← Ch.18 | Ch.20 → |
Lúc Lục Vãn thức dậy thì trong phòng bệnh chỉ còn lại mình anh, hơi ấm ở trong chăn của Giản Tinh Mạn đã nhạt dần, chỉ còn sót lại vết hằn trên ga giường minh chứng cho việc cô từng nằm cạnh bên anh.
Trên trần nhà ánh đèn sáng rực rỡ, từng tán cây ngoài cửa sổ bị gió thổi rì rào rì rào, anh nằm đây một mình đầy cô quạnh.
Đôi mắt đen ngắm nhìn bầu trời đầy sao, những vì tinh tú chiếu sáng lung linh tô điểm trên nền trời màu đen như vẽ ra một bức tranh thủy mặc đẹp đẽ vô vàn. Dường như anh vừa nhìn thấy gì đó nên trên khóe môi và đôi mắt anh lấp lánh nụ cười hiền hòa.
Rõ ràng cô vừa rời đi không lâu, thế mà giờ đây nỗi nhớ nhung anh dành cho cô cực kỳ mãnh liệt, cảm thấy nhớ nụ cười tươi tắn như hoa kia kinh khủng.
Ánh mắt cười cong cong như khung trăng khuyết nửa ấy chiếm trọn tâm trí anh, Lục Vãn cầm lấy điện thoại bấm một dãy số quen thuộc mà anh đã khắc ghi trong tâm trí, nhấn gọi đi.
Đầu dây bên kia ngân lên tiếng nhạc chuông chờ nhẹ nhàng êm ái, không lâu sau đó người kia bắt máy.
"A lô?"
Giọng nói dễ nghe như sương mai trong trẻo thanh khiết truyền vào tai Lục Vãn, ngọt ngào tới nỗi khiến tim anh đập liên hồi.
Lục Vãn có thể hình dung ra biểu cảm của Giản Tinh Mạn khi trả lời điện thoại anh. Chắc cô đang thiếu kiên nhẫn mà hơi nhíu mày, mắt thì ngân ngấn nước.
Mãi lâu sau anh vẫn không lên tiếng, bàn tay giơ lên phác họa lại những vì sao sáng chiếu trên trời, im lặng lắng nghe tiếng cô gọi mình liên tục bên kia điện thoại mà nét mặt dần nhu hòa hơn.
"Tinh Tinh.". Lục Vãn lên tiếng.
Đầu điện thoại bên kia. "Ừ."
"Anh nhớ em, em đang ở đâu?"
Anh thẳng thừng thú nhận nhưng đáp lại mình chỉ là sự im lặng, nếu như không nghe được nhịp thở nhẹ nhàng của cô, Lục Vãn sẽ nghĩ rằng cô ấy đã cúp máy từ lâu.
Đôi mắt anh hơi ảm đạm, cười nhẹ."Anh muốn ăn bánh kem ở Chuyuan Bakery góc đường Bảo Hợp."
Người kia vẫn tiếp tục im lặng, Lục Vãn cúp điện thoại, môi mỏng mím lại, vẻ mặt thật thê lương.
Dường như mình đang ép buộc cô quá nhiều nhỉ?
Mặt trăng yêu kiều uyển chuyển phủ lên từng táng cây một lớp ánh sáng màu bạc trông thật tinh khiết. Lục Vãn thả suy nghĩ đi miên man, nét ưu tư ẩn hiện giữa chân mày, trong bụng anh đầy phiền muộn không biết nên bày tỏ cùng ai.
Giản Tinh Mạn đang ngồi trên ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, điện thoại di động liên tục kêu tút tút nói cho cô biết rằng Lục Vãn đã cúp điện thoại.
Ánh đèn đường xua tan bóng tối trên đường đi, tụi muỗi đang tụm năm tụm ba bay xung quanh bóng đèn, người đi đường qua lại liên tục cùng với tiếng nói cười không ngừng vang lên bên tai. Bóng của Giản Tinh Mạn được ánh điện kéo dài trên nền cỏ xanh biếc, khung cảnh xung quanh lúc này trông thật bình yên, chỉ có mình cô là mang vẻ mặt cau khó chịu xấu đến mức không thể xấu thêm nữa.
Chiều nay, sau khi cô làm xong chuyện xấu xa kia thì quyết định trốn ra ngoài để bình tâm lại. Cái tên này khá lắm, tâm tình thấp thỏm không yên của cô vất vả lắm mới phục hồi được, chỉ nhờ một câu "anh nhớ em" của anh ta quậy cho rối tung rối mù lên hết, bây giờ còn dám nhõng nhẻo đòi ăn bánh ngọt, cũng không thèm đợi cô nói câu nào hết liền cúp điện thoại.
Cũng do cô hay chiều chuộng anh, giờ anh quen thói rồi nên mới dám sai khiến cô như vậy nè.
Hừ, cứ nằm đó chờ thử coi cô có mua không ha!
Môi Giản Tinh Mạn cong vẩu lên như móc treo ấm nước, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy giận dữ quyết định không quan tâm cái tên xấu xa ngốc nghếch kia.
Nhưng cái mà cô gọi là không quan tâm gì đó cũng không kiên quyết được bao lâu.
Lục Vãn đang nhàm chán nằm đếm những ngôi sao trên trời, lúc anh đếm đến 1001 thì cửa phòng mở ra, tiếng bước chân quen thuộc tiến về phía anh.
Một bước hai bước, từng bước chân của cô đang chạm khẽ vào tim anh.
Trên cửa sổ thủy tinh đang phản chiếu lại hình bóng của Giản Tinh Mạn, anh đưa lưng về phía cô, khóe môi nở nụ cười tràn đầy sung sướng, cũng không xoay người lại
Giản Tinh Mạn đi hơn cả cây số mua món bánh ngọt mà Lục Vãn thích ăn nhất, đi bộ quá lâu khiến dép của cô bị thủng một lỗ.
Cô oán hận ngập tràn bước vào phòng bệnh, lửa giận đầy trong dạ vừa nhìn thấy bóng lưng hiu quạnh đưa về phía mình nhanh chóng tan thành mây khói, chỉ còn mỗi cơ thể mệt mỏi rã rời không biết phải làm sao.
Thôi, cũng do cô mắc nợ anh.
Lúc còn đi học, cuối tuần nào anh cũng dậy thật sớm, đứng trước cửa tiệm của người ta chờ sẵn để mua chè bột báng cho cô ăn. Liên tục suốt nhiều năm liền, cô chỉ đi có 1 km thì có là gì so với anh chứ.
Giản Tinh Mạn chợt biết như thế nào là "thế sự xoay vòng, trời cao không từ một ai".
"Em mua bánh mà anh thích ăn về rồi đây." Đem hộp bánh đặt lên bàn, Giản Tinh Mạn kéo ghế ngồi xuống.
"Ừ." Lục Vãn nhàn nhạt đáp lời, vẫn đưa lưng về phía cô.
Giản Tinh Mạn nhìn thái độ "không nóng không lạnh" kia thì có hơi không vui một chút, nhưng vẫn dằn lòng dỗ dành anh."Anh không ăn hả? Ngon lắm đó, em phải đi bộ cả cây số để mua về đó!"
Cô không biết cái người đang đưa lưng về phía mình khi nghe được câu nói sau cùng của cô thì miệng cười tới không khép lại được. Con tim anh sung sướng réo vang như chìm trong biển mật vậy.
Nhưng anh vẫn giữ quyết tâm không xoay người lại, giữ nguyên thái độ thờ ơ không thèm nói một lời nào với cô.
Yo, muốn leo lên đầu tôi ngồi đúng không!
Giản Tinh Mạn nhìn cái người vẫn "câm như hến" từ nãy đến giờ, âm thầm trợn mắt nhìn trừng trừng bóng lưng cao lớn của anh, tức tới nỗi muốn đấm anh nát nhừ ra như đống cát.
Cái người này, từ lúc đi du lịch về thì hành động của anh ngày càng kỳ quái. Nói năng lung tung khiến cô không thể hiểu được, hành động cũng vậy luôn, lại còn hay nũng nịu đòi cô ôm anh, còn dám sai vặt cô nữa chứ.
Lông mày cô nhíu chặt lại nhưng cũng rất nhanh giãn ra. Môi cô cong lên nụ cười bất đắc dĩ, thì thầm một câu. "Anh bất nhân, đừng trách em bất nghĩa.". Cô vươn tay ra chọc vào người Lục Vãn.
Một dòng điện từ bên hông chạy thẳng lên khiến anh nhột nhạo và ngứa ngáy vô cùng. Trong nháy mắt khiến Lục Vãn thay đổi sắc mặt, anh thở hổn hển rồi cười lên không ngớt. "Bỏ tay ra, ha ha... Giản Tinh... Mạn, em bỏ tay ra hahaha... đừng quậy nữa..."
Giản Tinh Mạn không thèm quan tâm, cười to lên lấy tay khều móc, cù lét eo anh."Em không dừng!". Để coi anh lạnh lùng tới mức nào đây!
"Đừng mà... ha ha ha... đừng quậy nữa... nếu không... lát nữa... Giản Tinh Mạn... em chết chắc rồi...". Lục Vãn cười tới nghẹn ngào, trên khóe mắt mơ hồ tràn ra chút nước mắt.
"Ha ha, tới đây, em đang chờ anh nè. Người sẽ chết chắc là anh thì có!". Rất xem thường lời uy hiếp của Lục Vãn, Giản Tinh Mạn càng cù càng hăng hái hơn, cảm giác khó chịu trong lòng dường như cũng tiêu tan một chút.
Làm giá nè, để coi anh còn làm giá nữa không. Cái đồ không có lý lẽ, cô phải trừng trị anh mới được.
Tuy nhiên, niềm vui của cô không kéo dài được lâu.
Đôi mắt của anh tối đi, đưa tay tóm lấy kẻ đang phá phách kia ấn xuống giường rồi xoay người đè lên người cô, nắm đôi tay nhỏ bé kìm chặt trên đầu giường rồi cười xấu xa. "Em nói xem, anh nên trừng phạt em như thế nào đây?"
Giản Tinh Mạn ngơ ngẩn nhìn Lục Vãn, trên chóp mũi cô vương vấn mùi hương thoang thoảng trên người anh, hương vị tươi mát hệt nắng sớm mai. Bàn tay to lớn của anh nóng hầm hập đang nắm chặt cổ tay cô, đôi mắt trong trẻo như dòng suối, sáng ngời tựa ánh trăng trên cao khiến cô dần chìm sâu trong đấy.
Hơi thở của anh phun tới trên mặt khiến cả người Giản Tinh Mạn cứng đờ, nhớ tới việc lúc chiều mình đã hôn trộm anh mà hai gò má đỏ bừng, ấp úng nói. "Trừng phạt... gì chứ, anh mau... buông em ra coi."
← Ch. 18 | Ch. 20 → |