← Ch.37 | Ch.39 → |
"Được rồi, cứ như vậy mà làm" Bạc Quý ký tên xong rồi đưa lại cho Đông Quan.
Đợi lúc Đông Quan đã đi ra ngoài Bạc Quý mới đứng lên đi đến chỗ bàn làm việc của Thanh Nhi.
Bình thường cô cũng không có quá nhiều việc, chủ yếu là nắm lịch trình hằng ngày của bạn trai mình rồi giúp Đông Quan xử lý hồ sơ để tập làm quen với vị trí thư ký. Nếu không hiểu thì sẽ trực tiếp đi hỏi nhưng mà là được hỏi trực tiếp chủ tịch luôn. Bởi vì chủ tịch mới chính là người dẫn dắt của cô. Đó là đặc quyền mà chỉ có thư ký Hà mới có được.
"Con bé sao rồi?
Tuy bên ngoài nhìn Bạc Quý đều là một dáng vẻ lạnh lùng, trên mặt cũng chỉ là chưa khắc lên 3 chữ "đùng đụng vào" nhưng bên trong thì vẫn thương em gái của mình.
"Em ấy chắc là đã chấp nhận việc Đông Quan không hề thích mình rồi. Em cũng chỉ khuyên nhủ vài câu để em ấy có thêm lòng tin và phấn chấn hơn thôi. Chắc là sẽ có tác dụng."
Nhìn thái độ ban nãy Thanh Nhi đoán chắc Lam Chi cũng thừa biết là Đông Quan không hề thích cô ấy. Chỉ là tình yêu đầu mà nên Lam Chi rất khó chấp nhận. Và Thanh Nhi cũng chỉ như là chất xúc tác để giúp Lam Chi tỉnh táo hơn thôi.
"Vậy thì tốt rồi. Thật sự con bé cũng làm anh đau đầu."
Ở bên ngoài thì sát phạt không chừa một ai. Nhưng khi bị kẹp giữa em gái và trợ lý cũng là người thân cận nhất với anh thì Bạc Quý lại vô cùng khó xử.
"Cám ơn em, Thanh Nhi"
Hình như Bạc Quý rất thích hôn thì phải. Thanh Nhi để ý thấy lần nào ở gần nhau anh cũng đều hôn lên trán cô trông vẻ đầy cưng chiều.
"Lam Chi cũng là bạn của em mà
"
Thanh Nhi đã từng trải qua việc đau khổ về tình cảm một lần nên cảm giác của Lam Chi cô rất hiểu, ngược lại nổi đau của cô còn lớn hơn rất nhiều so với Lam Chi là khác.
Chúng ta đi siêu thị mua đồ ăn đi
Thanh Nhi ngồi ở ghế lái phụ thắt dây an toàn. Còn Lam Chi thì ngồi đằng sau nhìn mặt cũng đã tươi tỉnh hơn một chút. Đương nhiên tài xế lái xe thì chính là Bạc Quý.
Lúc gần tan làm Thanh Nhi đã đề nghị là tối nay ba người hãy cùng nhau ăn tối cũng nhằm tạo cảm giác ấm cúng một chút để Lam Chi có thể bớt suy nghĩ về mấy chuyện buồn kia một chút. Thế là ba người cùng nhau tan làm rồi cùng nhau đi siêu thị, định là sẽ nấu một bữa tối gia đình đầy hạnh phúc, yêu thương.
"Em thích ăn gì cứ chọn đi, tối nay chị sẽ nấu cho em một bữa thật ngon
Thanh Nhi và Lam Chi đứng trước quầy rau cải. Còn Bạc Quý thì phụ trách đẩy xe.
"Vậy em không khách sao đâu nha" Lam Chi cười cười, rồi nhanh tay lựa rất nhiều đồ bỏ vào xe đẩy.
Về đến nhà là đã 6h chiều, ba người đi mua rất nhiều đồ. Lúc về người làm trong nhà phải chạy ra xách phụ một tay mới xuể. Nhìn đống đồ ăn mà Lam Chi chọn chắc phải ăn trong cả một tuần mới có hết.
Đầu bếp riêng của nhà họ Bạc định lấy nguyên liệu ra để làm bữa tối nhưng Thanh Nhi đã nhanh chóng cản lại. Khi nãy cô đã hứa là đích thân nấu ăn cho Lam Chi rồi nên cô nhất định phải làm. Vì thế đầu bếp cũng nhanh chóng bị mời ra khỏi nhà bếp và được nghỉ ngơi sớm một hôm.
Ở trong bếp chỉ còn Thanh Nhi, Lam Chi và một người giúp việc nữa giúp họ rửa rau, cũng như là chỉ mấy đồ dùng hàng ngày cho Thanh Nhi biết. Cũng đã lâu rồi Thanh Nhi không nấu ăn. Cô nhớ lần cuối cùng mình nấu là trước khi đi công tác ở kiếp trước. Không biết hiện tại tay nghề của cô có còn ổn không nữa.
Vì chỉ có 3 người ăn nên Thanh Nhi chỉ nấu những món trong thực đơn cơm nhà bình thường như là sườn xào chua ngọt, đậu hũ sốt cà, một món rau xào và cuối cùng là món canh bí đỏ.
Lúc nấu xong mùi thơm của mấy món ăn đã bay khắp căn nhà, Lam Chi cũng được một phen rửa mắt với tài nấu nướng của chị dâu. Bèn ăn vụn một miếng, còn chưa chùi miếng đã hết lời khen ngợi.
Chị dâu, chị nấu ăn thật ngon. Thảo nào anh em lại mê chị như vậy."
"Cái miệng nhỏ ham ăn" Thanh Nhi lấy khăn giấy chùi miếng nước sốt dính trên khóe môi giúp Lam Chi.
Lam Chi như là một cô công chúa nhỏ, tuy là hai người bằng tuổi nhưng Thanh Nhi đâu đó lại chững chạc hơn rất nhiều. Có thể là do những chuyện trong quá khứ đã khiến những suy nghĩ và hành động cũng như là tính cách có phần trưởng thành hơn rất nhiều so với độ tuổi hiện tại của cô.
Cũng vì thế mà chị dâu là Thanh Nhi vừa là chị cũng vừa là một người bạn vô cùng tốt đối với Lam Chi.
Lam Chi như là một cô công chúa nhỏ, tuy là hai người bằng tuổi nhưng Thanh Nhi đâu đó lại chững chạc hơn rất nhiều. Có thể là do những chuyện trong quá khứ đã khiến những suy nghĩ và hành động cũng như là tính cách có phần trưởng thành hơn rất nhiều so với độ tuổi hiện tại của cô.
Cũng vì thế mà chị dâu là Thanh Nhi vừa là chị cũng vừa là một người bạn vô cùng tốt đối với Lam Chi.
Lam Chi chịu trách nhiệm dọn món ra bàn cùng với bát đũa. Còn Thanh Nhi thì đi rửa tay, sau đó ra phòng khách kêu Bạc Quý vào ăn tối.
Đúng lúc đi ra thì Đông Quan cũng đang ở đây. Vừa rồi anh đến để đưa hồ sơ gấp cho Bạc Quý. Cũng đến lúc đi về rồi, nhưng lại bị Bạc Quý giữ lại mời dùng cơm.
Thật tình Đông Quan cũng không muốn ở lại sợ sẽ càng khó xử, Bạc Quý cũng nhìn ra được nên không có ý định níu kéo. Nhưng Lam Chi lại chợt lên tiếng, đánh tan mọi lời nói.
"Vào ăn cơm cùng mọi người đi" Lam Chi cũng đã dọn thêm một chỗ nữa cho Đông Quan.
Thử hỏi lúc này Đông Quan mà từ chối nữa chắc anh sẽ bị xé xác ra mất, rồi cũng lẳng lặng ngồi vào bàn ăn.
Thanh Nhi bên cạnh không hiểu, không phải lúc sáng nói từ bỏ rồi hay sao sao bây giờ Lam Chi còn mời Đông Quan ở lại ăn cơm. Cũng không phải Thanh Nhi nhỏ mọn chỉ vì bữa cơm mà chủ yếu cô sợ Lam Chi sẽ tiếp tục hi vọng rồi không kiềm chế được tình cảm của mình.
Nhưng trái lại với sự lo lắng của Thanh Nhi, Lam Chi lại bình tĩnh đến lạ thường. Cô còn không quên quay qua nói với Thanh Nhi một tiếng, báo mình vẫn ổn cô không cần phải lo.
← Ch. 37 | Ch. 39 → |