← Ch.111 | Ch.113 → |
"Không thành vấn đề." Phương Thanh Nghiên mỉm cười.
Sau khi tiễn mấy người họ, Phương Thanh Nghiên trở vê phòng chuẩn bị sắp xếp lại hàng hóa, sau đó Tân Thục Huệ đẩy cửa đi vào.
"Con lần này nhập nhiều hàng vậy?"
Tần Thục Huệ cũng biết chuyện con gái ở trường học bán văn phòng phẩm, lần trước thấy cô bé mang về có chút hàng còn tưởng rằng chỉ là nháo loạn một hồi rồi thôi, thế nhưng lần nhập hàng này vừa nhìn đã thấy không phải dạng vừa.
Những món đồ này mở một cửa hàng nhỏ cũng dư dả.
Phương Thanh Nghiên gật đầu, hỏi: "Con cũng không vội bán, đúng rồi, con có thể mang bạn học tới trong nhà chơi được không ạ?"
Tần Thục Huệ đối với hành động kinh người hết lần này đến lần khác của con gái đã quen, thế nhưng trong lòng cũng rất an tâm, cười nói: "Đương nhiên có thể rồi, nếu như con muốn giữ bạn học lại ăn cơm, cứ nói trước một tiếng cho mẹ, mẹ sẽ chuẩn bị cho các con."
Trong lòng bà rất vui vẻ, lúc trước ở xưởng máy, bà để ý con gái vì những vụ bê bối của mình mà bị bạn bè xung quanh xa lánh cô lập, cảm thấy vô cùng áy náy tự trách.
Hiện tại Phương Thanh Nghiên bên cạnh nhiều bạn bè như vậy, còn chủ động tình nguyện mời bạn đến nhà chơi, chuyện tốt này bà đương nhiên sẽ ủng hộ.
Hai mẹ con nhìn nhau cười.
Tần Thục Huệ lúc này mới nhớ tới mục đích mình tìm con gái, "Đúng rồi, ngày mai mẹ có việc phải đi ra ngoài một chuyến, giữa trưa có thể sẽ không trở về, mẹ làm sẵn thức ăn rồi để trong tủ lạnh cho con, đến lúc trưa con tự mình hâm nóng ăn nhé."
Phương Thanh Nghiên vẻ mặt tò mò, "Mẹ muốn đi đâu vậy ạ?"
Vẻ mặt Tần Thục Huệ có chút không tự nhiên, "Mẹ muốn qua khu thành cũ tìm chú Hồng của con, sắp hết tháng phải nộp tiền thuê nhà rồi mà chú ấy còn chưa xuất hiện, mẹ cảm thấy có gì đó không hợp lí."
"Tính ra, Hồng Minh Viễn đã biến mất hơn nửa tháng."
Trong lòng Phương Thanh Nghiên cũng có chút lo lắng, vì vậy gật đầu, Vậy đến lúc đó mẹ hỏi thăm chú Hồng giúp con."
Tần Thục Huệ ra khỏi phòng, Phương Thanh Nghiên lại tiếp tục sửa sang lại những món hàng hóa này.
Mỗi một kiểu dáng quần áo đều được phối riêng ra thành một bộ, dựa theo hình dáng và màu sắc lần lượt cất vào trong tủ quần áo, dây buộc tóc và kẹp tóc cũng được xếp gọn gàng trên bàn trang điểm.
Phương Thanh Nghiên mua mấy túi đồ ăn vặt lớn sau khi mở ra đều những gói nhỏ hơn, cô tìm mấy cái mâm trái cây cùng giỏ đựng xếp chúng vào rồi đặt lên trên tủ ở góc phòng.
Về phần những món đồ văn phòng phẩm xinh đẹp kia thì đặt ở trên bàn học của cô.
Sau khi làm xong những thứ này, Phương Thanh Nghiên lại lấy ra một quyển sổ phác hoạ bắt đầu viết viết vẽ vẽ.
Từ quần áo, văn phòng phẩm, đồ trang sức... rồi đến đồ ăn vặt, những hàng hóa rực rỡ muôn màu này đều được cô viết chi tiết từng loại, dưới mỗi loại hàng lại liệt kê rõ ràng từng mặt hàng và giá cả, hơn nữa còn vẽ thêm một vài hoạ tiết hoạt hình dễ thương của món đồ lên trên.
Danh sách hàng hóa này trông thu hút nhưng lại không gây nhàm chán hay bị rối mắt bởi màu sắc quá phong phú.
Ở chỗ tiêu đề danh sách giá cả hàng hóa, Phương Thanh Nghiên viết lên một hàng tiêu đề đáng yêu.
"Giáo ngoại quán." *
*Quây hàng ngoài khuôn viên trường.
Cảm hứng này đến từ quầy bán đồ vặt ký túc xá mà đời trước cô từng gặp trong ký túc xá đại học, sinh viên thường đến đây mua các loại đồ vật nhỏ xinh, bày bán ngay trong sân trường, hơn nữa chỉ cần một cú điện thoại là có thể giao hàng đến tận cửa.
Khoa chính quy tương đối tự do, trường học cổ vũ sinh viên gây dựng sự nghiệp nên đương nhiên cũng không quản thúc quá nhiều.
Trường trung học cơ sở thì lại không được như vậy, không cho ở trong trường làm ăn, vậy cô ở bên ngoài làm ăn cũng không ai quản chứ?
Phương Thanh Nghiên một lượt vẽ liền hơn mười tờ các loại hàng, sau đó mới xoa xoa cánh tay đau nhức ngả lưng xuống ngủ.
Sáng sớm hôm sau, cô rời giường đi ký túc xá trường học tìm Tần Viện.
Phương Thanh Nghiên hôm nay mặc một chiếc váy dài ren dài đến đầu gối màu trắng gạo xinh đẹp.
Thiết kế tay áo đèn lồng, cổ áo và cổ tay áo có xâu trân châu trong suốt, vị trí thắt lưng còn gắn cánh hoa chạm rỗng tỉnh xảo, vô cùng xinh đẹp.
Cô vừa xuất hiện trong ký túc xá liền hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Tần Viện há miệng kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ đỏ lên hết sức khen ngợi: "Phương Thanh Nghiên, cậu xinh đẹp y như một cô công chúa!"
Phương Thanh Nghiên cười cười, Đã hẹn trước chưa?"
Tần Viện vội vàng gật gật đầu, gọi mấy nữ sinh trong ký túc xá, trong đó một khoá học sinh của các cô có ba ban, còn có cả học sinh khoá trên.
Những người này có quan hệ không tồi với Tần Viện, có vài người đã từng mua văn phòng phẩm ở đây, các cô cũng đã hẹn chủ nhật này qua nhà Phương Thanh Nghiên chơi.
← Ch. 111 | Ch. 113 → |