← Ch.065 | Ch.067 → |
Chương 66
Chẳng mấy chốc, trên cơ thể Diệp Thành đã đầy vết thương sâu, máu tươi rỉ ra chảy tí tách dưới đất, cảnh tượng khiến người ta nhìn mà không khỏi xót xa. Chỉ là từ đầu tới cuối, hắn không hề kêu đau đớn.
"Ta xem ngươi có thể nhịn tới bao giờ", thấy Diệp Thành từ đầu tới cuối không hề kêu đau, Doãn Chí Bình lại càng khó chịu, hắn điên cuồng vung roi lửa, muốn nghe thấy tiếng Diệp Thành kêu đau mới thôi.
Vút!
Vút!
Vút!
Doãn Chí Bình càng đánh càng hăng máu.
Là người trông coi giới luật đường, hắn đương nhiên biết rõ sự khủng khiếp của hình phạt roi lửa, đừng nói là cảnh giới Ngưng Khí, đến cả cảnh giới Nhân Nguyên cũng rất khó có thể chịu nổi một trăm roi, còn Diệp Thành trước mặt không hề kêu đau dù đã bị đánh một trăm roi, điều này khiến Doãn Chí Bình không khỏi kinh ngạc.
"Đây...đây là roi thứ bao nhiêu rồi?", xung quanh có người khẽ hỏi, nơi này cũng có những đệ tử có lòng tốt, thấy Diệp Thành bị đánh như vậy thì không khỏi thương cảm.
"Roi thứ một trăm linh tám".
"Chịu một trăm linh tám roi mà không chết, cơ thể của hắn không phải bằng thịt chứ?"
"Không hề kêu lên tiếng nào".
Vút!
"Thả hắn xuống", kể cả là Doãn Chí Bình thì cũng thở không đều, hắn đánh đến mức hơi thở gấp gáp, mồ hôi nhễ nhại.
Diệp Thành cuối cùng cũng được giải thoát khỏi gông cùm, hắn lảo đảo, loạng choạng một hồi nhưng không hề ngã ra đất.
"Ta đi được chưa?", Diệp Thành ngẩng mặt, lạnh lùng nhếch miệng cười nhìn Doãn Chí Bình.
"Tuỳ ngươi", Doãn Chí Bình hít vào một hơi thật sâu nhưng vẫn xua tay.
Diệp Thành nhìn xung quanh, ánh mắt hắn như hàn băng, hắn lảo đảo bước qua, cứ thế đi thẳng ra khỏi đại điện, đằng sau hắn là một chuỗi những vết máu hình bàn chân.
Vừa ra khỏi đại điện, Trương Phong Niên đã hớt hải chạy tới.
"Cháu ơi", lão già Trương Phong Niên run tay, định đỡ Diệp Thành nhưng không biết đỡ vào vị trí nào vì trên người Diệp Thành toàn máu là máu, ông ta sợ chỉ một hành động nào đó bất cẩn của mình sẽ khiến Diệp Thành đau đớn.
"Ông à, da cháu dày, không chết được đâu", Diệp Thành nở nụ cười. Mặc dù nói vậy nhưng đôi mắt hắn bắt đầu mơ màng, hắn lắc lư một hồi cuối cùng cũng ngã ra đất.
Trương Phong Niên tiến lên trước kéo Diệp Thành dậy rồi khom người cõng hắn lên lưng.
"Cháu à, chúng ta về nhà thôi".
"Ông à, ông nói đúng, mọi chuyện cần nhất là nhẫn nại, nhưng người yếu đuối thì đáng bị bắt nạt, vậy cháu thà đi con đường gian khổ một chút, vết thương bọn họ để lại trên người cháu rồi sẽ có ngày Diệp Thành cháu bắt bọn họ trả lại gấp trăm lần".
Diệp Thành bất giác hôn mê ngất lịm đi.
Trong cơn mộng mị, Diệp Thành cảm nhận được sống lưng chòng chành của Trương Phong Niên, hắn có thể nhận ra Trương Phong Niên vất vả thế nào mới có thể đưa được hắn về tới Tiểu Linh Viên, hắn cũng cảm nhận được rõ ràng Trương Phong Niên đang lau vết thương trên cơ thể hắn.
Mỗi lần hắn tỉnh dậy trời đã lại về đêm.
← Ch. 065 | Ch. 067 → |