Lần đầu thấy hắn khóc
← Ch.116 | Ch.118 → |
Đây toàn bộ đều là chuyện tốt mà hắn đã làm ra nhưng sao cuối cùng người chịu tội lại là cô chứ.... ? Bây giờ hắn còn dám ở đây mèo khóc chuột cho cô xem nữa......
Nghe cô nói không muốn thấy mặt mình, hắn liền trốn bên ngoài cửa, rồi áp tai lên nghe ngóng tình hình bên trong.
Hắn đứng bên ngoài nghe cô nằm trên giường ai ui một tiếng rồi lại một tiếng, làm hắn rất đau lòng cùng tự trách nhưng lại chẳng thể giúp được gì, mà chỉ có thể đau lòng nhìn cô thống khổ chịu tội mà thôi.
Lại qua mấy ngày, hắn liền thu xếp muốn chở cô quay về nhà lớn, nhưng cô lại chết sống không muốn. Hắn cũng đành thuận theo tâm ý mà ở bên này bồi cô.
************
Cuối cùng cũng đến ngày sinh, bây giờ cô đang ở bên trong rên rỉ đau đớn. Mấy tháng nay do chân bị phù cộng với mùa đông lạnh lẽo nên cô rất ít khi vận động, dẫn tới việc sinh nở gặp khó khăn.
Lục Sính đứng bên ngoài sốt ruột nhưng bị ngăn bên ngoài không vào được, có vài lần nghe cô kêu quá đau đớn làm hắn thật muốn phá cửa mà vọt vào trong xem tình hình ra sao.
==> Puu: có vài bạn thắc mắc sao Lục Sính không dám đi vào phòng sinh, thì ở cái chương mà Tô Tịch Nhan sinh Nha Nha tác giả có giải thích rồi nha.... Do mấy bà đỡ đẻ mà thấy cái mặt lạnh tanh của hắn thì họ sẽ sợ hãi, không làm tốt được cv của mình nên Tô Tịch Nhan cấm không cho hắn đi vào nha!!!!!!! chứ không phải ổng sợ xui hay gì đâu.... .
Hắn đứng bên ngoài thấy từng chậu từng chậu máu loãng được mang ra ngoài, nhìn đoàn người cứ ra ra vào vào làm tâm hắn không thể nào bình tĩnh lại được.
Tô Cảnh Hành nhìn hắn cứ lắc lư qua lại như thế mà choáng váng cả đầu, nên nhấp miệng mà khuyên hắn hãy bình tĩnh một chút đi. Lúc này Trình Lệ từ trong phòng vọt ra ngoài, gương mặt cũng toàn là nước mắt rồi gấp gáp nói:
"Mau, mau chuẩn bị xe đi bệnh viện đi."
Lúc trước Lục Sính đã thu xếp muốn đi bệnh viện sinh con nhưng Tô Tịch Nhan lại không muốn. Vì sao cô không muốn à, bởi vì cô sợ làm phiền Lục Sính phải an bài giúp mình a.
Lục Sính nghe thế thì vọt vào phòng, nhìn Tô Tịch Nhan hình như đã không thể chịu đựng được thêm nữa. Cô đã lăn lộn hơn mười giờ đồng hồ rồi, có là người mạnh mẽ cỡ nào thì cũng đều lăn lộn thành phế hết cả rồi.
Bà mụ lúc này cũng rất sợ hãi, Lục Sính dùng chăn trùm kín cô lại rồi bế lên, lúc đi còn không quên uy hiếp:
"Em sẽ không có việc gì đâu, mẹ con em nhất định sẽ không có việc gì đâu, bằng không mấy người bọn họ đều đi chết hết đi."
Lục Sính ôm Tô Tịch Nhan vọt xuống dưới lầu, Lý phó quan cũng đã khởi động xe chờ sẵn bên trong. Nhưng mà sự tình lại không thuận lợi như bọn họ nghĩ, vì xe chạy được nửa đường thì không chạy được nữa. Ngày thường thì luôn chạy rất tốt, thế mà thời điểm mấu chốt xe lại rớt dây xích ra bên ngoài.
Lục Sính lòng nóng như lửa đốt, nhìn cô đang mơ màng sắp ngủ mà van xin này nỉ:
"Nhan Nhan, anh xin em đó, em đừng ngủ mà, đừng ngủ có được không, em có nghe thấy không, anh xin em mà?"
Tô Tịch Nhan lúc này ý thức đã có chút mơ hồ, bên dưới thì máu chảy đến ướt sũng cả chăn. Lục Sính thấy thế thì luống cuống mà ôm cô vọt ra ngoài, hướng bệnh viện chạy thật nhanh.
"Nhan Nhan, anh cầu xin em không cần ngủ mà, ngàn vạn lần đừng ngủ mà......"
Tô Tịch Nhan cố hết sức mở mắt ra, nhìn Lục Sính một cái rồi nói:
"Lục Sính, em có phải sắp chết rồi hay không!"
Lục Sính một bên chạy một bên bá đạo mà nói:
"Không! Sẽ không đâu, sẽ không, anh không cho phép thì ai dám lấy mạng của em khỏi lòng bàn tay của Lục Sính anh chứ!"
Tô Tịch Nhan đem cổ từ trong chăn lú ra bên ngoài, cười cười rồi ôm cổ hắn mà nói:
"Lục Sính, kỳ thật trước kia em rất hận anh, bất quá hiện tại em không hận nữa, em tha thứ hết những chuyện trước kia của anh."
Cô có cảm giác sinh mệnh chính mình đang dần dần trôi xa, nên đối với những chuyện dĩ vãng trước kia hiện giờ cũng tiêu tan hết cả.
Lục Sính cảm giác như cô đang trăn trói cái di ngôn vậy, vì vậy trong nháy mắt hắn cũng rơi lệ đầy mặt.
Giọt nước mắt kia rơi xuống trên mặt cô, cô liền giơ tay lên vì hắn lau đi hốc mắt ướt đẫm kia.
Đây cũng là lần đầu tiên cô thấy Lục Sính rơi lệ, hơn nữa đây còn là vì cô mà khóc. Mắt thấy bệnh viện càng ngày càng gần, nhưng Tô Tịch Nhan lúc này đã nhắm hai mắt lại.
Lục Sính sợ hãi mà ôm cô gào rống:
"Cẩu đồ vật, mở mắt ra, em mở to mắt ra cho anh đi......"
Tô Tịch Nhan lông mi run rẩy, giờ khắc này mới cảm nhận được hắn có bao nhiêu để ý tới mình.
Nước mắt của Lục Sính từng giọt từng giọt dừng ở trên mặt cô, cô nhắm mắt lại mà khóe miệng lại cong cong lên.
Vọt vào bệnh viện, hộ lí y tá nhanh chóng đẩy cô vào phòng cấp cứu, lúc này bác sĩ lại nói Tô Tịch Nhan đã không thể trụ được nữa rồi, ông cũng không có cách nào có thể giúp được cả.
Lục Sính không nói hai lời liền móc súng ra bắn chết tên bác sĩ kia, những hộ lí y tế khác thấy thế thì sợ tới mức run bần bật lên.
Lý phó quan lúc này thở hồng hộc mà chạy tới, đè lại tay cầm súng của hắn mà khuyên giải:
"Đại soái, ngài bình tĩnh chút đi, nếu ngài đem bọn họ đều giết hết, thì ai sẽ cứu phu nhân đây?"
Lục Sính lúc này cũng bình tĩnh một chút mà ra lệnh:
"Không thể cứu được người, các ngươi đều đi chôn cùng hết cho ta đi."
Lúc này viện trưởng cũng vội vàng chạy đến, nhìn nhìn tình huống của Tô Tịch Nhan rồi kiến nghị nên mời bác sĩ nước ngoài đến để sinh mổ cho cô thì tỉ lệ sống sót sẽ cao hơn.
Hiện tại chỉ cần có thể để Tô Tịch Nhan sống sót thì cách gì cũng được, cái gì mà nam nữ khác biệt gì đó, hắn đều không để trong lòng. Nên hắn nhanh chóng đi phân phó Lý phó quan mau chóng thỉnh một bác sĩ Đông Dương đến đây, không lâu sau thì họ đến rồi đẩy Tô Tịch Nhan tiến vào phòng giải phẫu.
Hơn một giờ trôi qua, cửa phòng giải phẫu rốt cuộc cũng mở ra, nhưng y tá nói do Tô Tịch Nhan mất máu quá nhiều nên yêu cầu cần phải truyền máu gấp.
Nhưng kho máu của bệnh viện lại không có nhóm máu nào phù hợp với của Tô Tịch Nhan cả, nên yêu cầu người nhà đến truyền máu gấp.
← Ch. 116 | Ch. 118 → |