Có chàng
| ← Ch.207 | Ch.209 → |
Hạ gia nhiều bạc như nước, Hạ Trạm Anh lớn lên trong cảnh gấm vóc xa hoa, số bạc mà Nhậm Trung Kỳ tung ra thật sự chẳng lọt vào mắt nàng. Điều khiến nàng bắt đầu nhìn Nhậm Trung Kỳ bằng con mắt khác, là yến tiệc hôm đó của Hạ gia.
Tiểu thiếp của Nhị tỷ phu vừa sinh con trai vài hôm trước, tỷ phu uống quá chén, bèn buông lời rượu với Đại ca: "Lúc ta nạp thiếp, muội muội nhà ngươi còn gây ầm lên với ta. Bây giờ thì hay rồi, sinh được con trai, sau này còn nuôi dưới danh nghĩa của vợ cả, nàng cũng có cớ mà ngẩng cao đầu, khỏi bị người ngoài chỉ trỏ. Nữ nhân ấy à, tóc dài mà kiến thức thì ngắn".
Tỷ tỷ sinh hai đứa con gái, hiện đang tĩnh dưỡng chờ sinh lần ba. Đứa con trai do tiểu thiếp sinh là đích tôn trong hàng thứ.
Bất hiếu có ba, không con là lớn nhất. Ngay cả Đại ca là tiến sĩ nghe vậy cũng chỉ có thể giả câm giả điếc.
Ngay lúc đó, Nhậm Trung Kỳ cười nhạt, mở miệng: "Sinh con trai, con gái đâu phải do nữ nhân quyết định, còn phải xem bản lĩnh của nam nhân chúng ta nữa. Ai có bản lĩnh, ông trời tất nhiên sẽ chiều lòng, kẻ không có bản lĩnh, cùng lắm cũng chỉ sinh được đứa con thứ".
Sắc mặt Nhị tỷ phu lập tức biến đổi. Nhậm Trung Kỳ làm như không thấy.
"Nữ nhân là nước, mà nước là tài. Khinh rẻ vợ cả, trăm đường tài lộc chẳng tới. Theo ta thấy, vẫn là giống như Hạ Đại gia, con trai, con gái đều do chính thê sinh ra, cả nhà đồng tâm hiệp lực, ngày tháng mới có thể phát đạt".
Tỷ phu ném chén rượu xuống: "Bá gia là đang mắng ta bạc đãi vợ cả sao?".
"Bạc hay không, trong lòng ngươi rõ nhất. Ta chỉ là có lòng tốt nhắc nhở một câu, phong thủy tốt nhất của một gia đình, chính là đối xử tử tế với vợ cả".
Nhậm Trung Kỳ nói xong câu đó, không thèm nhìn mặt tỷ phu lấy một cái, quay lưng bỏ đi.
Chuyện truyền tới tai Hạ Trạm Anh, khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Tiểu thiếp của tỷ phu vừa trẻ trung xinh đẹp, lại đang có thai, tỷ phu nâng niu như trân bảo, gần như dâng tận mây xanh. Tỷ tỷ đã mấy lần về nhà khóc lóc, nhưng Hạ gia vì nàng không sinh được con trai, lại cho rằng nàng thấp kém, còn khuyên nàng nên nhẫn nhịn. Hạ Trạm Anh nằm mơ cũng không nghĩ tới, một người ngoài như Nhậm Trung Kỳ lại dám nói ra những lời nặng như vậy với tỷ phu.
Lời nặng nhưng hữu hiệu. Chưa được mấy hôm, tỷ tỷ trở về, nói thái độ của tỷ phu với mẹ con nàng đã khá hơn nhiều.
Từ đó, Hạ Trạm Anh bắt đầu nhìn Nhậm Trung Kỳ bằng con mắt khác. Cái nhìn ấy khiến nàng phát hiện ra trên người Nhậm Trung Kỳ có rất nhiều ưu điểm.
Đường đường là Bá gia lại không hề có vẻ kênh kiệu, đối xử với ai cũng hòa nhã. Không chỉ người trong Hạ phủ thích hắn, ngay cả hạ nhân cũng khen hắn là người tốt.
Ra tay rộng rãi, không chỉ sẵn sàng chi tiền vì nàng, mà ngay cả với tổ mẫu và cha mẹ nàng, hắn cũng rất hào phóng.
Điều khiến nàng cảm thấy sáng mắt nhất, là chí tiến thủ của hắn.
Nghe nói gia sản của Hạ gia là do một tay tổ mẫu dựng nên, hắn bèn cách ba bữa lại đến chỗ tổ mẫu học hỏi kinh nghiệm, nói rằng muốn đưa phủ Trường Bình Bá ngày càng phát triển hưng thịnh.
Gặp mặt một lần chưa chắc nhìn thấu người. Hạ Trạm Anh âm thầm quan sát suốt nửa năm, ngoài cái tật miệng lưỡi quá khéo ra, nàng thật chẳng tìm ra khuyết điểm nào ở Nhậm Trung Kỳ.
Một nam tử không chỉ xuất thân cao quý, tướng mạo anh tuấn, tính khí ôn hòa, có chí cầu tiến, quan trọng nhất là trong mắt, trong lòng đều chỉ có một mình nàng...
Việc trong lòng, trong mắt Nhậm Trung Kỳ có nàng, không phải chỉ là lời đầu môi.
Ở Hạ phủ, giữa bao người, chỉ cần ánh mắt Hạ Trạm Anh khẽ liếc sang, là có thể thấy đôi mắt hắn đang chăm chú nhìn nàng.
Một lần, hai lần, rồi vô số lần... Hễ ra khỏi kinh thành làm việc, hắn luôn sai thị vệ thân tín gửi tin cho nàng. Đi đâu, đi mấy ngày, khi nào trở lại... mọi chuyện đều tường tận báo lại cho nàng.
Hạ Trạm Anh từng nói: Chúng ta chưa có ⓠu●ⓐ●ռ ♓●ệ gì, ngươi không cần phải như vậy. Hắn chỉ cười gật đầu, nhưng tin vẫn cứ đều đều gửi đến. Vài lần về trễ, cũng chỉ vì đi tìm ít thứ mới mẻ để chọc nàng vui.
Hắn còn hay viết thư, không phải len lén đưa, mà là đàng hoàng nhờ Đại ca chuyển cho nàng. Mỗi bức thư đều là hắn gặp chuyện, lòng bức bối, mượn nàng để trút bớt. Hoặc là có chuyện vui, không nén nổi, muốn chia sẻ cùng nàng.
Trong mối tình trước, Hạ Trạm Anh là người chủ động, không chỉ phải hết lòng quan tâm, còn phải đoán tâm tư và sắc mặt của Tống Bình. Còn khi ở cạnh Nhậm Trung Kỳ, hắn chủ động dâng hết tâm tư, yêu ghét ra trước mặt nàng, không giấu giếm, cũng chẳng kiêng dè... Hạ Trạm Anh không tránh khỏi động lòng.
"Tam muội à, người như Nhậm Trung Kỳ đúng là có đốt đuốc cũng khó tìm, bỏ lỡ rồi thì hối cũng không kịp".
"Tam Nhi, nghe lời mẹ, gặp được người như vậy là phúc phận mấy đời tích được đấy".
"Tiểu muội, Nhị tỷ từng trải rồi. Một nam nhân có muội trong lòng thì mới muốn nói chuyện với muội, mới tâm sự với muội. Còn nếu trong lòng không có, đừng nói là viết thư, đến cả một câu dư cũng lười nói. Hắn chỉ xem muội như không khí thôi".
"Tam nhi, cha đã quyết rồi, sẽ đồng ý lời cầu thân của Nhậm Trung Kỳ. Phủ Trường Bình Bá là nhà quyền quý, ta, mẹ con và tổ mẫu đã bàn xong cả rồi, sính lễ nhất định sẽ gấp đôi hai tỷ tỷ con, để người trong phủ đó khỏi coi thường con".
Lời của người thân khiến cảm giác rung động trong lòng nàng càng trở nên mãnh liệt. Cuối cùng, nàng gật đầu.
Đêm trước khi đính hôп*, Hạ Trạm Anh đứng trong viện, ngẩng nhìn trăng tròn treo trên đầu, bỗng cảm thấy mọi thứ như không thật.
Bất chợt có động tĩnh trên tường. Nàng ngẩng đầu nhìn, hóa ra là Nhậm Trung Kỳ đang bám trên tường, ló nửa cái đầu vào trong viện.
Thấy nàng, hắn cười toe toét: "Nghĩ đến mai là đính ♓ôn-, lòng ta mừng muốn c. h. ế. t, thế nào cũng phải đến gặp nàng một lần".
Nàng lườm hắn một cái: "Cẩn thận bị hộ vệ nhà ta bắt làm đạo tặc".
"Đã lo lót bạc rồi".
Hắn bám rất vất vả, giọng cũng bắt đầu th* d*c: "Ta đến gặp nàng, chỉ để nói một câu thôi".
"Câu gì?".
"Người tốt nhất thế gian này chính là nàng. Ta sẽ đối xử với nàng thật tốt, Hạ Trạm Anh".
Hắn thở càng lúc càng gấp: "Đã đính ⓗ·ô·п rồi, ta không tiện thường xuyên tới Hạ phủ. Nàng cứ yên tâm chờ ta tới cưới, mọi chuyện cứ giao cho ta lo... Á á...".
Tay hắn tuột, cả người rơi xuống.
Nàng cười đến gập cả người. Cười mãi, cười mãi, bỗng chốc nàng nhớ ra một câu nghe quen quen, như thể đã từng nghe ở đâu đó.
Nghĩ mãi, cuối cùng cũng nhớ ra câu đó không phải nàng nghe, mà là chính miệng nàng từng nói với Tống Bình: "Tống Bình, chỉ cần huynh chịu, huynh không cần bận tâm gì cả, ta sẽ nghĩ cách".
Thôi thì trong tình cảm, làm chuyện ngốc, nói lời ngốc, quay quanh đối phương, đều là người rung động trước. Khoảnh khắc ấy, Hạ Trạm Anh bỗng chợt nhận ra nàng đã rất, rất lâu không nhớ đến người tên Tống Bình nữa.
Giờ nhớ lại, cứ như chuyện của kiếp trước.
| ← Ch. 207 | Ch. 209 → |
