Không thể chấp nhận
← Ch.10 |
Tại bar Killer
Tae Kyung & Youngha đang ngồi uống rượu & trò chuyện với nhau. Riêng Kang Min bận không đến được
-Biết tin gì chưa. Woobin đại nhân của chúng ta.. lại bị án treo nữa rồi _Tae kyung lắc lắc ly rượu & nói
-Sao biết _Youngha bật cười, cậu không hề ngạc nhiên về mấy vụ án treo này của Woobin
-Mama đại tổng quản vừa alo cho tớ xong _Tae Kyung giơ điện thoại của mình lên (khoe của thì có) _có vẻ căng đấy
-Lần thứ mấy rồi nhỉ _Young ha xoa cằm suy nghĩ
-Lần thứ 4... trong năm_Tae kyung giơ 4 ngón tay của mình lên _chắc cũng giống như mấy lần trước thôi
-Nhắc đến tào tháo là tào tháo xuất hiện ngay kìa. Woobin à, ở đây
Youngha giơ tay lên vẫy khi thấy Woobin ở đằng xa. Hắn nhìn thấy Youngha nên tiến lại
-Đến lâu chưa _hắn vừa ngồi xuống ghế là hỏi ngay
-Cậu nghĩ từ lúc gọi điện cho cậu thì đã lâu chưa _Youngha tỉnh queo đáp
-Xin lỗi, có tí việc bận _hắn thở dài
-Cũng đúng. Nếu là tớ chắc cũng đến muộn rồi _Taekyung nói đầy ẩn ý
-Tại sao? _hắn ngây thơ hỏi
-Án mới treo xong thì.. làm gì có tâm trạng chứ, đúng không _Youngha bồi thêm một câu
-Haizz, thôi đi _hắn thở dài _đừng nhắc đến nữa được không. Tớ đang buồn gần chết đây nè _vừa nói hắn vừa nhăn mặt. Youngha &Taekyung nhìn bộ mặt đó mà bật cười
-Lại vì lý do gì thế _Youngha quan tâm hỏi
-Lần này thì tớ chết thật rồi _hắn nói giọng đầy ngao ngán
-Sao vậy? _Tae kyung bật cười
-Hai cậu không nên biết thì hơn _hắn phất tay tỏ ý muốn lảng sang truyện khác _ cho tớ một ly _hắn giơ ly rượu ra trước mặt Youngha
-Có phải là lần đầu cậu bị khoá thẻ đâu. Chỉ cần chịu đựng tầm 1, 2 tháng là chuyện đâu lại vào đó mà _Youngha vừa rót rượu vừa cố chấn an hắn
-Nếu mọi chuyện chỉ có thế thì tớ đã không buồn như thế này rồi, Jungmin à (*)
Hắn nhấm nháp ly rượu và nói. Cái tên Jungmin khiến Tae Kyung bật cười phải lấy tay che miệng lại còn Young Ha thì mặt đỏ tía tai phải ngắt lời hắn
-Xin lỗi vì đã ngắt lời cậu nhưng cái tên Jungmin chỉ là cái tên hồi nhỏ của tớ thôi. Cậu làm ơn làm phước gọi tớ bằng cái tên Park Youngha được không _Youngha nhìn hắn van nài
-Tớ không tài nào hiểu được. Tại sao mẹ mình có thể đưa ra một quyết định như thế chứ. Tớ có làm gì sai đâu _hắn chán nản nói mặc kệ lời van nài của Youngha
-Thế cuối cùng là mẹ cậu đưa ra quyết định gì _Tae kyung càng lúc càng tò mò
-Không biết, không biết _hắn ngước mặt lên nhìn Youngha _Jungmin à, là tại sao vậy
Lần thứ 2 hắn nhắc đến cái tên Jungmin khiến YoungHa giận tím mặt còn Taekyung thì bật cười thành tiếng luôn. Không kiềm chế được, Youngha phun luôn vào mặt hắn
-Đó là tại vì cậu toàn làm những điều khiến mẹ cậu phiền lòng thôi, đồ ngốc. Haizz _Youngha thở dài _mà tại vì sao nhỉ...không biết nữa _Youngha ngao ngán nói không nổi
-Đồ tồi.. đồ chết tiệt.. đồ đáng ghét.. đồ tổ qủa.. _hắn không quan tâm những gì Youngha nói mà chỉ nhìn ly rượu & thầm rủa "ai đó"
-Ai? _Taekyung & Youngha nhìn hắn ròi hỏi
- Yun Jihoon.. con nhỏ đó.. _hắn nốc cạn ly rượu rồi đặt xuống bàn một cái bẹt _tớ sẽ không bao giờ tha thứ
¤Còn ở nhà hắn, Jihoon đang ngồi "buôn" với Sam (chap 1) qua điện thoại
-Cái gì, quản gia _giọng Sam hét lên qua điện thoại đủ to để nó phải giơ điện thoại ra xa nếu không muốn bị "thủng màng nhĩ" _sao lại thế
-Sao là sao?không lẽ tớ không có quyền có quản gia riêng sao _nó đáp tỉnh queo
-Không phải. Ý tớ là sao tự dưng cậu lại đồng ý có quản gia kìa. Trước giờ chẳng phải cậu rất ghét mấy vụ này sao _Sam thắc mắc
-Lâu lâu thay đổi một chút cũng được mà _nó nhẹ nhàng trả lời
-Đừng lảng sang truyện khác.. nhanh trả lời tớ đi.. _Sam càng lúc càng có nhiều dấu hỏi
-Chuyện là..
Nó bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện từ khi nó đến Hàn Quốc cho Sam nghe không bỏ sót bất cứ chi tiết nào
-Haizz. Tớ tự hỏi giữa cậu & anh chàng Song Woobin đó là duyên phận hay ác duyên đây _Sam mặt nhăn nhó nói
-Chẳng là gì cả _nó nói tỉnh queo _nếu có thì cũng chỉ là khắc tinh của nhau thôi
-Cậu thật, không thay đổi gì cả _Sam trách nó _tớ đã bảo cậu đừng lạnh lùng như thế rồi cơ mà. Ở cùng một nhà, cậu không thể coi cậu ta là bạn được sao
-Nếu phải kết bạn thì người đó không phải là hắn ta đâu _nó nói tỉnh queo _một tên rắc rối & khó chịu
-Nhưng mà cậu có chắc là cậu chịu được một tháng không đó _Sam nghi ngờ hỏi _trước giờ cậu có để tên quản gia nào ở bên quá 3 ngày đâu
-Phải thử thôi. Dù sao tớ cũng đâu có thiệt gì _nó chắc chắn
-Đành vậy _Sam thở dài
-Sam này...
-Sao? _Sam hỏi
-PTSD (**)... lại tái phát nữa rồi
CÒN TIẾP..
(*) Jungmin là cái tên hồi nhỏ của Youngha. Do hồi trước mẹ của Youngha rất thích con gái nên đã đặt tên hắn là Jungmin mãi đến năm 10 tuổi mới đổi lại
(**) PTSD - Posttraumatic Stress Disorder: Chứng Rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý là một loại rối loạn lo âu kích hoạt bởi một sự kiện chấn thương tâm lý. Có thể xuất hiện khi có trải nghiệm hoặc chứng kiến một sự kiện gây căng thẳng sợ hãi, bất lực hoặc kinh dị.
← Ch. 10 |