← Ch.03 | Ch.05 → |
Cô bước hơi chậm lại, xoay người hướng về phía anh cúi đầu nói: "em thật sự không đánh nhau, Hâm Lỗi, anh phải tim em. Chuyện này em không muốn làm phiền anh nhưng em sợ chú em biết, lần sau......"
"Em vẫn còn muốn lần sau, anh có nói gì em sao?" anh cắt ngang lời cô chuẩn bị nói. Nhìn bộ dạng đáng thương của cô, sợ mình mắng thêm ít câu nữa cô khóc cũng nên. Trái tim anh mền nhũn, dừng lại một lát rồi nhẹ nhàng nói: "em yên tâm đi, anh không nói chuyện này cho sư trưởng biết đâu."
"Cảm ơn anh!" cô cúi đầu nhìn xuống đất, hôm nay cô đã tự tay phá hỏng hình tượng trước mặt anh mất rồi.
Nhìn hành động khác thường của cô, anh cười mỉm nói: "được rồi, em về phòng ngủ đi!". Nha đầu này làm anh cho cũng không biết nói gì cho đúng nữa.
Về đến phòng ngủ, Hàn Tinh Tinh liền kéo tay, tò mò hỏi không ngừng hỏi cô: "Cẩn Cẩn, đó là anh chàng cậu nói đó sao? Vừa rồi ở đồn cảnh sát anh ấy thật là oai nha."
Trần Cẩn đẩy tay bạn, chán nản nằm xuống gường đờ đẫn nhìn trần nhà, niềm tin, hy vọng của cô bây giờ đã tan biến chẳng còn sót lại một chút nào nữa rồi, cô lắc đầu: "đừng nói nữa, tớ sẽ không bao giờ yêu ai nữa đâu!" rồi vùi mặt vào gối, cô biết từ đồn cảnh sát ra sắc mặt anh rất khó coi, không thèm nhìn cô nữa, trước kia dù cô trước mặt anh làm cái gì đi chăng nữa thì anh vẫn bao dung, tha thứ hết nhưng bây giờ thì hết thật rồi.
Không ngờ nghe xong Hàn Tinh Tinh lại ôm bụng cười to: "Cẩn Cẩn, nói chuyện với cậu vui thật, tớ nói là cậu coi trọng chứ có nói cậu yêu yêu anh ấy đâu."
Nghe bạn nói thế, cô chớp mắt rồi nhanh chóng từ trên giường đưng dậy, tự an ủi bản thân, Trần Cẩn cô không thể vì một chút chuyện hỏ mà từ bỏ anh như vậy được, chỉ mới vào đồn cảnh sát có một lần thôi mà.
Sau khi huấn luyện quân sự xong, Nhung Hâm Lỗi liền đưa sĩ quan của mình về doanh trại, ngồi trong phòng việc cẩn thận đọc hồ sơ, muốn tìm trong đội trinh sát mấy người bắn tỉa tốt để chuẩn bị cho đợt diễn tập cuối năm.
"Cốc, cốc, cốc!"
"Mời vào." Anh ngẩng đầu lên nhìn, lập tức cười nói: "lão Hạng, sao anh lại đến đây, ngồi xuống đi." Người tới chính là Hạng Triển Bằng đội trưởng đội trinh sát.
Nhung Hâm Lỗi chỉ ghế ngồi trước bàn làm việc. Hạng Triển Bằng cười mờ ám rồi ngồi xuống ghế đối diện anh.
"Nghe nói cậu muốn chọn trong đội trinh sát của tôi để huấn luyện thành tay súng bắn tỉa hả? anh đề cử cho cậu mấy người. Người này có trong hồ sơ của cậu đọc đấy, anh đối với cậu cũng không tệ đúng không?"
Ba anh là sư trưởng bộ binh quân khu A nên trong này ai cũng nhường anh vài ba phần mà anh lại ghét nhất là những người nhờ anh nói chuyện với ba, ở đời là vậy không có chuyện gì có thể giấu diếm mãi được nên cả sư đoàn ai cũng biết lại lịch của anh, nhưng anh rất cao ngạo, từ khi nhập ngũ cho đến bây giờ đã là doanh trưởng anh đã dùng tính mạng của mình để đổi lấy, nên dĩ nhiên không muốn ai bảo anh nhờ vả ba cả.
Anh đứng dậy rót nước cho Hạng Triển Bằng, cười nói: "haha, vậy thì phải cảm ơn anh rồi.... ." đang suy nghĩ nói vài lời khách sáo thì điện thoại trong phòng vang lên.
Anh liền bước lại nghe điện thoại ngay: "Alo, chính ủy, có chuyện gì sao ạ?"
"Hâm Lỗi, lần nầy cậu định chọn bao nhiêu người để hạch sát vậy, huấn luyện được như thế nào rồi?"
"Quân số còn chưa xác định, còn đang chọn, còn chuyện huấn luyện thì chính ủy yên tâm."
"Còn có một chuyện nữa, đừng trách chú không nói trước, cô bé kia lại đến, bảo vệ không ngăn được đâu." Chính ủy tốt bụng nói trước cho anh.
"Cảm ơn chú, cháu biết rồi." Cúp điện thoạn anh tựa vào ngế thở dài, lắc đầu cười khổ.
"Sao vậy, đang yên lành sao mặt mày biến sắc thế rồi, có người đến thăm cậu, không có chuyện gì nữa tôi đi trước nha." Hạng Triển Bằng đoán Trần Cẩn đến thăm Nhung Hâm Lỗi nên vội vàng ra về.
"Được, vậy tôi không tiễn nữa, khi nào lập xong danh sách tôi sẽ cảm ơn anh sau." Anh xem hồ sơ lại lần nữa nhìn Hạng Triển Bằng cười nói.
Hạng Triển Bằng ra về, anh vừa mới ra khỏi phòng lại thấy Trần Cẩn đứng ngoài cửa chờ anh rồi.
"Hâm Lỗi." Thấy anh cô hưng phấn kêu lên.
Thấy tiểu nha đầu này sắc mặt anh không thay đổi nhưng ánh mắt lại sáng lên, trong lòng có chút vui mừng, nhưng tầm mắt dừng lại nơi mấy túi ni lon trên tay cô thì sắc mặt liền hơi tối lại.
"Không biết trên dưới gì cả, gọi anh biết không?" anh nhíu mày nghiêm mặt nói cô.
"Vào đi, em cầm gì trên tay đó?". Anh vừa dứt lời, cô nhanh tay đưa cho anh luôn.
Bĩu môi nhìn anh hừ một tiếng rồi nói: "em không gọi là anh đâu, em đưa bánh ngọt đến nè, để buổi tối anh có đói bụng thì ăn. Là em tự làm để cảm tạ đại ân đại đức của anh, không cho anh nói không." Nhung Hâm Lỗi thản nhiên nhận lấy.
Cô chăm chú nhìn anh mới thấy một tháng huấn luyện quân sự anh đen đi một tí, nhưng cũng không ảnh hưởng đến hình tượng anh tuấn của anh trong lòng cô.
"Tiểu nha đầu, em nghịch ngợm vừa thôi." Anh đen mặt nhìn cô bất đắc dĩ lắc đầu.
"Tùy anh thôi, cái gì em cũng không nghe, không nghe được. Em đưa đồ đến rồi, em về luôn đây."
"Em về luôn hả?" anh không hiểu nghi ngờ nhìn cô, tiểu nha đầu vày vừa đến mà đã về không giống bình thường cho lắm.
"Dạ, chẳng lẽ anh không nỡ để em về à, thôi, buổi chiều em còn phải đi học nữa." Nói xong le lưỡi rồi hướng anh vẫy vẫy tay.
Nhìn cô rời đi, anh trở lại chỗ ngồi nhìn túi ni lon trước mặt sửng sốt một lúc rồi mới đặt lên giá sách. Nhìn đồng hồ, lấy lại tinh thần đi nhanh ra cửa hướng về phía cô gọi to: "em đợi đã nào... !"
Nghe anh gọi cô liền lập tức dừng, quay đầu khó hiểu nhìn anh.
"Này, em đã ăn cơm chưa đó?" anh nhíu mày nhẹ giọng dò hỏi, giọng nói rất dịu dàng, đã hơn 12 giờ rồi, đoán chừng giờ cô cũng chưa ăn trưa.
Cô cắn cắn môi lắc đầu.
"Em chưa ăn."
"Đi, anh đưa em đi ăn cơm."anh giả vờ chỉnh sửa quần áo rồi đi về phía cô cười một tiếng.
Trần Cẩn thấy anh chủ động đưa mình đi ăn thì mừng rỡ nhưng cố gắng kiềm chế hướng anh gật đầu.
Hai người vào phòng ăn lại gây ra rất nhiều chú ý, ai cũng ngừng ăn kinh ngạc nhìn họ, rất kì quái nhưng cũng phải công nhận cô bé này cũng rất có bản lĩnh, tháng trước doanh trưởng bọn họ còn tránh mặt mà bây giờ lại đưa cô cùng đi ăn cơm rồi.
Nhưng nhìn từ xa họ cũng rất xứng đôi, Trần Cẩn như chú chim nhỏ nép vào người anh, chờ anh bưng thức ăn đến, hai người bọn họ như vậy lại trở thành một bức tranh rất đẹp trong phòng ăn.
Trì Gia Hựu đang ăn trưa với chính trị viên Lục Văn Ngạn, thật ra cả doanh trại ai cũng biết Trần Cẩn có tình cảm với doanh trưởng bọn họ, Lục Văn Ngạn đã từng nói bóng gió cho anh nhưng bị anh trừng mắt rồi lạnh lùng trả lời: "cậu đừng nói lung tung."
Lục Văn Ngạn nín cười nhìn về phía Nhung Hâm Lỗi gọi: "Hâm Lỗi, cậu mang em gái đi ăn cơm à." Vừa nói xong, tất cả sĩ quan ăn cơm đó liền cười ầm lên, Trì Gia Hựu ngồi một bên suýt phun cơm ra ngoài.
Nhung Hâm Lỗi lúng túng, tức giận tái mặt, hướng bọn họ quát: "Cười đã chưa, còn cười nữa thì tất cả ra sân gập bụng 40 cái cho tôi." Rồi đen mặt tức giận nhìn Lục Văn Ngạn, ngược lại Trần Cẩn lại thấy như vậy rất tốt.
Mọi người lập tức ngừng cười, không phải là chống đẩy mà là gập bụng, mới ăn xong mà gập bụng thì chắc bọn họ cũng không còn mạng nữa rồi.
Nhung Hâm Lỗi dem thức ăn đạt lên bàn nhìn Trần Cẩn cười nói: "Đừng để ý đến bọn họ, em ăn nhiều một chút. Thức ăn ở đây không được như ở nhà nhưng vẫn ăn được."
"Dạ!" cô nheo mắt nhìn anh gật đầu, rồi hạ giọng nói nhỏ: "em thấy họ nói cũng đúng mà."
"Em mau an đi." Anh cầm đũa bất đắc dĩ nhìn cô nói nhỏ.
Anh chờ cô lên xe rồi mới trở về doanh trại, hôm nay cô rất vui vẻ, không ngờ anh lại phá lệ đưa cô đi ăn cơm. Cô liền lấy điện thoại thông báo cho Tiểu Hoan luôn.
Trở lại phòng làm việc, chuẩn bị chương trình huấn luyện, được nữa tiếng lại nhận được điện thoại của chính ủy bảo sư trưởng Trần Hồng Phong gọi anh lên phòng làm việc.
Vừa vào phong sư trưởng thấy ông đang nói chuyên điện thoại anh liền gật đầu chào, Trần Hồng Phong liền cúp điện thoại rồi cầm tài liệu xem.
Xem một lúc vẫn thấy Nhung Hâm Lỗi đang đứng, ông mím môi nhìn anh hỏi: "Lần này có phát hiện được ai có năng lực không, kế hoạch huấn luyện cuối tháng chuẩn bị như thế nào rồi?"
"Báo cáo! Đang chuẩn bị tiến hành hạch sát còn kế hoạch đã chuận bị xong, có thể thực hiện bất cứ lúc nào."
"Ừ, lần này cố gắng tìm cho được khoảng 50 người." Trần Hồng Phong nhìn anh gật đầu, sau đó dừng lại một chút rồi ngập ngừng nửa muốn nói nửa không.
Trần Hồng Phong ngẩng đầu nhìn anh, đặt tay lên trên bàn chậm rãi nói: "Hâm Lỗi, bây giờ chúng ta bỏ qua quan hệ cấp trên cấp dưới, cậu trả lời cho chú vơi tư cách là người bề trên, rốt cuộc cậu có tình cảm với Tiểu Cẩn hay không?"
"Không có." Trần Hồng Phong vừa hỏi xong anh liền trả lời luôn không cần suy nghĩ.
"Cháu không cần trả lời nhanh như vậy, hãy suy nghĩ thậy kỹ. Dù sao thật lòng chú vẫn đồng ý cho hai đứa qua lại." Trần Hồng Phong tựa lưng vào ghế, nheo mắt nhìn kĩ ánh mắt của anh. Không muốn bỏ sót bất kì vẻ mặt nào của anh, ông muốn xem cuối cùng thì Nhung Hâm Lỗi trả lời thế nào
← Ch. 03 | Ch. 05 → |