Truyện:Thiên Kim Thật Xuống Núi Rồi - Chương 274

Thiên Kim Thật Xuống Núi Rồi
Hiện có 301 chương (chưa hoàn)
Chương 274
0.00
(0 votes)


Chương (1-301 )

[Hình như… có cái bóng đen đúng không?]

[Á á á, làm gì có! Có bóng đen bóng đỏ gì đâu! Mấy người nhìn nhầm thì có!]

[Tôi không dám nhìn đâu! Tôi tắt màn hình trước đây, xíu về xem sau, qua đoạn này các anh em nhớ báo trước cho tôi nhé!]

Trong lúc các bình luận thi nhau “thét chói tai”, một số cư dân mạng nhát gan còn đòi tắt màn hình thì đột nhiên…

[Không phải! Có bóng đen thiệt kìa! Mấy ba mấy má nhìn kỹ đi! Có người đang đứng ở chỗ đó nhìn chằm chằm cậu ấm nhà giàu á!]

Đó… thật sự là người sao?

Khi các cư dân mạng thầm nghĩ như thế, không ngờ màn ảnh lại chậm rãi tiến về phía đó.

Kế tiếp…

Cư dân mạng lập tức thấy rõ, thứ đang ló ra từ khúc cua kia là một bên đầu, trong hốc mắt có một con mắt trắng dã với đồng tử chỉ nhỏ bằng đầu kim đang không ngừng chuyển động.

Thấy màn ảnh sát lại gần, nó đột nhiên dừng lại, sau đó trừng mắt nhìn về phía màn ảnh!

Cư dân mạng sợ tới mức xuýt xoa một tiếng, đồng loạt ngửa người về phía sau, họ muốn nới rộng khoảng cách với màn hình, giống như chỉ cần làm thế là có thể tránh thoát khỏi con 🍳⛎-ỷ này vậy.

Răng rắc.

Người nọ… Không đúng, con 𝐪ц·ỷ nọ hơi nghiêng đầu, ló đầu ra khỏi chỗ ngoặt nhìn chằm chằm Đại Khôn Hào, theo động tác của nó, mọi người bắt đầu trợn to mắt như Đại Khôn Hào đã làm ban nãy.

Bởi vì cái đầu 𝐪_⛎_ỷ kia đang gác hẳn trên vai, chỉ còn một chút thịt dính lại giúp cái đầu không rớt hẳn mà thôi!

[Mau chạy đi!!!]

Bình luận này vừa mới xuất hiện, A Quần đang quay phim nãy giờ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, vội túm Đại Khôn Hào - người đã 🌜·♓·ế·𝐭 sững - sau đó chạy thục mạng.

Con q_υ_ỷ nhào ra, ban đầu nó dùng hai chân chạy, sau đó lại chậm rãi khom lưng, chuyển sang dùng hai tay hai chân chạy như động vật.

Không chỉ có phía sau mà khu vực thang lầu cũng truyền tới tiếng chạy vội, kết hợp với tiếng tru tréo như ma զ⛎-ỷ, hai âm thanh này khiến trái tim của người ta cũng bị cuốn theo đó, mỗi khi âm thanh vang lên thì trái tim họ cũng vọt ra ngoài cổ họng, chờ dứt rồi thì lại rơi tõm xuống.

Ban đầu Đại Khôn Hào còn cần nhờ A Quần kéo mình, đến khi hoàn hồn lại thì cậu ta đã có thể tự chạy được, vừa chạy vừa rống to hỏi A Quần: "Tô Tái Tái đâu?! Tô Tái Tái đi đâu rồi?!”

A Quần đang khiêng máy quay làm gì có thời gian để ý tới cậu ta, chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước.

Trên đường cả hai còn phải thường xuyên cúi đầu né tránh những thứ không phải người đang nhào về phía mình từ bên dưới cầu thang.

Mới đầu Đại Khôn Hào còn có sức lực la hét thảm thiết, nhưng chờ đến khi cậu ta khổ sở né Đông né Tây để tránh những mối nguy không ngừng ập tới thì đã không còn sức đâu mà kêu nữa, chỉ có thể ngậm miệng để tiết kiệm sức lực rồi chạy theo A Quần.

Nhưng khi chạy đến lầu bốn, cả hai đã bị cản lại ở giữa hành lang, Đại Khôn Hào nhìn về phía trước và phía sau, sau đó chăm chú nhìn con ác ⓠ*ц*ỷ đang chậm rãi bò từ dưới lan can của hành lang, nó ngồi xổm ở đó rít lên một tiếng khiến chân cậu ta mềm nhũn vì sợ.

“Giờ… giờ chúng ta làm gì đây?” Cậu ta nhìn chung quanh, bởi vì không biết phải làm sao nên chỉ có thể dựa lại gần A Quần, run giọng hỏi anh ta.

Lúc này Đại Khôn Hào đã không còn vẻ kiêu ngạo như trước nữa, cậu ta đang sợ tới mức sắp bật khóc rồi đây này!

Nhưng cậu ta còn chưa nói hết câu thì biến cố đột nhiên xảy ra!

Đám ác ⓠ⛎-ỷ đang bao vây hai người đột nhiên há cái mồm đầy răng nanh sắc bén rồi nhào tới.

Đại Khôn Hào sợ tới mức không thể kêu được ra tiếng, lúc cậu ta cho rằng mình 𝖈𝒽ế_✞ chắc rồi thì đột nhiên A Quần kéo tay cậu ta một cái rồi đẩy cậu ta vào trong một căn phòng học.

Đại Khôn Hào bị đẩy ngã xuống đất, còn chưa kịp đứng lên thì đã phải trơ mắt nhìn A Quần còn chưa kịp vào trong phòng học thì đã bị một con ác զ-⛎-ỷ nhào lên cắn lấy cánh tay rồi kéo giật một cái.

Mà những con ác ⓠ𝐮-ỷ khác cũng nhanh chóng nhào tới, trong nháy mắt, A Quần lập tức bị đám ác զ𝐮-ỷ che ở dưới.

Một cánh tay còn đang vươn ra, dường như muốn nắm lấy cái gì đó, hoặc là đang muốn nói với Đại Khôn Hào rằng anh ta còn chưa muốn ⓒ𝖍ế*†.

Nhưng mà giây tiếp theo nó đã bị một con ác 🍳𝐮.ỷ nhảy xẹt qua cắn đứt, sau đó nó ngồi chồm hổm ở một chổ mà nhai rôm rốp.

Vừa nhai vừa nhìn chằm chằm vào Đại Khôn Hào còn đang nằm ở dưới đất với đôi mắt chỉ có tròng trắng, nước bọt tanh hôi không ngừng nhiễu xuống đất, dường như đang muốn nói rằng: “Kẻ tiếp theo chính là mày đó. ”

“A A…” Đại Khôn Hào trợn to mắt, nhìn thấy nửa cái ngón tay của A Quần rớt ở dưới đất, nước mắt ào ào tuôn ra.

Cậu ta bây giờ không có một chút sức nào để bò dậy, chỉ có thể 𝓇*υ*𝓃 𝓇ẩ*𝓎 không ngừng dùng chân đẩy lùi bản thân về phía sau.

Tiếng nhai nuốt dần dần biến mất, sau đó đám ác ⓠ●𝐮●ỷ đang tụ tập ở trước cửa phòng học lại một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía Đại Khôn Hào đang dựa lưng ở trong góc phòng.

Chúng nó gầm gừ, sau đó từ từ chen vào bên trong phòng.

Còn có vài con ác ⓠ·υ·ỷ khá vội, nó tông nát cửa sổ để nhảy vào trong, nằm ở trên bàn, lắc mình để vẩy rơi đống thủy tinh bể trên người ra.

Sau đó quay đầu nhìn về phía Đại Khôn Hào.

“Đừng, đừng tới đây. Tụi mày đừng có tới đây. ”

Đại Khôn Hào khóc lóc kêu to, nước mắt nước mũi chảy đầy cả mặt, sau đó, không biết cậu ta lấy can đảm ở đâu mà cố gắng đứng dậy, chộp lấy cái ghế bên cạnh rồi vung vẩy lung tung loạn xạ ở trước mặt.

Hành động bất ngờ nên khiến cho đám ác զц·ỷ có hơi lùi về sau một chút.

Nhưng đám ác 🍳.ц.ỷ lại nhanh chóng phát hiện Đại Khôn Hào bây giờ chỉ là một cái thùng rỗng kêu to mà thôi, chúng nó lập tức hướng về phía cậu ta mà gào thét.

Hai tay chống xuống dưới đất, lưng cúi gằm xuống, tạo ra động tác chuẩn bị tấn công.

Chẳng lẽ… mình phải 𝖈h·ế·✞ ở đây thật sao?

Đại Khôn Hào sợ tới mức r_ⓤ_𝓃 𝐫ẩ_ⓨ toàn thân, một nỗi hận trong lòng đột nhiên biến thành sự can đảm, cậu ta hét lớn một tiếng sau đó nâng cao cái ghế rồi đập mạnh xuống chỗ đám ác ⓠ_υ_ỷ, khiến cho chúng nó sợ tới mức phải lùi về sau mấy bước.

Lúc này Đại Khôn Hào nhanh chóng bước một chân ra ngoài cửa sổ ở sau lưng.

Đại Khôn Hào hung dữ trừng mắt nhìn đám ác զ*⛎*ỷ, п.ɢ.h.𝒾ế.𝓃 𝖗.ă.𝖓.ℊ nghiến lợi nói: “Ông đây thà nhảy từ trên này xuống chứ không để tụi mày ăn thịt tao. ”

Sau đó Đại Khôn Hào nhìn về phía A Quần vừa đứng lúc nãy, nước mắt không nhịn được mà lại tuôn rơi.

Cậu ta vừa dùng tay quẹt nước mắt vừa nói: “Người anh em à, tôi sẽ biến thành զⓤ_ỷ để báo thù cho anh. ”

Đại Khôn Hào vừa nói xong câu đó thì đám ác q⛎●ỷ đồng loạt há to mồm nhào tới phía cậu ta.

Cậu ta nhắm mắt chuẩn bị nhảy ra ngoài cửa sổ.

Một cánh tay trắng nõn xinh đẹp thò ra.

Nếu như nhìn kỹ thì sẽ thấy đầu ngón tay và lòng bàn tay có một vết chai mỏng, chứa đầy sức mạnh.

Mà cánh tay vừa đẹp vừa 〽️ả_п_𝐡 ⓚ♓ả𝓃_𝖍 kia lại có thể nắm lấy cổ áo sau của Đại Khôn Hào và kéo cậu ta vào trong phòng học.

Đại Khôn Hào bị kéo ngã xuống đất lần nữa, đang chóng mặt suy nghĩ ‘mình c·♓ế·𝐭 rồi sao?’ thì lại nghe được tiếng cười khẽ từ trước mặt.

“Quào… Cậu k. ích thích tới mức muốn nhảy lầu thì không được đâu nha, thưa khách hàng. ”

… Hả?

Đại Khôn Hào ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn người đứng trước mặt mình.

Một cậu ấm con nhà giàu vốn kiêu căng hống hách hiện đang ngã ngồi ở dưới mặt đất, nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt, nhìn về phía Tô Tái Tái đang ngồi chồm hổm trên khung cửa sổ, vừa cười chế giễu cậu ta vừa ăn bánh bao ngọt.

Mà A Quần thì đang đứng ở bên cạnh, khiêng máy quay phim quay thẳng mặt Đại Khôn Hào.

Thấy Đại Khôn Hào nhìn về phía mình, A Quần còn nghiêng đầu qua một bên máy quay phim. Cảm động cho cậu ta một ngón tay cái.

Dường như muốn nói: “Quả là anh em tốt. Có điều cậu không cần phải báo thù cho tôi đâu, tại vì tôi vẫn còn sống nè. ”

“Đây… đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?” mặt Đại Khôn Hào khờ luôn, sự kí. ch thích liên tục với tần suất cao khiến cho đầu óc của cậu ta bây giờ bị đơ luôn, không hiểu được đã có gì xảy ra.

Chương (1-301 )