| ← Ch.12 | Ch.14 → |
Hạ Huân quyết định thứ bảy tuần này sẽ mời Chu Lưu Quang đi ăn.
Bình thường cô ít khi ăn ngoài nên không biết quán nào ngon. Hơn nữa thứ bảy được nghỉ, không sợ sẽ gặp các bạn, vì vậy cô chọn một quán xiên nướng đông khách gần trường mà cô hay đi ngang qua.
Sau khi chọn xong địa điểm, cô kết bạn QQ với Chu Lưu Quang thông qua nhóm lớp. Cô gửi yêu cầu kết bạn vào khoảng 10 giờ sáng, nhưng mãi đến hơn 5 giờ chiều cậu mới chấp nhận.
Z: [Không dùng QQ, vừa thấy tin nhắn. ]
Sau khi gửi kết bạn với Chu Lưu Quang, cứ thỉnh thoảng Hạ Huân lại nhìn điện thoại. Thấy cậu nhắn như vậy, cô thở phào nhẹ nhõm, đi thẳng vào vấn đề: [Tối nay cậu có rảnh không?]
Z: [Có việc gì à?]
Cô trả lời: [Mời cậu ăn tối. ]
Điện thoại của cô quá đơ, gõ chữ sau mà chữ trước vẫn chưa biến mất khỏi bàn phím.
Z: [Ăn gì?]
[Đồ xiên nướng. ]
Cô nhắn vậy, rồi hỏi tiếp: [Được không?]
Z: [Mấy giờ?]
Cậu nhắn lại rất nhanh.
Cô suy nghĩ vài giây mới trả lời: [Cậu rảnh lúc nào thì chúng ta đi. ]
Tin nhắn vừa gửi đi, cô lập tức thấy thông báo cuộc gọi đến xuất hiện trên màn hình.
Hạ Huân giật mình, bấm nhận cuộc gọi.
"Alo?" Cô không chắc hỏi.
Cậu đáp "Ừ", kế đó nói: "Tôi không ở nhà, cậu chọn giờ đi, gặp nhau ở quán ăn."
"Cậu đi đâu thế?" Cô hỏi mà không suy nghĩ. Hỏi xong lập tức hối hận ngay.
Nhưng dường như cậu không để ý: "Chú tôi đến thành phố Nam làm việc, tôi đi gặp ông ấy. Bây giờ đang trên đường về."
Nam Thị là thủ phủ của tỉnh này, cách Vân Thị khoảng hai tiếng đi tàu cao tốc, mà từ ga tàu Vân Thị đến huyện Lưu Vân lại phải mất thêm hai tiếng đi xe khách.
Hạ Huân nghĩ ngợi một lúc: "Hay là để hôm khác đi, cậu ngồi xe lâu như vậy chắc sẽ mệt."
"Không sao." Cậu nhanh chóng trả lời, rồi bổ sung thêm, "Giờ tôi đang đói."
Hạ Huân cầm chặt điện thoại: "Vậy được rồi, cậu đến thẳng quán xiên nướng Hương Hương nhé... Ừm, 7 rưỡi được không?"
"Được."
"OK."
"..."
Cúp điện thoại xong, Hạ Huân ra ngoài rửa mặt. Cô gần như không dùng mỹ phẩm, chỉ có một lọ kem dưỡng trẻ em dùng từ bé đến giờ, nhưng da cô vẫn trắng trẻo, mịn màng.
Bình thường đi học cô hay buộc tóc lên, lần này cô để tóc dài xõa xuống vai. Sau khi rửa mặt, chải tóc gọn gàng, cô coi như là đã trang điểm xong.
Trước khi ra khỏi nhà, cô thay một chiếc váy trắng. Nhưng nghĩ đến việc ăn xiên nướng sẽ dễ bị bẩn nên cô lại thay áo phông đen và quần short.
Lúc cô đến quán xiên nướng Hương Hương, vừa hơn 7 giờ một chút.
Cô tìm một chỗ ngồi, nhắn tin cho Chu Lưu Quang: [Anh đến đâu rồi?]
Chu Lưu Quang trả lời rất nhanh: [7 rưỡi đến nơi. ]
Cô sẽ phải đợi khoảng 20 phút.
Nghĩ ngợi một chút, cô gọi một đĩa rau củ chiên trước, vì ngồi không thế này khiến cô cảm thấy hơi ngại.
Bây giờ sắc trời đã về chiều tối, con phố này toàn là quán ăn nên tiếng người huyên náo, khói lửa bốc lên bốn phía. Mặt trời đã lặn nhưng những tia nắng chiều vẫn còn sáng rực, tạo thành những đám mây đỏ như hiệu ứng trong phim hoạt hình hồi nhỏ.
Khung cảnh này vốn nên khiến người ta thư giãn, nhưng Hạ Huân lại cảm thấy căng thẳng.
Cô thấy một gương mặt quen thuộc ngồi ở bàn bên cạnh.
Họ ghép hai bàn lại, có hơn mười người ngồi xung quanh, cả nam lẫn nữ. Các cô gái đều ăn mặc hở hang, trang điểm kỹ càng, trông rất xinh đẹp. Các chàng trai thì ngoại hình không đồng đều, có những người cô quen, có người cô chưa từng gặp, họ nhuộm tóc màu sắc nổi bật, có người tay với lưng xăm hình rồng và hổ.
Thấy họ, Hạ Huân vội ngồi lùi sang đầu bàn bên kia, quay lưng lại với họ.
Cô do dự mãi không biết có nên đi chỗ khác hay không, thậm chí đã cầm điện thoại định nhắn tin cho Chu Lưu Quang bảo cậu đổi quán. Không ngờ bỗng có một nam sinh cầm chai bia ngồi xuống cạnh cô, hỏi: "Người đẹp, cậu ngồi một mình à?"
Cô cố giữ bình tĩnh: "Một lát nữa mẹ tôi sẽ đến." Cô nghĩ nhắc đến người lớn sẽ có tác dụng hơn. Để không bị phát hiện ra là mình đang nói dối, cô bổ sung: "Hôm nay mẹ tôi tăng ca ở cơ quan"
"Cơ quan? Cơ quan gì? Cơ quan công an à?*" Nam sinh nheo mắt hỏi.
Hạ Huân vừa định đáp "Phải" thì bỗng nghe thấy tiếng cười lớn vang lên phía sau: "Cười 𝐜ⓗế●t mất, đừng nghe nó nói dối, mẹ nó bỏ theo trai lâu rồi."
Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, cả người cô khẽ 𝐫𝖚·п ⓡ·ẩ·𝓎.
Đó là giọng của Ân Ô Thiến.
Họ đã nhìn thấy cô rồi!
Hạ Huân nắm chặt vạt áo của mình.
Nghe thấy Ân Ô Thiến ở phía sau hỏi: "Chị Hạ, bên này bọn tao còn thiếu một người, mày có muốn qua ngồi không?"
Hạ Huân không động đậy.
Ân Ô Thiến cười lạnh: "Nếu không tự qua, bọn tao sẽ mời mày qua, lúc đó tính chất sẽ khác đấy nhé!"
"Đúng rồi đó chị Hạ, giờ không có Chu Lưu Quang hay Vương Lưu Quang gì đó ở đây, tao khuyên mày nên biết điều một chút." Người nói là Triệu Lan.
Hạ Huân cắn chặt môi, mở điện thoại ra, còn mười phút nữa là đến 7 rưỡi.
Bây giờ Chu Lưu Quang không có ở đây nhưng một lát nữa cậu sẽ đến, chỉ cần cô kiên trì thêm chút nữa là có thể đợi được cậu.
Nghĩ vậy, Hạ Huân không do dự thêm, cô đứng dậy, quay người lại nhìn bàn bên kia rồi lặng lẽ đi về phía họ.
Có người tự động nhường ghế bên cạnh Quý Thiên Nhai cho cô.
Thời gian gần đây, Hạ Huân luôn tránh gặp cậu ta.
Sau hôm đưa bữa sáng, cậu ta tìm cô thêm hai lần.
Một lần là trước giờ tự học buổi tối, cậu ta mang cho cô một ly trà sữa, nhưng cô chưa mở ra, hiện tại vẫn để trên bàn, chắc giờ cũng đã hỏng rồi. Lần thứ hai là trong giờ thể dục, cậu ta mang nước cho cô, ép cô uống trước mặt cậu ta. Lần đó cô không dám từ chối, nhận lấy uống một ngụm. Mấy ngày gần đây, cậu ta không xuất hiện trước mặt cô nữa.
Lúc Hạ Huân bước đến, dáng vẻ của cô như một người con gái hiền lành bị ép vào thế khó, khiến Quý Thiên Nhai cười lớn: "Sao trông cậu lại buồn cười đến thế?"
Lời nhận xét này khiến Hạ Huân cảm thấy như có gì nghẹn lại trong họng.
Cô ngồi xuống cạnh cậu ta, lập tức có người mang một bộ dụng cụ ăn uống mới cho cô.
Cậu ta đích thân mở ra, sau đó rót rượu cho cô.
Trong lúc cậu ta làm những việc đó, có người hỏi Ân Ô Thiến: "Hồi nãy cậu nói mẹ nó bỏ đi với người khác, có thật không vậy?"
"Thật chứ!" Ân Ô Thiến rít một hơi thuốc, vẻ mặt thoải mái, "Không tin thì hỏi nó đi."
Người kia quay sang hỏi Hạ Huân thật: "Có thật không?"
Móng tay của Hạ Huân đ*â*𝐦 sâu vào da thịt, cô không trả lời, chỉ cúi đầu xuống.
Cô hối hận vì từng mở lòng với người nào đó, bởi người đó không xứng đáng để biết những điều này.
"Bọn mày không tin những gì người khác nói cũng không sao, nhưng lời của chị Tịch chắc chắn không thể sai được, dù sao thì trước đây bọn họ cũng là bạn bè mà, đúng không?" Triệu Lan cười nói.
Ân Ô Thiến cũng cười khanh khách: "Đúng vậy, trước kia tao với Hạ Huân thân lắm."
Mọi người đều cười hùa theo, mặc dù phần lớn chẳng biết mình đang cười vì điều gì.
Quý Thiên Nhai cũng cười, liếc nhìn Hạ Huân đang im lặng cúi đầu, tò mò muốn biết cô sẽ đối phó với màn kịch tiếp theo thế nào.
Bọn họ gọi rất nhiều đồ ăn.
Mọi người vừa ăn xiên nướng vừa uống rượu, trò chuyện cười đùa rôm rả. Hạ Huân không động đũa, nhưng không ai làm khó cô, vì chưa đến lúc họ muốn làm khó cô.
Đối phó với con mồi thì phải bắt rồi thả, thả rồi bắt, làm cho tinh thần của nó căng thẳng cực độ, rồi mới từ từ bức ép đến sụp đổ, như thế mới thú vị.
Không biết bao lâu sau, một nam sinh mập mạp bỗng hỏi Ân Ô Thiến: "Trước đây nghe nói mày với nó là bạn bè, tao còn không tin."
Ân Ô Thiến cười: "Tại sao lại không tin?"
Nam sinh nói: "Cảm giác như hai người không phải là cùng một loại người."
Câu này khiến nụ cười của Ân Ô Thiến thoáng chững lại.
Trước đây không phải cô ta chưa từng nghe những lời như thế này. Tuy nhiên đó là khi danh tiếng của Hạ Huân vẫn chưa bị bôi nhọ, mấy học sinh ngoan trong lớp luôn nhắc nhở Hạ Huân: "Hai người không phải cùng một loại người, đừng để bị cậu ta làm hư."
Thậm chí có giáo viên còn hỏi Hạ Huân bằng giọng điệu tiếc nuối: "Sao em lại chơi với em ấy?"
Cô ta làm sao?
Trong lòng Ân Ô Thiến luôn chất chứa một nỗi bực dọc.
"Đúng rồi, mọi người đều nói tính cách tao thẳng thắn, phóng khoáng, dễ gần, không như một số người chỉ biết tỏ ra đáng thương, giả tạo." Giờ đây danh tiếng giữa hai người đã hoàn toàn đảo lộn, cuối cùng Ân Ô Thiến cũng có thể xả hết bực dọc trong lòng.
Nam sinh hỏi câu trước ngẩn người một chút rồi mới cười: "Đúng vậy... đúng rồi."
Nói xong bèn nâng ly muốn cụng ly với Ân Ô Thiến. Ân Ô Thiến hào phóng nâng ly, uống một hơi cạn sạch, để lại dấu son môi đỏ trên miệng ly.
Uống xong rượu, Ân Ô Thiến càng nói nhiều hơn.
"Để tao kể cho bọn mày nghe một chuyện thú vị nhé."
Mọi người đều tỏ ra háo hức chờ đợi.
Ân Ô Thiến uống thêm một ly rượu, nói: "Vài ngày trước, tầm thứ tư hay thứ năm gì đó, tao gặp bà của Hạ Huân trên đường."
"C-𝖍ế-𝖙 tiệt! Hôm đó tao cũng ở đó, hahaha!" Khúc Tiểu Ninh nãy giờ đang cúi đầu nghịch điện thoại chợt cười lớn, "Chuyện này thật sự rất buồn cười, mọi người bỏ điện thoại xuống đi, nghe chị Tịch nói."
"Biết rồi, kể nhanh đi." Những người khác giục.
Ân Ô Thiến liếc nhìn Hạ Huân, hỏi mọi người: "Mọi người biết bà của Hạ Huân bị câm điếc đúng không?"
Hạ Huân vẫn cố gắng bỏ ngoài tai những lời họ nói, nhưng khi nghe đến đây, cô lập tức căng thẳng.
"Rồi sao nữa?" Có người hỏi.
"Hôm đó tao gặp bà ấy trên đường, trước đây bà ấy gặp tao rồi nên cứ tưởng tao là bạn của Hạ Huân, vẫy tay chào tao nhiệt tình lắm."
"Sau đó tao và Tiểu Ninh muốn kiểm tra xem bà ấy có thật sự không nghe thấy gì không."
Nói đến đây, Khúc Tiểu Ninh tiếp lời: "Rồi bọn tao đứng trước mặt bà ấy, cười nói: 'Hạ Huân xấu quá. '"
"Không ngờ bà Hạ Huân không nghe thấy gì thật, chỉ gật đầu cười tươi."
"Phải rồi, bọn tao lại đùa tiếp: 'Hạ Huân là đồ hư hỏng', 'Hạ Huân bị người ta chơi rồi đấy, bà biết không', bà ấy vẫn nhiệt tình gật đầu cười tươi, cười đến híp cả mắt lại, trông cực kỳ ngốc nghếch, buồn cười 𝒸.𝐡ế.t mất!" Ân Ô Thiến kể tiếp.
Khúc Tiểu Ninh gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, à mà tuy bà ấy không nghe được nhưng vẫn phát ra vài âm thanh. Để tao bắt chước cho bọn mày nghe."
Nói xong Khúc Tiểu Ninh hắng giọng, phát ra những tiếng "ê ê a a" mô phỏng cách bà của Hạ Huân nói.
Cô ta còn giơ tay lên, làm động tác bắt chước bà.
Có lẽ vì cô ta bắt chước quá hài hước nên cả đám cười phá lên, có người cười đỏ cả mặt, có người ôm bụng cười không dừng được.
Chỉ có Triệu Lan cười hơi gượng gạo và Quý Thiên Nhai không cười.
Có điều Hạ Huân hoàn toàn không để ý đến họ, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào nụ cười của Ân Ô Thiến.
Ân Ô Thiến cười chán rồi, quay lại nhìn Hạ Huân.
Vừa quay đầu lại, Hạ Huân đột nhiên cầm ly rượu trước mặt lên, không nói lời nào, hắt thẳng vào mặt Ân Ô Thiến.
Tiếng cười lập tức dừng lại.
Rượu chảy từ trên mặt Ân Ô Thiến xuống, lướt qua cằm rồi thấm vào cổ áo. Ân Ô Thiến sững sờ, một lúc lâu không kịp phản ứng.
Còn Hạ Huân thì vẫn bình tĩnh nhìn cô ta.
Sau khoảng bốn, năm giây im lặng, Ân Ô Thiến bỗng bùng nổ, đứng dậy định lao đến tát Hạ Huân: "Mày muốn 𝒸-𝒽-ế-✝️ à, dám hắt rượu vào tao!"
Quý Thiên Nhai phản ứng nhanh: "Giữ cậu ta lại."
Người ngồi bên cạnh kéo Ân Ô Thiến lại, chiếc ghế đổ xuống, cô ta không ngồi mà đứng đó, nhìn Hạ Huân bằng ánh mắt đầy căm phẫn.
Hạ Huân cứng cỏi đối diện với ánh nhìn của Ân Ô Thiến, trông cô rất điềm tĩnh, điềm tĩnh hơn cả những gì mà mọi người có thể tưởng tượng.
Song ai cũng biết, đó là dấu hiệu của một cơn bão sắp tới.
Quả nhiên, sau một hồi im lặng, Hạ Huân chợt quay đầu nhìn Quý Thiên Nhai: "Cậu thích tôi đúng không?"
Quý Thiên Nhai ngẩng đầu, nheo mắt lại hỏi: "Ồ, vậy cậu định..."
"Chúng ta ở bên nhau đi."
Câu sắp nói ra như nghẹn lại trong cổ họng Quý Thiên Nhai.
Giọng của Hạ Huân rất nhẹ, trong khung cảnh ồn ào này, nếu không nghe kỹ thì khó có thể nghe thấy. Giọng cô tưởng như nhẹ nhàng mà lại rất vững vàng, không hề có chút 𝓇·⛎·п r·ẩ·γ: "Tôi có thể ở bên cậu, thậm chí 👢ê.n ⓖ𝒾.ư.ờ.ⓝ.ℊ với cậu cũng được, nhưng tôi có một điều kiện."
Mọi người xung quanh không dám thở mạnh.
Quý Thiên Nhai nhìn Hạ Huân rất lâu, sau đó mới nở nụ cười hờ hững: "Điều kiện gì?"
"Cậu bắt Ân Ô Thiến và Khúc Tiểu Ninh quỳ xuống, tự tát vào mặt mình vài cái."
"Cái gì?" Khúc Tiểu Ninh không thể tin nổi.
Ân Ô Thiến càng kinh ngạc hơn, đột ngột ngẩng đầu nhìn Hạ Huân, ánh mắt đầy hoang mang.
Câu nói gây sốc này khiến không một ai dám lên tiếng, ai nấy đều mong mình không tồn tại vào lúc này.
Quý Thiên Nhai sững sờ một lúc rồi nhìn Hạ Huân chằm chằm bằng ánh mắt xem xét. Ánh mắt cậu ta bình thường lúc nào cũng lạnh nhạt, nhưng giờ đây trong sự lạnh nhạt đó lại chất chứa chút suy tư. Có điều sự suy tư đó chỉ kéo dài khoảng một giây, cậu ta nhanh chóng trở lại dáng vẻ lơ đãng, cười lớn vỗ tay: "Cậu thật sự quá thú vị, khiến tôi cười không ngớt."
Quý Thiên Nhai như thể buồn chán quá lâu, giờ mới tìm được trò vui: "Tôi đồng ý, tôi đồng ý."
Cậu ta cười đến mức sắp chảy cả nước mắt, lời nói ngắt quãng.
Nghe thấy vậy, Hạ Huân rất bình tĩnh.
Cô dường như biết trước rằng Quý Thiên Nhai sẽ đồng ý nên không hề chớp mắt.
Cô quay đầu nhìn Ân Ô Thiến, ánh mắt không chứa sự đắc ý, không có sự chế giễu, cũng không có oán giận, mà chỉ là sự bình thản đến mức khiến người khác cảm thấy không còn chỗ để trốn tránh.
"Cậu nghe rồi đấy, tự quỳ xuống hay để người khác giúp cậu quỳ?" Cô hỏi Ân Ô Thiến.
Ân Ô Thiến không thể tin nổi nhìn cô, sau đó quay sang nhìn Quý Thiên Nhai với ánh mắt cầu cứu.
Quý Thiên Nhai nhún vai, bĩu môi, tỏ ý "Chúc cậu may mắn".
Ân Ô Thiến im lặng, sau vài giây thì cười tự giễu.
Bây giờ cô ta mới nhận ra rằng, từ trước đến nay, cô ta luôn thua Hạ Huân. Cô ta đã thua, nhưng bảo cô ta quỳ xuống thì không bao giờ.
Cô ta nói: "Ngại quá, đầu gối của tao không bao giờ cong."
"Được thôi." Hạ Huân không hề vội, cô cầm một điếu thuốc trên bàn, châm lửa rồi đưa cho Quý Thiên Nhai: "Cậu giúp cậu ta đi."
Quý Thiên Nhai cười, đầu lưỡi khẽ chạm vào má, nhận lấy điếu thuốc. Cậu ta vẫy tay gọi một người anh em tên A Bố đến.
Mấy người "bạn" vừa mới ngồi ăn uống cười đùa, giờ đột nhiên đứng bật dậy, ấn Ân Ô Thiến và Khúc Tiểu Ninh xuống đất.
Một cái tát mạnh giáng xuống, mặt Ân Ô Thiến lệch sang một bên, tóc rối bù che hết cả mặt.
Chưa kịp phản ứng, tóc cô ta đã bị người ta túm chặt, ép phải quay lại.
Cái tát thứ hai đến nhanh hơn và mạnh hơn.
Chẳng mấy chốc, tiếng tát vang lên như những tiếng pháo nổ, lan tỏa khắp không gian.
Hạ Huân nhìn bọn họ.
Ánh mắt cô rất bình thản, không hề có chút căm hận.
Cứ như thể những gì cô làm không phải để trả thù, mà chỉ để ghi nhớ.
Giống như một hình xăm, mãi khắc sâu vào trí nhớ.
***
Sau đó, Ân Ô Thiến và Khúc Tiểu Ninh rời đi trong bộ dạng vô cùng thảm hại.
Mọi chuyện đã xong.
Quý Thiên Nhai quay sang đòi Hạ Huân phần thưởng mà cậu ta được hứa hẹn.
Hạ Huân nhìn vào điện thoại, 19:46.
Cậu vẫn chưa đến.
Nhưng dù cậu có đến hay không, lựa chọn của cô, cô sẽ chấp nhận.
Bắt nạt và sỉ nhục cô thì có thể, nhưng động đến bà và sỉ nhục bà thì không thể tha thứ.
Cô nói với Quý Thiên Nhai: "Tôi đi với cậu."
Quý Thiên Nhai đột nhiên tiến lại gần nhìn vào mắt cô, cố gắng tìm ra điều gì đó, chẳng hạn sự hoảng sợ, hoặc có lẽ là sự tính toán.
Song chẳng có gì cả.
Quý Thiên Nhai nhìn một lúc rồi lắc đầu cười nhạt: "Nếu biết trước là đánh Ân Ô Thiến một trận, cậu sẽ chịu ở bên tôi thì tôi đâu cần phải tốn nhiều công sức thế này?"
Cậu ta duỗi tay vòng qua vai Hạ Huân.
Đang định quay người đi, một cái bóng thình lình đổ xuống.
Đó là Chu Lưu Quang.
| ← Ch. 12 | Ch. 14 → |
