được?"
"Chỗ chúng tôi gần tộc X, trăm năm trước con gái của tộc trưởng đào hôn với người trong thôn nên để lộ chút bí thuật ra ngoài, nhìn hình dáng bụng thai phụ là có thể phân biệt ra nam nữ, vừa nhìn bụng của cháu là biết song thai, tôi chưa từng nhìn lầm đâu. Cháu gái, khi nào thì cháu sinh vậy?"
"Dự sinh là ngày 20 tháng 11." Trả lời xong Thương Dĩ Nhu bỗng thấy mình thật buồn cười, cô thế mà mong ông cụ này có thể nói ra gì đó bất ngờ. Ở nông thôn hẻo lánh, mê tín dị đoan dù đã bị cấm nhưng vẫn tồn tại, có vài nơi muốn khám bệnh phải đi gặp đại tiên, không hề tin vào y học hiện đại.
Ông cụ cẩn thận nhìn bụng Thương Dĩ Nhu, bấm đốt ngón tay, cau mày: "Tôi tính không ra, hai đứa bé này không đơn giản, không đơn giản!"
Thương Dĩ Nhu bật cười: "Cảm ơn ông đã lo lắng, tôi biết ông có ý tốt, nhưng tôi là pháp y, giúp những người chết oan nói ra manh mối họ muốn nói, tìm được hung thủ giết hại họ là trách nhiệm của tôi."
"Rất có nghĩa khí. Có điều tôi vẫn phải nhắc cháu, trời tối đừng nói đến ma quỷ, phải biết kính trọng thi thể, mỗi lần chạm vào thi thể xong tốt nhất hãy tắm bằng ngải. Thật ra có tắm bằng ngải hay không cũng không sao, hai đứa bé này rất lợi hại, bách tà bất xâm!"
Ngải là một loại thuốc đông y, rất nhiều thai phụ có thai vị không chính xác đều ngâm chân bằng ngải. Đây không phải việc gì khó, Thương Dĩ Nhu gật đầu, đồng thời cảm ơn.
Khúc Mịch chủ động dẫn bố mẹ Hoa Uy đi làm thủ tục để Thương Dĩ Nhu khỏi vất vả.
Ông Hoa khá dè dặt với chàng thanh niên ít nói này.
"Ông cụ, chỗ ông mọi người đều biết huyền học hả?" Khúc Mịch hỏi.
Ông Hoa sững sờ. Huyền học là thứ gì? Ông sống gần hết đời người nhưng đây là lần đầu nghe đến cụm từ này. Ông muốn hỏi nhưng từ tâm lý lại sợ Khúc Mịch, suy nghĩ vài giây mới trả lời: "Ở nơi hoang sơ có rất nhiều chuyện nguy hiểm, trường học không dạy cái này, chỉ là những điều mọi người truyền miệng thôi."
"Khụ khụ." Lần đầu Khúc Mịch cảm thấy khó nói chuyện nhiệt tình với người khác như vậy, lúc này anh mới hiểu cảm nhận của mọi người khi nói chuyện với anh.
"Ông cụ à, huyền học là mê tín mà ông nói đấy." Khúc Mịch giải thích, "Cô gái khi nãy nói chuyện với ông là vợ tôi."
"À, thì ra là cậu đang lo cho con cái. Cô ấy lúc mang thai chắc chắn sẽ gặp cảnh máu me, nhưng đứa bé có thể cản lại, về sau tất cả đều sẽ bình an, không sao đâu."
Ông Hoa tuy nhìn hiền lành nhưng ngôn từ nói chuyện lại rất nguy hiểm, nếu đổi lại Mạnh Triết, cậu ta chắc chắn sẽ đánh ông một trận.
Nhưng cũng chưa chắc, trải qua chuyện suýt bị chậu hoa rơi trúng đầu lần trước, Mạnh Triết bắt đầu thích thú với huyền học, mỗi khi rảnh rỗi đều sẽ đọc Chu Dịch, còn lên mạng xem những truyền thuyết.
"Tôi muốn hỏi ông một việc. Đông chí nữ anh trong dự ngày sinh là ý gì vậy?"
"Đông chí không phải ngày lành, đó là ngày âm khí nặng nhất trong năm. Con gái chào đời vào ngày đó âm khí thường rất nặng, rất hay gặp thứ dơ bẩn, sức khỏe rất yếu. Những người học tà thuật thường quan tâm đến những bé gái như vậy, nhất là thai nhi chưa chào đời. Nếu dùng để nuôi tiểu quỷ thì sức mạnh sẽ mạnh hơn những tiểu quỷ khác. Có điều làm thế rất tổn hại tới âm đức, dễ bị tuyệt hậu."
"Người nuôi tiểu quỷ có gì đặc biệt không?"
"Đương nhiên là có. Nhà nuôi tiểu quỷ thường không có con nhưng lại rất nhiều đồ chơi trẻ em, lúc ăn sẽ đặt trên bàn thêm một bộ chén đũa. Có lúc chủ nhân sẽ ném đồ mà đứa bé thích xuống đất, thỉnh thoảng cũng sẽ nói chuyện với góc không người."
← Ch. 454 | Ch. 456 → |