← Ch.043 | Ch.045 → |
Khu vực nhà vệ sinh nữ.
Rào, rào, ...
Máu, hòa tan với nước trắng tạo thành một dòng chảy đỏ đục quỷ dị. Cảm giác đau buốt ngày càng hiện rõ ràng hơn, vết thương ở mu bàn tay tuy không rách thêm ra nhưng máu ngày càng một chảy nhiều. Nhìn khuôn mặt của mình trong gương càng ngày càng phờ phạc nó cảm thấy rất khó chịu. Những lúc thế này, may mà có lọ thuốc đặc chế thì nó mới mong cầm máu được.
Nhìn mu bàn tay mình dần dần đã cầm được máu, nó xé một góc áo sơ mi trắng bên trong quấn quanh tay. Đúng lúc này, cửa phòng vệ sinh nữ bật mở, có người bước vào. Không cần nhìn đã đoán được người đó là ai nó nhếch mép.
- Vẫn còn rất quan tâm đến tôi nhỉ!
Cười lạnh, Mai Ly để tay mình dưới vòi nước cảm ứng, để dòng nước mát lạnh bao quanh và cũng như thanh tẩy đi bàn tay vừa làm một chuyện xấu của cô.
- Qùa ra mắt như thế nào? - Nhìn chăm chú vào mình trong gương, cô ta hỏi một câu không mấy liên quan mang đầy ẩn ý.
- Không tệ, ít ra nó cũng khiến tôi có cảm giác đau đớn mà lâu nay rất ít khi gặp phải! - nó bình thản trả lời, bày một điệu bộ rất biết ơn khiến cho Mai Ly cảm thấy rất chướng mắt.
Cô ta hừ lạnh.
- Sao lại giả danh thân phận? Nếu tôi mà nói cho chú biết thì sẽ như thế nào nhỉ?
Nó khẽ sửng sốt, nhưng điệu bộ đó không được bao lâu khiến cho Mai Ly, người đối diện không thể nào nắm bắt được.
- Chẳng sao cả. Chị muốn nói, cứ việc - Điệu bộ khinh khỉnh dửng dưng của nó khiến Mai Ly khá ngạc nhiên, không tin vào những gì mà tai mình vừa nghe thấy. Mới một thời gian không gặp mà con nhỏ Bảo Nhi này đã thay đổi hoàn toàn rồi. Đúng là thời gian cũng có thể thay đổi được bản tính của con người, đã có thể huấn luyện và rèn giũa cô ta tạo nên một vỏ bọc che mắt bất cứ ai như thế này.
- Không sợ sao? - Mai Ly một lần nữa hỏi, giọng điệu rất kiên nhẫn có vẻ như rất muốn thấy vẻ hốt hoảng của nó nhưng cô ta đã hoàn toàn thất vọng. Nó nhìn hình Mai Ly trong gương hỏi xoáy - Tôi nhớ mình có giả danh, che dấu thân phận đâu nhỉ. Tôi mới chỉ vừa nói mình nhận được học bổng là mấy người đã nhao nhao, suy diễn lung tung rồi. Không làm gì sai cả, chị bảo sao mà tôi phải sợ đây!
Mai Ly vỗ tay, cười to hồi lâu cô cũng ngừng lại.
- Khá khen, cô dạo gần đây quá thông minh, cái miệng cũng khá khôn khéo. Thông minh và khôn khéo đến nỗi tôi còn không nhận ra. Này tôi còn chưa nói xong, cô đi đâu đó - Mai Ly dùng bàn tay ướt đẫm của mình kéo tay nó lại.
- Chị họ à, tôi không có thời gian mà ở lại đây nghe chị nói nhảm đâu - nhìn Mai Ly đang nắm chặt tay mình, ánh mắt nó thoáng qua một tia lãnh lẽo, đủ để Mai Ly phải cảm thấy ớn lạnh, khiến cô ta bỏ tay mình ra.
Nó xách cặp, chuẩn bị rời khỏi thì lại bị giọng nói cay độc của Mai Ly chặn lại. Cô ta mỉm cười ngạo nghễ, đi đến trước mặt nó đóng cửa nhà vệ sinh lại. Đảm bảo tốt nhất không ai nghe được cuộc nói chuyện của hai người.
- Cô em họ quý hóa của tôi ơi, có vẻ như đã quá coi thường lời nói của tôi rồi. Được, nếu như cô thích thì những món quà tiếp theo của tôi sẽ còn đặc biệt hơn nhiều. Yên tâm, không đến nỗi là cô phải mất mạng đâu chỉ là thông qua những món quà này tôi muốn kiểm tra xem năng lực của tôi đến đâu thôi - Nói đến đây, Mai Ly kiễng chân lên, nhún người đến gần tai nó nói nhỏ - Cô công chúa giấu mặt của gia tộc Nguyễn ạ!
Mai Ly bỏ ra ngoài, nếu như cô ta nghĩ rằng mình đã đe dọa được nó thì hoàn toàn sai lầm rồi. Không những tỏ ra lo lắng trước lời cảnh báo của cô ta mà nó còn tỏ vẻ tự tin, đắc chí đến khác thường. Đi ra ngoài, không khí trong nhà vệ sinh nữ chưa bao giờ lại u ám đến mức này, mà nguyên nhân chỉ là do cuộc đối thoại bình thường gây ra. Tiếng nói thì thầm quỷ dị cuối cùng của nó vẫn còn ám ảnh không gian nơi đây.
- Mai Ly à, tôi sẽ đợi những món quà tuyệt vời của chị.
Nguyễn Trần Mai Ly (17 tuổi) chị họ của nó. Khá xinh đẹp, cũng là một trong những hotgirl quyền thế nhất trường Royal. Là một trong những thành viên của gia tộc Nguyễn, gia tộc lớn mạnh thứ 6 trên thế giới.
← Ch. 043 | Ch. 045 → |