Truyện:Tuyết Lạc Trần Duyên - Chương 20

Tuyết Lạc Trần Duyên
Trọn bộ 59 chương
Chương 20
Nội tình việc Giang Triều được lên chức...
0.00
(0 votes)


Chương (1-59)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Hôm nay là ngày khai giảng, tuy tôi đã quay về doanh trại từ mấy hôm trước nhưng nay mới là một ngày thực sự bận rộn.

Tôi thức dậy từ sáng sớm, phát hiện nửa bên kia giường trống không, sờ tay lên trên thấy gối và chăn đều đã lạnh. Nghê Lạc Trần có lẽ đã dậy được một lúc rồi. Nhưng sớm thế này thì anh ấy đi đâu nhỉ? Tôi khoác vội áo lên người, đi dép rồi xuống dưới tầng. Cửa khép hờ, ánh sáng ban mai đang len qua khe cửa chiếu xuống nền phòng khách, phản chiếu lại một thứ ánh sáng mờ nhạt.

Đây có lẽ là thời tiết đầu xuân. Tôi mở cửa phòng, một luồng không khí trong lành sớm mai ùa vào mang theo cả một chút ẩm ướt. Xem ra mùa đông của thành phố D đã qua rồi. Mặt đất ướt lép nhép, chỗ nào cũng thấy vết tích của tuyết tan, không khí xuân càng ngày càng đến gần.

Điều làm tôi ngạc nhiên là Nghê Lạc Trần để chân trần, mặc quần áo ngủ đứng ở trong sân nhà. Ánh mặt trời sớm mai chiếu trên nửa gương mặt anh, làm da anh trở nên trong suốt như viên ngọc được mài giũa cẩn thận, mượt mà nhưng hơi lạnh.

Anh nheo mắt, cố nhìn ngược nắng đến một nơi trong sân, ở đó vẫn còn một chút tuyết chưa tan, cũng là chút dấu hiệu duy nhất mà mùa đông còn vương lại.

Trong đầu óc tôi thoáng qua mấy trận tuyết lớn của mùa đông năm nay, và những sự kiện xảy ra trong những hôm tuyết rơi. Anh có vẻ hối tiếc mùa đông năm nay, tôi nghĩ vậy.

"Dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm một lát nữa?"

Nghê Lạc Trần nhìn tôi cười. Tôi không thể nhìn ra nụ cười của anh hôm nay và hôm qua có gì khác biệt. Có điều anh không cảm thấy lạnh sao khi đứng chân trần trên hòn đá lạnh băng kia? Tôi thấy hơi khó hiểu, liền mắng anh: "Anh sợ bị mốc hay sao mà mặc phong phanh thế này ra đón gió? Vào nhà đi giày đi."

Tôi quay người vào tìm cho anh đôi giày. Anh cười và đi vào. Nghê Lạc Trần quả thực không giống như những người đàn ông khác, đến đôi chân dài trắng trẻo của anh cũng vô cùng phong độ. Chẳng phải tôi quá si mê người đàn ông của mình, mà con người của anh từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ thoát tục. Tôi nghĩ những người làm nghệ thuật có lẽ đều như vậy, chỉ là tất cả bọn họ đều là điều bí ẩn đối với tôi. Con người Nghê Lạc Trần quả là có nhiều điều huyền bí. Anh không đơn giản, dễ hiểu như Giang Triều. Tôi cũng khó lòng xác định được liệu mình đã hiểu hết được anh chưa. Không biết tất cả những thứ mà anh đã trao cho tôi, bao gồm cả nụ cười, có phải sẽ giống như đôi giầy thủy tinh của nàng Lọ Lem, sau mười hai giờ mộng đẹp sẽ tan biến? Không biết liệu tôi còn nắm được những thứ này đến bao giờ, liệu có một ngày nào đó, một khắc nào đó, mọi thứ đều biến mất không?

"Lạc Tuyết..."

Anh ôm chặt tôi từ sau lưng. Hơi thở lành lạnh của anh phả vào sau cổ tôi. Tôi đấu tranh một chút rồi nói: "Đừng thế nữa, em phải vệ sinh cá nhân rồi đi làm..."

Nói thật tôi hơi sợ anh. Những ngày này anh dường như đòi hỏi tôi một cách không biết kiềm chế. Có đêm còn "giao ban" đến tận một, hai giờ sáng rồi mới ngủ. Tôi nghĩ có thể vì tôi phải quay lại đơn vị, lại ngập đầu trong công việc nên anh cảm thấy mình bị bỏ rơi chăng. Đàn ông nhiều khi giống như trẻ con, luôn có tâm lý dựa dẫm vào người phụ nữ bên cạnh mình, Nghê Lạc Trần cũng không ngoại lệ. Do vậy trong khoảng thời gian này tôi mặc kệ để anh đòi hỏi. Nhưng mà giờ đã là sáu giờ sáng rồi.

"Kịp mà, anh sẽ đưa em đến học viện." Anh nói xong rồi ôm lấy tôi, bế thốc tôi lên phòng ngủ trên tầng.

"Thôi anh đừng thế nữa... Em không muốn để học viên nhìn thấy anh chở em đi làm, em phải giữ gìn hình ảnh chứ."

"Anh biết rồi, anh sẽ dừng xe ở đằng xa." Anh cười nhẹ nhưng vẫn rất ngoan cố.

Tôi phát hiện, có đôi khi tôi không thể nào kìm chế được anh.

Ăn xong bữa sáng anh quả nhiên đưa tôi đến học viện rất đúng giờ. Anh đỗ xe ở phía xa cổng học viện để tôi xuống.

Tôi không vội xuống xe ngay mà là anh xuống trước, mở cửa xe cho tôi, rồi nhắc nhở tôi thời gian đã đến rồi. Tôi nhìn anh do dự một lát rồi mới nói: "Tối nay có thể em không về nhà được. Học viên vừa mới nhập trường, có rất nhiều việc phải sắp xếp. Buổi tối em còn phải đi kiểm tra phòng, sáng mai dậy sớm cho học viên tập thể dục buổi sáng... Mấy thầy cô quản lí cùng em đều có gia đình, con nhỏ hết cả rồi. Em có lẽ sẽ phải vất vả hơn một chút." Lúc đó tôi chợt quên mất mình cũng là người phụ nữ đã có gia đình rồi.

Nghê Lạc Trần không nói gì, mỉm cười và gật đầu. Sự thông cảm của anh ít nhiều khiến tôi không thể quá nhẫn tâm. Ngoài ra tôi còn cảm giác, sau khi mặc quân phục lên người thì dường như anh hơi giữ khoảng cách với tôi, ánh mắt lộ rõ sự kính trọng. Khi đi ra khỏi xe, tôi chủ động ôm anh.

Im lặng một lúc hai chúng tôi nhìn nhau cười và chuẩn bị từ biệt. Tôi tỏ ý muốn anh đi trước, anh cũng không có ý nhường lại tôi. Nhìn xe của anh đi khuất phía xa tôi mới chỉnh lại quân trang và mũ, đi thẳng về cửa học viện.

Tôi quả là thích hợp sống trong doanh trại. Đối diện với một rừng áo xanh và hết sức tuân thủ khẩu lệnh, tôi có cảm giác như một sức sống mạnh mẽ đang chảy trong cơ thể mình.

Tôi thích sự đơn giản trong quân đội. Tuy ở đây sự khác biệt về cấp bậc rất rõ ràng, chú trọng lễ nghi, nhưng bộ quân phục luôn khiến tôi cử động rất thoải mái, là chất keo dính kéo người với người gần lại với nhau bất kể quân hàm cao hay thấp, xa lạ hay quen biết. Đây là điều mà môi trường bên ngoài không bao giờ có được. Sự tiến bộ của thế giới cũng kéo theo hệ lụy là tình người ngày càng nhạt đi, gặp người quen trên đường chưa chắc đã chào hỏi. Mặc dù đôi khi trong lễ hội trường hoặc họp lớp người ta chắc chắn cũng có hơi khoe khoang hoặc đề cao những ưu điểm của mình với những người đã quen đó.

Tôi không lên ngay văn phòng mà rẽ ngang qua tòa nhà chính, đi về phía kí túc xá của học viên. Khoảng hai tháng rồi, từ kì nghỉ kết hôn đến kì nghỉ đông tôi không gặp các cô bé của tôi, trong lòng tôi cũng khá nhớ họ.

Để đến kí túc xá của học viên phải đi qua một con đường vừa hẹp vừa dài. Con đường này không xa lạ với tôi một chút nào. Khi tốt nghiệp trường quân sự, được phân công về nơi này, mỗi tối Giang Triết đều cùng tôi đi kiểm tra các buồng ngủ của học viên trên con đường nhỏ này. Bởi vì đến kí túc xá nữ nên tôi và anh luôn luôn giữ một cự li vừa phải suốt cả đoạn đường dài.

Bây giờ những cây ngô đồng hai bên đường đang trổ lá non. Tuy không tráng kiện, cao lớn như những cây ngô đồng bên Pháp nhưng tôi lại yêu quý phong thái cổ kính của chúng. Màu lá của cây ngô đồng bên Pháp không đẹp như cây ngô đồng ở đây. Còn nhớ tháng Sáu của những năm trước, Giang Triều luôn thích đi ngắt những lá to ở phía trên cây, che lên đầu tôi. Anh nói như vậy tôi mới không bị cháy da. Nhìn nụ cười tuấn tú của anh, tôi cũng cười theo...

Nhìn thấy cây ngô đồng tôi chợt nhớ đến anh ấy. Người ta gọi đây là tức cảnh sinh tình. Tôi cứ có cảm giác Giao Triều đang đứng lên một trong những cây ngô đồng và cười với tôi.

"Chào đội trưởng!"

"Chào đội trưởng Lạc!"

Tiếng học viên chào đã kéo tôi về với thực tại, trên đường đi tôi liên tục đáp lễ, cuối cùng cũng đến được kí túc xá nữ. Rất nhiều phòng ngủ đang mở cửa, có lẽ các em mới quay trở lại trường, đồ đạc để ở mọi nơi, thậm chí có người còn mang đặc sản địa phương lên. Có phòng, vài học viên đang túm tụm bàn luận về một bộ quần áo thời trang.

"Đội trưởng Lạc!"

Có lẽ các em không ngờ tôi đột nhiên đi thị sát kí túc xá nên cũng có phần hơi lo lắng, vội vàng dọn quần áo, đồ đạc và đeo vào sau lưng. Tôi không nhịn được cười, chỉ vào ba lô sau lưng một người và nói: "Lấy ra đi, tôi cũng muốn thưởng thức xem sao."

"Đội trưởng Lạc!"

Dẫn Lộ lóng nga lóng ngóng lấy một chiếc váy liền màu hồng phấn từ ba lô. Màu sắc này thực sự rất phù hợp với lứa tuổi các em. Nhìn thấy bọn chúng tôi như nhớ lại thời gian đầu tôi mới vào trong quân đội với bộ dạng ngơ ngơ, lại cắt tóc ngắn bằng đến tai khiến tôi luôn luôn muốn được quay lại để tóc dài. Khi mặc bộ quân phục là thẳng tắp tôi cũng thấy được tư thế kiêu ngạo của mình, nhưng vẫn thèm khát những bộ quần áo màu sắc. Nói cho cùng thì khi đó tôi vẫn còn trẻ trung lắm, mơ mộng nhiều, cũng khá hiếu kì với thế giới bên ngoài.

Tôi nhìn bộ váy và gật đầu: "Đẹp đấy, rất hợp với em, cho phép em tối nay được treo lên đầu giường để có giấc mơ đẹp. Bắt đầu từ ngày mai phải cất đi, khi kiểm tra tôi sẽ rất chú ý đến em đấy."

"Tuân lệnh, đội trưởng Lạc. Em nhất định sẽ cất kĩ không để cho đội trưởng Trương phát hiện." Cô bé đứng nghiêm một cách rất buồn cười và hành lễ.

Mấy cô bé đứng đó đều không nhịn được cười. Đối với học viên thì đội trưởng Trương là người nổi tiếng cứng nhắc và nghiêm khắc. Vì vậy, khi gặp chuyện gì thì các em đều đến tìm tôi trước. Trong cuộc sống tôi cũng là người chị cả vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm khắc đối với các em.

"Đội trưởng Lạc, em phát hiện cô trở nên xinh đẹp hơn sau khi kết hôn, người cũng trắng trẻo hơn."

"Vậy sao? Trước kia tôi không xinh đẹp sao?"

"Không phải, không phải... Ý em là anh rể chăm sóc cô rất chu đáo. Một người đàn ông vừa nhẹ nhàng vừa đẹp trai... Thật là ngưỡng mộ!"

Các em gọi tôi là đại đội trưởng hoặc đội trưởng Lạc, nhưng lại luôn miệng gọi Nghê Lạc Trần là anh rể. Điều này khiến tôi cảm thấy kì lạ, không hiểu anh có phép thuật gì mà làm cho các cô gái của tôi cũng say đắm.

Nói chuyện một hồi với các em rồi tôi quay về văn phòng. Mấy chiến hữu của tôi chắc cũng đi đến khu học viên, văn phòng chỉ có đội trưởng Ngô. Chúng tôi vừa làm việc vừa trò chuyện, đột nhiên cô ấy hỏi tôi:

"Lạc Tuyết, em vẫn chưa gặp Giang Triều có phải không?"

"Vâng, chưa gặp." Tôi giả bộ không để ý, đáp khẽ.

"Không gặp cũng được, nếu không gặp nhau rồi thì trong lòng lại đau khổ."

"Gì vậy?" Tôi thấy cô ấy dường như vẫn còn có điều chưa nói hết nên hỏi lại. Từ khi tôi kết hôn đến giờ, tôi đã quen với việc trốn chạy, đến Nghê Lạc Trần còn giúp tôi một tay, vì vậy tôi chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào sự việc giữa tôi và Giang Triều.

"Không có gì." Đội trưởng Ngô ấp úng, cuối cùng buột miệng: "Có điều, em đối xử với Giang Triều cũng không tệ. Nghe nói quân khu về cơ bản không còn ghế trống, là ông nội Nghê Lạc Trần đích thân sắp xếp, cuối cùng quyết định điều một vị tham mưu đến quân khu Quảng Châu."

"Ông nội Nghê Lạc Trần?" Tôi thốt lên kinh ngạc. Việc của Giang Triều sao lại có liên quan đến Nghê Lạc Trần và ông nội anh ấy?

"Lẽ nào em không biết?" Cô ấy nhìn tôi một cách nghi ngờ, tiếp tục cười và giải thích: "Chị hiểu mà, chắc em cảm thấy có lỗi với Giang Triều nên lẳng lặng giúp đỡ anh ấy. Thực ra thì cũng không có gì đâu. Nước chảy chỗ trũng, người chạy chỗ cao. Nếu là chị thì chị cũng sẽ chọn Nghê Lạc Trần..."

"Em thật không hiểu, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chị nói cho em nghe xem..." Tôi vội vàng nói mà vẫn chưa thực sự hiểu hết ẩn ý câu nói vừa xong của cô ấy.

"Chị cứ nghĩ em nói với Nghê Lạc Trần để anh ấy đòi đãi ngộ thay cho Giang Triều. Thực ra... Chị cũng chỉ nghe nói thôi, học viện cũng đã quyết định cho Giang Triều làm tham mưu, nhưng sau đó quân khu có điện thoại đến và yêu cầu chuyển hồ sơ của Giang Triều cho họ. Thế là tin tức này được truyền ra hết, cho đến bây giờ mỗi người nói một kiểu... Nhưng điểm chung nhất là Giang Triều có được sự ưu ái của ông nội Nghê Lạc Trần mới có thể đến quân khu nhậm chức."

Nghe xong mọi chuyện tôi chỉ lặng thinh. Kí ức thủa nhỏ về việc vì Nghê Lạc Trần ngã xuống nước mà bố của Giang Triều bị giáng chức lại hiện lên trong trí nhớ của tôi. Tôi nghĩ sự bố trí như vậy nhất định sẽ làm tổn thương lòng tự tôn của Giang Triều. Cứ coi như ông nội Nghê Lạc Trần có quyền thế, nhưng cũng không nên sắp xếp số mệnh của người khác. Anh ấy đã hỏi ý kiến Giang Triều chưa? Anh ấy có tôn trọng và thương lượng với tôi không? Tại sao lại có thể độc đoán tự mình quyết định như vậy...

Nghê Lạc Trần, liệu còn bao nhiêu việc mà anh còn chưa nói với tôi?

Crypto.com Exchange

Chương (1-59)