Truyện:Tuyết Lạc Trần Duyên - Chương 19

Tuyết Lạc Trần Duyên
Trọn bộ 59 chương
Chương 19
Muốn đến mức nào vậy...?
0.00
(0 votes)


Chương (1-59)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Nếu như trước đó một giây thì linh hồn tôi đang ngao du ở trên thiên đường, thì bây giờ lại giống như một chiếc xe leo qua núi đột nhiên mất phanh rồi lao xuống. Tôi tự nhủ mình phải nghĩ thoáng một chút, sự việc này cũng có nguyên do của nó, các cô gái trẻ kia uống nhiều quá rồi chủ động để lại vết tích trên người anh. Hoặc đây cũng là một tình huống mà vợ nhà thiết kế trẻ tuổi tiếng tăm cần phải đối mặt. Như lời mẹ tôi từng nói, giới thời trang là một thế giới hỗn loạn, chẳng mấy người có bản lĩnh để không bị sa ngã. Nghê Lạc Trần cũng chỉ là một người trong số đó.

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng trong lòng tôi vẫn không hề thoải mái. Tôi đồ rằng tất cả những người làm vợ trên thế gian đều không thể làm ngơ trước tình huống này.

"Em sao vậy?"

Nghê Lạc Trần dường như cảm nhận được điều gì đó, anh cúi đầu và áp bờ môi ấm áp của mình lên môi tôi. Nếu như bình thường thì dư âm nụ hôn của anh thường rất mê hoặc lòng người, làm cho người ta run rẩy, nhưng lúc này đây tôi hình như không cảm nhận được điều đó. Tôi hơi ngẩng mặt lên, nói: "Để em xuống."

Tôi tỏ ra rất bình tĩnh. Tôi thừa nhận là mình che đậy cảm xúc tương đối tốt. Quả nhiên anh cười cười: "Anh đi tắm đã, kì cọ sạch mùi rượu trên cơ thể."

Mùi rượu trên người anh là mùi ngọt của rượu nho, tôi không hề khó chịu mà còn có cảm giác bị mê hoặc. Nhưng tôi lại không muốn cho anh biết nguyên nhân thực sự là gì, nên không nói gì cả, chỉ là đấu tranh tư tưởng xem có nên đứng xuống từ trong lòng anh hay không.

Anh cương quyết không chịu buông tay, cho đến tận khi vào phòng ngủ mới nghiêng người đặt tôi xuống."Em yêu, đợi anh nhé..."

Quả là anh uống hơi nhiều, hơi thở nóng hổi của anh phả vào mặt làm cho tôi hơi khó chịu. Tôi quay mặt đi, tiện tay quơ chiếc chăn quấn vào người. Lúc này anh mới cảm nhận được điều gì đó.

"Đang yên đang lành, sao lại giận dỗi vậy?"

Anh vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài. Vết son nhàn nhạt ở cổ càng trở nên rõ ràng trước mắt tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy mình quá oan ức, tại sao lại không thể nói thẳng nguyên nhân của mình cho anh ấy biết, chẳng nhẽ là một người vợ tôi lại không có tư cách quản lí anh sao?

Tôi giả bộ không để ý, nói lạnh lùng: "Ăn vụng mà không biết chùi mép!"

Anh sững người lại, phát hiện ánh mắt tôi đang nhìn chằm chằm vào cổ mình, bèn đi đến trước bàn trang điểm soi gương.

Tôi cố tình kéo dài giọng châm biếm: "Đúng là 'sắc xuân đầy vườn không cưỡng được, một bông hồng hạnh vượt tường ra'."

Anh thoáng chút ngượng nghịu, vội vàng đưa tay lau chứng tích đó đi, quay đầu lại cười chế nhạo tôi: "Em rất để ý đến anh đấy chứ." Dường như anh đã tỉnh rượu, giọng điệu cũng bình tĩnh trở lại.

Tôi nghĩ tôi cũng chẳng làm gì được trong tình huống này. Người như Nghê Lạc Trần thì xung quanh thiếu gì gái đẹp. Chỉ cần anh dễ dãi một chút hoặc vốn đã quen với việc đắm chìm trong son phấn, thì việc tôi để ý hay không để ý cũng chẳng có tác dụng gì hết. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, lắc đầu một cách rất thành khẩn: "Không có đâu."

"À, ra là như vậy."

Ngữ khí của anh hết sức nhẹ nhàng, giống như đang nói với chính mình. Sau đó anh từ từ cởi cúc áo sơ mi và đi vào nhà tắm.

Trong phòng chỉ còn một mình tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy mình thật oan ức. Suốt cả đêm vò võ đợi chồng, khi về tới nhà anh lại còn mang thêm một dấu tích mờ ám, đến một câu giải thích cũng không có. Tôi chỉ muốn mặc quần áo và quay về nhà, nhưng lại cảm thấy về nhà lúc này sẽ làm cho bố mẹ lo lắng. Hơn nữa, làm như vậy khiến Nghê Lạc Trần cho rằng tôi quá quan tâm đến anh, càng làm cho anh đắc ý hơn.

Tôi kéo chăn kín đầu, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt đang trào ra. Con đường này do chính tôi lựa chọn, bất luận là tốt hay xấu thì tôi cũng đều phải chấp nhận.

Một lúc sau tôi có cảm giác như nửa giường bên kia lún xuống.

"Khi ngủ đừng trùm chăn, không tốt cho hô hấp đâu." Nghê Lạc Trần vừa nói vừa kéo chăn xuống. Tôi đưa tay đẩy tay anh ra. Anh giả bộ đáng thương nói: "Vừa tắm xong lạnh quá, em cho anh một chút chăn thôi có được không?" Giọng nói của anh không còn vẻ kiêu ngạo mà đắc ý như lúc trước nữa. Tôi nghĩ một lát rồi nhường một ít chăn cho anh, quay lưng đi.

Tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ, rồi anh chui vào chăn, ôm tôi từ sau lưng, nhẹ nhàng: "Lạc Tuyết, sao trong lòng có mà miệng lại nói không vậy?"

Tôi nằm im, không phản đối. Anh tì sát người mình vào cơ thể tôi, cằm cọ nhẹ vào tóc tôi."Lạc Tuyết, anh biết em tủi thân, cũng biết trong lòng em luôn có cảm giác không an toàn. Thực ra hôn nhân và tình yêu không mỏng manh dễ vỡ như em tưởng tượng đâu. Nhiều khi những thứ em nhìn thấy, nghe thấy đều không phải bản chất của sự việc. Em phải học được cách tin tưởng. Em nhất định phải tin tưởng anh!"

Tôi quay ngoắt người lại, nhìn thẳng vào mắt anh: "Tin tưởng cái gì? Tin tưởng anh vô tội sao? Anh đi đổ trách nhiệm lên mấy cô người mẫu hay sao? Nếu như không có được sự khích lệ của bọn đàn ông thì em tin rằng phụ nữ sẽ không bao giờ hạ thấp mình đến thế đâu. Không có lửa làm sao có khói."

Nghe thấy những lời nói sắc nhọn của tôi, anh trầm tư hồi lâu.

Tôi nhớ lại những điều anh vừa nói. Trực giác của tôi mách bảo, dường như anh đang hé lộ một điều gì đó với tôi. Tôi là một người đầu óc đơn giản, không thể tư duy cùng một lúc hai vấn đề được. Chính vì vậy trong đầu óc tôi lúc này chỉ vướng mắc với cái hôn ở trên cổ anh.

Nghê Lạc Trần chợt cười, phá tan không khí căng thẳng. Anh giơ tay lên và thề: "Xin em hãy tin anh một lần, nếu còn có lần sau thì anh sẽ ra tòa án quân sự với em."

Tôi bật cười vì thái độ vừa thành khẩn vừa mang chút nghịch ngợm của anh."Anh cho rằng tòa án quân sự là chợ rau, ai muốn đến thì đến chắc?"

"Đúng, đúng, đúng... Những kẻ dân đen như bọn anh thì không được tùy tiện đến, nhưng mà bà xã của anh lại là thiếu tá, vì thế có thể đưa ra tòa án quân sự."

"Chẳng lẽ ra tòa án binh lại là một việc đáng tự hào sao?" Tôi trợn mắt nhìn anh. Phàm là đàn ông, mỗi khi uống rượu xong thì đều nói nhiều, hoặc cũng có thể thấy tôi bớt giận nên anh lấn tới ôm chặt tôi, áp vào tai tôi nói nhỏ: "Vậy thì việc em vừa đồng ý lúc nãy, bây giờ có được không?" Nói xong anh cúi đầu xuống, định đặt nụ hôn lên môi tôi. Nhưng với phản ứng nhanh nhạy của một quân nhân, tôi đã quay đầu tránh được trong tích tắc.

"Đồng ý cái gì?" Đột nhiên tôi rất muốn trêu chọc anh. Tôi muốn nhìn xem dưới tác dụng của rượu thì Nghê Lạc Trần còn có thể làm được cái gì và nói được cái gì.

Hôn trộm không được anh liền bĩu môi, ghé đầu vào bên tai tôi và nói: "Anh muốn..."

Nhìn bộ dạng như bị bắt nạt của anh khi không được đáp ứng, tôi liền cười: "Vậy sao? Anh muốn đến mức nào...?" Tôi đưa tay khám phá cơ thể phía dưới của anh thì mới phát hiện anh không mặc gì, nơi ấy đã cương cứng lên và nóng như lửa. Tại sao đàn ông luôn có thể ham muốn nhanh đến vậy? Cho dù vừa cãi nhau với người phụ nữ của mình hoặc vừa có chuyện không vui xong, chỉ cần một giây sau anh ta lại muốn người phụ nữ đáp ứng yêu cầu không biên giới của mình. Tôi nghĩ mình nên cảnh cáo anh một chút, tay tôi bóp nhẹ vào nơi đó... Anh rên khẽ một cái, toàn thân run lên và ôm chặt lấy tôi, hơi thở gấp gáp và làn môi nóng bỏng áp vào tóc tôi, thậm chí động tác của anh hơi có phần man dại, "Lạc Tuyết..."

Tôi đẩy anh ra, làm bộ nghiêm nghị."Hôm nay em hơi mệt, em muốn ngủ..." Nói xong tôi cố gắng rút người ra khỏi vòng tay anh, quay người lại và cười thầm.

Quả nhiên tôi nghe thấy tiếng thở dài... Rồi những nụ hôn mơn man lên vùng lưng trần của tôi...

"Lạc Tuyết, em hư rồi..."

Cứ cho là tôi hư thì anh cũng chính là thủ phạm. Tôi đắc ý, cảm thấy mình đã lật ngược được một ván cờ. Tôi khoái chí nhắm mắt lại và định ngủ, nhưng anh đâu có ý định bỏ qua cho tôi. Cái đó của anh cứ cấn vào người tôi làm tôi cảm thấy hơi đau, còn bàn tay thì lang thang trong áo ngủ của tôi, men theo sườn rồi từ từ di chuyển lên ngực, xong lại vuốt ve xuống bụng dưới...

Bây giờ anh đã rất hiểu cơ thể của tôi, chỉ cần sờ nhẹ hoặc vuốt ve những điểm nhạy cảm thì cảm giác tê dại sẽ lan ra khắp người, khiến tôi không cưỡng lại được mà run rẩy. Tuy nhiên cái tôi bướng bỉnh của tôi không dễ đầu hàng nhanh như vậy, tôi cố gắng dùng chút lí trí ít ỏi còn lại để chống cự anh ấy, "Đừng, em không muốn..."

"Vậy thì anh không làm nữa, anh chỉ muốn hôn em rồi ngủ thôi."

Nhưng anh đâu muốn chỉ hôn tôi thôi, bàn tay ấm áp của anh sờ soạng khắp người tôi. Tôi muốn từ chối nhưng không thể kháng cự được niềm sung sướng mà anh mang đến. Dần dần cơ thể tôi cũng nóng bừng lên, tan chảy dưới bàn tay nóng bỏng của anh.

Chiếc váy ngủ mong manh nhanh chóng rời xa cơ thể. Tôi chìm trong hơi thở nồng nàn, man dại của anh. Đôi môi anh du ngoạn khắp nơi trên cơ thể tôi. Tôi giơ tay muốn bắt lấy cái gì đó... Nhưng dường như tay tôi không còn một chút sức lực nào nữa, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập, hai bắp đùi vốn khép chặt được anh mở rộng ra. Bàn tay nóng bỏng của anh đặt lên chỗ mềm mại nhất giữa hai đùi tôi, mơn trớn, du ngoạn...

Tôi nghiến răng nuốt tiếng rên khe khẽ vào trong...

"Lạc Tuyết, em đẹp quá!"

Tôi mở mắt nhìn anh. Tôi nhìn thấy anh đang khám phá toàn bộ cơ thể mình bằng ánh mắt đê mê, hoang dại. Cho dù đã là vợ chồng nhưng tôi cũng không tránh khỏi đôi chút ngượng ngùng. Tôi vòng tay kéo sát cơ thể anh vào cơ thể mình...

"Em từ nhỏ đã rất đẹp..." Hơi thở của anh càng hổn hển hơn.

"Anh từ nhỏ đã rất háo sắc."

Tuy bị nói như vậy nhưng dường như anh rất vui vẻ, cúi đầu cười rồi đột nhiên nâng eo tôi lên, từ từ tiến vào...

"Lạc Trần..." Đột nhiên bị lấp đầy, tôi không thể kìm nén được nữa, buột miệng gọi tên anh. Sau đó chính bản thân tôi cũng thấy ngạc nhiên vì tiếng gọi thân thương như vậy.

"Ngoan nào... gọi lại lần nữa đi..."

Anh tiến sâu vào trong, cật lực sát nhập hai cơ thể, chạm đến cõi sâu nhất của linh hồn. Anh đã đưa tôi vào cõi hoan lạc đê mê, tôi nào còn sức để gọi tên anh nữa...

Đột nhiên anh rời khỏi người tôi, tay chọc ghẹo không ngừng và nói: "Có gọi không nào?"

Một đêm...

Một đêm tôi bị anh hành hạ đến mức không còn tỉnh táo. Anh hoang dại hơn ngày thường, nhưng không những không làm đau tôi mà ngược lại còn đưa tôi lên đỉnh cao nhất của hoan lạc. Tôi không ngờ rằng, một người như anh lại từng bước từng bước in dấu vết của mình lên cơ thể và trái tim tôi. Có lẽ đó không phải là tình yêu, nhưng nó thực sự sâu sắc và đã tiến thẳng vào vùng sâu kín nhất của tâm hồn tôi.

Crypto.com Exchange

Chương (1-59)