Vay nóng Tinvay

Truyện:Trọn Đời Trọn Kiếp – Thiên Sơn Trà Tân Quán - Chương 47

Trọn Đời Trọn Kiếp – Thiên Sơn Trà Tân Quán
Trọn bộ 48 chương
Chương 47
0.00
(0 votes)


Chương (1-48)

Siêu sale Shopee


Hôm nay là ngày diễn ra buổi lễ tốt nghiệp của Thanh Nhi. Cô đã thức từ sáng sớm để chuẩn bị rất kỹ lưỡng, do là sinh viên của khóa 79 mà lại tốt nghiệp sớm với thành tích thủ khoa toàn trường nên Thanh Nhi được vinh dự đại diện cho những sinh viên tốt nghiệp lần này sẽ lên phát biểu cảm nghĩ trước toàn trường.

Thanh Nhi diện cho mình một chiếc váy trắng tinh khôi, trông vô cùng thướt tha nhẹ nhàng. Bởi vì lát nữa cô sẽ mặc bộ đồ cử nhân tốt nghiệp ở bên ngoài nên chủ yếu ở trong cô sẽ chỉ diện trang phục thoải mái một chút với phần là để dễ di chuyển hơn.

Nếu như bình thường thì cô sẽ mang giày cao gót để tạo cảm giác thanh lịch thì hôm nay Thanh Nhi lại chọn mang giày bệt để giữ an toàn. Buổi lễ tốt nghiệp sẽ có rất nhiều người đến chen chúc lẫn nhau, phòng trường hợp mà xảy ra sự cố thì Thanh Nhi vẫn nên mang giày bệt thì hơn bởi vì hiện tại trong bụng cô đã có một sinh linh bé nhỏ rồi.

Bạc Quý cũng được đích thân thầy hiệu trưởng mời đến tham dự buổi lễ tốt nghiệp nên hai người sẽ đi chung đến trường.

"Em đã đọc tốt lắm rồi, tranh thủ nghỉ ngơi đi" từ lúc lên xe tới giờ Thanh Nhi vẫn chăm chú luyện đọc bài phát biểu.

Bạc Quý ngồi bên cạnh chỉ sợ cô bị đau họng rồi mệt mỏi.

"Em có hơi căng thẳng" nghĩ tới bản thân đứng một mình trên sân khấu Thanh Nhi thấy hơi run.

"Anh sẽ luôn ở bên cạnh em" Bạc Quý nắm lấy tay cô tiếp thêm sức mạnh.

Anh chính là chỗ dựa cả về tinh thần lẫn thể xác tốt nhất đối với Thanh Nhi.

Một lúc sau thì hai người cũng đến trường. Vừa bước xuống xe đã thấy thầy hiệu trưởng đích thân đến chào đón Bạc Quý từ cổng lớn rồi.

'Bạc tổng rất vui vì ngài đã đến, mời bên này"

Hôm nay Bạc Quý đến đi với tư cách là nhà tài trợ chính của trường. Phải nói hiếm có bữa tiệc nào mà Bạc Quý xuất hiện lắm bởi mời anh còn khó hơn lên trời ấy. Nhưng ngày hôm nay cho dù anh không được mời thì chính anh cũng sẽ tự tới. Vì đơn giản hôm nay là ngày vô cùng trọng đại của vợ anh mà.

"Anh vào trong đi, em phải đi chuẩn bị rồi" Thanh Nhi phải đi ra hậu trường chứ không thể cùng anh vào trong ngồi được.

"Ừm, nhớ cẩn thận" Bạc Quý hôn má cô một cái rồi mới để cô rời đi.

Mấy sinh viên xung quanh cũng náo động với một màn tình cảm của thầy Bạc dành cho bạn gái của mình. Họ cũng muốn có một thầy Bạc cho riêng cuộc đời của họ, để được cưng chiều yêu thương như Thanh Nhi vậy đó.

Buổi lễ đã diễn ra được hơn 1 tiếng đồng hồ. Xuyên suốt buổi lễ Bạc Quý vẫn luôn chú ý theo dõi từng nhất cử nhất động của Thanh Nhi chỉ vì sợ vợ mình kiệt sức vì buổi lễ ngày hôm nay.

Đã có mấy lần anh nhóm người tính chạy lại chỗ cô rồi vì thấy cô có dấu hiệu mệt mỏi nhưng Thanh Nhi cũng nhanh chóng lắc đầu nói là mình không sao nên anh mới yên tâm được phần nào.

Phần cuối cùng của buổi lễ là trao bằng tốt nghiệp với hoa chúc mừng cho từng sinh viên. Bản thân Thanh Nhi là sinh viên xuất sắc lại là thủ khoa toàn trường nên được sắp xếp sẽ trao cuối cùng.

Lúc tới lượt Thanh Nhi cô cứ nghĩ là sẽ giống như mọi người là được thầy hiệu trưởng lên trao bằng với hoa. Nhưng ai mà có ngờ người lên trao cho cô lại chính là Bạc Quý, cô cũng khá bất ngờ với sự chuẩn bị của nhà trường.

Chúc mừng em, Thanh Nhi" Bạc Quý chính tay mình trao bằng tốt nghiệp với hoa cho Thanh Nhi xong thì nán lại một lát để chụp vài tấm hình kỉ niệm.

Nhưng sao khi chụp xong Thanh Nhi liền nhanh chân muốn rời đi, lại nhìn qua bên cạnh Bạc Quý vẫn đứng yên, tay anh thì nắm chặt lấy tay cô.

"Anh sao vậy?" cô tưởng anh bị gì liền lo lắng hỏi.

Phải nói sau vụ tai nạn kia mỗi lần Bạc Quý cư xử lạ Thanh Nhi liền lo sợ là bị để lại di chứng nào đó.

Trái với sự lo lắng của Thanh Nhi Bạc Quý chỉ cười nhẹ nhàng, sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ vô cùng bắt mắt rồi nhanh chóng quỳ xuống đối diện cô. Cả hội trường bị một màn chấn động này làm cho vô cùng phấn khích, tất cả sinh viên đều nhanh chóng đứng dậy hưởng ứng, hò hét lớn tiếng.

"Anh làm gì vậy?" Thanh Nhi ngại ngùng muốn lôi anh đứng dậy.

Nhưng Bạc Quý vẫn cố chấp quỳ ở đó, anh nói.

"Đáng lý anh đã phải làm chuyện này sớm hơn nhưng lại kéo dài cho đến tận bây giờ mới có thể thực hiện. Phải nói cuộc đời của anh chỉ thật sự hạnh phúc và tươi đẹp nhất khi có em xuất hiện. Còn nhớ lần đầu anh gặp em em chính xác như là một vị thiên sứ hạ phàm vậy vô cùng xinh đẹp và nổi bật trước đám đông. Và điều anh hối hận nhất có lẽ chính là bỏ lỡ khoảng thời gian trước đó, nhưng không sao dù sao thì cả hiện tại và tương lai sau này chúng ta sẽ bên nhau và bù đắp lại những mất mát đã thiếu.

"Và lời cuối cùng anh muốn nói đó là...

"

Bạc Quý chợt ngưng lại, có hơi nghẹn ngào.

"Hà Thanh Nhi em có bằng lòng làm vợ anh không!"

Bạc Quý vừa dứt lời Thanh Nhi liền vỡ òa cảm xúc, dẫu biết cảnh tượng này có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng khi Bạc Quý quỳ gối và cầu hôn cô thì cô vẫn không thể nào kiềm nén được sự vui mừng, hồi hộp.

Mặc dù cảnh cầu hôn rất đơn giản nhưng nó lại chạm được đến trái tim của cô.

"Em đồng ý" Thanh Nhi gật đầu, sau đó đưa tay của mình ra cho anh đeo nhẫn vào.

Nhận được cái gật đầu của cô Bạc Quý vỡ òa trong cảm giác hạnh phúc, anh thật sự rơi nước mắt vì Thanh Nhi. Cả cuộc đời anh cũng chỉ rơi nước mắt vì cô mà thôi.

'Hôn đi, hôn đi, hôn đi" cả hội trường được một phen náo động liền thúc giục đôi trẻ thể hiện tình cảm cho nhau.

Bạc Quý cũng rất là tranh thủ, anh giữ chặt gáy của Thanh Nhi rồi dịu dàng hôn lên bờ môi đầy ngọt ngào của cô.

Thế là một màn cầu hôn vô cùng lãng mạng đã diễn ra ngay tại chính buổi lễ tốt nghiệp của Thanh Nhi cũng là sự chào đón thành viên mới của gia đình. Một gia đình có ba thành viên là kết thúc cho một câu chuyện vô cùng có hậu mà ai cũng mơ ước.


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-48)