Sóng Gió Nổi Lên 2
| ← Ch.118 | Ch.120 → |
Lão thái thái nhìn Hoằng ca và Dung Hoa, lần này bà không hề né tránh chuyện trong nhà nữa mà hỏi thẳng: "Bà ta có nói đến đây làm gì không? Trước đây vị Am chủ này chưa từng chủ động đến nhà chúng ta bao giờ."
Nhuế Thanh thấp giọng đáp: "Am chủ nói chuyến này là đến để tìm Nhị tiểu thư, vì lần trước ở am nữ Nhị tiểu thư đã cùng bà ta đàm đạo phật pháp rất hợp ý."
Sắc mặt lão thái thái lập tức thay đổi: "Nhị nha đầu bắt đầu tham thiền từ bao giờ mà ta lại không biết?"
Nhuế Thanh rụt mắt lại lo sợ nhưng không dám nói gì thêm.
Dung Hoa chăm chú nhìn lão thái thái thì thấy bà đầy vẻ kinh ngạc, ngay cả Nhuế Thanh cũng ra vẻ hoang mang không biết phải làm sao, rõ ràng là người trong cuộc hoàn toàn không hay biết chuyện này từ trước.
Dao Hoa rốt cuộc lại muốn giở mưu kế gì đây?
Lão thái thái trầm ngâm một lát rồi nói: "Người ta dù sao cũng đã đến rồi, chúng ta còn có thể nhẫn tâm chặn ngoài cửa sao? Danh tiếng của bà ta ở bên ngoài cũng không tệ, thiền lý bà ta giảng chắc hẳn cũng rất thấu triệt." Nói rồi bà nhìn sang Nhuế Thanh: "Ngươi chẳng phải ngày thường vẫn luôn miệng nói muốn nghe giảng thiền sao, hay là hôm nay cứ đi theo cùng nghe một chút đi."
Nhuế Thanh gật đầu: "Vậy nô tỳ xin phép đi mời bà ta đến viện của Nhị tiểu thư trước ạ."
Nhuế Thanh vừa đi ra ngoài, Dung Hoa cũng thức thời đứng dậy cáo từ: "Thưa tổ mẫu trời đã muộn rồi, hôm khác con lại về thăm người."
Lão thái thái ân cần nói: "Vài ngày nữa là đến sinh nhật của phụ thân con rồi, mẫu thân con dạo này sức khỏe không tốt nên trong nhà đều là một tay Tam thẩm con lo liệu, các con dẫu sao cũng nên thường xuyên về đây giúp đỡ một tay." Dừng một chút bà lại nói: "Còn món quà Lục tỷ con tặng con lúc nãy..."
Dung Hoa mỉm cười đáp: "Con xin phép mang về một ít để tặng cho người nhà bên kia, vừa rồi Cẩm Tú đã kiểm tra giúp con, trong đó có nhân sâm Cao Ly thượng hạng ạ." Dừng lại một chút nàng nói tiếp: "Số còn lại con cứ xin phép để ở nhà, khi nào bên kia cần dùng đến thì con sẽ về lấy sau."
Lão thái thái lộ ra chút ý cười tán thưởng: "Vẫn là con chu đáo và biết nghĩ nhất."
Dung Hoa dẫn theo Cẩm Tú vừa bước ra khỏi viện của lão thái thái bèn thấy Nghiên Hoa đang đi tới trên con đường nhỏ kẹp giữa rặng trúc xanh mát, Dung Hoa mỉm cười tiến lên đón: "Lục tỷ."
Nghiên Hoa hỏi: "Muội định đi đâu thế?"
Ánh mắt Nghiên Hoa nhìn nàng có chút lấp lánh, dường như nàng ta đang có điều gì đó khó nói muốn giãi bày, Dung Hoa bèn bảo: "Muội đang định đi tìm Lục tỷ để nói với tỷ một tiếng là muội phải về phủ rồi." Nói đoạn nàng ra hiệu nhận lấy hai thỏi bạc từ tay Cẩm Tú rồi khéo léo đ●ư●𝖆 𝐯à●𝖔 tay Nghiên Hoa.
Nghiên Hoa nhất quyết không chịu nhận lấy số bạc này.
Dung Hoa chân thành nói: "Tỷ muội chúng ta vốn là người một nhà, muội còn không biết nỗi khổ tâm lúc này của Lục tỷ sao?" Nếu là trước kia với tính khí kiêu ngạo của Nghiên Hoa thì nàng quyết sẽ không bao giờ có dáng vẻ chịu đựng như thế này. Cho dù trước đây có chịu uất ức bên chỗ Đại thái thái đi chăng nữa thì nàng cũng sẽ làm ầm ĩ một trận, từ khi nào lại trở nên khép nép không dám ngẩng đầu nhìn người như vậy? Nghiên Hoa ngày thường tuy luôn muốn dùng lời nói ⓛấ_𝓃 ⅼư_ớ_𝖙 người khác, thế nhưng những chuyện thực sự hại người thì nàng chưa từng nhúng tay làm qua.
Ngược lại, Nghiên Hoa sau khi hết giá trị lợi dụng bèn bị Đại thái thái nhẫn tâm ném sang Mạnh gia làm tốt thí.
Nghiên Hoa ngẩng đầu nhìn dáng vẻ cao quý của Dung Hoa, cõi lòng hơi có chút thẫn thờ. Cảnh tượng lúc Dung Hoa mới bước chân vào phủ ngày trước vẫn còn hiện rõ mồn một trong tâm trí nàng, khi đó nàng ta còn mang tâm thái xem trò vui để nhìn vị Bát muội muội thứ xuất này, vậy mà không ngờ chớp mắt một cái, Bát muội muội yếu đuối không nơi nương tựa ngày nào nay đã thành Nhất phẩm Cáo mệnh phu nhân, đúng là sự khác biệt một trời một vực.
Những món quà hôm nay mang đến vốn dĩ nàng ta ngại nhất là đưa cho lão thái thái và Đại thái thái vì sợ bị mất mặt, thế nhưng nàng lại không ngờ Bát muội muội khi nhận quà lại có phản ứng tinh tế như vậy, không hề có nửa lời mỉa mai hay tỏ vẻ không bằng lòng, điều này trái lại càng khiến nàng ta cảm thấy trong lòng không thoải mái...
"Những món quà này thực ra không đáng bao nhiêu tiền đâu." Nghiên Hoa c. ắ. n môi, nói rồi nàng dứt khoát nhét lại số bạc vào tay Dung Hoa: "Mạnh gia tự có cửa tiệm lớn bán những thứ này nên phu quân mới bảo ta mang đến tặng người nhà đó thôi." Nói xong những lời này nàng lại vội vàng lảng sang chuyện khác: "Nghe nói phụ thân đang muốn chủ động thoái hô_ⓝ cho Nhị tỷ phải không?"
Dung Hoa thấy Nghiên Hoa kiên quyết từ chối tiền bạc như vậy thì cũng không tiện khuyên nhủ thêm, nàng đành thuận theo lời nàng ta nói: "Muội cũng vừa mới nghe mọi người nhắc đến chuyện này."
Nghiên Hoa thở dài cảm thán: "Số mệnh của Nhị tỷ cũng thật là lận đận... chỉ sợ Cố Anh kia một khi ch. ó cùng rứt dậu sẽ không chịu thoái 𝐡●ô●ⓝ ổn thỏa mà quay lại c. ắ. n ngược lại nhà chúng ta thôi." Trong vô thức, nàng ta đã tự thêm vào một chữ "cũng" đầy chua chát cho số phận mình.
Xem ra đây chính là cách nói chuyện do một tay Dao Hoa mớm lời, nếu Cố Anh kiện Đào Chính An, vậy thì câu chuyện sẽ thành ra Đào gia muốn thoái 𝒽ô●𝖓 trước khiến Cố Anh thẹn quá hóa giận...
Vậy nên lần này vị Am chủ kia đột ngột đến phủ cũng chắc chắn là ý đồ của Dao Hoa, nàng ta vừa mượn danh tiếng của bà ta để người ngoài biết đến danh tiếng đại đức của mình, vừa khiến lão thái thái cảm thấy nàng ta là người đại nghĩa đại đức, Dao Hoa quả nhiên là mưu kế thâm sâu.
Tiễn Dung Hoa đi đến tận khu vực nhị môn, Nghiên Hoa mới ngập ngừng nhỏ giọng nói: "Hầu gia dạo này có từng nhắc với muội chuyện khoa cử mùa thu năm nay không?"
Dung Hoa lắc đầu đáp: "Không có, Hầu gia mỗi khi về nhà đều không bao giờ nói chuyện chính sự t·𝖗ℹ️·ề·ц đì·n·ⓗ."
Nghiên Hoa gật đầu loạn xạ vẻ thất vọng, thấy Dung Hoa sắp sửa lên xe đi, Nghiên Hoa lại cuống cuồng níu lại: "Bát muội muội khi nào có dịp rảnh rỗi thì có thể hỏi thăm giúp tỷ một chút được không."
Hỏi thăm chuyện khoa cử? Nghiên Hoa rốt cuộc là có ý đồ gì đây?
Nghiên Hoa ngượng ngùng vén lọn tóc ra sau tai rồi nói nhỏ: "Tỷ phu muội tuy có thể thi đỗ, nhưng chỉ sợ nếu dựa vào thực lực thì không lấy được thứ hạng cao."
Dung Hoa quan sát kỹ từng biến chuyển biểu cảm trên mặt Nghiên Hoa, nàng mỉm cười từ chối: "Tỷ tỷ lo xa quá rồi, với tài hoa vốn có của Lục tỷ phu thì nhất định thi cử không thành vấn đề đâu. Vả lại khoa cử vốn là chuyện đại sự của đàn ông, chuyện đèn sách đó tỷ muội chúng ta đâu có hiểu rõ được, chẳng phải ở kinh đô dạo này có thư viện nào đó giảng dạy rất tốt sao? Nếu không yên tâm thì bảo tỷ phu vào đó học tập thêm một thời gian xem sao."
Sắc mặt Nghiên Hoa bỗng trở nên vô cùng gượng gạo: "Muội nói cũng đúng, ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi bừa thôi."
Dung Hoa mỉm cười rồi bước lên xe ngựa.
Chẳng lẽ Mạnh gia dạo này còn muốn thông qua các mối ⓠυ𝐚.n 𝒽.ệ khác để chạy chọt trúng cử sao? Nếu không thì tại sao họ lại phải bảo Nghiên Hoa về nhà mẹ đẻ hỏi những lời nhạy cảm như vậy? Mạnh gia dù sao cũng là gia đình thư hương có tiếng, sao tự nhiên lại nảy sinh tâm tư bất chính này cơ chứ.
Dung Hoa trở về Tiết phủ, nàng đi thẳng vào phòng tây để thay quần áo.
Xuân Nghiêu đi theo hầu hạ vào tận nội thất, riêng Cẩm Tú thì được để lại canh gác bên ngoài.
"Trong phủ dạo này có chuyện gì xảy ra sao?" Dung Hoa vừa thay đồ vừa hỏi.
Xuân Nghiêu nói: "Dạ có, lúc phu nhân vừa mới về ngoại gia, có một bà t. ử làm việc vặt đi ra khu tiểu viện phía tây phủ để phơi quần áo, vô tình phát hiện dưới giếng dường như có xác người đang nổi lên, bèn kinh hãi gọi người đến xem."
Dung Hoa tuy trong lòng đã đoán trước được kết quả tàn khốc này, thế nhưng cõi lòng vẫn không khỏi trĩu nặng.
Xuân Nghiêu nói tiếp: "Sau khi vớt lên xem kỹ thì ra đó chính là Mạn nhi trong phòng của Tam gia, nàng đã c. h. ế. t được mấy ngày rồi, đến tận bây giờ xác mới nổi lên."
Mạn nhi này c. h. ế. t đi là mang theo một xác hai mạng, tuy người bề trên nói là vì nàng không đúng quy củ phủ đệ, thế nhưng mạng người thì có gì khác biệt đâu cơ chứ? Đại nãi nãi của phủ Thường Ninh Bá c. h. ế. t đi dẫu sao cũng là hồng nhan bạc mệnh, thế nhưng ít ra sau khi c. h. ế. t nàng còn có người đứng ra an táng t. ử tế. Còn thân phận tội nghiệp của Mạn nhi này, Dung Hoa bèn nghĩ đến tính cách của Nhị thái thái, ngày thường Tiết Nhị thái thái luôn ra vẻ là người thẳng tính và dễ gần, thế nhưng thực chất tâm địa lại không hề phải vậy.
Xuân Nghiêu nói đến đây thì nét mặt lộ rõ vẻ thê lương: "Mạn nhi vốn không có người thân thích nào cả, nàng là thân phận văn tự bán đứt do nha bà trong phủ mua về. Người trong phòng Nhị thái thái sau khi biết chuyện đã đến Thường Ninh Bá phủ để thông báo cho Nhị thái thái biết, một lát sau Nhậm ma ma bên chỗ Nhị thái thái về trước, bà ta liền sai người lấy một chiếc chiếu rách cuốn xác Mạn nhi mang thẳng ra ngoài bãi tha ma chôn cất."
Quả nhiên sự tình đúng y như những gì nàng đã nghĩ.
Thế nhưng khi chân trước vừa cuốn chiếu xong, chân sau Tam thiếu gia đã vội vàng chạy về phủ, ngài ấy nói gì cũng không chịu chấp nhận, nhất định đòi người phải mua quan tài mới để an táng nàng t. ử tế. Nhậm ma ma thấy vậy tiến lên khuyên giải vài câu, không biết thế nào lại bị Tam thiếu gia nổi trận lôi đình mắng cho một trận vuốt mặt không kịp.
Cuối cùng vẫn là đích thân Lão phu nhân sai người đến truyền lời: "Dù sao nàng cũng đã từng hầu hạ một phen, ít nhiều cũng có chút tình nghĩa chủ tớ, vả lại Mạn nhi là vì hầu hạ tiểu thiếu gia không chu đáo nên mới nghĩ quẩn mà nhảy giếng tự vẫn, xem ra cũng là kẻ có lòng trắc ẩn, cứ việc mua một cỗ quan tài an táng t. ử tế cho nàng đi!"
"Thế là người dưới liền mua một cỗ quan tài loại tốt, Tam thiếu gia còn sai người đem những món đồ ngày thường Mạn nhi thích cùng đặt vào trong quan tài để bồi táng theo. Lúc các nha hoàn vào thu dọn đồ đạc, không ngờ trong số đồ đặt vào đó lại phát hiện có một miếng ngọc bội quý do chính Lão phu nhân ban tặng cho các thiếu gia tiểu thư trong phủ vào đêm giao thừa năm ngoái."
"Nhị thái thái vừa vặn từ phủ Thường Ninh Bá trở về, vừa nghe thấy chuyện miếng ngọc bội này bèn đùng đùng đi thẳng tới giật lấy miếng ngọc bội kia ra, còn lệnh cho người đem hết thảy đồ đạc bồi táng trong quan tài ra ngoài vứt bỏ hết sạch."
"Nhị thái thái mắng rằng một nha đầu trộm cắp ti tiện như vậy thì còn cho nó đồ đạc bồi táng làm gì, chẳng phải là đang dung túng cho hành vi sai trái của nó sao, làm như vậy sau này làm sao quản giáo những người khác trong phủ được nữa."
Đồ vật do đích thân Lão phu nhân ban cho các thiếu gia tiểu thư thì mỗi người chỉ có đúng một món, ai nhìn vào mà chẳng lập tức nhận ra ngay, cho nên cho dù nàng có thật sự đi trộm cắp đi chăng nữa thì ai lại dại dột đi trộm thứ đồ dễ bị phát hiện này, chắc hẳn là do Tiết Minh Ái đã tự tay tặng cho Mạn nhi để làm vật định tình.
Đem vật do trưởng bối tôn kính ban tặng đem đi cho nha đầu thông phòng bên mình, chuyện này nếu để Lão phu nhân biết được thì hậu quả sẽ ra sao? Tội nghiệp cho Mạn nhi, trước khi c. h. ế. t thì c. h. ế. t oan uổng, sau khi c. h. ế. t lại bị người ta vu khống cho cái danh trộm cắp.
Lúc sống hay khi c. h. ế. t thì nàng đều là vì vị Tam gia Tiết Minh Ái kia mà phải chịu tội nghiệp.
Xuân Nghiêu lại nói tiếp: "Nghe nói trước đây trong phủ cứ cách một thời gian là lại tiến hành kiểm kê đồ đạc tư trang của hạ nhân, Nhị thái thái có nói sau này lệ cũ vẫn nên thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định."
Không ngờ cái c. h. ế. t của Mạn nhi lại còn kéo theo chuyện phiền phức như vậy, Nhị thái thái thật sự là người không chịu bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để lập uy.
Xuân Nghiêu lo lắng nhìn Dung Hoa: "Biết đâu mấy ngày nữa viện t. ử của chúng ta cũng phải làm theo quy định kiểm kê này đó ạ."
Đó chắc chắn là điều không thể tránh khỏi rồi, nếu không thì bà ta đột ngột khôi phục lại lệ cũ làm gì chứ?
Mà một khi đã tiến hành kiểm kê trên diện rộng, thì không biết chừng sẽ có thứ gì đó sâu kín bị người ta cố tình lật tẩy ra.
Dung Hoa thay quần áo xong liền đi sang đông sảnh để thỉnh an Lão phu nhân, lúc này Tiết phu nhân và Nhị phu nhân đều đã có mặt ở đó.
Lão phu nhân vừa nhìn thấy Dung Hoa bèn cười nói: "Hôm nay mọi người đều tụ tập đông đủ ở chỗ ta rồi, mọi người cũng đừng về phòng nữa, cứ ở lại đây dùng cơm tối luôn đi. Ta đã cho gọi cả Lão nhị, Lão tam, Lão tứ và bọn trẻ qua đây rồi. Chỗ ta mới tuyển được một đầu bếp mới do đích thân Minh Bách mời về, ta cũng không thể ích kỷ giữ riêng được nên mời mọi người cùng nếm thử xem tay nghề của hắn ra sao."
Mọi người nghe vậy đều đồng loạt cười nói vui vẻ.
Dung Hoa khẽ nhìn sang Nhị thái thái.
, vn
| ← Ch. 118 | Ch. 120 → |
