Truyện:Thứ Nan Tòng Mệnh – Vân Nghê - Chương 221

Thứ Nan Tòng Mệnh – Vân Nghê
Hiện có 250 chương (chưa hoàn)
Chương 221
Xảy chuyện
0.00
(0 votes)


Chương (1-250 )

Cao Việt bước vào thỉnh an rồi chờ phân phó.

Dung Hoa cất giọng điềm nhiên: "Ngươi quanh năm bám gót Hầu gia xông pha bên ngoài, ắt hẳn rõ biết nặng nhẹ. Lát nữa cứ túc trực sẵn ở sau cửa, hễ có việc ta sẽ sai bà t. ử ra gọi."

Cao Việt nhẩm lại những lời Nãi nãi dặn dò trong đầu một lượt rồi mới quy củ đáp lời: "Nãi nãi cứ yên tâm ạ."

Dung Hoa khẽ gật đầu, ý bảo Cao Việt có thể lui ra.

Lo liệu đâu vào đấy, Dung Hoa ngả lưng lên trường kỷ chợp mắt một lát. Lúc thức dậy, Hồng Tiêu đã dẫn tiểu nha hoàn tới túc trực hầu hạ chải chuốt rửa ráy. Nàng vừa thay xong y phục bước ra thì Xuân Nghiêu đã vén rèm rảo bước vào: "Bên viện Tứ lão gia vừa báo tin, Tứ lão gia và Long Chính Bình đã đàm đạo xong xuôi rồi ạ."

Dung Hoa mỉm cười nhìn Xuân Nghiêu: "Mau lấy chiếc khăn tay từ hồi nhỏ vẫn mang bên mình ra đây."

Tim Xuân Nghiêu đập thình thịch liên hồi. Nàng 𝓇-⛎-ⓝ 𝐫-ẩ-🍸 lôi chiếc khăn tay đã được chuẩn bị sẵn từ lâu dâng lên cho Dung Hoa.

Dung Hoa trấn an: "Ta đưa cho ông ấy xem xong sẽ mang trả lại ngay."

Xuân Nghiêu lắc đầu chua xót: "Một gã nam nhân cục mịch thì làm sao rành mấy đường kim mũi chỉ này thưa phu nhân. Cứ để ông ấy cầm đi đối chiếu đi ạ. Nếu rốt cuộc vẫn bặt vô âm tín thì nô tỳ cũng đoạn tuyệt hy vọng."

Xuân Nghiêu c. ắ. n chặt môi, ánh mắt ánh lên vẻ kiên nghị. Dung Hoa thấu hiểu nàng ấy đã đưa ra quyết tâm lớn đến nhường nào. Bấy nhiêu năm bị thân thế trói buộc, hễ nghe manh mối ở đâu là cả cõi lòng lại thắt lại, để rồi lần nào cũng ôm lấy thất vọng ê chề. Cứ dùng dằng thế này quá đỗi giày vò, nếu có thể buông bỏ cũng coi như một sự giải thoát.

Giang Nam đất rộng người thưa, dẫu có muốn cất công tìm kiếm cũng đâu phải chuyện dễ dàng một sớm một chiều.

Dung Hoa dẫn Mộc Cẩn bước sang viện Tứ thái thái. Sau dăm ba câu chuyện phiếm, Dung Hoa tự tay trao chiếc khăn tay cho Tứ thái thái, tiện thể thuật lại sơ lược hoàn cảnh của Xuân Nghiêu.

Tứ thái thái vô cùng kinh ngạc: "Thật không ngờ Xuân Nghiêu mặt mày sáng sủa là thế mà số phận lại hẩm hiu đến vậy."

Bà xoay người đi vào nhà trong đưa chiếc khăn cho Long Chính Bình rồi quay lại đáp lời: "Thật khéo, Long Chính Bình cũng đang tính bề sửa soạn về quê một chuyến, vụ này coi như được giải quyết sớm thôi."

Dung Hoa khẽ gật đầu đồng tình.

Tứ thái thái buông tiếng thở dài sườn sượt: "Dẫu có là phường thêu tư nhân bên Giang Nam thì cũng chưa chắc đã dễ tìm. Chẳng phải danh gia vọng tộc gì để người ta nhìn thoáng qua là nhận diện được ngay xuất xứ."

Dung Hoa an ủi: "Dốc sức kiếm tìm, bằng như mờ kim đáy biển thì đành chịu. Ít nhất cũng phải thử vận may một phen."

Tứ thái thái ân cần gật gù, ánh mắt lại quay về phía Dung Hoa: "Tứ thúc phụ của con và Long Chính Bình đều đinh ninh rằng chuyện xây nhà kính lửa trên điền trang sẽ tốn không ít công phu. May thay Long Chính Bình rành rẽ phương pháp, lúc đó Tứ thúc phụ sẽ phái vài nhân thủ lanh lẹ trong phủ đến đó tham khảo, cứ bá_〽️ sá_✞ bản vẽ mà xây là ổn thỏa. Vốn dĩ Long Chính Bình muốn nán lại giúp một tay, ngặt nỗi thê t. ử của ông ta mất sớm, hai đứa trẻ nheo nhóc đang gửi ông bà nội ngoại chăm sóc, ông ta cũng phải tạt về xem sao."

Gia cảnh của Long Chính Bình nàng cũng từng nghe ngóng qua. Nếu không vì ra tay cứu mạng Tứ thúc phụ mà rước họa vào thân thì ông ta đã quay gót về nhà từ mướt mùa rồi.

Bàn bạc đại khái chuyện nhà kính lửa xong, Tứ thúc phụ và Long Chính Bình liền ra ngoài đàm đạo. Tứ thái thái và Dung Hoa nán lại trong phòng tỉ tê chuyện nhà.

Thấy thời cơ đã muồi, Dung Hoa lơ đãng hỏi vu vơ: "Tứ thúc phụ đã nhắm được mối buôn bán gì chưa ạ?"

Gương mặt Tứ thái thái quả nhiên thoáng cứng đờ. Bà định hé răng nhưng rồi lại kìm lại: "Chàng vẫn chưa tính toán xong." bà khựng lại giây lát rồi thêm lời: "Dẫu sao đó cũng là tiền vốn Lão phu nhân xuất ra. Dạo trước chàng có dặn ta hỏi han con xem chuyện trùng tu nhà kính lửa tốn kém đến đâu. Nhỡ không đủ thì cứ qua lấy đắp vào."

Dung Hoa cười xòa: "Vốn liếng bên con vẫn dư dả đủ dùng thưa Tứ thẩm."

Tứ thái thái ngập ngừng hồi lâu rồi quyết định im bặt.

Nếu bà đã muốn giữ kẽ thì Dung Hoa cũng chẳng buồn gặng hỏi thêm. Tứ thúc phụ và Tứ thái thái dẫu sao cũng là bậc trưởng bối, giữa bề trên và kẻ dưới thi thoảng vẫn luôn có một vách ngăn vô hình.

Khi Dung Hoa quay gót trở về, Cẩm Tú đã đứng chờ sẵn trước cửa. Vừa thấy bóng nàng, Cẩm Tú vội vàng xông đến bẩm báo: "Tam lão gia vừa rảo bước ra ngoài, Cao Việt đã bá●m 𝖘●á●✞ gót rồi ạ."

Đúng như dự đoán của nàng. Dung Hoa vào phòng, gọi Xuân Nghiêu và Cẩm Tú lại gần: "Không cần dán mắt theo dõi bên Tam phòng nữa." Cứ đợi tin báo của Cao Việt rồi hẵng hay.

Đang trò chuyện thì Hoằng ca cũng vừa tan học ở chỗ tiên sinh trở về.

Dung Hoa đích thân cầm khăn tay thấm mồ hôi cho đệ đệ, Mộc Cẩn thì lật đật bảo nha hoàn dâng trà lên.

Hoằng ca nhấp vội hớp trà, lấm lét liếc dọc liếc ngang thấy không có ai mới hạ giọng thì thầm: "Phụ thân đ. á. n. h tiếng muốn tỷ phu về phủ ngồi lại uống chén trà, ngặt nỗi tỷ phu bận rộn sự vụ ở nha môn nên chần chừ chưa nhận lời. Phụ thân bảo đệ lén về báo tin cho tỷ, xem tỷ có thể khuyên tỷ phu bớt chút thời gian đáo qua nhà một chuyến không."

Lại còn nhờ cả Hoằng ca về chuyển lời.

Thái độ lại còn khách sáo nhường này.

Hoằng ca dán mắt vào Dung Hoa chờ đợi.

Dung Hoa thở dài: "Dạo này tỷ phu đệ quả thực bận rộn trăm công nghìn việc. Hoàng thượng chuẩn bị ngự giá Bồi đô, bản án bên Công bộ cũng vừa mới khép lại. Dẫu ngày nào chàng ấy cũng ghé qua thư phòng nhưng giấy tờ công văn chất đống, tỷ còn chẳng dám mạo phạm quấy rầy."

Mắt Hoằng ca lóe lên tia sáng: "Đệ hiểu rồi." nhíu mày suy tư một chốc, cậu lại rụt rè hỏi: "Ý tỷ là chuyện của phụ thân liệu có phải..."

Dung Hoa gật đầu cái rụp: "Tỷ cũng đoán vậy." Hoằng ca giờ cũng chẳng còn nhỏ bé gì, dăm ba chuyện hệ trọng gia tộc cũng đến lúc phải cho nó hay.

Cặp chân mày rậm rạp của Hoằng ca nhếch lên, nét mặt phảng phất vẻ kiên nghị sắc bén: "Dạo gần đây Cữu gia và Cữu nương năng tới lui nhà ta lắm. Ai nấy đều xôn xao bàn tán chuyện của Tĩnh Phi, lại còn bảo Cữu gia với nhà ta mai này vinh nhục có nhau. Cứ đà này e rằng sớm muộn gì tỷ cũng bị vạ lây. Tỷ ngàn vạn lần đừng mềm lòng, cũng đừng vướng bận đệ. Đệ suy nghĩ thấu đáo rồi, ít bữa nữa đệ với Minh Triết sẽ rủ nhau tòng quân."

Nghe tới đây Dung Hoa hốt hoảng trợn tròn mắt, chau mày gắt gỏng: "Nói càn! Đệ với Minh Triết mới ranh con bằng ngần này mà đòi tòng quân nỗi gì? Tòng quân ở xó xỉnh nào?"

Hoằng ca ấm ức cãi lại: "Sao lại không được chứ? Đệ với Minh Triết cũng mười ba, mười bốn tuổi đầu rồi. Tỷ phu năm xưa lăn lộn rèn giũa chốn quân doanh chẳng phải cũng trạc tuổi này đó sao." cậu ưỡn thẳng lưng kiêu hãnh: "Tiên sinh có dạy, lý thuyết sách vở chung quy cũng chỉ là thói bàn binh trên giấy. Muốn luyện thành chân tài thực học thì phải dấn thân vào quân doanh mới thỏa."

Hoằng ca dường như phút chốc đã trưởng thành hơn rất nhiều. Dung Hoa khẽ lắc đầu: "Đệ nung nấu hoài bão ấy là tốt. Ngặt nỗi phải chờ dăm ba năm nữa, lúc ấy tỷ sẽ bảo tỷ phu kiếm cho đệ một chốn ngon nghẻ đàng hoàng."

Hoằng ca bĩu môi hờn dỗi: "Cái gì cũng do gia đình sắp đặt bày biện sẵn thì còn gì thú vị nữa." Thấy sắc mặt Dung Hoa sa sầm lại, Hoằng ca lảng giọng cười trừ: "Tỷ, bỏ chuyện này sang một bên đã, tỷ đệ mình tâm tình chuyện khác đi." Rồi cậu vờ như chẳng có chuyện gì, thản nhiên nâng chén trà lên uống.

Dung Hoa hỏi han tình hình sức khỏe của Đào Lão thái thái: "Dạo này tổ mẫu ốm đau sao rồi đệ?"

Gương mặt Hoằng ca bỗng trở nên rầu rĩ: "Từ dạo tỷ về thăm nhà lần trước, bệnh tình của tổ mẫu cứ lúc tốt lúc xấu. Lạ thay dạo này phụ thân lại siêng tới vấn an lắm. Tổ mẫu cứ nhìn thấy đệ là lại lầm bầm dặn dò, bảo đệ rảnh rỗi năng qua viện tỷ bầu bạn."

Nhớ tới Đào Lão thái thái, sống mũi Dung Hoa cay xè.

Hoằng ca lại thủ thỉ: "Tổ mẫu còn nhắc nhở tới Ngũ tỷ tỷ, khuyên phụ thân nên lo liệu bề an táng cho chu toàn."

Dung Hoa bước tới chỉnh lại cổ áo cho Hoằng ca, hạ giọng rủ rỉ: "Dạo này đệ bớt chút thời gian túc trực bên tổ mẫu nhiều hơn. Dẫu đệ chỉ ngồi lỳ ở đó chẳng hé răng nửa lời, tổ mẫu thấy đệ cũng vui lòng rồi."

Hoằng ca cúi gằm mặt ngoan ngoãn vâng dạ: "Tỷ... tỷ gả vào Tiết gia rồi, nhỡ sau này không còn tổ mẫu nữa... cái nhà đó đệ cũng chẳng buồn nán lại đâu." Nói đoạn, cậu thò tay ra níu chặt lấy cánh tay Dung Hoa.

Vừa bước vào phòng, Tiết Minh Duệ đã thu trọn khung cảnh đầm ấm ấy vào tầm mắt. Hoằng ca níu lấy tay Dung Hoa, hai tỷ đệ nép sát vào nhau rủ rỉ tâm tình. Hoằng ca liến thoắng không ngớt, còn Dung Hoa thì dịu dàng đưa mắt lắng nghe.

Thật hiếm khi tỷ muội cùng cha khác mẹ lại thắm thiết khăng khít đến thế, nhất là với một người mới chân ướt chân ráo dọn vào Đào phủ chưa được bao lâu như Dung Hoa.

Giữa hai người lúc nào cũng tồn tại một sự thấu hiểu lạ kỳ, tựa như đang san sẻ một bí mật tày trời nào đó. Chẳng cần hé môi, chỉ nhìn nhau qua ánh mắt cũng đủ hiểu thấu tâm can đối phương. Nhất là cái cách Dung Hoa thấu hiểu tường tận mọi đường tơ kẽ tóc của Hoằng ca, quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn.

"Hầu gia."

Tiếng gọi của Cẩm Tú cắt ngang dòng suy tưởng. Dung Hoa vội quay đầu lại mới nhận ra Tiết Minh Duệ đã hồi phủ từ lúc nào.

Hoằng ca thu liễm vẻ cợt nhả ban nãy, bước tới quy củ hành lễ với Tiết Minh Duệ.

Tiết Minh Duệ ung dung an tọa, nghiêm giọng hỏi han bài vở của Hoằng ca. Hoằng ca lễ phép dạ thưa vài câu. Tiết Minh Duệ gật gù tán thưởng, rồi lại tiện miệng hỏi thăm bệnh tình của Đào Lão thái thái, Hoằng ca cũng thành thực đáp lời.

Tiết Minh Duệ ngồi ngay ngắn chỉnh tề, hỏi cặn kẽ từ đầu chí cuối chẳng sót một chữ, khuôn mặt đanh lại chẳng vương nét cười. Trán Hoằng ca lấm tấm mồ hôi hột, cả người căng cứng gượng gạo. Dung Hoa thấy vậy liền chen ngang giải vây: "Trời cũng nhá nhem rồi, đệ mau về nghỉ ngơi đi kẻo muộn!"

Hoằng ca như trút được tảng đá ngàn cân, vội vã cáo từ Tiết Minh Duệ rồi chuồn thẳng.

Bóng Hoằng ca vừa khuất dạng, Dung Hoa bèn bâng quơ than vãn với Tiết Minh Duệ: "Hoằng ca chẳng biết đầu cua tai nheo thế nào mà lại đòi đi tòng quân rèn luyện."

Tiết Minh Duệ nhấp ngụm trà, đuôi mắt khẽ nhướng lên: "Mười ba tuổi cũng chẳng còn nhỏ dại gì."

Tiết Minh Duệ ắt hẳn phải nghe ra ẩn ý sâu xa trong lời nói của nàng chứ? Sao tự dưng hắn lại thốt ra câu ấy. Dung Hoa nghiêng đầu quan sát, thấy Tiết Minh Duệ mím môi chặt, sắc mặt không mấy vui vẻ. Lẽ nào là do chuyện tày đình của Tam phòng?

Chẳng kịp nghĩ ngợi sâu xa, Dung Hoa vội ướm hỏi: "Chuyện của Tam lão gia sao rồi? Hầu gia đã tra ra chân tướng chưa?"

Sắc mặt Tiết Minh Duệ sa sầm: "Chuyện của Tam thúc phụ e rằng rất khó giải quyết êm thấm."

Dung Hoa ngẩn người: "Rốt cuộc là cớ sự ra sao?"

Tiết Minh Duệ nhìn đăm đăm vào Dung Hoa, hồi lâu mới chậm rãi thốt lên: "Tam thúc phụ lén lút nuôi ngoại thất bên ngoài."

Nuôi ngoại thất cũng chẳng đến nỗi là họa tày trời. Cùng lắm thì bẩm báo Lão phu nhân một tiếng rồi rước ngoại thất vào phủ là êm chuyện.

Tiết Minh Duệ lại tiếp: "Ngặt nỗi, ngoại thất ấy lại là hạng đàn bà đã có trượng phu. Gia đình bên đó đã tìm tới tận cửa, đòi Tam thúc phụ phải nôn ra cả ngàn lượng bạc mới chịu xóa sổ chuyện này. Bằng không chúng sẽ đ. â. m đơn báo quan."

Dung Hoa sửng sốt trợn tròn mắt. Cớ sao lại có chuyện hoang đường thế này.

Cướp đoạt thê t. ử của người khác, chuyện này mà vỡ lở ra ngoài thì ô uế thanh danh biết mấy. Nhất là với dòng dõi gia tộc quyền quý ngàn năm trọng thể diện như Tiết gia.

"Chắc chắn ban đầu Tam thúc phụ không hề hay biết."

Tiết Minh Duệ khẽ gật đầu đồng tình: "Ta cũng đoán vậy."

Nhưng thiên hạ miệng lưỡi thế gian đâu có chịu hiểu cho.

"Vậy bây giờ phải tính sao? Hầu gia mau nghĩ cách đi."

Tiết Minh Duệ đưa tay vuốt lại lọn tóc mai lòa xòa của Dung Hoa: "Bây giờ đành phải dùng bạc để bịt miệng bọn chúng trước, sau đó mới tính tiếp. Ta quay về đây chính là để cùng nàng bàn bạc xem nên ứng phó thế nào cho êm đẹp."

Trò này rõ ràng là cái bẫy đã được giăng sẵn từ trước, nếu không đã chẳng đi đến nông nỗi hôm nay. Xem chừng lúc Tam thúc phụ nhắm mắt làm liều nạp thiếp cũng chẳng có giấy trắng mực đen gì: "Đám người đó lòng tham không đáy, chỉ cần còn hơi đồng thì chúng tuyệt đối không buông tha. Chỉ e nhỡ để lọt vào tai kẻ khác, mượn cớ đó mà đục nước béo cò."

Tiết Minh Duệ trầm giọng: "Ta đã bố trí người túc trực giá·ⓜ 💲·á·𝖙 đám người ấy rồi."

Dung Hoa khuyên: "Dẫu sao Hầu gia cũng nên đích thân hỏi cặn kẽ Tam thúc phụ một phen. Chuyện này Tam thúc phụ là người tường tận hơn ai hết." Ánh mắt nàng lóe lên: "Chỉ có điều tuyệt đối không được gạn hỏi trong nhà, kẻo vách có tai. Chuyện này mà đồn thổi rùm beng, mai này Tam thúc phụ biết giấu mặt đi đâu trong phủ."

Đôi mắt thon dài của Tiết Minh Duệ nhướng lên nhìn thẳng vào Dung Hoa: "Còn bên phía tổ mẫu thì phải phiền nàng tìm cách khéo léo bẩm báo rồi."

Chuyện vừa nói tới đây...

Xuân Nghiêu bỗng hớt hải xông thẳng vào phòng: "Nha hoàn bên viện Lão phu nhân vừa sang báo hung tin, Lão phu nhân đang bị đau thắt tim ạ!"

, vn

Chương (1-250 )