← Ch.45 | Ch.47 → |
Một tháng sau đó, Bạc Quý cũng đã bình phục và được xuất viện. Ba mẹ anh cũng ở lại đây chơi một khoảng thời gian.
Tuy ba mẹ Bạc Quý đã dọn vào ở chung trong biệt thự Bạc Gia nhưng Thanh
Nhi cũng không có dọn về nhà mình. Lúc đầu cô cũng có ý định sẽ dọn về nhưng bị bà Lam Cẩm cản lại. Với lí do trước sau gì cô cũng sẽ ở đây nên cứ ở luôn từ bây giờ cho quen.
Ba mẹ Thanh Nhi cũng không có ý kiến gì bởi vì họ rất vừa ý người con rể Bạc Quý này. Họ còn muốn cô nhanh chóng gã cho anh để còn có cháu mà ẵm bồng nữa là.
Và với sự mong đợi của mọi người, hằng đêm Bạc Quý đều đem cô ra cày cuốc đến tận sáng mới tha cho cô. Báo hại cô lúc nào cũng trong trạng thái buồn ngủ mà đến trường. Hì hục suốt một tháng cuối cùng cũng có thể đơm hoa kết trái rồi.
Thanh Nhi ngồi trong nhà vệ sinh mà hồi hộp nhìn que thử thai hiện lên hai vạch. Cô vừa mừng cũng vừa lo, bởi vì mấy ngày nữa là cô làm lễ tốt nghiệp rồi. Cô dự định sẽ giấu Bạc Quý thêm vài ngày nữa, đợi đến khi cô tốt nghiệp rồi chúc mừng luôn coi như là song hỷ lâm môn.
Lúc đi ra ngoài cô nhìn xung quanh căn phòng, chắc chắn là Bạc Quý không có ở đây cô mới đi ra rồi lặng lẽ giấu que thử thai ở ngăn kéo cuối cùng ở tủ đầu giường.
Nhưng người tính không bằng trời tính, đúng lúc này Bạc Quý lại xuất hiện đằng sau cô còn hù cô một phen giật mình.
"Aaa anh sao lại ở đây?" Thanh Nhi vội kéo tủ lại đàng hoàng.
"Anh lên kêu em xuống ăn tổ yến, mẹ mới chưng xong đấy" Bạc Quý nói nhưng ánh mắt vẫn dán vào cái tủ, khi nãy anh đã thấy cô giáu gì đó.
Nhìn gương mặt của Bạc Quý hết sức bình tĩnh, Thanh Nhi nghĩ chắc anh chưa phát hiện ra đâu liền thở phào nhẹ nhõm.
"Em xuống liền"
"Anh không xuống hả?" thấy Bạc Quý vẫn đứng ở chỗ lúc nãy mà Thanh Nhi sợ hãi.
Lỡ mà anh phát hiện thì kế hoạch của cô coi như đổ sông đổ biển hết.
"Em xuống trước đi, anh thay đồ cái rồi xuống ngay" anh giả vờ đi đến tủ áo cầm lấy chiếc áo phông trong tủ đi vào nhà vệ sinh.
Thanh Nhi cũng không nghi ngờ gì mà đi xuống lầu ăn tổ yến.
Nhưng lúc cô đang ăn thì thân ảnh cao lớn kia bất ngờ chạy xuống ôm chằm lấy cô. Anh còn khóc như một đứa trẻ nữa chứ. Ba mẹ cùng với Lam Chi nhìn mà không hiểu chuyện gì cứ sợ anh sị di chứng gì đó sau tai nạn không chừng.
"Con sao vậy? Tự nhiên lại khóc?" bà Lam Cẩm lần đầu thấy con mình khóc mà ngỡ ngãng.
Bạc Quý không trã lời mẹ mình, mà chỉ chăm chăm nhìn Thanh Nhi rồi lấy ra vật gì đó đưa ra trước mặt cô.
Chính xác đó là que thử thai mà cô đã giấu lúc nãy. Bạc Quý cũng không phải kẻ ngốc mà nhìn hai vạch đỏ chót trên đó mà không hiểu được ý nghĩa của nó.
"Là thật sao?" anh vô cùng xúc động dò hỏi Thanh Nhi, anh muốn chính miệng cô khẳng định lại lần nữa đây không phải là mơ. Thanh Nhi bị dáng vẻ ngốc ngếch của anh chọc cho cười, quả thật lúc này anh rất đáng yêu.
"Dạ em có thai rồi" Thanh Nhi dịu dang trả lời anh.
Nghe được chính miệng cô thừa nhận Bạc Quý như bắt được vàng mà mừng rỡ, ôm cô lên xoay vài vòng.
Ba mẹ anh và cả Lam Chi bên cạnh nghe xong cũng giật mình, sau đó liền vui mừng liền gọi thông báo với anh chị sui đầu tiên, tiếp đó là họ hàng và bạn bè thân thiết. Họ đã muốn làm việc này lâu lắm rồi, chứ lần nào cũng bị người khác khoe mẻ trong người rất bực bội.
Sau khi đợi Thanh Nhi ăn xong tổ yến, Bạc Quý liền xách cô đem đến bệnh viện khám thử lại xem cái thai đã được bao nhiêu tuần tuổi.
Ngồi trong phòng siêu âm, Thanh Nhi thì nằm trên giường còn Bạc Quý thì đứng bên cạnh nắm tay cô trông vô cùng hạnh phúc. Có thể nói hạnh phúc của một người con gái chính là những lúc như này luôn có người bên cạnh mình vậy là đã mãn nguyện rồi.
Nhìn máy siêu âm phản chiếu ra một cục m. á. u nhỏ trong người Thanh Nhi mà cả cơ thể Bạc Quý lân lân cảm giác hạnh phúc. Theo lời bác sĩ nói cục m. á. u nhỏ đó chính là con của hai người, là kết tinh tình yêu của họ.
"Cái thai chỉ mới được 3 tuần thôi còn rất nhỏ. Sản phụ chú ý nghỉ ngơi và bồi bổ thật nhiều để em bé có thể phát triển tốt nhất nhé." bác sĩ khám xong thì căn dặn.
Bạc Quý bên cạnh cũng lấy điện thoại ra ghi lại lời dặn của bác sĩ, anh còn chủ động hỏi xem có nên kiêng cử hay là uống thêm thuốc bổ hay không. Rồi mấy triệu chứng thường gặp ở phụ nữ khi mang thai để phòng hờ.
Nhìn cảnh Bạc Quý loay hoay với lời dặn của bác sĩ, trông dáng vẻ anh nghiêm túc vô cùng mà cô cảm thấy lần này bản thân đã chọn đúng người rồi. Cảm giác hạnh phúc khi yêu và được yêu phải nói là vô cùng tuyệt vời.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Bạc Quý chở cô đến trung tâm thương mại để mua đồ dùng trong khi mang thai. Màu là sữa cho mẹ bầu, đầm bầu rồi mấy thứ linh ta linh tinh. Chẳng mấy chốc đã chất đầy cả xe đẩy đồ.
"Có nhiều quá không? Em dùng không hết đâu" Thanh Nhi chào thua với màn mua sắm bá đạo của anh.
"Không nhiều, sau này đều cần dùng đến" Bạc Quý vỗ n. g. ự. c bảo đảm.
Xong xuôi hai người liền lên xe trở về nhà. Còn đồ khi nãy mua thì một lát nhân viên sẽ chuyển phát đến tận nơi
← Ch. 45 | Ch. 47 → |