← Ch.36 | Ch.38 → |
Tầm trưa thì Bạc Quý và Thanh Nhi cùng nhau đến tập đoàn. Lúc đi vào sảnh còn trực tiếp nắm tay nhau, quang minh chính đại đi vào thang máy rồi lên tầng cao nhất.
Mấy nhân viên cũng một phen nháo nhào cả lên với màn khoe khoang tình cảm chấn động của chủ tịch. Nhưng cũng không thể ngừng ngưỡng mộ vì trông hai người họ rất xứng đôi, cả về ngoại hình hay địa vị đều vô cùng nổi bật.
Cả hai vừa bước ra thang máy liền nghe được tiếng nói rất quen thuộc. Mà Lam Chi lúc này thì đang loay hoay bên bàn làm việc của Đông Quan.
"Em làm gì vậy?"
"Anh anh tới rồi à" Lam Chi không ngờ anh tới sớm như vậy, cô còn chưa nói được mấy câu với Đông Quan nữa là.
Em không đi làm việc đi, chạy lên đây làm gì!" thật ra nhìn thôi cũng đủ hiểu Lam Chi lên đây làm gì rồi.
Cô là nhân cơ hội không có anh trai ở đây để có thể ở gần hơn với người mình yêu đây mà.
"Anh nói xem, ở trên đây chỉ có anh và anh ấy làm việc vô cùng buồn chán biết bao. Em lên đây cũng là để tạo niềm vui cho anh ấy đấy."
"Anh nói có đúng không?" Lam Chi hất mặt đầy tự hào hỏi ngược lại Đông Quan.
"
" nhưng Đông Quan lại như một khúc gỗ, không thèm đếm xỉa đến cô.
"Em xem, cậu ấy cũng không có phản ứng" Bạc Quý lắc đầu ngao ngán.
Em gái anh đúng là vì tình yêu mà bất chấp, vì tình yêu mà đ. â. m đầu.
"Thôi được rồi, em quay về làm việc đi" Thanh Nhi vội gỡ rối tình hình, trực tiếp dắt Lam Chi rời đi.
Lúc bị dắt đi Lam Chi có chút mất mát, ánh mắt luôn dán chặt lên người Đông Quan. Chỉ hi vọng anh ấy ngước nhìn mình một lần.
Bạc Quý đương nhiên cũng thấy được tình cảm mãnh liệt mà em gái mình dành cho Đông Quan. Nhưng anh lại không thể xen vào được, chuyện tình cảm rất là khó nói. Biết con người của Đông Quan rất là khô khan, không nhiễm bụi trần nhưng anh lại không có cách nào khuyên được cô em gái của mình từ bỏ.
Bạc Quý chỉ biết thở dài một hơi rồi đi vào phòng làm việc.
"Giúp anh khuyên con bé"
Lúc nãy rời đi Thanh Nhi không đưa Lam Chi về lại phòng kế toán mà lại đưa cô xuống căn tin của công ty. Nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại là do Bạc Quý vừa gửi tới Thanh Nhi nhìn một cái rồi vội tắt điện thoại để lên bàn trước mặt.
"Em uống đi" Thanh Nhi đã mua một ly cacao đá thường ngày Lam Chi vẫn rất thích uống.
"Chị... em phải làm sao bây giờ? Hình như anh ấy ngày càng không thích em thì phải!" Lam Chi ủ rủ.
Lam Chi cô chưa từng theo đuổi một ai, hay thích một ai mà nhiều như Đông Quan. Trước nay chỉ toàn là người ta theo đuổi cô. 'Chị rất hâm mộ khi em có thể dũng cảm theo đuổi tình yêu như vậy"
"Chị cũng không nói những điều em làm là hoàn toàn sai nhưng theo chị thấy cứ đ. â. m đầu vào một người mãi không thích mình thì chỉ làm mất thời gian và tổn thương chính mình mà thôi."
Thanh Nhi trước nay cũng chưa từng làm quân sư tình yêu cho ai. Chỉ hi vọng những lời cô nói sẽ thức tỉnh Lam Chi và cũng khiến cô ấy nguôi ngoại đôi chút, có thể nhìn nhận sự thật của vấn đề.
'Thay vào đó sao em không tập trung vào những việc khác để có thể vơi đi nỗi buồn đó. Khiến bản thân thật bận rộn để không có thời gian mà nghỉ đến việc khác."
"Em còn rất trẻ, lại còn rất xinh đẹp sau này sẽ có nhiều chàng trai khác tốt hơn mà thôi"
"Chủ yếu là chính em phải khiến bản thân mình thay đổi, biến mình trở thành một phiên bản tốt hơn."
"Biết đâu sau những nổ lực thay đổi đó sẽ đi đến một kết quả mà em vẫn luôn mong muốn."
Lam Chi không phải dạng tiểu thư vô dụng hay mít ướt nhưng khi nghe Thanh Nhi khuyên nhủ mình cô lại vì đó mà rơi lệ. Thanh Nhi bên cạnh cũng chỉ biết im lặng ôm cô vào lòng rồi nhẹ nhàng an ủi. Cô gái nhỏ mới lớn lần đầu biết yêu vậy mà lại dính vào cái tên đầu gỗ kia.
Khóc một hồi Lam Chi chỉ còn thút thít nhẹ vài cái nhưng bên cạnh thì khăn giấy đã đầy nguyên một bàn. Khóc xong một trận liền cảm thấy tinh thần thoải mái hơn nhiều.
'Chị nói đúng, em sẽ thay đổi"
"Em sẽ cho người đó thấy bỏ lỡ em là một sai lầm" Lam Chi cuối cùng cũng thức tỉnh nhưng lại có gì đó hơi sai sai.
Thanh Nhi cũng bất lực. Thôi vậy tuy là Lam Chi có hơi hiểu sai một xíu nhưng bù lại hiểu được ý chính là cũng ổn rồi.
Khóc lóc một trận xong thì hai người cũng chia tay nhau quay về làm việc tiếp tục. Lam Chi thì trở về phòng kế toán, còn Thanh Nhi thì lên lại tầng cao nhất. Hiện tại công việc của cô là thư ký của chủ tịch.
Mở cửa đi vào thì thấy Đông Quan đang báo cáo công việc nên cô không làm phiền. Chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi ngồi vào bàn làm việc.
Bàn làm việc của Thanh Nhi được bố trí nằm chung trong văn phòng của Bạc Quý luôn. Nên vì thế hiện tại hai người chính là 24/24 đều ở cạnh nhau. Lúc đầu cô cũng phản đối nhưng Bạc Quý lại đưa ra những lý do vô cùng thuyết phục ví dụ như là ở bên ngoài đã có thư ký Đông rồi sẽ không còn đủ chỗ để bàn làm việc cho Thanh Nhi, hay là anh không yên tâm khi để Thanh Nhi làm việc chung với khúc gỗ kia, đơn giản là anh ghen thôi mặc dù Đông Quan chả làm gì hết ha ha...
Và thế rồi là dưới sự dụ dỗ của Bạc Quý thì Thanh Nhi cũng chịu lấy một góc nhỏ của văn phòng chủ tịch để làm chỗ làm việc cho thư ký đặc biệt là Thanh Nhi đây.
← Ch. 36 | Ch. 38 → |