Vay nóng Homecredit

Truyện:Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ - Chương 045

Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ
Hiện có 153 chương (chưa hoàn)
Chương 045
0.00
(0 votes)


Chương (1-153 )

Siêu sale Shopee


Hai con người, sống trên cùng một mặt đất, sống chung cùng trong một ngôi nhà thì dù có là kẻ thù thì trốn tránh mãi cũng không phải là điều hay. Cuối cùng, vào một khoảnh khắc nhất định nào đó, họ cũng sẽ phải chạm mặt nhau.

- Hình như cậu chưa ăn xong, định đi đâu vậy? Không tiếp tục bữa tối sao? - Không gian phòng ăn xa hoa sang trọng thường thường toát lên vẻ ấm cúng nhưng sau khi tiếng nói đó phát ra thì nó lại lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Mà chủ nhân của giọng nói đó không biết vì mình mà bầu không khí ở đây đã bị thay đổi đột ngột, chỉ thấy cô ta mang một vẻ mặt lãnh đạm pha chút thưởng thức lấy dĩa bỏ một miếng bít tết nhỏ lên miệng.

Nghe thấy giọng nói đó đang định bỏ ra khỏi phòng ăn, Minwoo xoay người lại nhếch mép.

- Chưa ăn xong nhưng nhìn thấy cô là tôi đã không nuốt trôi nổi thứ gì rồi! - Biết rõ câu nói châm biếm đó dành cho mình, nhưng nó vẫn không có một chút phản ứng chỉ tao nhã bỏ từng miếng thức ăn nhỏ lên miệng hệt như câu nói đó hiển nhiên là nói người khác, không phải dành cho mình. Cũng đâu có biết rằng, hai con người đang đấu khẩu với nhau ngầm kia làm cho bao nhiêu người phải run hết sống lưng, toát hết mồ hôi lạnh. Tiểu thư và thiếu gia hai người cứ như thuộc về hai thái cực khác nhau một lạnh hai nóng sống trong một mái nhà mà như băng và lửa không bao giờ có thể hòa hợp cho nổi.

Bầu không khí im lặng không một tiếng người, chỉ nghe thấy tiếng dao dĩa lạch cạch chạm xuống đồ sứ. Nhấp một ngụm rượu vang nhỏ nó đảo mắt nhìn mọi người xung quanh khẽ ra lệnh.

- Quản gia Lâm, ông và mọi người ra ngoài cả đi.

- "".... ""

- Minwoo, tôi bảo bọn họ ra ngoài chứ không phải là bảo cậu - Nó nhíu mày, tâm trạng hết sức khó chịu, rõ ràng là cậu ta cố tình không hiểu ý nhân cơ hội này để bỏ ra ngoài đây mà. Nhìn thấy Bảo Nhi này là cậu ta chán ghét đến độ không buồn nói chuyện mà chỉ muốn tránh mặt đi như thế sao?

- Thế thì cô phải nói rõ ra không dễ bị người khác hiểu sai ý lắm - Minwoo kéo ghế bàn ăn ngồi đối diện nó, giọng điệu như muốn khiêu chiến tính nhẫn nại của người khác - Muốn nói gì thì nói đi, đừng làm mất thời gian của tôi!

Nó lấy giấy ăn thấm quanh miệng, một động tác rất là bình thường theo thói quen của nó nhưng lại bị Minwoo cho là sĩ diện, chỉ có đám tiểu thư nhà giàu giả bộ cao quý mới làm như vậy. Không vòng vo, nó nhìn thẳng vào mắt Minwoo, đôi mắt nâu uy lực làm cho người đối diện phải e dè cất giọng.

- Chán ghét tôi đến thế sao?

- Cô biết rồi còn hỏi làm gì - Minwoo nhướn mày, lời nói mang tính chất khẳng định này làm cho chính cậu cũng cảm thấy ghét bản thân mình. Rốt cuộc đây chỉ là lời nói dối phát ra từ miệng cậu, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ hiểu được đằng sau câu nói chán ghét đó lại là một sự yêu thương nhung nhớ nhất định, nhưng tại sao người trong cuộc là nó lại không bao giờ hiểu được điều đó. Phải trách người con gái ngồi trước mặt cậu là ngây thơ không biết thật hay là vì sự vô tâm có sẵn trong bản tính con người nên mới không biết đây

- Tại sao? Là do tôi trước kia thay lòng đổi dạ, sai người bắt nạt cậu à? - giọng nói vẫn không có một tia cảm xúc nhưng có ai biết được đằng sau trong tâm hồn, nó lúc này đang buồn và hối hận đến mức nào. Hối hận vì ngày xưa đã cư xử không đúng ư? Hay là vì hối hận ngày xưa đã bị đau khổ che mất lý trí mà mất đi một người bạn tốt. Nhưng hối hận cũng để làm gì, thời gian không bao giờ quay ngược trở lại để cho nó sửa đổi lại lỗi lầm của mình mà cứu vãn quan hệ của một tình bạn tốt giữa hai người.

Minwoo đơ người, không biết nói gì nữa cậu mím môi thật chặt. Phải, đây cũng chính là lý do cơ bản nhất khiến một phần trong cậu căm ghét nó như ngày hôm nay. Nhưng còn những phần khác trong con người cậu thì sao? Có lẽ là yêu nhiều hơn hận. Minwoo nhìn nó, đôi môi khẽ mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi. Thấy thế, ai kia cũng đành nuốt đi tính sĩ diện trong người mình mà lên tiếng.

- Chúng ta, có thể quay trở lại như ngày xưa không? - 100% đây là một lời nói không hề giả tạo, phát ra từ trong tận lương tâm của nó. Nhưng Minwoo lại cho đấy là gian dối và giả tạo. Có lẽ một khi niềm tin đã mất đi thì cũng sẽ khó lòng nào mà nối lại được niềm tin đó. Chân lý con người rất đơn giản "" một sự bất tín thì vạn lần bất tin ""

- Giả tạo, dẹp ngay cái bộ mặt đó của cô lại đi. Cô vẫn nghĩ tôi là một thằng khờ, ngu ngốc đi tin lời cô nói như mấy năm trước đây sao?

Giọng điệu giễu cợt của Minwoo lần này thật sự khiến cho nó tức giận, đập bàn nó quát to.

- Tôi lúc này giả tạo hay không cậu hoàn toàn biết rõ. Thật sự tôi muốn tình bạn của chúng ta được vớt vát lên nhưng cậu vẫn cố tình giả vờ không hiểu. Tôi cũng không ngu ngốc đến nỗi chỉ vì muốn giả tạo trước mặt cậu mà phải bắt cậu đến đây ở. Rốt cuộc là cậu cố tình không hiểu thành ý của tôi hay là ngu ngốc đến độ không nhận ra vậy?

- Đúng, là tôi cố tình giả vờ không hiểu thành ý của cô đó vậy thì làm sao. Bây giờ, cô hãy đổi vai, đặt cô vào vị trí lúc đó của tôi xem cô sẽ cảm thấy như thế nào. Nếu sau khi gây ra những điều đó mà tôi đi xin lỗi cô thì sao? Cô sẽ dễ dàng tha thứ cho một kẻ ngày xưa phản bội tình bạn của mình à? Hay là nhân từ dễ dàng bỏ qua, nhắm mắt làm ngơ cho một kẻ ngày xưa sai người, đánh đập mình đến nỗi gần chết.

- Tôi... - Nó bối rối, có lẽ Minwoo nói đúng. Nếu bản thân nó là cậu ấy thì nó cũng sẽ không từ bi, mắt nhắm mắt mở mà dễ dàng cho qua chuyện này được. Cuối cùng, Minwoo cũng không sai điều gì cả, người sai đầu tiên và cũng như sai cuối cùng đều là nó. Huống hồ gì đổi lại là nó cũng sẽ không bao giờ tha thứ vì từ trước đến nay trong từ điển của nó cũng không tìm ra nổi một chữ từ bi.

Thấy vẻ bối rối hiếm có đó, Minwoo nắm thời cơ tiếp tục khiêu khích.

- Sao nào? Thấy tôi nói đúng quá rồi chứ gì, hay là cô...

- Cậu đi ra ngoài đi, nhanh cho tôi - Minwoo chưa nói hết câu đã bị nó chặn giọng quát to, nếu cậu ta cứ tiếp tục ở đây mà giở cái giọng điệu sỉ nhục này ra thì e là nó sẽ không chịu nổi được mất. Minwoo nhún vai đứng dậy, bộ mặt hết sức vui mừng, trước khi ra khỏi cửa còn không quên bỏ lại một câu mang đầy ẩn ý.

- Tôi đợi câu nói này của cô từ lúc nãy đến giờ. Có lẽ khoảng thời gian sau này cô thành tâm hơn thì tôi sẽ... Thôi bỏ đi - Minwoo bỏ ra ngoài, cái từ mà cậu đã nuốt chửng chỉ dám nghĩ mà không dám nói ra đó là "" chấp nhận và bỏ qua cho cô "". Nhưng cậu cũng đâu có biết rằng chỉ vì mình sai lầm không nói ra câu nói đó mà quan hệ giữa cậu và Bảo Nhi ngày càng một nghiêm trọng hơn. Tình bạn giữa họ có lẽ từ hôm nay đã rạn nứt hoàn toàn, khó có thể cứu vãn.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-153 )