Vay nóng Homecredit

Truyện:Thắp Sáng Niềm Tin - Chương 10

Thắp Sáng Niềm Tin
Hiện có 11 chương (chưa hoàn)
Chương 10
Quyết định cuối cùng
0.00
(0 votes)


Chương (1-11 )

Siêu sale Shopee


5h chiều, tại phòng hắn

- Đến nhà tớ ngay đi, có cái này hay lắm _Youngha nói nhẹ qua điện thoại

-Không được, tớ đang bận _hắn nhíu mày

-Bận gì thì để khi khác _Youngha vẫn không bỏ cuộc _đến nhà tớ, không nói nhiều _nói xong Young ha cúp máy

"Đúng là điên cả người, đang vào trận cuối vậy mà.. thiệt tình." (hắn đang chơi game mà) _nghĩ vậy, Woobin quyết định dừng chơi và đến nhà Youngha

"Chắc mẹ sẽ không nói gì đâu, ông & ba lại không có ở nhà nữa. Tuyệt" _với suy nghĩ ngày, Woobin quyết định bước ra khỏi nhà chẳng cần quan tâm chuyện trên trời dưới đất gì. Nhưng, ai ngờ đâu, bao nhiêu dự định của Woobin lập tức sụp đổ thành một đống vụn vỡ ngay sau khi cánh cửa gỗ kia được mở ra

-.. ơ.. mẹ.. mẹ.. _Woobin lắp bắp

Không lắp bắp sao được khi mà mẹ hắn-cô Yubin-người đang đứng trước mặt hắn đang toả ra một lớp sát khí đen, dày & đặc, một luồng khí bay lên nghi ngút

Không giải thích, không trả lời, cô Yubin ngay lập tức nhéo tai hắn thật mạnh, xoắn lại rồi lôi hắn xềnh xệch vào phòng khách. Cảm giác đau nhói ở tai dần truyền xuống toàn cơ thể khiến hắn ko ngừng kêu lên

-.. áhh.. a.. mẹ làm cái gì vậy mẹ.. đau con.. _hắn nghiêng đầu rồi nghiêng cả cổ xuống theo tay mẹ mình

-Con mà cũng biết đau cơ à?Sao lúc đánh con nhà người ta thì không biết đau hả _Đáp trả lại con trai mình, cô Yubin càng véo mạnh hơn rồi nói đè lên âm thanh kì quặc phát ra từ miệng hắn một cách bực tức

-.. á.. á.. mẹ.. con.. con đánh ai.. bao giờ _tuy cảm giác đau nhói đang chiếm lấy toàn bộ cơ thể nhưng hắn vẫn hỏi ngược lại. Trong trí nhớ thì mấy hôm nay hắn có đánh nhau hay gây sự với ai đâu.

-Có thật là không có không?Vậy chủ nhật cách đây hai tuần, con đánh ai mà để cho người ta gọi điện đến nhà than trách hả?Thật là xấu hổ _cô Yubin lập tức buông tai hắn ra, khoanh tay trước ngực, nghiêm mặt nhìn con trai mình

"Chủ nhật hai tuần trước" 5 từ này được mẹ hắn nhắc đến như sét đánh bên tai khiến hắn giật nảy mình."Chủ nhật hai tuần trước" chính là cái ngày hắn gặp Jihoon lần đầu tiên.

-Nhớ ra rồi phải không?Thế mà còn dám chối à _nhận ra thái độ kì lạ của hắn, cô Yubin lập tức quát lên

-Thế nhưng việc đó qua lâu rồi mà mẹ. Mẹ nhìn xem, cả tuần rồi con có gây sự với ai đâu _vừa nói hắn vừa nhanh tay bịt chặt hai tai của mình lại trước khi bị véo tai lần nữa

-Còn dám lí sự _lườm hắn một cái, cô Yubin túm lấy cổ áo hắn rồi kéo vào trong _vào đây nhanh lên, con còn một đống việc cần phải giải quyết đấy

-Áh.. mẹ từ từ.. đau con.. _hắn la lên đầy đau đớn nhưng có vẻ như cô Yubin không hề quan tâm mà vẫn lôi hắn đi

¤Tại phòng khách

-Con nhìn đi _cô Yubin tức giận đập xuống bàn một tập giấy rồi trừng mắt nhìn hắn _đánh nhau-có, cúp tiết-có, đua xe-có. Còn nữa, nhìn xem tháng vừa rồi con tiêu hết bao nhiêu tiền trong thẻ hả. Từ khi nào con có lối sống như thế hả Woobin

Bị mắng là thế nhưng Woobin vẫn ngồi im lặng khônh nói gì. Điều hắn đang suy nghĩ là làm thế nào để nhanh chóng thoát khỏi "kiếp nạn"này. Chợt, một ý nghĩ "dùng võ mồm" hiện lên trong đầu hắn. Khẽ mỉm cười, hắn nhanh chóng đứng dậy rồi dùng đôi tay điêu nghệ xoa bóp vai cho mẹ mình

-Mẹ à, con trai mẹ năm nay đã là học sinh lớp 12 rồi, có phải trẻ lên 3 nữa đâu. Mẹ mà cứ suy nghĩ nhiều như vậy thì sẽ nhanh già lắm. Mẹ mà già đi thì sẽ không đẹp nữa, con sẽ đau lòng lắm đấy _Woobin cố tỏ ra ngoan ngoãn hết sức có thể chỉ mong mẹ mình có thể bớt giận nhưng co vẻ như cô Yubin không hề bớt giận mà còn bực tức hơn

-Con vừa nói gì, nói lại xem

Giọng cô Yubin vang lên làm không khí xung quanh đột nhiên rung chuyển rồi biến đổi luôn. Nhận ra nguy hiểm cận kề, Woobin lùi lại vài bước theo phản xạ

-Con giỏi lắm, giờ còn dám chê mẹ già nữa à _cô Yubin tức giận quát _Gây ra đủ chuyện rồi đấy, còn nhìn đi. Empire có đúng 200 học sinh mà lúc nào con cũng đứng nhất từ dưới lên là sao. Không chịu học hành tử tế, suốt ngày còn đi gây chuyện khắp nơi. Không nói nhiều nữa, từ ngày mai thẻ của con sẽ bị khoá vô thời hạn

"Đoàng"

Sau câu nói đầy uy lực ấy của mẹ mình, tất cả các Nơron thần kinh của Woobin đều như bị sét đánh ngang tai."Sẽ bị khoá vô thời hạn ư"thôi xong

-Không được.. không được đâu mẹ.. _hắn thốt lên

-Mẹ chưa nói hết _cô Yubin cắt ngang lời hắn, khoanh tay trước ngực rồi nói một hơi _bắt đầu từ ngày mai xe của con cũng sẽ bị quản lý 24/24h. Còn nữa, tan học thì phải về nhà ngay & chỉ được đi ra ngoài nếu có sự cho mẹ của mẹ, nhớ chưa

"Đoàng.. đoàng.. đoàng" lần này không phải một mà là 3 phát súng liên tiếp."Đoàng" thứ nhất là cho cái thẻ bị khoá, "đoàng" thứ 2 là cho cái xe bị quản lý & phát thứ 3 là bị cấm túc ở nhà. 3 phát súng như thế thì chết chắc rồi còn gì. Ù ù lỗ tai, Woobin đứng vịn tay vào thành ghế, mặt tái mét. Hắn đang rất cố gắng để không "gục ngã" trước những điều mình vừa nghe

"Ngày tàn của Song Woobin thật sự đã đến rồi sao.. không được.. không.." >hắn đang hỗn loạn với một mớ suy nghĩ trong đầu lúc này

-Mẹ, không được, như thế thì khác nào giết con chứ. Mẹ nghĩ xem, thẻ bị khoá thì tiền đâu con xài, xe bị quản thì lấy gì để đi học, mẹ muốn con trai mẹ chết luôn ở ngoài đường hay sao

Vừa nói hắn vừa "giả"rơm rớm nước mắt cố làm ra vẻ tội nghiệp rồi cố gắng phân tích cho mẹ mình hiểu hy vọng có thể thay đổi được tình thế

-Àh, thế sao ("Oh yeah!thành công rồi" _hắn thầm mừng trong lòng) đó lại là những gì mẹ muốn đấy ("Rầm" _tiếng hắn gục ngã)

-Sao _hắn á khẩu

-Thẻ bị khoá cũng tốt, cho chừa cái tật tiêu xài hoang phí. Bị cấm túc ở nhà thì lo mà học hành đi. Còn nữa, xe bị quản thì con tự đến trường bằng xe buýt hay đi bộ cũng được, ở Đại Hàn Dân Quốc này thiếu gì học sinh như thế, con đỡ phải xấu hổ _cô Yubin dửng dưng nói khiến mặt hắn bây giờ.. mình cũng không biết tả làm sao nữa

-Không được, con phản đối _hắn giả giọng giận dỗi _tiền không có con đi xe buýt bằng cách nào

"Chết!Mình vừa nói gì ấy nhỉ" _nói xong hắn mới biết là mình đã lỡ lời

-Có một cách _cô Yubin hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của hắn

-Cách.. cách gì ạ, mẹ sẽ trả lại thẻ cho con đúng không _hắn đưa đôi mắt con cún nhìn mẹ mình với vẻ hy vọng

-Không _cô Yubin lắc đầu

-Vậy thì là gì _hắn hụt hẫng nói, trong lòng thì buồn vô cùng. Giờ thì hắn đã hiểu Jihoon đã nói đúng "Hy vọng nhiều thì thất vọng sẽ thật nhiều"

-Từ ngày mai con tự đi làm thêm kiếm tiền đi

"Làm.. làm thêm ư" _hắn á khẩu lần 2, đóng băng tại chỗ

-Mẹ.. mẹ vừa nói.. làm.. làm thêm ư.. mẹ đùa à _hắn lắp bắp

-Nhìn mẹ giống như đang đùa sao? _cô Yubin buông lời, chau mày nhìn hắn

-.. Không.. nhưng.. con có biết.. đâu.. à, làm gì đâu _hắn ấp úng hỏi

-Có đấy, công việc này rất đơn giản, con vừa có tiền tiêu lại vừa có xe đi khắp nơi nữa _cô Yubin giải thích, khoé miệng hơi nhếch lên như có âm mưu gì đó

-Có công việc hay vậy sao, là gì vậy _hắn ngạc nhiên hỏi, đây là lần đầu tiên hắn nghe có công việc hay đến vậy

-Từ ngày mai.. con hãy trở thành.. quản_gia_riêng của.. Jihoon _Cô Yubin buông từng chữ một, 3 chữ quản gia riêng được cô nhấn mạnh hơn

-Sao cơ _hắn thốt lên, sửng sốt hỏi như vẫn chưa tin được những gì mình vừa nghe _không.. không được.. tuyệt đối không _hắn nhất quyết phản đối

-Sao lại không

Cô Yubin tức giận đập bàn khiến hắn giật nảy mình phải lùi vài bước theo phản xạ

-Làm quản gia riêng của Jihoon con vừa có xe đi, vừa có tiền xài, vừa không bị cấm túc ở nhà lại vừa được đi theo con bé học tập nữa. Con còn điều gì chưa hài lòng hả?

-Biết vậy.. nhưng mà..

Hắn vẫn không bỏ cuộc, mặc dù làm quản gia là cách tốt nhất để hắn vừa có xe, vừa có tiền & không bị cấm túc ở nhà. Nhưng nếu là Jihoon thì khác, dù chưa hiểu hết về nó nhưng hắn biết Jihoon có đi đâu đâu, trừ những lúc đến trường ra thì nó toàn ở nhà. Hơn nữa, nó & hắn quá khác nhau, đi chung chỉ thêm rắc rối

-Jihoon có ưa gì con đâu, hai đứa con đi với nhau chỉ để cãi nhau thôi à (Hai đứa cơ đấy) _hắn thành thật nói

Nhưng tất nhiên mọi cô gắng của hắn đều vô vọng. Một khi cô Yubin-tức mẹ hắn mà đã quyết định điều gì thì khó mà thay đổi được. Về mặt này cô Yubin có chút đáng sợ

-Con lên gọi Jihoon xuống đây, mẹ sẽ nói chuyện với con bé _cô Yubin khoanh tay trước ngực rồi ra lệnh

Hắn không nói được gì nữa, thở dài bất lực rồi đi lên lầu gọi Jihoon. Hắn liền tay liền chân như một con Robot được lập trình sẵn vậy

Không nhanh sao được, chỉ cần chậm trễ chỉ 1, 2s gì đó thôi thì tính mạng hắn sẽ gặp nguy hiểm ngay.

Mặc dù là một học sinh cá biệt có tiếng nhưng khi về nhà những lời của mẹ hắn với hắn thì lại hoàn toàn khác. Nó không còn là lời nói đơn thuần mà nghiễm nhiên trở thành một mệnh lệnh Woobin phải tuân theo vô điều kiện.

Hắn lủi thủi cúi mặt xuống đi lên phòng để gọi Jihoon. Đang đi thì vừa hay gặp nó cũng đang đi xuống

-Cô đúng là đồ xui xẻo _hắn khẽ lẩm bẩm âm lượng đủ nhỏ để hắn có thể nghe được

-Cậu nói gì cơ _nó bất ngờ chặn đường Woobin khiến hắn giật mình. Woobin ngước mặt lên nhìn, vẫn cái ánh mắt vô cảm đó của nó khiến hắn càng thêm bực bội

-Không biết.. _hắn bướng bỉnh nói rồi đi thẳng lên phòng

"Tên đó sao vậy?" _nó hơi sững lại vì ngạc nhiên, ánh mắt nhìn theo hắn đầy vẻ khó hiểu, lần đầu tiên nó thấy hắn như thế

-Jihoon à, cháu xuống đây cô nhờ chút _giọng cô Yubin bất ngờ vang lên cắt ngang dòng suy nghỉ của nó

-Dạ _khẽ trả lời, nó nhanh chóng lấy lại khuôn mặt lạnh lùng thường trực vốn có, nhanh chân bước xuống để.. nói chuyện với cô Yubin

--------------------------------------

¤ Một lát sau, tại phòng hắn

Hắn đi đi lại lại khắp phòng, trong lòng bứt dứt không yên, nếu Jihoon mà đồng ý để Woobin làm quản gia riêng thì tự do của hắn còn đâu. Đồng ý là Jihoon & hắn rất ghét nhau nhưng nếu là mẹ hắn yêu cầu thì lại là chuyện khác. Mà hai người đó nói chuyện với nhau cũng đã 30" rồi, không biết kết quả sẽ như thế nào nữa

-Haizz.. 2 người đó nói cái gì mà lâu thế không biết nữa... haizz.. lâu quá đi

Đang thầm than trách thì điện thoại hắn đổ chuông, mặc dù tâm trạng đang rất rối bời nhưng hắn vẫn "vui vẻ" bật máy

-Ola.. à quên.. alo

-Đến bar Killer ngay nhé, tớ & Youngha đang ở đây _giọng Tkyung vang lên trong điện thoại

Mặc dù đang lúc dầu sôi lửa bỏng nhưng hắn vẫn đồng ý vì nghĩ rằng đằng nào ngày mai tự do cũng sẽ hết nên hôm nay phải tranh thủ phá hoại một bữa ra trò. Thế là hắn bật dậy khỏi giường, chỉnh sửa lại quần áo, đầu tóc rồi bước ra khỏi phòng để đến bar Killer

-Còn định đi đâu giờ này _giọng cô Yubin bất ngờ phát ra từ phía sau khiến hắn giật bắn mình. Vội vàng quay lại thì thấy mẹ hắn & Jihoon vừa đi lên

-Mẹ.. con định.. định đến.. Tae kyung.. _hắn lắp bắp

-Không phải mẹ đã dặn là phải ở nhà rồi sao _đứng trước mặt hắn, cô Yubin nghiêm mặt

-Tại.. tại mẹ bảo từ ngày mai chứ có phải tối nay đâu _hắn cố viện cớ một lý do

-Cái thằng _cô Yubin bất lực nhìn hắn _thôi được rồi, nhớ về sớm đấy

-Dạ, hihi, cảm ơn mẹ, con sẽ về sớm _hắn mừng rỡ ôm lấy mẹ hắn rồi chạy đi nhưng bị kéo lại

-Khoan đã

-Dạ _hắn sững lại

-Hai đứa nói chuyện đi, Jihoon đã đồng ý để con trở thành quản gia riêng rồi _nói rồi cô Ybin quay sang nhìn nó tươi cười _phải không Jihoon

-Vâng _nó khẽ trả lời

-Sao.. sao lại.. ? _hắn lắp bắp vì ngỡ ngàng nãy giờ

-Jihoon này, Woobin mà không nghe lời cháu cứ nói với cô, cô sẽ trị tội nó _cô Yubin dặn dò nó lơ luôn câu hỏi của hắn

-Vâng _nó khẽ gật đầu rồi liếc hắn một cái

-Hai đứa nói chuyện đi, mẹ xuống nhà trước _cô Yubin nói rồi đi xuống nhà trước, lúc này ở hành lang tầng 2 chỉ có hắn & nó đứng nhìn nhau, không ai nói gì. Woobin vẫn đứng lặng người vì Sock nãy giờ

-Tôi về phòng trước đây _nó lên tiếng trước rồi quay lưng bỏ về phòng vì nghĩ giữa hắn & nó cũng không có gì để nói

-Này, Yun Jihoon _nhanh chóng lấy lại được tinh thần, Woobin nói vội theo

-... _Nó dừng bước & xoay người lại nhưng không nói gì.

-Có điều này tôi cứ hiếu kỳ mãi.. rốt cuộc là cô thích tôi đến mức nào mà phải bám sát tôi kỹ đến như thế... __hắn vừa tiến về phía nó vừa nói. _Đến ở nhà của tôi, học cùng lớp với tôi và bây giờ còn muốn tôi trở thành quản gia riêng nữa... tiếp theo sẽ là gì thế... tôi rất tò mò đấy

-... _nó đứng yên, không trả lời, nhìn hắn mà cười nhạt

-Cô cứ im lặng đi.. giấy không bọc được lửa... hơn nữa cái kim trong bọc lâu ngày rồi sẽ lòi ra, cô sẽ không giấu mãi được đâu... _hắn nói đầy ngạo mạn _vậy nên cô cũng đừng xấu hổ, cứ thừa nhận là thích tôi đi... không cần phải bảo tôi làm quản gia hay quản lý này nọ đâu (tự tin thiệt)

-Nói như vậy... _bây giờ nó mới chịu lên tiếng... _hoá ra từ trước tới nay cậu luôn sống với suy nghĩ tôi thích cậu sao?

-Không phải sao? _hắn đáp _Tôi là ai chứ, là Song Woo Bin, người thừa kế tập đoàn điện tử LG danh tiếng, là người mà có biết bao nhiêu cô gái chỉ cần gặp những thứ đẹp một lần là sẽ thích.. sẽ rung động ngay tức khắc... sao cô có thể là trường hợp ngoại lệ được chứ.

Thật sự là bây giờ nó đang muốn trở về phòng ngay lập tức nhưng những điều hắn vừa nói khiến nó rất bực mình.. và trên hết là buồn nôn. Nó nghĩ là nên giải quyết vụ này trước khi có người hiểu lầm.

-Chiếc áo khoác này thế nào? rất đẹp đúng không? _Nó cởi chiếc áo khoác mình đang mặc ra và giơ ngay trước mặt hắn

-Hả? áo _hắn nhíu mày

-Nó rất đẹp nhưng cho dù là thế đi chăng nữa thì cũng không vì thế mà rung động được _nó buông lời phân tích _hoặc là, nhìn thấy một con cún dễ thương cũng không thể nào vì thế mà rung động được..

-Cô đang nói gì vậy? _Hắn khó hiểu nhìn nó _lại định chửi tôi theo kiểu Jo Seon nữa à.

-Tôi đang nói là đối với Song WooBin, người đang đứng trước mặt tôi đây _nó hạ chiếc áo xuống, nhìn hắn và nói _cho dù là chiếc áo khoác, con cún hay là cậu thì đối với tôi nó cũng không có sự khác biệt... vậy nên việc nhận cậu vào làm quản gia riêng, cậu tuyệt đối đừng hiểu lầm.. có thời gian nghĩ vớ vẩn thì nhanh đi nghỉ đi

-Vậy tức là lần này cô lại so sánh tôi với con cún sao? _hắn xoa cằm suy nghĩ rồi kết luận vấn đề

-Sáng mai tôi không ăn sáng ở dưới nhà vì thế đúng 8h đưa lên phòng tôi một đĩa Sanwich cùng một ly sữa nóng. Còn nữa, nhớ đưa thêm một tờ báo tin tức nữa. Nghe rồi chứ Quản-gia-Song _nó nhấn mạnh 3 từ quản gia Song như trêu đùa Woobin rồi quay lưng bỏ về phòng mặc kệ hắn

-Này... này Yun Jihoon.. phải nói cho rõ đã chứ.. này.. sao lại có con nhỏ hỗn láo như thế này chứ.. thật là... này

Hắn nói vội theo nhưng nó vẫn bước vào phòng và khoá cửa lại như không nghe thấy gì


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Chương (1-11 )