Truyện:Tuyết Lạc Trần Duyên - Chương 24

Tuyết Lạc Trần Duyên
Trọn bộ 59 chương
Chương 24
Đàn ông cũng rơi lệ
0.00
(0 votes)


Chương (1-59)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Tiến độ hành quân của học viên sớm hơn bốn tiếng đồng hồ so với kế hoạch.

Bây giờ là tám giờ sáng, cách mục tiêu huyện Z khoảng hai mươi cây số. Tôi nghe thấy tiếng reo khẽ của học viên, đó là tiếng reo hò trong niềm vui thắng lợi. Mỗi đợt luyện tập nghiêm khắc trong quân đội đều là một đợt chiến dịch không có khói súng, nhưng mỗi một chiến sĩ đều phải chiến thắng chính mình, vượt lên bản thân và giành được thắng lợi.

Khi cho học viên dừng lại một chút để điều chỉnh và chuẩn bị cho đợt về đích cuối cùng, tôi phát hiện hai học viên bị ốm. Tuy cơ thể các em mệt mỏi nhưng vẫn kiên quyết theo đến cùng. Tôi và đội trưởng Triệu hơi do dự, bố mẹ các em đã giao các em cho chúng tôi, chúng tôi phải gánh lấy trách nhiệm này. Chúng tôi không thể vì thành tích mà mạo hiểm sức khỏe các em, nhưng cũng không đành lòng khuyên các em bỏ cuộc vào thời khắc cuối này. Đối với mỗi người quân nhân, bỏ cuộc lúc này sẽ là một sự hối tiếc.

Lúc này, hàng trăm con mắt đổ dồn về phía tôi và đội trưởng Triệu, đợi quyết định của chúng tôi.

"Đội trưởng Lạc, chúng ta không thể bỏ bất kì chiến sĩ nào của chúng ta ở lại. Nếu phải cõng thì chúng ta cũng sẽ cõng tới đích."

"Để tôi cõng..."

"Để tôi cõng cho..."

Nghe mấy học viên xung quanh, tôi và đội trưởng Triệu trao đổi ý kiến qua ánh mắt. Đội trưởng Triệu rất nhanh nhẹn giao hành lí cho giáo viên huấn luyện rồi cõng một em trong số đó đi trước. Nhưng khi tôi vừa giao hành lí cho học viên khác thì Nghê Lạc Trần tranh lên trước, giành lấy phần cõng em học viên bị ốm kia. Anh đi theo ngay sát đội trưởng Triệu...

Nói thật, tôi luôn nghĩ Nghê Lạc Trần có thể chịu đựng vất vả mệt mỏi nhưng chắc chắn không thể chịu được một ngày không tắm, không thay quần áo lót, vì thế tôi đặt rất nhiều giả thiết cho lí do anh bỏ cuộc giữa đường. Nhưng tôi không ngờ rằng anh lại kiên trì đến cùng. Hai người chúng tôi trong hai ngày ngắn ngủi vừa qua dường như đã hòa mình vào với thế giới của đối phương về mặt tinh thần. Giống như tôi đùa anh, chúng ta rửa mặt cùng chậu, rửa chân cùng nhau, nhất định cũng sẽ xây dựng quan hệ tốt đẹp trên tinh thần chiến hữu cách mạng. Nói ra thì có vẻ khó khăn, nhưng đó đích thực là những việc mà chúng tôi đã cùng trải qua, cũng là những thời khắc khó quên nhất. Trên thế giới này, ít có cặp vợ chồng nào lại may mắn như chúng tôi.

"Anh rể, cho em sung sướng thêm năm phút nữa rồi anh để em xuống, em tự đi được."

"Nếu em không nghe lời, anh sẽ nói với đội trưởng Lạc để em ở đây cho sói ăn đấy."

"Em không tin, em thấy trong nhà anh, dường như lời nói của đội trưởng Lạc có trọng lượng hơn."

"..."

Nghe đối thoại giữa hai người rồi nhìn thấy khuôn mặt méo xệch của Nghê Lạc Trần, tôi không nhịn được cười. Thực ra hai vợ chồng chúng tôi chưa từng thỏa thuận xem ai có quyền quyết định, nhưng tôi và Nghê Lạc Trần luôn luôn tôn trọng ý kiến đối phương, ít khi không thể thương lượng được.

"Em cười gì thế?" Nghê Lạc Trần đột nhiên quay người hỏi tôi. Mồ hôi đổ ra trên khuôn mặt trắng trẻo thư sinh của anh, chảy xuống theo hai bên má dưới ánh sáng mặt trời lấp ló. Tôi giơ tay lên lau mồ hôi giúp anh, đột nhiên có cảm giác anh gầy đi nhiều.

Anh nhìn tôi cười, hỏi nhỏ."Xót anh à?"

"Không phải vậy..." Tôi vội thu tay lại và chuyển hướng."Em đang nghĩ đợt hành quân huấn luyện dã chiến này, nhất định các cô gái của em sẽ có thành tích ưu tú."

"Vậy còn anh, em định cho anh mấy điểm?"

Nhìn nụ cười sáng lấp lánh và điệu bộ chờ đợi của anh, tôi bèn nói: "Vì nụ cười này của anh nên chắc cũng được khoảng sáu mươi điểm."

Quả nhiên anh không cười nữa, cũng không quay đầu trêu tôi nữa. Một lát sau nghe thấy tiếng anh nói chuyện với em học viên bị bệnh mà anh đang cõng trên lưng. Dường như hai người bọn họ đang nói về khoảng thời gian anh đi du học và gây dựng sự nghiệp. Sự nhẹ nhàng của anh đã khiến cho bao nhiêu học viên của tôi ngưỡng mộ, đến một người là vợ như tôi cũng còn ngưỡng mộ, huống hồ... Sau này rất nhiều học viên còn phóng đại lên rằng họ muốn ốm, muốn được anh chàng đẹp trai cõng trên quãng đường hành quân...

Giữa giờ trưa, toàn đội cuối cùng cũng thấy được ánh mặt trời thắng lợi. Phía trước cách chúng tôi khoảng vài chục mét hiện ra đoàn xe đến đón đã đợi sẵn. Các cô gái giơ mũ lên vẫy, có em mừng quá còn nhảy cẫng lên, dùng mọi cách để thể hiện niềm vui sướng của mình. Tôi còn nghe được tiếng thút thít vui mừng của một số người, trong lòng vô cùng xúc động.

Đương nhiên trong đoàn xe đến đòn còn có chiếc Hummer. Tôi nhìn thấy Từ Dĩnh từ xa, nở một nụ cười chào cô ấy, cô ấy hỏi liên tục những vấn đề về Nghê Lạc Trần. Sự quan tâm và lo lắng của cô với Nghê Lạc Trần còn nhiều hơn một người vợ như tôi rất nhiều. Như vậy cũng tốt, tôi bớt phải lo lắng về Nghê Lạc Trần. Hiện tại tôi còn nhiều công việc cần phải sắp xếp, đành phải tạm thời nhờ người khác chăm sóc chồng mình.

Sau khi bàn bạc với đội trưởng Triệu, chúng tôi quyết định để hai em học viên bị ốm đi xe của Nghê Lạc Trần về doanh trại trước để điều trị. Khi tôi tập trung học viên lại để điểm danh thì nhìn thấy Nghê Lạc Trần một tay bám vào cửa xe, một tay vẫy vẫy tôi. Nụ cười của anh giống như làn không khí ấm áp chảy vào tim tôi, cũng giống như sự quan tâm vô hình, tiếp thêm sức mạnh để tôi có thể làm tốt công việc.

Doanh trại cách huyện vài dặm, khoảng hai mươi phút sau chúng tôi đến được đích cuối.

Điều kiện ở đây tốt hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Bốn bề là ngô đồng xanh mướt với vài dãy nhà sạch sẽ ngăn nắp, trong đó có một tòa nhà hai tầng nhỏ màu trắng được gọi là nhà khách. Nghê Lạc Trần chắc sẽ được bố trí ở nhà khách, tôi bất giác nhìn sang bên đó.

Sau khi đặt hành lí xuống tôi liền chạy đi tìm hiểu tình hình của hai học viên bị ốm. Sau khi biết các em không có vấn đề gì lớn tôi mới đi bố trí nơi ở cho giáo viên và các học viên khác, đồng thời dặn dò các em nhà tắm chỉ mở cửa đến sáu giờ tối để cho học viên có đủ thời gian tắm táp. Một điều duy nhất khiến tôi không nghĩ đến là trong bữa cơm tối hôm đó xảy ra việc khiến tôi không vui.

Tôi vốn nghĩ học viên đã vất vả mấy ngày trời nên bàn bạc với phòng tư vụ cố gắng cho các em ăn uống thịnh soạn một chút. Người quản lí phòng tư vụ chắc quá quen với sự xuất hiện của các thủ trưởng nên rất không khách khí trả lời: Lương thực mua ngày hôm nay có hạn, họ phải ưu tiên cho người mẫu của công ty Snowlet, còn còn phải làm bữa cơm đón tiếp Tổng giám đốc Nghê nữa.

Nghe đến đây tôi bắt đầu không nhịn được. Mấy cô người mẫu chẳng phải đang giữ eo sao? Hơn nữa một mình Nghê Lạc Trần làm sao ăn hết nhiều như vậy được? Hay là quân hàm thiếu tá của tôi chưa có sức thuyết phục? Trong thời buổi này có nhiều người rất thực tế, trong quân đội cũng không tránh được. Tôi nghĩ, nếu như tôi nói mình là vợ Nghê Lạc Trần, không biết anh ta sẽ đổi thành bộ mặt như thế nào để nhìn tôi? Nhưng tôi cố nhịn, bởi vì nếu cứ tiếp tục tranh cãi thì chỉ để người ta có cảm giác, chiến sĩ chúng tôi đang tranh miếng cơm của quần chúng...

Sắp xếp mọi việc xong thì cũng đã ba giờ chiều. Tôi lấy một ống tiêm từ trạm quân y rồi đi về phía nhà khách mà Nghê Lạc Trần đang ở.

Từ phía xa tôi đã nhìn thấy cửa sổ một phòng trên tầng hai đang mở, một khuôn mặt tuấn tú đang trông ra. Nhìn thấy tôi đi lại, anh liền cười và giơ tay chào. Tôi có cảm giác, nhất định anh đã đứng bên cửa sổ từ rất lâu rồi.

Bước vào phòng tôi mới biết, đây là phòng sang trọng nhất của khu nhà khách. Nói là sang trọng nhất nhưng thực ra cũng chỉ có thêm một cái nhà vệ sinh tiện cho việc tắm rửa và một bộ sofa tiếp khách.

Thấy Nghê Lạc Trần đang nhìn tôi cười, tôi vẫn lặng im không nói, lệnh cho anh ấy ngồi lên giường...

"Anh không mệt, vừa tắm xong. Anh cũng vừa ngủ một lát..." Tuy giải thích vậy nhưng anh vẫn quay về giường ngồi, có thể anh sợ lại bị tôi đuổi đi.

"Em không phải muốn anh ngủ mà muốn xem cái chân của anh."

"Chân của anh làm sao? Rất ổn mà..."

"Đừng nhiều lời, anh đưa chân ra đây cho em xem."

Tôi nói rồi đưa tay ra bắt lấy một chân của anh. Thực ra từ tư thế đi bộ cẩn thận của anh, tôi biết hai chân anh nhất định đã phồng rộp. Quả nhiên là lòng bàn chân anh bắt đầu mọc những mụn nước to. Khi nhìn thấy tôi lấy cái kim tiêm sử dụng một lần ra, anh đột nhiên rụt chân lại.

"Em làm gì vậy?"

"Chẳng làm gì cả, em chỉ giúp anh xử lí những nốt phồng này thôi. Nếu không thì ngày mai anh đừng có nghĩ đến việc ra khỏi giường." Không hiểu tại sao giọng nói của tôi như bị nghẹn lại.

Nghê Lạc Trần không suy nghĩ gì, ngoan ngoãn giơ chân ra cho tôi xem. Nói thật, từ trước đến giờ tôi chưa từng nhìn thấy bàn chân người đàn ông nào đẹp như vậy, tôi nghĩ thấy hơi buồn cười, đẹp đẽ làm gì khi đi bộ có vài đoạn đường mà bị phồng rộp lên?

"Buổi tối có thể anh phải dự bữa tiệc đón tiếp, nếu không đi cũng được thì anh cố gắng đừng đi, nằm trên giường nghỉ ngơi, để Từ Dĩnh mang cơm về cho anh."

"Vậy em có đi không?" Anh hỏi tôi.

"Em không đi, còn nhiều việc chưa sắp xếp xong." Đúng là tôi có một số việc cần làm, ngoài ra nghĩ đến vẻ nịnh nọt của ông quản lí phòng tư vụ với Nghê Lạc Trần là trong lòng tôi hơi khó chịu.

"Ừ, vậy thì anh cũng không đi nữa."

Tôi ngẩng mặt nhìn anh cười. Tôi cứ có cảm giác anh thay đổi quá nhiều, người đàn ông lạnh lùng trong anh dường như đã biến mất.

Sau khi xử lí xong nốt phồng trên chân anh, tôi bèn quay người đi, nhưng lại bị anh kéo lại và ấn ngồi xuống giường: "Để anh xem chân của em."

"Chân của em không sao, trước kia luyện tập nhiều nên đã chai rồi, không bị phồng lên nữa. Hơn nữa em vẫn chưa rửa chân..." Tôi cố tránh không cho anh xem.

"Anh không cười đâu, để anh xem xem..." Anh chẳng đợi tôi trả lời bèn đặt chân tôi lên đùi anh. Mùi nước hoa Eau de Cologne làm cho tôi cảm thấy yên tâm. Tôi chỉ muốn ôm anh, nói với anh tôi mệt như thế nào, buồn ngủ như thế nào... Nhưng tôi biết không thể, bởi chỉ cần tôi thư giãn một chút thì sẽ không còn thể lực để làm những việc còn dở dang.

Khi anh kéo gấu quần tôi lên thì tay đột nhiên dừng lại. Tôi cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện mắt cá chân mình đã sưng như củ cải. Tôi cười định rụt chân lại nhưng không thể nào cử động được.

"Ngồi im, để anh rửa chân giúp em."

Tôi vội ngăn, không cho anh cởi dây giày của tôi."Đừng cởi, anh cởi ra thì không đi vào được nữa đâu. Em còn nhiều việc vẫn chưa làm xong..."

Nghe đến công việc tay anh dừng lại, ánh mắt hồng hồng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi thoáng đau lòng, đưa tay véo mặt anh rồi cười hỏi: "Sao thế? Mệt quá muốn khóc rồi à?"

Anh nghiêng đầu tránh tay tôi giống như giận dỗi, sau đó úp đầu vào chiếc chăn đang để trên giường, "Chuyển ngành đi. Nếu em thích ra lệnh thì đến công ty anh làm bà chủ..."

"Anh nghĩ rằng em vào quân đội chỉ để ra lệnh thôi à?"

Tôi cười rồi trừng mắt nhìn anh, mặc dù anh ngoảnh đầu sang một phía nhưng tôi vẫn nhìn thấy anh rơi nước mắt. Thành thật mà nói, trong lòng tôi có chút sợ hãi, cũng rất đau lòng. Không phải tôi chưa từng nhìn thấy đàn ông rơi lệ, Giang Triều cũng đã khóc, nhưng chỉ là rơi lệ khi xem Thế vận hội Olympic, vào cái thời khắc các vận động viên của Trung Quốc giành được huy chương vàng hoặc giành được thành tích cao trong huấn luyện mà thôi. Một người đàn ông khóc vì tôi thì chưa từng có, đặc biệt là Nghê Lạc Trần, người đã từng rất lạnh lùng như vậy.

Lúc này, tôi không biết cảm giác trong lòng tôi là dư vị gì...

Crypto.com Exchange

Chương (1-59)